Pháp Y Lão Công Tiểu Kiều Thê Nghiệm Một Chút

Chương 92 - Quý Trọng Hạnh Phúc Hiện Giờ

trước
tiếp

Nghe Tô Cửu Cửu gọi anh ta là “em rể”, trong lòng Lục Tu đau xót, có trời mới biết anh ta hối hận về lựa chọn năm đó tới cỡ nào.

Nhưng trên thế giới này thứ gì cũng bán, chỉ không mua được hối hận.

“Cửu Cửu, anh biết sai rồi, đều là lỗi của anh, em tha thứ cho anh, được không? Cho anh thêm một cơ hội nữa!” Lục Tu nắm lấy hai tay cô, giống như sợ cô bay đi mất.

Tô Cửu Cửu tránh tay anh ta, dùng lực đẩy anh ta ra, “Lục Tu, lúc trước tôi cảm thấy anh là người đàn ông bạc tình, bây giờ xem ra, anh lại càng là người đàn ông không chịu trách nhiệm!”

“…” Lục Tu im lặng, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

“Lục Tu, bất luận chúng ta từng có gì đó, đều đã là chuyện quá khứ, bây giờ anh có vợ có con, tôi khuyên anh nên quý trọng hạnh phúc hiện giờ.” Tô Cửu Cửu không muốn phá hoại gia đình người khác, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là cô không yêu anh ta nữa rồi.

Năm đó cô và anh ta không thể ở bên nhau, bây giờ nghĩ lại thấy hơi may mắn.

Có lẽ năm đó cô đối với anh ta không phải tình yêu, chỉ là thanh xuân ngây thơ thời trẻ, tự cho là tình yêu.

Năm năm lắng đọng lại, cô trưởng thành hơn, nếu không thích, vậy thì không có oán, càng không có hận.

“Cửu Cửu, vì em, anh có thể không cần thứ gì, anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội nữa! Một cơ hội cuối cùng!” Lục Tu hiểu rất rõ, năm năm trước anh ta chọn sai, mà lúc này anh ta không thể bỏ qua cơ hội này.

Anh ta rất chắc chắn, người anh ta yêu là Tô Cửu Cửu, rất yêu rất yêu.

“Lục Tu, tôi nghĩ tôi nói rất rõ ràng rồi, đời này tôi và anh chỉ có một loại quan hệ, đó chính là, anh là chồng của em gái tôi, em rể của tôi.” Tô Cửu Cửu không muốn dây dưa với anh ta nữa, chuyện quá khứ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lục Tu không dễ dàng gì mới nhìn rõ trái tim mình, tất nhiên sẽ không nhận kết quả như vậy.

Một giây sau, bỗng nhiên anh ta ôm lấy cổ Tô Cửu Cửu, hai tay ôm chặt lấy người cô, cảm giác đó giống như muốn dung nhập cô vào cơ thể anh ta, khiến cô trở thành một phần của cơ thể anh ta.

“Cửu Cửu, anh yêu em, em đừng tàn nhẫn với anh như vậy, anh không thể không có em…” Anh ta vừa dứt lời định hôn Tô Cửu Cửu.

Tô Cửu Cửu không ngờ Lục Tu sẽ làm chuyện vô lễ như vậy, cô đành phải ra tay, chỉ thấy cô dùng lực thoát khỏi tay anh ta, tát mạnh anh ta một cái.

“Bốp!” Tiếng vang thanh thúy cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.

Cái tát này đánh mạnh vào mặt Lục Tu, chỉ thấy má trái anh ta hiện rõ dấu tay.

“Lục Tu, anh đừng giả bộ không sống nổi, cho dù thế nào, mọi chuyện hiện giờ đều là lựa chọn năm đó của anh!” Tô Cửu Cửu rất tức giận, bây giờ cô nghĩ lại, sao năm đó cô lại yêu người đàn ông trước mặt này, rõ ràng anh ta là người đàn ông không có trách nhiệm.

Có lẽ bị cái tát này đánh tỉnh, Lục Tu nhìn cô, không nhịn được nói: “Không! Cửu Cửu, anh biết em yêu anh…”

“Đủ rồi, Lục Tu, có lẽ lúc trước tôi có yêu anh, nhưng lúc này tôi không yêu anh rồi.”

“Anh không tin, anh không tin em không còn yêu anh nữa!”

Thấy Lục Tu còn muốn tiến tới, không có biện pháp, Tô Cửu Cửu không thể không bày tư thế, nói những lời tàn nhẫn: “Lục Tu! Anh còn dám vô lễ với tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo với anh!”

Đương nhiên Lục Tu biết cô lợi hại tới mức nào, nhớ năm đó, anh ta bị cô “bắt nạt” không ít, anh ta biết, bất luận làm gì, tối nay đều không có kết quả, nhưng cho dù cô từ chối, anh ta sẽ không buông tay.

Anh ta biết mình là người chồng không chịu trách nhiệm, cũng không phải người cha tốt, nhưng lúc này đây, anh ta thật sự không muốn để vuột mất người yêu của anh ta, vuột mất tình yêu của anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.