Đậu Đinh và Cách Cách bị gọi vào văn phòng.
– Tô Nhất Minh, vì sao em lại trốn học? Em có biết một đứa bé ra khỏi nhà trẻ rất nguy hiểm hay không, nếu em xảy ra chuyện gì, em nói xem cô phải ăn nói với người nhà em thế nào đây?
Cô Lâm nghiêm túc nói.
Cô Lâm là giáo viên của nhà trẻ, tính cách có tiếng là dịu dàng, nhưng gặp chuyện như vậy, cho dù tốt tính cũng không thể bình tĩnh được.
Dù sao giáo viên nhà trẻ phải có trách nhiệm nhiều hơn giáo viên tiểu học.
Nhỡ đâu đứa bé xảy ra chuyện gì ở nhà trẻ, ai cũng không chịu trách nhiệm được.
Đậu Đinh mím môi, cúi đầu nói:
– Em xin lỗi cô, em sai rồi.
Không thể không nói, thái độ nhận sai của Đậu Đinh rất thành khẩn.
– Còn em nữa, Hứa Cách Cách, Tô Minh Nhất trốn học ra ngoài, vì sao em không nói cho cô biết?
Cô Lâm lại chuyển sang nói Hứa Cách Cách.
– Thưa cô, em cũng biết em sai rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cách Cách sắp dán vào ngực, bởi vì làm sai chuyện, giọng nói cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
– Bình thường biểu hiện của hai đứa rất tốt, sao lần này lại làm ra chuyện như vậy? Không được, lần này cô phải nói với cha mẹ hai đứa.
Cô Lâm thở dài, xảy ra chuyện như vậy, quả thật cần nói với cha mẹ hai đứa.
– Cô ơi đừng mà!
– Cô ơi đừng nói mà!
Đậu Đinh và Cách Cách nói ra cùng lúc.
– Bây giờ biết sợ rồi sao? Vậy em đừng trốn học, em cũng đừng đánh yểm trợ cho em ấy!
Cô Lâm tức giận nói.
Đậu Đinh vô cùng lo lắng, nhỡ đâu cô giáo nói chuyện cậu trốn học cho mẹ, vậy cậu thảm rồi.
– Thưa cô, thực ra em trốn học là vì có nguyên nhân, em đi tìm cha em.
Không có biện pháp, chuyện đã đến nước này Đậu Đinh không thể không ăn ngay nói thật rồi.
Tuy bây giờ còn chưa chắc chắn Lục Diễn có phải là cha cậu hay không, nhưng mượn dùng trước cũng được.
Ít nhất phải qua được cửa này đã.
– Em nói em đi tìm cha em sao?
Quả nhiên nghe Đậu Đinh nói vậy, sắc mặt cô Lâm thay đổi.
– Cha em và mẹ cãi nhau, mẹ không cho em gặp cha, em nhớ cha cho nên lén trốn ra ngoài, hu hu…
Nói xong Đậu Đinh còn chảy nước mắt.
Không thể không thừa nhận, chuyện vừa nói vừa khóc này không phải ai cũng làm được.
Tuy cô Lâm là giáo viên nhiều năm, nhưng vẫn không chịu nổi đứa bé khóc, không thể không nói, Đậu Đinh khóc như vậy vô cùng hiệu quả.
– Được rồi, Tô Nhất Minh, cô không trách em, chỉ là từ nay về sau không được phạm vào sai lầm như vậy nữa…
Cô Lâm vừa nói vừa dỗ Đậu Đinh.
Cách Cách ở một bên nhìn Đậu Đinh, có chút mơ màng rồi.
– Mẹ không cho em và cha gặp mặt, cô đừng nói với mẹ em có được không ạ?
Đậu Đinh tiếp tục lau nước mắt, đều nói đàn ông không được dễ dàng khóc, nhưng không có câu nói đàn ông không được khóc?
– Được rồi, cô đồng ý với em, sẽ không nói cho mẹ em biết, nhưng các em đều phải bảo đảm với cô không được làm vậy nữa.
Cô Lâm mềm lòng rồi.
Đậu Đinh vừa lau nước mắt vừa nháy mắt với Cách Cách.
Cách Cách hiểu ngầm nở nụ cười.
May mà thuận lợi qua cửa.
– Anh Đậu Đinh, anh rất lợi hại, chuyện này cũng làm được.
Bây giờ Cách Cách bội phục Đậu Đinh sát đất, vốn cho rằng nhất định giáo viên sẽ tìm mẹ nói chuyện, đến lúc về nhà mẹ sẽ dạy dỗ một trận.
– Em còn dám nói, anh tin tưởng em như vậy, em thì hay rồi, yểm trợ cũng có thể bại lộ.
Đậu Đinh oán giận nói.
– A a… Thực xin lỗi anh Đậu Đinh.
Vẻ mặt Cách Cách áy náy nói.
– Được rồi, dù sao cũng không có việc gì, anh không trách em.
Sao Đậu Đinh có thể trách Cách Cách được.
Đến giờ tan học, Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện cùng đến nhà trẻ đón hai đứa bé, mà bọn họ đều không phát hiện hai đứa bé có điểm khác thường.