Phi Thăng Chi Hậu

Chương 540 - Chiến Cuộc (Phần 6)

trước
tiếp

Trong vũ trụ hư không mênh mông tồn tại vô số mặt cắt và không gian, ngay cả Chủ Thần cũng không thể nào đồng thời chú ý đến tất cả biến hóa của chúng được.

Sâu trong mặt cắt vũ trụ không gian nơi Hoàng thành lập quốc độ lúc ban đầu, một luồng ánh sáng bỗng thoáng qua, nơi này đã có thêm ba bóng người.

Hai tên Hoàng bên ngoài thân rạn nứt, dòng máu màu hoàng kim không ngừng theo vết thương chảy xuống. Nhưng khi dòng máu chảy đến dưới chân thì đọng lại thành một chùm, xuyên qua dưới chân một lần nữa truyền vào trong cơ thể.

Trên đỉnh đầu hai tên Hoàng, bốn chiếc sừng thật dài đã gãy mất ba chiếc, chỉ còn lại một chiếc sừng trên đỉnh đầu Quang Minh Hoàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong ba chiếc sừng gãy ngang không ngừng nổi lên ánh sáng màu vàng lóng lánh, thấp thoáng còn có chất lỏng nhàn nhạt chảy ra.

Mặc dù người bị thương nặng, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng Hoàng lại giống như không hề cảm giác được. Bốn cặp mắt hoàng kim nhìn chăm chú vào Bổn Tôn phía trước, không ngừng xoay vòng, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc.

Về tình hay về lý, Bổn Tôn đều không có lý do để ra tay cứu Hoàng. Sau khi sống chung trong một thời gian dài, từ trên người Bổn Tôn Hoàng chỉ phát giác được sự lãnh khốc tuyệt đối, cùng với lòng hiếu kỳ rất lớn đối với lực lượng cường đại.

– Gào!

Quang Ám Hoàng vẻ ngoài dữ tợn đứng trong hư không, nhìn về Bổn Tôn phát ra một tiếng rít giống như cảnh cáo. Trên mặt hắn đầy vẻ kiêng kỵ và sợ hãi.

Thanh Long và Bạch Hổ, hai thánh thú có thể chống lại Chủ Thần đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu là trước khi bỏ mình, hai vị Chủ Thần nguồn gốc của Hoàng, bên phía Hắc Ám là “Chiến Tranh Chi Chủ” Địch Tư Mã Sâm, còn bên Quang Minh là “Cứu Thục Chi Chủ” Tát Gia, đối mặt với loại thánh lực công kích không phải trong trạng thái cao nhất này, chắc chắn không đến nỗi bị thương nặng như thế. Nhưng Hoàng dù sao cũng đã chết, bất kể là thần lực hay là thần cách đều hoàn toàn không thể so với trạng thái đỉnh cao.

Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bị hai thánh thú công kích, hắn lập tức bị thương rất nặng. Thần lực trong cơ thể không ngừng tràn tới bên ngoài thân, định chữa trị những vết thương la liệt, nhưng mỗi lần vết thương vừa khép lại nhanh chóng nứt ra.

Cách đó không xa, Bổn Tôn lẳng lặng đứng nhìn Hoàng, ánh mắt cũng không có nhiều vẻ thù địch, trong đôi tròng mắt đã khôi phục lại màu trắng bạc chỉ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu như Phong Vân Vô Kỵ có mặt ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, tại khoảnh khắc đó, trên người Bổn Tôn lại xuất hiện dao động tâm tình hiếm thấy, đó là một sự thương hại, mặc dù nó chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất.

“Cộp!”

Bổn Tôn vươn tay ra, trên tay bỗng có thêm một chiếc mặt nạ bề ngoài méo mó, chính là giáp mặt màu bạc mà Hoàng dùng để che mặt, chỉ là bây giờ đã hoàn toàn biến dạng.

“Vù!”

Ánh mắt Bổn Tôn dừng lại một chút trên giáp mặt màu bạc kia, sau đó hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng ném đi. Giáp mặt kia liền hóa vào một vệt sáng trôi về giữa hai tên Hoàng.

“Bộp!”

Lúc mặt nạ màu bạc kia bay ra, hai bàn tay một trái một phải từ hai hướng duỗi tới như tia chớp, đồng thời bắt được mặt nạ màu bạc bề ngoài méo mó.

“Cộp!”’

Ngay khi hai cánh tay thon dài bắt được giáp mặt màu bạc kia, mặt nạ bề ngoài méo mó đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh. Một đường nứt màu vàng tối từ đỉnh giáp mặt uốn lượn kéo dài xuống, nhìn từ xa giống như bị nứt thành hai.

Dùng đường nứt màu vàng tối kia làm trung tâm, phần bên trái mặt nạ màu bạc đen kịt như mực, còn phía bên phải lại sáng ngời. Vô số tơ sáng như dây leo dọc theo hai cánh tay đen trắng dị thường lan ra khắp toàn thân.

Bổn Tôn lẳng lặng đứng yên bất động, hai con ngươi trắng bạc phản chiếu rõ ràng biến hóa trên người Hoàng.

Nửa người bên phải của Hắc Ám Hoàng đứng bên trái máu thịt trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành tơ nhỏ dày đặc màu hoàng kim dạng rối, mờ mịt quấn quanh người; còn nửa người bên trái của Quang Minh Hoàng đứng bên phải máu thịt là hóa thành khói màu hoàng kim, không ngừng lưu chuyển. Dưới tác dụng của một lực lượng lạ lùng, hai tên Hoàng chỉ còn lại một nửa thân thể bỗng xích gần về hướng trung ương, đồng thời hai cánh tay phân biệt cầm lấy hai bên giáp mặt trùm lên đầu.

“Bộp!”

Hai thân thể hợp lại làm một. Hai chiếc lưỡi đen kì dị chỉ có một nửa từ trên cổ trên hai chiếc đầu xấu xí vươn ra ngoài, đảo vài cái trên không trung, sau đó lại rút vào trong khoang miệng đáng sợ kia.

“Két két!”

Hai chiếc đầu của Hoàng kêu lên quái dị, dần dần dung hợp làm một. Cùng lúc đó, hai cánh tay trái phải dần dần khôi phục lại màu sắc bình thường gập lại, giáp mặt hai màu đen trắng kia liền kêu lên một tiếng che phủ lấy gương mặt đã dung hợp làm một. Phía trên đầu, bốn chiếc sừng cũng biến thành hai chiếc, sau đó nhanh chóng rút vào trong xương. Nơi gốc chiếc cổ, một lớp da bỗng kéo dài lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đầu. Trên chiếc đầu trơ trọi, từng sợi tóc đen như rắn sống đung đưa từ dưới da đầu nhô lên, càng lúc càng dài, chỉ trong nháy mắt Hoàng đã có một mái tóc đen dày và trơn bóng.

Phía trên giáp mặt, hai màu sắc sáng tối như vật sống tràn vào trên hai viên tinh thể thần cách hoàng kim lộ ra một nửa trên chiếc đầu. Hai viên thần cách kêu lên một tiếng giòn giã, sau đó từ trong da thịt nứt ra dung hợp làm một.

– Gào!

Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thống khổ. Khói dày hừng hực từ bên dưới giáp mặt tràn ra. Hai cánh tay của Hoàng bỗng nhiên mở lớn như cánh chim. Thánh lực từ trong những vết nứt trên thân tỏa ra, bên trong còn xen lẫn khói xanh dày đặc. Khói xanh cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ lấy Hoàng, sau đó mở rộng đến phạm vi mười trượng.

Cách đó không xa, bóng sáng trong hai con ngươi trắng bạc của Bổn Tôn không ngừng biến ảo. Khói xanh dày đặc kia không thể ngăn cản được tầm mắt của hắn. Xuyên qua từng lớp khói mù, Bổn Tôn nhìn thấy rõ ràng trên trán của Hoàng đã dung hợp lại làm một, hai viên tinh thể kia chỉ nằm sát với nhau, nhìn bên ngoài giống như chỉ có một viên, gắn liền cùng với giáp mặt màu bạc đã khôi phục hình dáng ban đầu, diện mạo không còn kinh người nữa.

Mặt ngoài của giáp mặt màu bạc cũng không có gì khác thường, nhưng phía sau lại có vô số hoa văn màu vàng tối nhỏ như muỗi kiến, nhanh chóng lưu chuyển và biến hóa. Vô số hoa văn màu vàng tối thật nhỏ lại hình thành những quỹ tích kỳ dị, mỗi quỹ tích đều phân biệt xuyên qua hai viên thần cách phát ra hai màu đen trắng kia.

Từng ngọn lửa nhỏ màu hoàng kim từ trong trán tỏa ra, lưu chuyển theo những vết nứt đầy máu bên ngoài thân của Hoàng. Nơi ngọn lửa nhỏ hoàng kim đốt qua, sau một trận khói xanh bốc lên, tất cả vết thương đều nhanh chóng khép lại, miệng vết thương nhẵn bóng như tơ lụa, không nhìn ra bất kỳ tỳ vết nào.

“Bùng!”

Một ngọn lửa hoàng kim bừng bừng từ dưới chân Hoàng bốc lên, bao trùm lấy Hoàng. Hai cánh tay của Hoàng lại mở ra như cánh chim, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái.

Sau khi tắm trong ngọn lửa hoàng kim một hồi, ngọn lửa dần dần trở nên ảm đạm. Ngọn lửa hoàng kim còn sót lại hóa thành một chiếc áo khoác hoàng kim sạch sẽ gắn vào trên người Hoàng. Đồng thời trong phạm vi mười trượng, khói xanh mờ mịt không tiêu tan bỗng kêu lên một tiếng tan vào hư không, bên trong lộ ra thân hình của Hoàng.

Ngoại trừ bề ngoài rạn nứt, mặt nạ màu bạc méo mó cùng với áo khoác bên ngoài màu hoàng kim của Hoàng gần như không có gì sự khác biệt so với trước khi chiến đấu. Nhưng với nhân vật mạnh như Bổn Tôn, vừa nhìn đã nhận ra Hoàng lúc này chính là thời khắc suy yếu nhất trong cả đời hắn.

“Vù!”

Sau khi Hoàng làm xong những chuyện này, Bổn Tôn vẫn luôn đứng yên bất động bỗng vươn tay phải ra, Thế Giới nhanh chóng mở rộng cuốn về phía Hoàng.

Hoàng cả kinh biến sắc, liền kêu to một tiếng, bay vút về hướng vũ trụ hư không bên kia.

“Vụt!”

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Hoàng vừa vọt lên không liền dừng lại một cách kỳ dị. Bổn Tôn đã đột ngột thi triển “Thời gian tĩnh chỉ” cường đại.

Ánh sáng chợt lóe lên, Thế Giới của Bổn Tôn lại mở rộng ra, cuốn lấy Hoàng đã bị “Thời gian tĩnh chỉ” làm bất động vào bên trong.

Sau khi làm xong những chuyện này, Bổn Tôn dường như tiêu hao rất lớn, khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Sau khi đứng yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

“Ầm!”

Tiện tay phá ra một thông đạo không gian màu đen, Bổn Tôn vẻ mặt không biểu tình liền bước vào bên trong, biến mất không còn thấy.

Sau khi Bổn Tôn biến mất khoảng nửa khắc, dấu hiệu của Hư Vô Chi Quân là vương miện và quyền trượng bỗng từ trong hư vô xuất hiện. Một luồng thần thức cường đại quét qua mặt cắt vũ trụ không gian này, sau đó thu hồi, cuối cùng vương miện và quyền trượng lại dần dần biến mất không còn thấy.

Sau khi Hư Vô Chi Quân rời đi không lâu, trong bóng tối bỗng có một phiến bóng mờ như nước chảy từ bốn phương hội tụ lại một điểm. Phía trên bóng mờ tụ lại làm một, hình chiếu của Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp nhanh chóng ngưng kết thành hình.

“Đáng chết!” – Sau khi quét qua bốn phía một vòng mà không thu hoạch được gì, Lộ Tây Pháp oán hận giậm chân một cái, sau đó lại tan thành vô số bóng mờ màu xám tiêu tán trong bóng tối.

oOo

Tại Thái Cổ, nơi Thánh sơn đã bị tàn phá nặng nề.

Trải qua cao thủ cấp Thiên Ma Thần của Hắc Ám viễn chinh quân ma tộc, gian tế Ma Giới tại Thánh điện, cùng với nhân vật đặc biệt là Công Tôn Chỉ Thương, ba tầng tập kích, trong ứng ngoài hợp, cộng thêm Hắc Ám Chi Nô tự nổ, toàn bộ Thánh điện đã đầy rẫy thương tích, không còn nhìn ra được cảnh tượng ngày xưa.

Nói sâu xa hơn, trải qua sự đả kích như vậy, địa vị của Thánh điện đã không còn cao cao tại thượng như trước đây. Trong lòng rất nhiều cao thủ Thái Cổ phi thăng sau cuộc chiến thần ma, đường đường là Thánh điện mà ngay cả một đội ngũ Ma Giới tập kích cũng không ngăn chặn được, thật sự khó xem là tồn tại chí cao vô thượng của Thái Cổ.

Còn về nguyên nhân mà Thánh điện bị công phá, cũng như tác dụng mấu chốt của Công Tôn Chỉ Thương trong chuyện này thì lại rất ít người biết.

Thánh điện mặc dù chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến địa vị của Chí Tôn trong lòng tất cả nhân tộc Thái Cổ.

Bên dưới Thánh sơn, cao thủ Thái Cổ như thủy triều từ bốn phương tụ đến. Có người vừa tham gia trận chiến ở Đao vực trở về, có người nghe được tin từ phương xa chạy tới, cũng có cao thủ áo bào đen vừa từ Bắc Hải đến đây, đương nhiên nhiều nhất vẫn là đám cao thủ tiềm tu. Không ít thành viên của Thánh điện vì ma tộc tấn công mà chạy khỏi Thánh sơn, sau khi nghe được tin tức Bạch Hổ Chí Tôn xuất hiện cũng từ những nơi khác trở về.

Trên trời dưới đất, ngay cả giữa những tầng mây đều là bóng người. Giờ phút này Thánh điện đã hóa thành một biển người đông nghìn nghịt, nơi trống trải chỉ có một khu vực nhỏ nơi đỉnh Thánh sơn.

Bạch Hổ Chí Tôn đã có lệnh, tất cả tộc nhân Thái Cổ đều từ nơi cư ngụ chạy tới Thánh điện.

Các Chí Tôn đã ngủ say vô số năm, sau khi Ma Giới thử tấn công dò xét, cuối cùng lại xuất hiện trước mặt tất cả nhân loại Thái Cổ.

– Tham kiến Chí Tôn!

Vào lúc Bạch Hổ Chí Tôn bỏ đi hình thái Bạch Hổ, mang theo Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện ở đỉnh Thánh sơn, đông đảo bóng người trong lòng sùng kính từ bốn phương hướng về đỉnh Thánh sơn quỳ xuống. Đầu người nhốn nháo như sóng cả nhấp nhô từ bốn hướng Thánh điện rạp xuống.

– Tham kiến Chí… Chí Tôn…

Tiếng vọng từ bốn phương ồn ào không dứt.

– Chư vị tộc nhân hãy đứng dậy đi!

Ven rìa Thánh sơn, Bạch Hổ Chí Tôn đứng thẳng người bên vách đá, khí chất như núi cao vực sâu, hai tay giơ về phía trước nâng lên, đôi mắt hổ quét qua bốn phía, trong mắt bắn ra ánh sáng chói lọi, có một khí thế không giận mà uy.

Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn không cao, nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai tất cả mọi người.

– Tạ ơn Chí Tôn!

Mọi người chung quanh cao giọng nói, sau đó lần lượt đứng thẳng lên, lại là một trận sóng người bắt đầu xao động.

– Chí Tôn!

Trên bầu trời phía đông, bốn bóng người kêu lên một tiếng, vượt qua bóng người trùng trùng đạp xuống bên chân Bạch Hổ Chí Tôn, sau đó quỳ xuống cúi đầu thật thấp.

Ở bên cạnh, chân mày Phong Vân Vô Kỵ hơi nhướng lên, đưa mắt nhìn, trông thấy lại là bốn chưởng khống giả của Thánh điện.

– Chí Tôn! Chúng tôi có tội, đã phụ lòng uỷ thác của Chí Tôn, chìm vào trong tranh đoạt quyền lực, còn để cho Ẩn ma tộc của Ma Giới lẻn vào bên trong Thánh điện. Đệ Ngũ Chí Tôn lên tiếng cảnh cáo lại bị chúng tôi để ngoài tai. Lần này mới khiến cho Ma Giới có cơ hội, làm Thánh điện bị tổn thất thảm trọng. Xin Chí Tôn trách phạt.

Bốn tên chưởng khống giả trong lòng cắn rứt nói, từng chiếc đầu không ngừng đập xuống đất như gà mổ thóc, trong giọng nói đầy vẻ bi thiết.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ quét qua phía sau, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, nhướng mày dò hỏi:

– Chưởng khống giả Thánh điện có bảy người, còn ba người nữa đâu? Vì sao chỉ còn lại chư vị chưởng khống giả đại nhân đây?

Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bốn người kia.

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bốn người đều cúi đầu, hai gò má không ngừng rơi lệ. Nhớ tới chỗ thương tâm, một người trong đó bi thiết nói:

– Bảy người chưởng khống giả chúng tôi cùng nhau trải qua trăm triệu năm, tự cho rằng tình như anh em, không nghĩ đến trong số huynh đệ đã sớm bị gian tế Ma Giới lẻn vào. Lúc Thánh điện hỗn loạn, tên gian tế kia đã giết chết một người, trong hỗn chiến lại chết thêm một người, bây giờ chỉ còn lại bốn huynh đệ chúng tôi thôi.

Bạch Hổ Chí Tôn lẳng lặng nghe, vẻ mặt không hề có biểu tình, một lúc sau mới nói:

– Công tất nhiên sẽ có thưởng, tội tất nhiên phải phạt. Bốn người các ngươi là người đứng đầu Thánh điện, nắm giữ quyền hành của Thánh điện, trên lưng mang an nguy của Thái Cổ, nhưng lại để ma tộc lẻn vào trong Thánh điện, không thể không phạt được…

– Chí Tôn! Ẩn ma tộc của Ma tộc và nhân tộc ta rất giống nhau, ngay cả linh hồn cũng vậy, nếu không cẩn thận cũng khó nhìn ra sự khác thường. Nhìn khắp cả Thái Cổ, có thể phân biệt được Ẩn ma tộc cũng chỉ có cao thủ trong pháp tu. Bốn vị chưởng khống giả mặc dù có lỗi không xem xét chu đáo, nhưng về tình thì có thể tha thứ được. Mong rằng Chí Tôn nhìn vào công lao của bọn họ trước đây, giảm nhẹ hình phạt.

Bạch Hổ Chí Tôn quay đầu sang, cười nhạt một tiếng:

– Vô Kỵ, hôm nay ngươi cũng là một trong Chí Tôn của Thái Cổ, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ Thái Cổ. Ta và ngươi địa vị ngang nhau, không cần phải khách khí như thế.

Xoay đầu lại, ánh mắt Bạch Hổ Chí Tôn quét qua bốn tên chưởng khống giả Thánh Điện dưới chân, lạnh nhạt nói:

– Lần này vì các ngươi sơ xuất nên mới khiến cho Thánh điện tổn thất nhiều tộc nhân như vậy, tội dĩ nhiên phải phạt. Có điều lúc này là thời khắc đặc biệt, cũng nên làm chuyện đặc biệt.

– Thất Diệu! Ta lệnh cho các ngươi rời khỏi Thái Cổ, đi đến không gian khác, ngăn cản Quang Ám Chủ Thần truyền bá tín ngưỡng tại không gian của nhân loại, lập công chuộc tội. Các ngươi có đồng ý không?

– Chúng tôi không oán hận!

Bốn người cúi đầu nói.

– Đi đi, lập tức xuất phát! Đến khi cuộc chiến thần ma lần thứ hai kết thúc mới cho phép các ngươi trở về Thái Cổ. Hôm nay cuộc chiến thần ma đã sắp tới, ta cho phép các ngươi tuỳ cơ ứng biến, không cần phải e ngại “Thái Cổ hiệp nghị”, các ngươi đã hiểu chưa?

Trong đám người, các cao thủ Thái Cổ nghe được câu này trong đầu đều chấn động không thôi. Những lời này của Bạch Hổ Chí Tôn mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng: bốn người bọn họ không cần e ngại “Thái Cổ hiệp nghị”, có thể thoải mái đem võ học của Thái Cổ truyền thụ cho nhân loại trong không gian khác.

Từ xưa tới nay, Thái Cổ vẫn luôn có địa vị thấp nhất trong trong bốn tộc. Thứ nhất là vì không có loại nhân vật như Chủ Thần, thứ hai là vì số lượng không thể so sánh với những chủng tộc khác được.

Số lượng võ công to lớn mà nhân loại Thái Cổ nắm giữ hoàn toàn có thể bù đặp vấn đề thứ hai của nhân loại, nhưng lại luôn bị khống chế bởi “Thái Cổ hiệp nghị”, không thể phát huy võ học của Thái Cổ được.

Có câu là “đốm lửa nhỏ vẫn có thể gây nên cháy lớn”, nếu như bốn người làm tốt, hoàn toàn có thể truyền bá võ học của nhân loại Thái Cổ tại vô số không gian, đặt nền móng cho thắng lợi cuối cùng của nhân loại.

Bốn tên chưởng khống giả đám Thất Diệu nghe vậy nào còn không hiểu nỗi khổ tâm của Bạch Hổ Chí Tôn, trong lòng nhất thời kích động không thôi.

– Vâng thưa Chí Tôn đại nhân, chúng tôi hiểu rồi!

– Đi đi, lập tức xuất phát!

Bạch Hổ Chí Tôn vung tay lên, mặt không thay đổi nói.

Bốn người lập tức quỳ xuống trước Bạch Hổ Chí Tôn, dập đầu lạy ba cái, sau đó cũng không quay đầu lại từ Thánh điện phân làm bốn hướng lao đi. Chỉ chốc lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ đã mở ra một thông đạo không gian, biến mất trong hư không mênh mông.

– Loạn Chiến và các trưởng lão Bắc Hải nghe lệnh!

Vừa đưa mắt nhìn đám người Thất Diệu rời đi, cũng không dừng lại, ánh mắt của Bạch Hổ Chí Tôn liền dời đến đám cường giả áo bào đen của Bắc Hải.

– Xin nghe Chí Tôn sai khiến!

Các trường lão Bắc Hải quỳ xuống, cung kính nói.

– Xin nghe Chí Tôn sai khiến!

Dưới chân núi Thánh điện, đông nghịt cao thủ mặc áo bào đen cũng vén áo bào lên, cung kính quỳ sát xuống.

– Từ bây giờ trở đi, tất cả mọi người thuộc Bắc Hải đều do Đệ Ngũ Chí Tôn quản lý, nghe theo y sai khiến. Về phần Hiên Viên kiếm trước đây dùng để chỉ huy đại quân Bắc Hải thì không có cũng được, hoàn cảnh lúc này không cần nhiều điều kiện phức tạp như vậy. Cứ quyết định như thế.

Bạch Hổ Chí Tôn vung tay lên liền ban bố một quyết định quan trọng, trong vẻ hời hợt lại lộ ra sự quyết đoán của Bạch Hổ phương tây.

– Xin tuân theo ý chỉ của Chí Tôn!

Cao thủ Thần cấp hậu kỳ của Bắc Hải số lượng đạt đến hai mươi vạn đều quỳ sát đất, lớn tiếng nói.

– Thành viên của Thánh điện nghe lệnh!

– Xin tuân theo chỉ bảo của Chí Tôn!

– Từ bây giờ trở đi, Đệ Ngũ Chí Tôn sẽ nắm giữ quyền lực của Thánh điện. Hàng ngũ Thánh điện trước đây tất cả đều phải nghe theo lệnh của Đệ Ngũ Chí Tôn, không được làm trái!

– Vâng thưa Chí Tôn đại nhân!

Mệnh lệnh của Bạch Hổ Chí Tôn nối tiếp nhau, không có có chút hàm hồ. Từ ma tộc Đao vực có khả năng công kích, cho đến phân phối lại quyền lực của Thánh điện, mỗi chuyện đều vô cùng rõ ràng và quả quyết, lộ rõ bản lĩnh của Chí Tôn.

– Tất cả mọi người hãy trông coi vị trí của mình. Chỉ cần ma tộc xuất hiện ở Thái Cổ, không cần hỏi han, thấy một tên thì giết một tên. Cuộc chiến thần ma đã sắp tới, tất cả hãy tùy cơ ứng biến, không cần phải câu nệ những chuyện nhỏ nhặt. Được rồi, tất cả hãy tản đi!

Bạch Hổ Chí Tôn bề ngoài nhìn như một nam tử trung niên ba bốn ba lăm tuổi, khí chất cao nhã, giống như rất dễ nói chuyện. Nhưng khi y lên tiếng, Phong Vân Vô Kỵ lại phát hiện, cái tên Bạch Hổ Chí Tôn của phương tây đúng là không phải giả.

Lần này là tụ hội lớn nhất của Thái Cổ, thời gian triệu tập ngắn nhất, thời gian diễn ra cũng ngắn nhất. Gần như sau khi Bạch Hổ Chí Tôn liên tục ban bố một loạt mệnh lệnh khẩn cấp, hội nghị đã kết thúc.

Sau khi Bạch Hổ Chí Tôn vung tay lên, trên trời dưới đất, đám người dày đặc liền trật tự lui ra khỏi Thánh sơn.

– Vô Kỵ, Huỳnh Hoặc và trưởng lão Bắc Hải hãy ở lại!

Mặc dù vừa mới từ trong ngủ say thức tỉnh, nhưng Bạch Hổ Chí Tôn tỏ ra không hề không xa lạ gì đối với Phong Vân Vô Kỵ, hiển nhiên là đã từ những người khác biết được tin tức về hắn.

– Vô Kỵ!

Bạch Hổ Chí Tôn xoay đầu lại đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, ôn hòa nói:

– Hôm nay là thời khắc đặc biệt, người làm chuyện lớn cũng phải có năng lực đặc biệt. Ta đã quyết định đem tất cả quyền lực của Thái Cổ giao cho ngươi, tất nhiên không thể chậm trễ. Đây là trách nhiệm của Đệ Ngũ Chí Tôn.

Phong Vân Vô Kỵ nghe đến đây, lập tức nói:

– Chí Tôn, hôm nay ngài đã xuất hiện, Thái Cổ do Chí Tôn dẫn dắt chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Ta tuy được Thanh Long thừa nhận, nhưng thời gian không lâu, cũng còn chưa dung hợp hoàn toàn.

Bạch Hổ Chí Tôn im lặng, hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói với Phong Vân Vô Kỵ:

– Vô Kỵ! Đây là thời gian đặc biệt. Ta và hai Chí Tôn khác mặc dù bình yên vô sự, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện gì. Từ một mức độ nào đó, hành động lần này của Ma Giới đã thành công rồi.

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền nhướng mày:

– Chí Tôn có thể nói rõ hay không?

Bạch Hổ Chí Tôn lắc đầu một cái, nói:

– Chuyện này nói đến, cũng là do tội nghiệt năm đó ta gieo xuống. Ta và Chí Tôn khác hao phí rất nhiều tâm thần, ngộ ra một phương pháp dùng ngủ say để chữa trị thương thế nặng nề trong cuộc chiến thần ma. Loại võ học này một khi thành công, chẳng những thương thế của bọn ta có thể khỏi hẳn, hơn nữa công lực còn cao hơn một tầng. Nhưng chuyện này cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó là chỉ cần bị người khác quấy rầy, từ trong ngủ say thức tỉnh, vậy thì môn võ học này sẽ thất bại trong gang tấc.

– Điều bí mật này không hiểu vì sao lại bị tên nghiệt tử kia của ta biết được, báo cho Ma Đế Hoàng của Ma Giới, cho nên mới bị hắn thừa cơ hội. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức, Chu Tước Chí Tôn và Huyền Vũ Chí Tôn cũng đều bị quấy nhiễu, hai người bọn họ cũng thất bại trong gang tấc. Hiện giờ bọn ta chỉ có thể tiếp tục ngủ say, tu luyện cho xong công pháp này. Như vậy mặc dù hiệu quả không nhiều bằng tính toán trước đây, nhưng có vẫn còn hơn không, dù chưa được như trạng thái khỏe hẳn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ai…

Lúc này bên cạnh chỉ còn lại một đám người trung thành của Thái Cổ, Bạch Hổ Chí Tôn mới thở dài một tiếng, lộ ra sự bất đắc dĩ và lo lắng.

Phong Vân Vô Kỵ im lặng không nói, trong lòng cũng lo lắng như Bạch Hổ Chí Tôn.

Hiên Viên ngã xuống. Ba đại Chí Tôn dùng phương pháp ngủ say chữa thương, sắp thành thì lại bại. Mình thì lại không thể dung hợp làm một với Thanh Long. Cửu tinh hội tụ, cuộc chiến thần ma đã sắp bắt đầu, ai có thể ngăn cản được cơn sóng dữ này?

Trong lòng thở dài một tiếng, cố đè nén sự lo lắng, Phong Vân Vô Kỵ nói:

– Chí Tôn! Chúng ta ra tay đối phó với Hoàng, đã khiến cho Quang Ám Chủ Thần chú ý. Theo như lời bọn chúng, chúng ta đã phá hư “Thái Cổ hiệp nghị”, vậy có không ổn hay không?

Bạch Hổ Chí Tôn chớp mắt, nói với Phong Vân Vô Kỵ:

– Không cần để ý tới. “Thái Cổ hiệp nghị” vốn không hạn định đến Chí Tôn. Chúng ta chỉ ra tay đối phó với một tên thần đã bỏ mình, về ý nghĩa nào đó hắn cũng chỉ là một yêu ma đỉnh cấp mà thôi. Trên “Thái Cổ hiệp nghị” cũng không có tên của hắn.

– Về phần uy hiếp của “Hủy Diệt Chi Chủ” Lạp Đạt Mạn Địch Tư thì không cần quan tâm. Nhìn vào tình hình trước mắt, chỉ một tên Chủ Thần thì chúng ta vẫn có thể ứng phó được. Hơn nữa những Chủ Thần kia vốn không thể xem xét theo lẽ thường. Dù sao bọn chúng cũng không hề có cảm tình, chỉ biết theo đuổi lực lượng tín ngưỡng, không phải thèm muốn lợi ích như nhân loại, cũng không phải tham lam như yêu ma. Huống hồ giữa Chủ Thần cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi không thấy Quang Ám Chủ Thần kia tàn hồn hợp thể, nhưng không có bất kỳ Chủ Thần nào ra tay sao?

– Mười ba cặp Quang Ám Chủ Thần, trong cuộc chiến thần ma bị chúng ta đánh chết một cặp, còn dư lại mười hai cặp vẫn căm thù lẫn nhau như trước, tạo thành thế cân bằng. Dưới tình huống tất cả Chủ Thần đều chú ý, chỉ cần Hắc Ám Chủ Thần dám hành động thì Quang Minh Chủ Thần cũng nhất định sẽ ra tay. Nếu như hai bên đều ra tay, tất sẽ dẫn đến một cuộc thần chiến. Bất kể Quang Minh Chủ Thần hay Hắc Ám Chủ Thần đều luôn tránh diễn ra thần chiến không cần thiết, cho nên hai bên đều không thể ra tay. Nếu không thì vô số năm qua, chiến tranh giữa Chủ Thần không biết đã tiến hành bao nhiêu lần, toàn bộ vũ trụ cũng bị hủy diệt rất nhiều lần rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.