Phi Thăng Chi Hậu

Chương 113 - Tối Hậu Đích Chiến Tràng Dữ Thống Nhất (Tứ)

trước
tiếp

“Ngươi như thế nào … …” Tứ thiên ma vương ánh mắt mở thật to, tựa hồ không dám tin tưởng rằng với một chút ma hóa đã khiến một nhân loại nhỏ nhoi trở thành một yêu ma cao cấp, sở hữu đôi cánh ác ma.

Bồng! Sau khi thân thể Phong Vân Vô Kị phát sinh dị biến, vĩ trùy mang theo một âm thanh sắc nhọn xuyên thủng trán Tứ thiên ma vương, tương não bắn ra.

Tứ thiên ma vương đầu bị xuyên thủng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Dĩ nhiên lúc này hoàn toàn ma hóa, Phong Vân Vô Kị toàn thân ma khí đại thịnh, mang theo Tứ thiên ma vương hung hăng đánh xuống phía dưới. Hai người lúc này hóa thành một đạo hắc sắc lưu tinh, rơi xuống mặt đất, lưu lại trên mặt đất một huyệt động, một tia khí tức nóng bỏng từ trong động toát ra.

Tứ thiên ma vương thân thể cường hãn, bất diệt. Phong Vân Vô Kị đã đoán trước, thậm chí đầu hắn bị xuyên thủng cũng không thể chết được. Nhưng Phong Vân Vô Kị sau khi công kích mạnh mẽ vào Tứ thiên ma vương liền phát hiện chẳng biết vì sao tại vị diện này không có bài xích lực. Ma công của Phong Vân Vô Kị hoàn toàn phát huy uy lực, không ngừng đánh tan trảo thủ phản kích của Tứ thiên ma vương, xuyên thủng thân thể hắn. Bị ma khí của Tứ thiên ma vương tác động, tạo thành thân thể dị biến khiến cho thực lực của Phong Vân Vô Kị tăng lên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Vỗn dĩ trước đây Phong Vân Vô Kị sử dụng hấp tinh đại pháp nhiều lần hấp thu ma khí của yêu thú, ma tộc, chỉ có một số ít ma khí này được chuyển hóa thành kiếm nguyên, còn lại đều tồn đọng trong cơ thể, Phong Vân Vô Kị căn bản không thể hoàn toàn tự do sử dụng.

Lúc này vô số biểu tình xuất hiện trên mặt Phong Vân Vô Kị, âm lãnh, tàn bạo …Phong Vân Vô Kị đánh ra một quyền, quyền đầu mang theo ma khí cuồn cuộn đánh Tứ thiên ma vương rơi sâu xuống đất hơn 100 trượng, sau đó lại đuổi theo.

A! Tứ Thiên Ma Vương đã bị Phong Vân Vô Kị đánh cho đến mức tức giận, mắt thấy Phong Vân Vô Kị lại đánh tới, vĩ trùy liền đổi hướng, quay về phía Phong Vân Vô Kị. Bên kia, Phong Vân Vô Kị vẻ mặt tàn bạo, nghênh đón vĩ trùy.

Xuy!

Một âm thanh sắc nhọn vang lên, sau đó không ngừng vang lên tiếng xương gãy, Tứ thiên ma vương ngạnh đấu, lấy cứng chọi cứng, đương nhiên bị Phong Vân Vô Kị đánh cho toàn thân tiên huyết như mưa. Tiếp theo đó Phong Vân Vô Kị nhập, đánh một chưởng cực mạnh vào lồng ngực Tứ thiên ma vương.

Bình!

Tứ thiên ma vương không hề có lực phản kháng, cả người giống như một viên đạn pháo xuyên phá lòng đất, bắn tới không trung, cánh phía sau cũng bị rách nát, tả tơi.

Thân thể dị biến của Phong Vân Vô Kị được bao phủ trong một mảnh ngân bạch, ẩn chứa những dòng xoáy lưu động, hai mắt chỉ một màu tối đen. Mắt thấy Tứ thiên ma vương phá lòng đất chui ra, Phong Vân Vô Kị vận sức vào chân, cũng phá đất bay ra, nhằm hướng thân hình Tứ thiên ma vương bay tới…

Trong không trung đột nhiên xuất hiện một điểm đen, điểm đen kia nhanh chóng lan rộng cả bầu trời, ma khí bao phủ đầy trời, trong luồng ma khí kia đột nhiên vươn ra một bàn tay thật lớn, vô cùng lớn. Chỉ là trong lòng bàn tay kia đang nắm chặt Tứ thiên ma vương.

“Đệ tứ và đệ ngũ ngươi đều giống nhau, đều khiến ta thất vọng, bổn tọa vô cùng thất vọng… …” một thanh âm uy nghiêm từ trong hắc động truyền đến, đồng thời Phong Vân Vô Kị cảm giác được một hơi thở âm lãnh, tàn bạo từ trong hắc động truyền đến.

Tứ thiên ma vương ngay cả sức phản kháng cũng không có, đột nhiên bị một bàn tay thật lớn từ trong hư không vươn ra tóm lấy, bàn tay khổng lồ kia liền kéo Tứ thiên ma vương về phía sau.

Phong Vân Vô Kị cười lạnh một tiếng: “Còn muốn chạy, hãy để lại tính mạng của Tứ thiên ma vương.” Lời vừa dứt, thân hình liền bắn đi như một cơn bão, nhằm hướng bàn tay khổng lồ kia bay tới, đệ ngũ kiếm đảm hiện ra trong tay.

“Ở nơi này ngươi chỉ như một con kiến bé nhỏ, trước mặt bổn tọa mà cũng dám huyênh hoang, khoác loác!” lời vừa dứt, một cự chưởng đột nhiên đánh ra phía ngoài, Phong Vân Vô Kị kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa hiểu được lý do, đã bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra xa, rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh chấn động.

Phong Vân Vô Kị tựa hồ chẳng biết đau đớn, vừa dừng trên mặt đất liền lập tức bắn lên, ngân quan trong mắt bùng cháy mạnh, cự chưởng kia trong mắt Phong Vân Vô Kị đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó cả thế tựa hồ thay đổi, chỉ có hắc bạch song sắc trong mắt Phong Vân Vô Kị, cự chưởng kia đột nhiên trong lúc đó biến thành vô số sợi tơ nhỏ, tạo thành một bàn tay rồi biến mất trong hư không, dường như đã bước vào một vị diện khác.

“Còn muốn tìm chết? ngươi cùng bổn tọa thực lực chênh lệch rất lớn. Bổn tọa mang Tứ thiên ma vương đi, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ của Thánh điện, điều đó cũng khiến nhân loại vừa lòng.” Âm thanh lạnh lùng, cường hãn vang lên.

Phong Vân Vô Kị không lên tiếng, thân hình nhoáng lên biến mất trong gió rồi lại xuất hiện. Dĩ nhiên khi xuất hiện ma khí nồng đậm, hữu thủ huy động trường kiếm chém ra nhanh như tia chớp.

Tiếng sấm nổ vang lên!

Tiếp theo đó một vài tiếng đứt đoạn giống như thanh âm truyền đến, trong hắc động truyền đến một thanh âm kinh sơ” ngươi!… …”

Bàn tay to lớn cùng với Tứ thiên ma vương trong đó đều từ không trung rơi xuống. Tứ thiên ma vương hơi thở suy yếu, cười thảm nói: “ngươi không thể giết được ta, ta có chân ma bất diệt thể … …”

“Muốn giết ngươi không nhất thiết phải phá được chân ma bất diệt thể của ngươi!” Phong Vân Vô Kị thanh âm băng lạnh, một chưởng đánh ra, trong lòng thầm hô: “Hấp tinh đại pháp.”

Trong cơ thể Tứ thiên ma vương, ma khí mãnh liệt không có chảy vào trong thể nội Phong Vân Vô Kị. Phong Vân Vô Kị tả thủ xuất ra, ma khí vô cùng lớn cô đọng hóa thành một đại hắc thủ rồi nhanh chóng tan ra, hóa thành từng đạo nguyên khí hấp thu vào trong cơ thể hắn.

A! mái tóc dài của Phong Vân Vô Kị vũ động, ma khí trên người luân chuyển mãnh liệt, vừa mới đối mặt động thủ với cường địch, chủ yếu là dựa vào sự ma hóa và tất cả đều phụ thuộc vào bản năng hành động. Tứ thiên ma vương trong mắt Phong Vân Vô Kị là một món ăn ngon, ở nơi này có món ăn như vậy đâu thể dễ dàng bỏ qua.

Phong Vân Vô Kị lạnh lùng thoáng nhìn vẻ hoảng sợ của Tứ thiên ma vương, đệ ngũ kiếm đảm chầm chầm giơ lên, sau đó chém xuống … …

Hai mắt mở to, đầu lâu ác ma bị chém bay đi ra rất xa, huyết tươi bắn ra mặt đất tới 2 tấc, sau đó nhanh chóng khô lại.

Cái gì mà bất diệt ma thân, nếu như đầu bị chặt đứt ắt hẳn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa … …

Từng giọt máu đen từ thân đệ ngũ kiếm đảm chảy xuống, phía sau Phong Vân Vô Kị xuất hiện một khe nứt không gian, mở rộng ra. Trong khe nứt xuất hiện một đôi mắt, khi ánh mắt đó nhìn thấy thi thể trên mặt đất, tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó khe nứt không gian nhanh chóng đóng lại, không một tiếng động … …

Phong Vân Vô Kị chậm rãi xoay ngườ nhằm hướng chiến trường đi đến, mỗi bước đi ma khí trên người lại nhạt đi một phần, màu bạc trong mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Mỗi bước đều lưu lại dấu chân thật sâu trên mặt đất, qua mười bước Phong Vân Vô Kị đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu, điểm chân xuống mặt đất nhằm hướng chiến trường bay đi… …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.