Phi Hổ Thương

Chương 14 - Diệt Khoái Việt

trước
tiếp

Lúc này, đối diện với năm con mồi, tuy lẻ loi nhưng lại cứng đầu cứng cổ, Thiên Thủ Di Lặc Khoái Việt mắt trợn ngược, râu vểnh ra, quát lên như sấm:

– Bay đâu, mau trói mấy đứa cứng đầu cứng cổ này lại cho ta.

Quân lính được lệnh, trào lên như ong vỡ tổ, đao kiếm tuốt trần, sáng loáng, hò hét xông lên. Phía năm người Triệu Vân, lập tức Chấp Kỳ Lang Tán Hồn Kỳ Hứa Hùng và Không Không Đạo Vương Vĩnh Thượng, hai người sử dụng vũ khí dài lập tức thúc ngựa sang hai bên tả hữu, đại kỳ mở rộng, kình phong phất ra, đám binh lính sứt đầu mẻ trán ngã lăn lông lốc hàng chục tên. Vĩnh Thượng cũng không kém cạnh, một đường Thiên Côn Tảo Ma quét ra, đám binh lính chịu không nổi sức mạnh khí công phổ vào đường côn, gươm đao gẫy gục, kẻ không may thì vỡ đầu nát óc, kẻ may mắn thì cũng gãy tay, toạc hổ khấu, dòng thác người vừa nhác xông lên đã vội thụt lùi trước sức mạnh của hai viên chiến tướng.

Không để thuộc hạ phải chiến đấu một mình, Triệu Vân khẽ đưa mắt cho Lôi Đao Lê Trung rồi hất hàm về phía Tô Uyển Vân. Lê Trung hiểu ngay nhiệm vụ của mình, Lôi Hoả Đao thủ ở tay phải, chuỷ thủ nắm chặt ở tay trái, sẵn sàng hợp lực bảo vệ ấu chúa. Phân phó xong công việc, Triệu Vân quát lớn một tiếng, Bạch Mã vươn người, bốn vó như sinh mây sải bước lao vụt về phía Khoái Việt.

Lúc này, Kinh Châu Song Sát Phó Tốn, Vương Sán đã buộc phải nhập trận, đối địch với Vĩnh Thượng và Hứa Hùng. Phần Khoái Việt, thấy Triệu Vân xông đến, vội lập tức vung cây Trích Tinh Nhuyễn Tiên lên, sẵn sàng đối trận. Vậy là vô hình chung, trận chiến chia làm ba cặp, Triệu Vân – Khoái Việt, Vĩnh Thượng – Phó Tốn và Hứa Hùng – Vương Sán.

Thấy đối phương oai dũng vô song, con ngựa lại có vẻ là loài tuấn mã, Khoái Việt cũng tự biết đây không phải là đối thủ dễ ăn. Trích Tinh Nhuyễn Tiên trong tay lập tức xuất thủ để chiếm tiên cơ. Sợi Nhuyễn Tiên đan bằng tơ thép dài đúng trượng rưỡi, đang quấn quanh bụng lập tức bung ra, vươn mũi mổ vào mặt Triệu Vân đang đà phi đến. Đồng thời từ tay tả của hắn, tuyệt kỹ Thiên Thủ Liên Hoa liên tiếp bắn ra những cây tiểu đao sắc bén, nhằm vào các yếu huyệt của Triệu Vân bắn tới.

Cây Nhuyễn Tiên của Khoái Việt tuy nhỏ bằng ngón tay nhưng rất bền chắc, được dệt nên từ hàng vạn sợi tơ thép, so với bảo đao hay báu kiếm e là vẫn có phần lợi hại hơn. Đầu roi có mũi nhọn bằng tinh cương biển sâu, tẩm kỳ độc, ai trúng phải, dù chỉ xước da thì cũng đủ cầm chắc vé xuống Âm Phủ diện kiến Diêm Vương. Tiên pháp của Khoái Việt lợi hại phi thường, lại thêm loại ám khí Liễu Diệp Đao bách phát bách trúng, Khoái Việt là kẻ bất bại từ trước đến nay. Với cây Nhuyễn Tiên này và số phi đao hiểm hóc, không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đã bỏ mạng dưới tay Khoái Việt, chính vì thế hắn nổi danh Thiên Thủ Di Lặc. Nhưng hôm nay, gặp phải Triệu Vân, Khoái Việt coi như đã gặp khắc tinh.

Triệu Vân quả không hổ danh cao đồ kiệt xuất của Thương Vương, võ nghệ tuyệt luân, cây Phi Hổ Ngân Thương ung dung múa như hoa trôi nước chảy đánh bạt từng đợt tấn công như bão táp của Khoái Việt và những mũi Liễu Diệp Đao sắc bén. Luồng thương ảnh quanh người Triệu Vân kín đáo, liền lạc, khiến những vũ khí của Khoái Việt không sao xuyên qua được. Thỉnh thoảng, mũi thương của Triệu Vân lại loé lên, thập thò nhập nội, và Khoái Việt lại hốt hoảng phải thu ngắn roi để chống đỡ.

Mũi roi sắt chạm vào bóng thương ảnh liên tục, tạo ra những tiếng choang choảng chát tai. Vài mươi hiệp trôi qua, do đường thương Triệu Vân quá hay, Khoái Việt bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ướt áo. Hắn căm tức gầm vang, thúc mạnh vào hông ngựa, lướt đến, xuất chiêu sát thủ. Cây Trích Tinh Nhuyễn Tiên được phổ đầy chân khí, vươn thẳng tựa trường thương, mũi Nhuyễn Tiên ngóc lên như đầu linh xà, mổ vào mặt và ngực của Triệu Vân. Đồng thời cùng lúc, tay tả Khoái Việt ném ra mười cây Liễu Diệp Phi Đao cuối cùng, đích đến là bụng, đùi Triệu Vân và mắt, ức Bạch Mã. Phóng ra chiêu này, Khoái Việt đã thầm tính toán rằng nếu giả sử không hại được Triệu Vân thì cũng ít nhất là hạ được Bạch Mã. Một chiến tướng như Triệu Vân mà không có ngựa cưỡi thì khác gì bị cắt chân, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên cho Khoái Việt.

Nhưng Khoái Việt đã tính nhầm, Bạch Mã không phải là con ngựa chiến bình thưòng, nó là loài thiên mã quý hiếm, có nguồn gốc từ vùng Khương Nhung, linh tính vô cùng cao. Thấy đòn sát thủ phi đao nhằm vào mình, Bạch Mã vội nghiêng người phi sang bên trái tránh được phạm vi sát thương của phi đao. Phần chủ nhân của Bạch Mã, Triệu Vân lúc này đã rời lưng Bạch Mã, đột ngột nhảy bốc thẳng lên không trung tựa chiếc pháo thăng thiên, thương ảnh loang loáng quanh người, từ trên cao chúi đầu xuống xuất chiêu “Vạn Tinh Hạ Thế”, bóng thương giăng mắc đầy trời, tua tủa như bàn chông úp ngược, tưởng như Triệu Vân cầm một lúc đến hàng trăm cây trường thương đang đâm xuống. Từ trên cao, bàn chông úp ngược của Triệu Vân lao thẳng xuống đầu chẳng khác muôn vì sao lạc.

Thiên Thủ Di Đà tay không còn phi đao, cây Trích Tinh Nhuyễn Tiên thì vừa hết đà đâm ra, không kịp thu về, mắt thấy đối phương dùng đến tuyệt chiêu sát thủ, dù hoảng sợ nhưng không có đường tránh né, đành xuôi tay nhắm mắt chờ chết. Luồng thương ảnh vừa úp chụp lên thân hình Khoái Việt thì chợt tan biến và hơi thép lạnh lẽo tỏa vào cần cổ họ Khoái, một dòng máu nóng hổi từ đó vọt ra thành vòi, Khoái Việt không kịp kêu một tiếng, ngã ngửa trên lưng ngựa tử trận, cây Trích Tinh Nhuyễn Tiên rời khỏi tay, rơi xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.