Phi Thăng Chi Hậu

Chương 64 - Tây Môn Y Bắc Đích Tửu Tế

trước
tiếp

Hướng về phía bắc, nơi có một ngọn núi mà băng phong bao phủ. Tại nơi này có một người đang đứng trên thông đạo kéo dài mấy ngàn trượng hướng về đỉnh núi.

Kiếm hoàng cảnh giới tối cường giả, có thể cảm nhận được kiếm khí đã đạt tới một trình độ đáng sợ. Trong phạm vi 1000 dặm nếu có kiếm giả tồn tại, không cần tới sự trợ giúp của thần thức cũng có thể phát hiện đối phương ở nơi nào.

Bóng người trải xuống nơi này, Phong Vân Vô Kị dừng lại ở một băng huyệt động khẩu. Bên trong băng huyệt rất sáng, vách động khẩu bóng loáng phi thường, thông đạo kéo dài vào phía trong, chẳng biết điểm cuối tại nơi nào.

Do dự một lát, Phong Vân Vô Kị đứng trước cửa động khẩu cất cao giọng nói: “Phong Vân Vô Kị cầu kiến Tây Môn Y Bắc tiền bối”.

“Các hạ đã tới cửa thì hãy vào trong đi”. Trong động truyền lại một thanh âm cô độc, đúng là giọng của Tây Môn Y Bắc.

Dọc theo thông đạo là một con đường dài bóng loáng. Phong Vân Vô Kị lướt trên mặt đất tới một nơi cách đó một trăm thước, khuông mặt chán nản của Tây Môn Y Bắc hiện lên.

Thật sự mà nói nơi này là một tòa nhà làm bằng băng, mặt đất nơi đây thật bừa bộn, lộn xộn, khắp nơi vẫn còn lưu lại những vò rượu. Ở bên trong ngôi nhà bằng băng đó, một người áo trắng đang cầm kiếm tựa vào một bên bức tường băng chích là Tây Môn Y Bắc. Trước người hắn, trên bàn băng là một vò rượu mạnh. Đối diện bức tường có một họa quyển vẽ một người người con gái sắc mặt ôn nhu đang hé miệng cười.

“Tiền bối, ….” Phong Vân Vô Kị vửa mở miệng liền bị Tây Môn Y Bắc giơ tay lên cắt ngang.

“Bây giờ cái gì cũng đừng nói, hãy cùng ta uống rượu!” Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên, khuôn mặt dường như đã say.

Phong Vân Vô Kị không hề lên tiếng, chậm rãi đi tới chiếc bàn băng, khoanh chân ngồi xuống. Tây Môn Y Bắc đưa vò rượu về phía mình, tay phải phất lên một cái, vò rượu đương đóng băng nhanh chóng tan ra, một lát sau hơi rượu bốc lên.

“Nào, ngươi cũng đến đây” Tây Môn Y Bắc cầm vò rượu trên bàn tiếp đón Phong Vân Vô Kị.

Nhìn vò rượu trước mắt, mùi rượu quen thuộc kia, ánh mắt Phong Vân Vô Kị dần dần có chút trống vắng, xa xăm. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi không có uống rượu, 100 năm, 200 năm….Đã hơn 400 năm, hơn 400 năm rồi mới uống rượu, trong thời gian ….này thế gian cũng đã thay đổi. Có phải sau khi con người phi thăng đến thế giới này đã cảm thấy bối rối, cảm thấy đã bỏ đi nhiều lạc thú.

“Không thể tưởng tượng được Vô Kị huynh cũng là một con người văn nhã a” Tây Môn Y Bắc ánh mắt mông lung, thuận tay thu về bên người, đặt lên trên bàn 2 cái chén tinh xảo. “Từ khi ta phi thăng lên đay, bình thường đều không sử dụng chúng, hôm nay tiện thế mang ra chiêu đãi huynh”.

Phong Vân Vô Kị nhìn thoáng qua 2 cái chén, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Khi phi thăng, ngay thân thể còn khó có thể bảo toàn nhưng Tây Môn Y Bắc còn có thể trước khi phi thăng đem theo cái chén này thì công lực hiển nhiên thật kinh người a.

Phong Vân Vô Kị cầm lấy cái chén dạ bôi tửu trong suốt trên bàn. Một cỗ tửu tuyền bay lên rót vào chén của Phong Vân Vô Kị, vừa vặn đầy miệng chén thì dừng lại.

Uống từng hớp rượu nhỏ trong chén, Phong Vân Vô Kị không khỏi cảm thán: “thật lâu không có uống qua loại này… chẳng biêt Tây Môn huynh tìm được loại tửu này từ nơi đâu”.

Phi thăng lên Thái Cổ này, tuổi tác đều có thể xưng là lão quái vật, nếu luận về tuổi tác, đại bộ phận mọi người ở đây đều là tiền bối của Phong Vân Vô Kị. Tuy nhiên Tây Môn Y Bắc nguyện ý xưng huynh đệ với hắn, Phong Vân Vô Kị cũng vui vẻ gọi một tiếng Tây Môn huynh. Song phương bình đẳng về bối phận, khoảng cách cũng gần lại không ít.

“Những thứ này tất cả đều là bằng hữu trước lúc phi thăng cho ta…” Tây Môn Y Bắc bình thán nói nhưng Phong Vân Vô Kị nhận thấy thanh âm đó có chút run rẩy”.

“Như thế nào mà không có thấy bọn họ?”.

Tây Môn Y Bắc không có trả lời, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi hát. Thật lâu sau, buông chén rượu xuống, Tây Môn Y Bắc đột nhiên đứng dậy cầm trường kiếm đi ra khỏi động khẩu.

“bọn họ đều đã chết, đã chết, đã chết….ta phi thăng nhưng tất cả bọn họ đều đã chết!…Lục huynh, Hoa huynh…” ở bên ngoài Băng Diêu truyền lại âm thanh của Tây Môn Y Bắc.

Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng, đưa tay cầm lấy chén rượu uống một hơi. Thật lâu sau lẩm bẩm nói:”huynh còn có bằng hữu, ít nhất cũng từng có, còn ta đến một bằng hữu đều không có…chưa từng có một bằng hữu…”

Dứt lời đứng dậy đi ra ngoài động, chỉ mới tới cửa căn phòng băng đã thấy Tây Môn Y Bắc đang đứng trên mặt tuyết, ngửa đầu về phía bầu trời, một thân bạch sam lay động. Cũng không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên thấy hàng ngàn đạo kiếm khí đồng thời từ cổ tay phải hắn bắn ra bốn phía. Tây Môn Y Bắc phóng người về trước vài trăm thước, những tảng tuyết đọng chảy xuống dọc theo ngọn núi.

Phong Vân Vô Kị ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tây Môn Y Bắc, nhưng mà bất luận hắn dùng sức, dùng tâm như thế nào thủy chung vẫn không nhìn ra Tây Môn Y Bắc đã động thủ. Lẳng lặng đặt tay lên chuôi kiếm, không hề nhúc nhích, trong một sát na tựa hồ xuất hiện một ảo ảnh.

Phong Vân Vô Kị trong lòng nổi sóng. 400 năm trước, nhìn thấy Tây Môn Y Bắc khi đó hắn thấy được tốc độ xuất kiếm của người này thiên hạ vô song, nhưng 400 năm sau khi gặp lại người này Phong Vân Vô Kị võ công càng cao càng phát giác ra rằng Tây Môn Y Bắc thực lực thật sự vô cùng cường hãn.

Nếu như trong vòng trăm thước Phong Vân Vô Kị không thể cam đoan có thể xuất kiếm khiến Tây Môn Y Bắc thối lui.

“Lục huynh, Hoa huynh…” Tây Môn Y Bắc trong tay cầm dạ bôi chén tửu, miệng thì thào nói. Phong Vân Vô Kị biết là hắn đang hoài tưởng các bằng đã mất.

“Sự tình của huynh ta có biết” thanh âm của Tây Môn Y Bắc bình thản vang lên bên tai Phong Vân Vô Kị. Kẻ khác hoàn toàn khó có thể nhận ra hắn và kiếm khách vừa rồi kia là cùng một người.

Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Tây Môn Y Bắc thở dài một tiếng: “ta phi thăng hơn 1000 năm rồi, rút cục có thể phá vỡ không gian trở lại nơi trước kia. Mặc dù trong lòng biết bọn họ đều có thể đã chết nhưng tận mắt nhìn thấy mọi thứ vẫn như cũ, khó có thể nói được cảm giác khổ sở này. Nơi này con người thật thiếu tình cảm, hoàn toàn không phải phi thăng đến một thế giới tốt. Nếu như ta nhận biết trước điều này ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý đến đây.

Phong Vân Vô Kị gật gật đầu: “Huynh chắc đã nghe nói ta sáng lập ra Kiếm vực, chắc cũng hiểu được tôn chỉ của ta. Ta nghĩ cũng không cần phải nhiều lời, ta hy vọng huynh có thể gia nhập Kiếm vực. Mặc kệ như thế nào, nếu huynh không muốn danh vọng, có thể nhận chức trưởng lão. Ta chỉ hy vọng huynh có thể trợ giúp ta kiến lập nơi mà kiếm khách trong thiên hạ đều có thể tiếp tục sống”.

“Thật đáng tiếc ta hoàn toàn không có khả năng giúp huynh”. Tây Môn Y Bắc lạnh lùng nói, điểm nhẹ dưới chân xuyên qua bên người Phong Vân Vô Kị.

“…ta hoàn toàn hy vọng, hy vọng có thể tô điểm cái gì, để thay đổi thế giới này, loài người trong thế giới Thái Cổ này địa vị đã xuống thấp. Ta hy vọng ta có thể, cũng là để loài người có hy vọng, ta hy vọng đệ tử của ta sẽ không chết một cách lố bịch, cũng hy vọng có thể tạo ra một lực lượng để người thân, bạn bè không phải chia lìa”.

Tây Môn Y Bắc quay về hướng Phong Vân Vô Kị, cước bộ đình trệ trong hư không. Thật lâu sau hắn thở dài một tiếng rồi nói: “Huynh đi tìm một người gọi là “Kiếm Ma” Độc Cô Cầu Bại. Nếu như huynh có thể mời ông ta gia nhập ta có lẽ sẽ tới Kiếm vực, thực sự có thể chính thức khởi đầu sự kiến lập của Kiếm vực”. Dứt lời Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu đi vào trong ngôi nhà băng.

“Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại!… Phong Vân Vô Kị lẩm bẩm, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, cao hứng đi ra ngoài. Hắn biết câu nói gián tiếp của Tây Môn Y Bắc không hề nghi ngờ đó là sự đáp ứng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.