Phế Đô

Chương 38 - Chương 38

trước
tiếp

Trang Chi Điệp lơ mơ loạng quạng về đến nhà thì đã mười một giờ đêm. Ngưu Nguyệt Thanh đi vắng. Liễu Nguyệt oán trách anh, đã nói trước đi đến nhà Tư Mã Cung, cả Mạnh Vân Phòng và Triệu Kinh Ngũ đều đến, cứ chờ anh, chờ mãi không thấy tăm hơi đâu, Ngưu Nguyệt Thanh đành phải thay mặt anh đi cùng hai người. Trước khi đi lại phát hiện không có bức tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên, mới nghĩ ra trưa nay anh ra đi có đem theo một cuốn tranh, đành bảo Triệu Kinh Ngũ đi ra chỗ cửa hàng tranh lấy lại một bức vốn giữ ở đó.

Liễu Nguyệt hỏi:

– Anh đi đâu vậy?

Trang Chi Điệp đáp:

– Đi tìm A Xán.

Bạn đang đọc truyện tại

Liễu Nguyệt có phần bực bội:

– A Xán quan trọng bằng vụ kiện này ư?

Trang Chi Điệp lạnh lùng đáp:

– Đương nhiên quan trọng.

Nói xong, đi vào buồng ngủ, song lại quay ra, tay cầm một cái thảm len ra ngủ trên ghế sa lông ở phòng sách.

Mạnh Vân Phòng, Triệu Kinh Ngũ và Ngưu Nguyệt Thanh đã đến nhà Tư Mã Cung. Thái độ của Tư Mã Cung hoà nhã, pha trà, mời thuốc, còn giở tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên nhận xét một lúc. Sau đó bảo:

– Anh Châu đã nói với tôi mấy lần về chuyện khởi tố của Cảnh Tuyết Ấm. Tôi đã đọc thư khởi tố. Vợ chồng Cảnh Tuyết Ấm cũng đến gặp tôi nói chuyện. Người đàn bà không chỉ là một người có phong thái, mà còn rất cứng rắn mạnh mẽ. Tôi cũng nhận ra ở chỗ sâu thẳm trong trái tim của chị ta còn có phần tình ý với Trang Chi Điệp. Nghe giọng nói thì phần nhiều là không nói rõ trước mặt chồng, hơn nữa là con em cán bộ cao cấp, luôn luôn thuận lợi, chưa từng bị oan ức cản trở bao giờ. Mà khi sự việc xảy ra, toà soạn tạp chí, tác giả và cả Trang Chi Điệp luôn luôn cư xử không mềm mỏng với người ta, không xuống thang. Cho nên sự việc ngày càng căng thẳng, dẫn tới bước không thể thông cảm tha thứ cho nhau, không thể hoà giải với nhau. Biện pháp tốt nhất là nói với chị ta rút đơn, bây giờ xem ra khó khăn đấy. Tôi cũng từng nghĩ xử lý nguội, không nói lập hồ sơ, cũng không nói không lập hồ sơ, cứ để đấy một thời gian, có lẽ chị ấy nguôi giận đi bình tĩnh lại cũng có khả năng rút đơn kiện. Nhưng chị ta ngày nào cũng đi gặp chánh án, gặp viện trưởng, chất vấn tại sao lập hồ sơ chậm trễ? Chiều nay viện trưởng đến thông báo lập hồ sơ, nên vụ án này đã lập xong hồ sơ.

Ngưu Nguyệt Thanh nghe xong sợ hãi như sét đánh ngang tai, cũng không nói được câu nào. Mạnh Vân Phòng liền hỏi:

– Vệc này không có khả năng lùi một bước được hay sao?

Tư Mã Cung đáp:

– Không thể được, trừ phi các anh chị thay đổi được ý định của viện trưởng. Nhưng là viện trưởng, ông ấy cũng không thể lại bác bỏ quyết định lập hồ sơ.

Ngưu Nguyệt Thanh uất ức đè nặng trái tim, nước mắt chảy lã chã, vội vàng đưa tay lau, song mũi cay cay, cứ hít liên tục. Mạnh Vân Phòng liền bảo:

– Chị viêm mũi chưa khỏi à? Ti có giấy lau đây.

Ngưu Nguyệt Thanh lập tức biết mình mất thăng bằng, nói:

– Tôi có giấy.

Nói rồi chị đi vào nhà vệ sinh, lại khóc nữa, lau xong, bình tĩnh lại bước ra. Tư Mã Cung lấy trong hộp một cái kẹo mời Ngưu Nguyệt Thanh, chị tươi cười nhận kẹo, song giữ trong tay, nói:

– Đồng chí Tư Mã, đồng chí nói tiếp đi.

Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen. vn

Tư Mã Cung nói:

– Đã lập hồ sơ cũng chưa hẳn đã chứng tỏ người khởi tố sẽ thắng. Ai thắng thau kiện, phải sau khi toà án điều tra toàn diện, căn cứ theo điều khoản của luật pháp mới phán quyết kết quả. Trang Chi Điệp không đến, các anh chị về bảo anh ấy chủân bị tâm lý chu đáo sẵn sàng đến thưa kiện, chờ khi nào chuyển tới tay bản sao đơn khởi tố phải viết một bản trả lời và biện hộ thật tử tế. Sự việc cứ thế mà làm nhé, tôi cũng không tiện giữ các anh chị ở lại, hồ sơ đã nhận trong tay, tôi cũng phải tránh tiếp xúc với hai bên đương sự tại nhà. Các anh chị cũng cầm tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên về nhé!

Nói xong quay vào buồng ngủ xem tivi và nói với con:

– Con tiễn các chú và dì ra về nhé!

Ba người đành phải đứng dậy ra cửa, vội vàng trao đổi với nhau tại lối đi nhà gác một lúc, rồi trở lại nhà Bạch Ngọc Châu. Bạch Ngọc Châu hỏi han tình hình, cứ luôn mồm cằn nhằn:

– Mấy ngày nay các vị đi đâu cả thế? Trời mưa tầm mưa tã như thế, mà tôi đã hai lần gặp một người đàn bà chặn viện trưởng ở cổng toà án nói chuyện. Tôi hỏi ai vậy. có người bảo đó là Cảnh Tuyết Ấm. Nhưng các vị thì đến quá chậm! Hôm nay ông Điệp cũng nên đến mới phải chứ, trước pháp luật ai nấy đều bình đẳng, đừng câu nệ danh nhân hay không danh nhân. Nếu thua kiện thì đấy chẳng phải tổn thương đến thanh danh của danh nhân hay sao?

Ngưu Nguyệt Thanh liền nói:

– Anh Châu phê bình rất đúng, chuyện này đều tại chúng tôi. Cũng do mưa lũ, chủ tịch thành phố cứ kéo Trang Chi Điệp đi theo viết bài, không sao đến sớm được. Tối nay cũng do chủ tịch thành phố điệu đi. Anh ấy làm sao không đi được cơ chứ? Hôm nào đó nhất định nhà tôi sẽ đến thăm anh và thẩm phán Tư Mã Cung. Vừa giờ thẩm phán Tư Mã Cung có thái độ tốt đấy, còn nói thế nào, thì chúng tôi quả tình chưa nắm bắt được.

Bạch Ngọc Châu nói:

– Ông ấy nhận cụ thể vụ án này rồi, lời nói cũng chỉ dừng ở mức này thôi, không thể có thái độ rõ rệt với một bên ngay được, ngộ nhỡ nói ra, đối phương phản ánh lên rách việc. Tôi nói một câu không nên nói, pháp luật chỉ là bộ luật, nhưng vẫn do con người thực hiện cơ mà!

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

– Anh Châu ạ, chúng mình đều là chỗ bạn bè, việc này hoàn toàn dựa vào anh, việc lập hồ sơ thì lập hồ sơ, nhưng xử án thì lại chỉ có anh là có thể nói chuyện với thẩm phán Tư Mã Cung được.

Bạch Ngọc Châu nói:

– Điều này chị cứ bảo anh Điệp yên tâm, mặc dù sự việc kết quả thế nào, thì Bạch Ngọc Châu này phải cố gắng hết sức.

Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

– Vậy thì tại sao nói dù cho kết quả thế nào? Điều này tôi thấy lại là một vực sâu thăm thẳm.

Bạch Ngọc Châu thừ ra một lúc rồi đáp:

– Thế này nhẹ bây giờ tôi làm mấy đĩa thức ăn nguội, sang mời Tư Mã Cung đến uống rượu. Đương nhiên ông ấy biết mối quan hệ giữa tôi với anh chị. Nếu ông ấy không chịu đến, có nghĩa là sau khi xem thư khởi tố, ông ấy tất sẽ cảm thấy sự việc khó khăn, nếu thế thì không hy vọng lắm. Nếu ông ấy đến, thì việc này có hy vọng ba phần. Sau khi đến, tôi sẽ cho ông ấy tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên, nếu ông ấy không nhận, thì sự việc lại không có hy vọng. Ông ấy sợ nhận vào, sau này xử các anh chị thua kiện thì sẽ e thẹn, nếu nhận thì sự việc lại có hy vọng sáu phần. Nhận tranh chữ, lại uống mấy ly rượu, tất nhiên tôi sẽ hỏi về vụ án này. Nếu ông ấy ngậm miệng không nói, thì việc lại khó khăn. Ông ấy không dám nói đại với tôi, chứng tỏ trong lòng ông ấy chưa có bài bản, hoặc đã có khuynh hướng. Nếu ông ấy vui vẻ nói, thì sẽ chưng cầu ý kiến của tôi, như vậy thì đã có tám chín phần hy vọng.

Ngưu Nguyệt Thanh khen rối rít. Mạnh Vân Phòng nói:

– Ái chà anh Châu ơi, trong bụng anh chứa đầy “Thuỷ Hử” rồi đấy, những lời nói vừa rồi sao giống Vương Bá nói thế!

Bạch Ngọc Châu trả lời:

– Tôi thích đọc hơn cả vẫn là “Tam quốc diễn nghĩa”.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo Triệu Kinh Ngũ mau mau ra chợ họp đêm ngoài phố mua mấy món thức an nguội và rượu về. Bạch Ngọc Châu bảo trong nhà sẵn có. Nhưng Ngưu Nguyệt Thanh vẫn đưa tiền bảo Triệu Kinh Ngũ đi mua. Một lúc sau, Triệu Kinh Ngũ xách về ba chai rượu Ngũ hương dịch, một gói dạ dày lợn đã cho sẵn mùi vị, bảy cái móng chân lợn dầm tương, năm quả trứng muối, một con gà quay ngũ vị hương và một gói lưỡi lợn. Bạch Ngọc Châu liền bảo bọn họ nấp ở dưới gác, còn anh ở đây lấy dóng cửa sổ làm tín hiệu. Lần thứ nhất mở cửa sổ là Tư Mã Cung đã đến. Đóng cửa sổ vào là đã nhận tranh chữ. Lần thứ hai mở cửa sổ là chứng tỏ đã nói đến chuyện vụ án. Nếu đóng cửa sổ lần thứ hai thì các anh chị có thể yên tâm ra về.

Ba người liền xuống gác ngồi xổm ở chỗ chân tường đối diện đường cái, bắt đầu theo dõi cánh cửa sổ của gia đình anh Châu. Quả nhiên trước tiên cánh cửa sổ được mở ra, ba người nhìn nhau cười, sau đó sốt ruột mong cửa sổ đóng lại, nhưng lâu lắm không thấy đóng. Người qua lại trên đường cái đã thưa lắm, chỗ đầu ngõ phố xa xa đàng kia là một chợ đêm, nghe rõ có người đang cãi nhau, cãi nhau chán chê, rồi giành nhau. Mạnh Vân Phòng quay đầu nhìn một lúc, cảm thấy vô vị, ngồi xổm xuống chân tường nói:

– Kinh Ngũ ơi, cậu còn trẻ, không mỏi cổ. Cậu hãy bám sát cái cửa sổ kia nhé, mình nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Nói rồi cởi một bên giày làm đệm ngồi, còn chân không giày gác lên chân kia, vừa gục đầu đã ngáy long sòng sọc. Khoảng hai mươi phút sau có bóng người hiện ra trước cửa sổ, cánh cửa liền khép lại. Triệu Kinh Ngũ lay lay Mạnh Vân Phòng nói:

– Thầy Phòng ơi, Tư Mã Cung nhận tranh chữ rồi!

Mạnh Vân Phòng không nói gì, Ngưu Nguyệt Thanh lên tiếng:

– Anh ấy mệt rồi, cứ để anh ấy ngủ. Kinh Ngũ này, cậu cũng ngủ gật đi!

Triệu Kinh Ngũ trả lời:

– Tôi không buồn ngủ. Thầy Phòng có một con mắt, mở suốt ngày, sự mệt mỏi của hai con mắt dồn cả vào một con gánh chịu. Thầy Phòng nên chợp mắt.

Nhưng Mạnh Vân Phòng đã cất giọng:

– Cậu đánh rắm thối đấy à, Kinh Ngũ!

Triệu Kinh Ngũ bảo:

– Thì ra thầy không ngủ ư?

Mạnh Vân Phòng đáp:

– Mình mới thật sự mắt nhắm mắt mở. Hai người có nghe tiếng gì không?

Triệu Kinh Ngũ và Ngưu Nguyệt Thanh liền đáp:

– Chợ đêm thôi đánh nhau rồi.

Mạnh Vân Phòng nói:

– Các bạn nghe xem, hình như Chu Mẫn lại lên tường thành thổi huyên thì phải.

Hai người lắng nghe, quả nhiên lóang thoáng có tiếng huyên thật. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

– Chu Mẫn cũng khổ tâm lắm, đêm nào cũng lên đấy thổi, nhưng cậu ấy thổi huyên gì mà buồn tê buồn tái, càng thổi ngược lại càng xúi quẩy.

Mạnh Vân Phòng nói:

– Anh chàng này không phải người yên phận, cậu ấy tâm tính cao, vận không tốt. Mình đã xem tướng cho cậu ấy. Trên sống mũi có một nốt ruồi. Người nào có nốt ruồi trên sống mũi suốt đời sống cô đơn, muốn làm nên sự nghiệp, thì lại trở thành việc lớn chẳng ra sao, không làm nên sự nghiệp, thì đâm ra lẩn thẩn.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

– Tôi cũng cảm thấy thế. Cậu ta cuỗm Đường Uyển Nhi bỏ chạy, thì phải bỏ nhà bỏ cửa, vừa đến Tây Kinh thì xảy ra nông nỗi này. Mình không dám nói cậu ta có bụng dạ xấu gì, nhưng sao cứ khuấy nẩy đom đóm mắt lên như thế. Thôi, không nói đến cậu ấy nữa. Uống rượu đến lúc này, Bạch Ngọc Châu đã say khướt mà quên nhắc đến chuyện vụ án chăng?

Triệu Kinh Ngũ đáp:

– Bạch Ngọc Châu không dám đâu. Đáp ứng được người thì việc nhỏ, làm lỡ việc người thì chuyện lớn, thầy giáo Điệp không phải là người thường, hơn nữa, anh ta uống rượu do bọn này bỏ tiền ra mua. Thầy Phòng ơi, thầy xem được tướng cho Chu Mẫn, thì thầy cũng xem cho tôi với chứ!

Mạnh Vân Phòng đáp:

– Tôi không xem cho cậu, nhưng tôi chỉ nói một điểm, mấy hôm nay cậu đại tiểu tiện khó khăn đấy!

Triệu Kinh Ngũ hỏi:

– Sao thầy biết?

Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

– Mạnh Vân Phòng giỏi thế cơ à?

Mạnh Vân Phòng đáp:

– Đương nhiên rồi, mình dùng phép “Kỳ môn” đấy. Cậu cứ thử nhìn phương hướng và vị trí cậu ngồi xem. Ba người mình ngồi đây một cách tùy tiện, nhưng cậu lại ngồi dưới cột đèn đường, bóng đèn đường này hình tròn, vậy có giống cái thứ kia của cậu không? Nhưng chụp đèn này bị đứa trẻ con nào đó ném đá làm vỡ một nửa, chứng tỏ chỗ ấy của cậu có vấn đề. Tôi còn có thể nói với cậu, trong ngôi nhà ở bên trái kia chắc chắn có một người độc thân ở! Tại sao ư? Cây hoè trước cổng nhà anh ta trơ trọi, không cành không lá, chỉ là một cái cọc. Lúc vừa đến mình đã cảm giác như thế, không tin cậu thử đi hỏi xem?

Triệu Kinh Ngũ đứng dậy bảo:

– Nhà có đèn sáng kia à, tôi đi đến đấy mượn cớ xin lửa xem xem.

Vừa định đi thì kêu lên:

– Cửa sổ đã mở rồi!

Ngưu Nguyệt Thanh mừng rỡ nói:

– Anh Châu này được đấy, sau đây mình phải cám ơn và đền bù người ta tử tế mới được – lại nói luôn – thôi đừng đi nữa Kinh Ngũ ạ, cậu đi hỏi người ta là kẻ sống độc thân thì thầy Phòng của cậu càng thêm đắc ý. Nếu không phải thì nét mặt già cỗi của thầy Phòng của cậu lại buồn thỉu buồn thiu. Cậu và thầy Phòng của cậu đi ra chợ đêm kia mà ăn cá nướng đi.

Nói rồi dúi vào tay Triệu Kinh Ngũ bốn mươi đồng, cứ đẩy hai người đi bằng được. Bốn mươi phút sau, Ngưu Nguyệt Thanh đi đến chợ đêm, nói với chủ quán rượu gạo:

– Cho xin ba bát, mỗi bát thêm cho ba quả trứng gà.

Mạnh Vân Phòng và Triệu Kinh Ngũ hiểu ý của chị mỗi người bước đến ăn một bát. Về đến nhà đã hai giờ đêm. Liễu Nguyệt đọc sách trên ghế sa lông trong phòng khách, song đầu cứ dúi dụi về phía trước. Ngưu Nguyệt Thanh giằng lấy quyển sách cốc vào đầu Liễu Nguyệt hỏi:

– Em mơ thấy ai vậy?

Liễu Nguyệt cười rồi đi rót trà, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh đã tháo giày cao gót bảo mau mau lấy cái lưỡi dao bào để chị cạo cái bánh liền ở lòng bàn chân. Thế rồi ngửa bàn chân lên, chị cẩn thận cầm lưỡi dao bào khoét chai chân. Liễu Nguyệt nói:

– Một cái chai chân to cứng như thế này kia ư?

Rồi cô bảo đưa lưỡi dao bào để cô cắt cho. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

– Tại đi giày cao gót đấy, đàn ông chỉ biết đàn bà đi giày cao gót đẹp, chứ đâu có biết chịu tội thế nào? Nó rắn câng câng, cứ đau nhoi nhói tận tim gan.

Cuối cùng thì Liễu Nguyệt cũng đã cắt được một mảng, một mảng to, nhưng không bị chảy máu. Ngưu Nguyệt Thanh bảo không sao, xỏ dép lê vào, giẫm giẫm trên nền nhà, khe khẽ hỏi:

– Anh Điệp về chưa?

Liễu Nguyệt đáp:

– Về rồi, anh ấy ngủ một mình trong phòng sách.

Ngưu Nguyệt Thanh không khỏi đau lòng thở dài. Chị nói:

– Kệ xác anh ấy, chị cũng chả hơi đâu đi lo cho anh ấy, để anh ấy ra oai của anh ấy trên ghế bị cáo của toà án.

Nói xong liền đi vào buồng ngủ, khóa trái cửa buồng lại.

Hôm sau Trang Chi Điệp thức dậy tắm gội, biết vợ đã đi làm, hỏi Liễu Nguyệt đêm qua về nói gì. Liễu Nguyệt bảo không nói gì, Trang Chi Điệp liền gọi điện hỏi Mạnh Vân Phòng, sao đó ngồi uống rượu buồn bã trong phòng sách. Khoảng tám giờ sáng, người đưa thư mang đến thông báo của toà án, kèm theo bản sao đơn thư khởi tố ở bên trong, yêu cầu chuẩn bị một bài trả lời và biện hộ, chờ đợi toà án báo tin điều tra và mở phiên toà xét xử. Trang Chi Điệp đọc ba tờ đơn khởi tố, nét bút là của Cảnh Tuyết Ấm, giọng điệu hành văn thì rõ ràng là của người khác, biết ngay quả thật có kẻ đứng sau bày mưu tính kế xúi giục, giật dây, liền chửi mẹ kiếp ba tiếng, đọc tiếp, thì người bị khởi tố gồm năm người, đầu tiên là Chu Mẫn rồi lần lượt đến Trang Chi Điệp, Chung Duy Hiền, Lý Hồng Văn và Cẩu Đại Hải. Tuy mình là bị cáo xếp thứ hai, nhưng tội trạng được nhắc đến nhiều nhất, lại ra sức moi móc nói xấu, miêu tả anh thành con người thanh danh to lớn mà linh hồn bẩn thỉu, là một gã đàn ông hèn hạ xấu xa vong ơn bội nghĩa, bán rẻ tình bạn, đã bịa ra những chuyện phong lưu chơi bời của mình làm tổn thương đến người khác, một cách không thương tiếc. Trang Chi Điệp tự thấy sắc mặt mình bỏng rát, biết ngay Cảnh Tuyết Ấm đã hoàn toàn xé tan chút tình bạn còn tơ vương trước đây, trong trái tim của chị ta, mình không đáng một xu. Anh cũng không khỏi cảm thấy tủi thân, oan uổng và tổn thương đến lòng tự tôn. Anh nổi giận đùng đùng, dốc hết nửa chai rượu ừng ực vào bụng, thất tha thất thểu đi ra cổng. Anh đến nhà Chu Mẫn tìm Chu Mẫn. Chu Mẫn đã nhận được thông báo của toà án, cũng ở nhà uống rượu, hai người cùng ngồi uống tiếp. Chu Mẫn bảo toà soạn tạp chí nhận được bản sao đơn khởi tố của toà án, đã phân tích đây là Vũ Khôn viết thay. Vũ Khôn khéo viết loại bài lời lẽ lên gân nặng nề này. Chu Mẫn bảo có người đã nhìn thấy con mụ họ Cảnh và Vũ Khôn khăng khít tới mức đã làm chuyện gì, chuyện gì đó, mà tay chồng kia thì lại tin hắn ta. Trang Chi Điệp liền đập vỡ chén nói to:

– Đừng nói tới chị ta nữa! Đừng nói tới chị ta nữa!

Trang Chi Điệp say lăn quay ra đất. Trận say này kéo dài mãi đến trưa vẫn chưa tỉnh. Đường Uyển Nhi liền đi gọi điện cho Ngưu Nguyệt Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh trả lời:

– Tôi không quản lý nổi anh ấy nữa!

Chưa dứt lời chị ta bỏ điện thoại xuống. Đường Uyển Nhi lại tỏ ra bực dọc thầm nghĩ, chị không giữ nổi thì cũng đừng bảo tôi đổ rượu cho anh ấy uống say ở nhà.

Về đến nhà, chị ta cùng Chu Mẫn khênh Trang Chi Điệp lên giường. Chu Mẫn lại phải đi đến toà soạn tạp chí theo dõi chiều hướng sự việc sẵn sàng đối phó, liền bảo Đường Uyển Nhi ở nhà trông nom, chú ý đừng để Trang Chi Điệp trong cơn say ngã xuống đất.

Chu Mẫn vừa đi khỏi, Đường Uyển Nhi liền đóng cổng, trở vào thấy Trang Chi Điệp vẫn say li bì không tỉnh, mà mồ hôi thì vã ra như tắm, liền cởi cúc áo sơ mi trắng của anh ra cho mát, còn mình thì cầm quyển “Hồng lâu mộng” ngồi đọc cạnh giường. Đọc mãi, đọc mãi rồi đọc không vào nữa. Chị ta cảm thấy môi trường này tuyệt vời quá. Trên giường anh ấy ngáy đều đều, mình ngồi đây lặng lẽ đọc sách, ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi, lá cây lê kêu xào xạc, con chuột kia thập thò ở trên tấm tre dưới trần nhà, giương cặp mắt sáng quắc nhìn bọn họ hồi lâu rồi tụt xuống theo sợi dây giật công tắc điện, nhảy lên chăn ở đầu giưỡng, nhoáng một cái đã biến mất. Đường Uyển Nhi lập tức rơi vào một cõi khác, chị ta nhận thấy người nằm trên giường là chồng mình thật sự. Giấc ngủ của chồng chị ta hoàn toàn là do nằm nghe chị ta đọc “giấc mộng lâu hồng”, rồi tự dưng thiếp đi. Thế là chị bảo:

– Anh tệ lắm, em đọc khô cả cổ bỏng cả lưỡi mà anh lại ngủ ư?

Chị ta liền bỏ sách, cúi xuống hôn vào môi anh. Anh vẫn chưa tỉnh. Chị ta liền bày trò nghịch ngợm, cầm chiếc bút lông vẽ lên da bụng anh béo phị. Đường Uyển Nhi vẽ hai cái vú của Trang Chi Điệp thành đôi mắt, vẽ cái rốn kia thành cái miệng, cái miệng vều lên ở góc thành khuôn mặt cười nhìn thẳng vào mình. Chị ta bảo:

– Anh cười cái gì? Không cho anh cười em.

Liền vẽ một chuỗi nước mắt ở dưới hai mắt kia, vậy là khuôn mắt kia giống như khóc lại đang cười, giống như cười lại đang khóc. Vẽ xong đâu đấy, Trang Chi Điệp vẫn chưa tỉnh, chị ta bảo:

– Anh vẫn chưa tỉnh ư? Anh giả vờ ngủ hả?

Nhưng Trang Chi Điệp không tỉnh thật. Lúc này Đường Uyển Nhi lại mong anh say ngủ mãi mãi, liền cúi đến gần (tác giả cắt bỏ hai mươi sáu chữ).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.