Phi Hổ Thương

Chương 29 - Sát Địch Lập Uy

trước
tiếp

Dõi nhìn qua làn mưa phùn dày đặc, bóng chiều cũng ngả dần, cả ba thầy trò Triệu Vân thấy có một rừng cây cách xa khoảng ngoài mười trượng, Tô Uyển Vân bất giác cảm thấy một hồ nghi mơ hồ, người nữ kiệt liền thúc ngựa tiến lên, nói thầm:

– Phía trước có rừng cây um tùm, thế nào quân Tào cũng phục kích ở trong đó. Chúng ta đã đụng độ Trương Cáp, có lẽ hành tung đã bị bại lộ, nhất là về thân phận thiếu chủ. Tướng quân nên tiểu tâm một chút.

Nói đến đây thì vó ngựa thiên lý cũng vừa tiến đến sát bìa rừng.

Chỉ nghe Triệu Vân ngoái đầu lại dặn nhỏ:

– Ta sẽ đi trước mở đường, Tô muội trông chừng cánh trái, Hứa túc hạ coi cho cánh phải.

Tô Uyển Vân và Hứa Hùng cùng ứng tiếng dạ, rẽ nhanh sang hai mặt.

Triệu Vân hữu thủ vung Phi Hổ Thương, tả thủ rút xoẹt Thanh Hồng Kiếm cầm chắc trong tay, thúc cương ngựa xông lên đi đầu, hướng thẳng cánh rừng.

Được độ nửa đường, bốn bề bỗng dậy lên tiếng reo hò, sáng bùng ánh đao kiếm. Dưới ánh nắng hưu hắt buổi chiều tà, lũ lượt binh Tào đao kiếm sáng choang, tựa lớp sóng chiều, từ bốn phương tám hướng ùn ùn tràn tới vây chặt lấy ba người Triệu Vân. Triệu Vân đang phi ngựa, thấy vậy liền khoát tay ra hiệu, cả ba người đứng khựng lại, đưa mắt quan sát nhìn.

Viên đại dũng tướng của Lưu Sứ Quân gò cương Bạch Mã, đứng sừng sững đối đầu đại địch, sắc diện ngưng trọng nhưng cũng không mất đi tư thái ung dung, Triệu Vân từ từ đưa mắt nhìn địch quân như tự lượng xem kẻ nào sẽ là kẻ phải hy sinh đầu tiên dưới mũi Phi Hổ Thương danh bất hư truyền .

Từ trong rừng rậm, quân Tào dần dần tràn ra hết bên ngoài, tinh kỳ rờm rợp như biển, tầng tầng binh mã sát khí ngút trời, dẫn đầu là năm viên chiến tướng giáp trụ sáng ngời dẫn đầu, mặt mũi đằng đằng. Cả đám binh tướng Tào lặng lẽ dàn trận, lặng lẽ đợi thời khắc quyết chiến.

Tô Uyển Vân thấy quân Tào từ bốn mặt ào tới đông có tới mấy trăm người, đi đầu là năm viên chính tướng oai phong lẫm lẫm, bèn nói:

– Nhân lúc binh Tào chưa kịp bày thế trận vây hãm, chúng ta hãy đột phá chạy mau đi!

Triệu Vân nói:

– Khỏi cần, cứ để chúng nó dàn trận, mấy viên tướng quèn kia có nghĩa lý gì đối với ta.

Tô Uyển Vân trả lời:

– Tướng quân không biết chứ viên tướng đứng đầu kia là Hỗn Nguyên Thần Tang Bá, võ công lợi hại lắm, khi xưa hắn theo hầu Chiến Thần Lã Bố, cùng với Cao Thuận, Trương Liêu được tung xưng là Tam Hổ Tướng đấy, từ Bắc chí Nam không có mấy người đủ sức đương cự đâu. Còn bốn người còn lại, hình như là Bình Bắc Tứ Thần của Lã Bố khi xưa.

Triệu Vân ngửa mặt cười dài, rồi tự tin đáp:

– Ta biết chứ, nếu như hôm nay bọn họ có dàn hết Tam Hổ Tướng cũng chưa thể vây khốn được ta.

Tô Uyển Vân nín lặng, tự nghĩ:

– Chuyện nói nghe lạ! Sao hôm nay tướng công lại mang tính kiêu căng tự mãn thế nhỉ.

Tô Uyển Vân đâu có biết, giờ này, Triệu Vân đã bắt đầu vô cùng uất hận bọn lính Tào, chúng gây ra biết bao cảnh oan nghiệt cho lương dân, và Triệu Vân tâm niệm, phải tận lực đánh giết để tỏ cái nghĩa khí của người võ sỹ thời loạn thế. Bấy giờ, đám phục binh đã dàn quân ra xung quanh, năm viên chiến tướng, đứng đầu là Tang Bá đã phi lên trước, chặn đường hướng về cầu Trường Bản.

Triệu Vân nhìn lướt năm tên tướng Tào, mục quang loé tia sát máu, trầm giọng quát lớn: “Hay lắm! Triệu Vân ta, từ khi hạ sơn hành hiệp đến nay, đã trải qua không biết bao trận đánh, chỉ có trận này vì đại nghĩa và vì sứ mạng chủ tướng mà phải chạy, vậy mà các ngươi không biết điều, cứ mãi quẩn chân ta! Các ngươi cho rằng mũi thương của ta không đủ sắc hay sao?”.

Triệu Vân tuy nói thế, nhưng trong lòng cũng thầm hiểu rõ lúc này nếu không hiển lộ vài ba tuyệt chiêu doạ khiếp và đè bẹp ý chí chiến đấu của đối phương thì cuộc ác chiến sẽ không khó đưa đến cái thế lưỡng bại câu thương.

Nghĩ vậy, Triệu Vân gài thương vào yên ngựa, hữu thủ nắm chặt đốc Thanh Hồng Kiếm, lạnh lùng nói:

– Chư vị nên lưu tâm, nếu tránh đường thì toàn mạng, còn không thì e rằng ………

Ở trong trận chiến, tin tức về Triệu Vân cùng ba thuộc hạ, một mình một thương đương cự với thế công ồ ạt của binh Tào, vượt qua biết bao đại chiến tướng và hàng ngàn binh tinh nhuệ, đánh suốt mấy giờ liền, quân Tào đều được nghe tin hoặc mục kích và không khỏi khiếp sợ, giờ đây thấy Triệu Vân đột ngột gác thương vào yên ngựa, tay nắm đốc kiếm, đều lấy làm lạ, hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Vân, bởi Triệu Vân xưa nay chỉ nổi tiếng về tài đánh thương, chú nào ai đã biết đến tài đánh kiếm của Triệu Vân bao giờ.

Triệu Vân hướng về phía năm tướng Tào, trầm giọng:

– Hiện giờ, tại hạ phải giết người đứng bên trái, ngoài cùng trong số năm vị.

Trước khi giết người, lại nói trước cho đối phương kịp phòng bị, thật là việc chưa nghe chưa thấy. Ngoài ra, phe Triệu Vân số ít, đáng lẽ phải lo bảo toàn tính mệnh là chính, giờ lại buông lời đe doạ, không khác gì việc giết tướng địch là việc lấy đồ trong túi, không riêng binh Tào Tháo sửng sốt mà ngay Tô Uyển Vân và Hứa Hùng cũng phải ngẩn người.

Có điều, binh tướng Tào đều biết Triệu Vân võ nghệ cao cường, kiếm pháp tuy chưa biết đến đâu nhưng thương pháp thì uyên thâm ảo diệu, tất cả đều không dám coi thường, nhất thời toàn trường im phăng phắc. Hiển nhiên, đội binh Tào Tháo đứng vây quanh người nào cũng ngưng thần giới bị, đặc biệt nhất là viên tướng được Triệu Vân chỉ mặt điểm danh tử thần.

Lại nói, viên tướng số đen đủi nằm trong tầm ngắm của Triệu Vân có cái tên rất kêu là Bạch Hạc Tẩu Ngô Đôn. Ngô Đôn xưa cũng là thuộc tướng của Lã Bố, bọn Tống Hiến, Nguỵ Tục… được xưng danh là Trấn Nam Tứ Tướng thì Ngô Đôn cũng là một trong Bình Bắc Tứ Thần. Bình Bắc Tứ Thần gồm có Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Xương Hỉ, cả bốn người đều là những bộ tướng trung thành với Tang Bá, khi Lã Bố thất cơ, Tang Bá liền hàng Tào và kéo theo cả Bình Bắc Tứ Tướng về theo, Tháo vì công đó mà phòng Tang Bá chức thứ sử Lương Gia, Bình Bắc Tứ Tướng thì Tôn Quan và Ngô Đôn được phong tướng giữ miền biển châu Thanh, còn Doãn Lễ, Xương Hỉ được phong tướng giữ miền châu Từ, đều là vinh hiển.

Lần này theo Tào Tháo chinh phạt Lưu Bị, cả bốn tướng đều hết sức đồng lòng theo phò Tang Bá, quyết ra trận lập công, và Triệu Vân là một trong những đối tượng để lập công lớn. Bắt hoặc giết được Triệu Vân, không chỉ được tưởng thưởng, mà quan trọng là danh tiếng bọn họ sẽ lên cao, bởi dù gì, Triệu Vân cũng là đệ tử của Thương Vương, điều mà giang hồ ai nghe cũng biết.

Cả cục trường lặng đi được tầm uống cạn chén trà nóng, Triệu Vân lại dõng dạc:

– Xong cả chưa?

Ngô Đôn đứng bên ngoài phía tay trái, là vị trí xa Triệu Vân nhất, tuy không mấy tin, nhưng vẫn không dám lơ là, lập tức hoành ngang cây Phong Đao trước ngực đáp:

– Ta chuẩn bị đã xong.

Cùng lúc ấy, ba người còn lại trong Bình Bắc Tứ Thần cùng Tang Bá cũng rút soạt binh khí cầm tay bảo hộ cho đồng bạn.

Triệu Vân nghiêm giọng:

– Cẩn thận!

Lời Triệu Vân vừa dứt, ánh Thanh Hồng Kiếm với hồng mang phơn phớt cũng nhoáng lên, thân hình Triệu Vân rời khỏi yên ngựa, là là bay về phía Ngô Đôn, ánh hồng quyện tấm bạch bào thành một đám mây lượn qua Ngô Đôn một vòng rồi quay trở lại yên Bạch Mã, cùng lúc rền vang tiếng rú thảm thiết của Ngô Đôn.

Dù Tang Bá và đồng bọn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thấy Triệu Vân động thân đều nhất tề ào ạt đưa binh khí đón đỡ. Phòng bị tuy nghiêm mật, nhưng họ vẫn chậm một bước, thế kiếm của Triệu Vân mau không tưởng, binh khí quân tướng Tào cùng chớp vụt giăng màn sáng lạnh vẫn chẳng ngăn nổi tuyệt chiêu Hoàn Vũ Nhất Tuyệt Kiếm của Triệu Vân. Trong tiếng rú lạnh hồn lúc lìa đời, Ngô Đôn đã bị chém phăng làm hai đoạn.

Binh Tào hết hồn trông sang, thấy Triệu Vân đã về ngồi nghiêm chỉnh trên yên ngựa, hữu thủ vẫn nắm chặt đốc kiếm, ngồi nguyên vị như chưa từng nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.