Pháp Y Lão Công Tiểu Kiều Thê Nghiệm Một Chút

Chương 97 - Tha Thứ Từ Tận Đáy Lòng

trước
tiếp

Có ai ngờ tới, bên ngoài cửa truyền tới giọng Tô Minh Hàn.

“Cửu Cửu, là cha.” Tô Minh Hàn dịu dàng nói, giọng nói của ông khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Tô Cửu Cửu ngớ ra một lúc, một giây sau, cô che miệng theo bản năng.

Được rồi, cô còn tưởng Lục Tu đi mà quay lại, không ngờ là cha mình.

Cô vội vàng xuống giường đi tới cửa, mở cửa.

Chỉ thấy Tô Minh Hàn mặc áo ngủ bằng vải kaki, đang đứng ở cửa.

“Cha, có chuyện gì sao?” Tô Cửu Cửu xấu hổ, gương mặt cũng trắng xanh.

Tô Minh Hàn không nói gì thêm, mà nhìn vào trong phòng, thấy Đậu Đinh ngủ say, lúc này ông mới nói chuyện với Tô Cửu Cửu, “Cửu Cửu, cha muốn tâm sự với con.”

Tô Cửu Cửu nhìn cha mình theo bản năng, cô đoán được mơ hồ cha sẽ nói gì với cô.

Nhưng cô vẫn gật đầu.

Bởi vì sợ đánh thức Đậu Đinh, hai cha con đi về phía vườn hoa, hai người ngồi trên ghế dài.

Nhưng Tô Minh Hàn luôn duy trì im lặng.

Trong chớp mắt bầu không khí trở nên khó mà nói rõ, cuối cùng vẫn là Tô Cửu Cửu không nhịn được, mở miệng nói: “Cha, giữa con và Lục Tu không có gì, cha yên tâm, con sẽ không phá hoại hôn nhân của Lục Tu và Tô Đình Đình.”

“…” Tô Minh Hàn không ngờ Tô Cửu Cửu sẽ nói vậy, nhưng cô càng nói vậy, trong lòng ông càng khó chịu.

Ông bất chợt quay đầu sang, nhìn Tô Cửu Cửu vẫn xinh đẹp như năm năm trước, nhưng trong lòng đã mất đi sự ngây ngô, bây giờ cô một mình mang theo đứa bé, ăn nhiều khổ như vậy, đều là lỗi của ông.

Năm đó là ông tự tay chia rẽ nhân duyên của Tô Cửu Cửu, gián tiếp hại cả đời cô.

Thấy cha chỉ nhìn chằm chằm mình, không nói một lời, Tô Cửu Cửu mở miệng nói: “Cha, con đảm bảo, con sẽ không xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ.”

Đối nhân xử thế đều có nguyên tắc, không nói tới chuyện bây giờ Tô Cửu Cửu không yêu Lục Tu, cho dù trong lòng cô còn yêu Lục Tu, với tình hình hiện giờ, cô sẽ không phá hoại hôn nhân của người khác, đây là nguyên tắc của cô, cũng là điểm mấu chốt đối nhân xử thế của cô.

Không phải cô coi thường đám phụ nữ làm vợ bé, chỉ là cô sẽ không làm vậy.

“Cửu Cửu, là cha có lỗi với con, năm đó nếu không tại cha, người ở bên Lục Tu hiện giờ sẽ là con, cha cũng nhìn ra được, Lục Tu rất yêu con…” Sau khi Tô Minh Hàn im lặng một lát, thì mở miệng nói vậy.

Chẳng qua trong lúc ông nói luôn mang theo hối hận và tự trách.

Tô Cửu Cửu không ngờ cha sẽ nhận lỗi với cô.

Chuyện năm năm trước giống như mới xảy ra ngày hôm qua, cô không thể không thừa nhận, năm đó cha vì Tô Đình Đình mà cố chấp chia rẽ cô và Lục Tu, đúng là cô hận ông.

Đương nhiên cho dù bây giờ cô không còn tình cảm với Lục Tu, cho dù quan hệ giữa cô và cha dịu đi, nhưng thực ra sâu trong lòng cô vẫn có oán hận, chỉ là lúc này, khúc mắc của cô được tháo gỡ rồi.

Cô còn nhớ rõ, ở trong thế giới của cô người đàn ông trước mặt này cao cao tại thượng như vậy, nhưng bây giờ, vậy mà người đàn ông cao cao tại thượng này lại xin lỗi cô.

Thực ra tính cách của cô càng giống cha, là loại người vĩnh viễn sẽ không cúi đầu.

“Cha, cha đừng nói vậy, con và Lục Tu là hữu duyên vô phận, chuyện quá khứ, cha đừng tự trách nữa.” Đúng vậy, Tô Cửu Cửu đã tha thứ cho cha, mà phần tha thứ này phát ra từ tận đáy lòng.

“Cửu Cửu, chuyển về nhà ở đi.” Ông biết được từ chỗ Đậu Đinh, vậy mà Tô Cửu Cửu thuê nhà với đồng nghiệp, hai người mang theo hai đứa bé ở trong hai phòng trọ nhỏ, Tô Minh Hàn nghĩ tới đây, thì đau lòng vì Tô Cửu Cửu.

“Không được, cha, con đã lớn rồi, con có thể tự lực cánh sinh.” Tô Cửu Cửu dịu dàng từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.