Phiêu Miểu Chi Lữ

Q.4 - Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Lần này cùng đi trong sáu người, ngoại trừ Lý Cường, công phu của Triệu Trì là tốt nhất. Sự huấn luyện tại đại hạp cốc đã làm cho hắn đạt tới ngưỡng cửa tu chân. Cơ hội này hắn biết là rất hiếm có, bởi vậy trong lúc huấn luyện luôn chịu khắc khổ không kém hơn Mạt Bổn. Chỉ hơn thời gian mười ngày, hắn đã tu luyện thành căn bản của tiểu vũ trụ. Hắn phát hiện tới lúc này có dùng lại công phu trước kia, chẳng những vừa nhanh lại càng tốt hơn, hơn nữa uy lực đề cao lên rất nhiều. Triệu Hào còn dạy bọn họ một chút công phu nhập môn của Nguyên Thủy Môn. Phải biết rằng Nguyên Thủy Môn vốn dùng võ nhập tu chân, công phu nhập môn này tại võ giới xem như là đứng đầu.

Chấp đao thủ kia của Phản Thọ Thương Hành trước tiên mở hộ thuẫn, đưa tay cầm đao vỗ nhẹ vào mặt thuẫn một cái, thế là thanh đao đột nhiên biến dài ra, giống như một luồng ánh sáng lóe lên. Triệu Trì có chút giật mình, đây là vũ khí gì? Ba Ba Nhiễm nhíu mày, vừa muốn nói gì đó thì lại nhẫn nhịn lại.

Lý Cường lặng lẽ hỏi thương nhân đứng phía trước: “ Ai, lão huynh, người kia cầm loại vũ khí gì a, thật là uy phong.”

Thương nhân nọ tựa như rất nguyện ý đáp lời ngay: “ Ngay cả vũ khí này cũng không biết sao, loại vũ khí này gọi là Thánh Đao, còn được gọi là Quang Minh Nhận, dùng tinh thạch để làm năng lượng, rất là lợi hại. Nếu không có hộ giáp rất khó ngăn cản. Lão đệ, năm người phía dưới thật là xui xẻo rồi.”

Lý Cường vội vàng truyền âm nói với Triệu Trì, dặn dò hắn nên cẩn thận.

Chấp đao thủ giơ Quang Minh Nhận hướng Triệu Trì chém tới, Triệu Trì linh xảo tránh né. Qua mấy chiêu, Triệu Trì bật cười, người này căn bản là không biết chiêu thức võ công nào, chỉ nhờ vào sự lợi hại của vũ khí và phòng ngự của hộ thuẫn, đánh loạn xà ngầu.

Lý Cường ở phía xa chứng kiến cũng thở ra một hơi. Thật ra Chấp đao thủ này bị hạn chế bởi phải một đánh một, nếu họ liên thủ với nhau bày thành đội hình, Triệu Trì thật sự không còn cách nào nữa.

Triệu Trì đánh mạnh vào mặt trên hộ thuẫn của hắn, tay trái nhanh như tia chớp đánh mạnh vào cổ tay của hắn. Triệu Trì đã vận xuất một tia chân nguyên lực, bị một kích ẩn chứa chân nguyên lực này, Chấp đao thủ kia không chịu được nữa há mồm kêu lên như quỷ khóc: “ Ai oa nha..”

May là Quang Minh Nhận được năm ngón tay hắn nắm chặt nên không có rơi xuống, nhưng khớp xương ở cổ tay thì bị Triệu Trì đánh nát bấy, cánh tay liền mềm nhũn buông thõng xuống. Triệu Trì xoay người từ phía sau ôm lấy người cầm đao cười hì hì nói: “ Cây đao này không tệ, không biết cái thuẫn của ngươi thì thế nào, haha…” Vừa nói thì hai tay nắm chặt hai tay hắn, dùng Thánh Đao chém lên trên mặt thuẫn ở tay bên kia.

Cánh tay bị đánh nát bị người ta nắm chặt từ phía sau, loại đau đớn này người bình thường không có khả năng chịu nổi. Nước mắt của Chấp đao thủ này liền tuôn ra ròng ròng, hét lên những tiếng thê thảm kinh người.

Mọi người xung quanh nghe được đều run rẩy nhưng trong mắt Mạt Bổn lại lóe lên tia hưng phấn, trông hắn một chút cũng không sợ hãi, quát lên: “ Lão Triệu, dùng sức chém chết tên đáng chết này đi.”

Nạp Thiện kêu “Di”, nói: “ Lão Mạt, hắc hắc, ta phát hiện ngươi thật ra cũng đã rất lợi hại. Bội phục! Bội phục!”

Mạt Bổn không để ý tới hắn, chỉ lo nhìn trừng trừng, hưng phấn đến nỗi hít thở khó khăn, hắn đã bị cừu hận che đỏ cả mắt.

Đám Chấp đao thủ kia hô to dừng tay, Triệu Trì tà tà cười nói: “ Ta chém..ta chém..ta chém.. nhưng không được, phải ngừng thôi…di, cái thuẫn này không kết chắc a, hắc hắc, thật không có ý tứ..đã làm vỡ đồ của ngươi rồi…” Hắn thuận tay gỡ Thánh Đao xuống, vươn tay làm tên đó hôn mê rồi ném hắn ra ngoài, xoay người đi trở về.

“ Cẩn thận.” Mạt Bổn kêu to, hắn là người đầu tiên nhìn thấy.

Hai Chấp đao thủ từ phía sau lao thẳng tới. Triệu Trì đột nhiên xoay tròn tại chỗ, Quang Minh Nhận lóe lên ngân quang lớp lớp, hai Chấp đao thủ đó tốc độ cực nhanh, cùng lao vào. Chỉ nghe một trận âm thanh bạo kích kịch liệt, hai bóng người bay ra ngoài, trên mặt đất hiện ra hai đường máu kéo dài dưới thân hai người. Một kích này của Triệu Trì đúng là phối hợp tâm pháp Nguyên Thủy Môn phát ra, do tu vi còn thấp, kình lực hoàn toàn không khống chế được, xuất phát ra như điên cuồng làm hắn cũng có chút không chịu nổi. Hai Chấp đao thủ nọ mặc dù không chết nhưng xui xẻo là chỉ còn lại có nửa mạng.

Đám Chấp đao thủ của Phản Thọ Thương Hành không hẹn mà cùng giơ lên Thánh Đao bày thành một công kích trận nho nhỏ. Trong lòng Lý Cường giật mình, loại công kích trận này dĩ nhiên là do tu chân cao thủ đã chỉ điểm và huấn luyện cho, Mạt Bổn bọn họ nếu cùng loại trận pháp này đánh nhau chết sống, nhất định sẽ tổn thương thảm trọng.

Đám Chấp đao thủ này bày xong trận, có một người bên trong trận nói: “ Ba Ba hội chủ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, mời ngươi nghĩ cho kỹ…” Nhìn ra được đám Chấp đao thủ này muốn liều mạng rồi.

Ba Ba Nhiễm cảm thấy khó khăn, nếu thật sự khởi lên sự xung đột với Phản Thọ Thương Hành thì nàng rất khó chịu được hậu quả, nhưng vị tu chân cao thủ thần bí vừa rồi đã cảnh cáo, cái này làm cho nàng lâm vào cảnh khó xử.

Lân Tinh nhi đột nhiên nói: “ Cả hai bên chúng ta đều mặc kệ, tùy bọn hắn làm gì thì làm..” Lỗ tai hắn bây giờ còn ù ù, trong lòng ghim gút một sự tức giận.

Trong lòng Ba Ba Nhiễm rõ ràng, nếu mình mạnh mẽ ra mặt, sợ rằng đều mất lòng cả hai bên, trước mắt hoàn cảnh phi thường khó xử, Lân Tinh nhi nói cũng rất có lý, bất quá cứ như vậy thì danh tiếng của Đại Liên Hội sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi suy tính, nàng cắn răng nói: “ Được, chúng ta lui ra. Lam Tưu tiểu muội, ngươi cùng lui với ta.”

Khảm Khảm Kỳ cũng đã phát giác sự bất hảo, hắn là quân nhân, biết nhiều người bày trận sẽ lợi hại thế nào, khẽ quát một tiếng: “ Mọi người xuất thương, Thản Ca bên trái, Mạt Bổn bên phải, lão Triệu ở phía sau ta, lão Nạp chúng ta đứng yên đây.”

Năm người lập tức bày trận hình, cầm Hắc ngục thương trong tay hướng về phía đám Chấp đao thủ. Trong đại sảnh các thương nhân càng thêm rối loạn, thứ tích thương một khi phóng ra, mọi người không có phòng hộ, nhất định sẽ bị liên lụy. Những âm thanh ồn ào vang lên khắp đại sảnh.

Ba Ba Nhiễm càng thêm khó khăn, nếu tại Đại Liên Hội làm bị thương thương nhân, trách nhiệm này thật sự quá lớn. Nàng ngang ngược lên tiếng: “ Các ngươi không thể sử dụng thứ tích thương, sẽ làm bị thương người vô tội…”

Lý Cường biết nếu mình còn không ra mặt thì không được, trong lòng hắn cũng đã dâng lên một cỗ lửa giận. Không có thực lực thì không có ai bênh vực, bất cứ kẻ nào cũng dám khi dễ, Ba Ba Nhiễm này nói cho cùng là đến lúc mấu chốt cũng có ý bênh vực cho Phản Thọ Thương Hành.

Hắn âm thầm đi ra phía trước, đồng thời truyền âm cho Khảm Khảm Kỳ: “ Bọn họ nếu dám động thì dùng thương đánh cho ta, có gì cố kỵ thì ta sẽ ra.”

Đám Chấp đao thủ nhìn thấy Ba Ba Nhiễm tỏ vẻ không nhúng tay, không khỏi tăng thêm can đảm. Tuyệt chiêu của bọn họ chính là liên thủ phòng ngự, công kích lần lượt thay đổi, đây là phương thức tốt nhất họ hay làm, cho tới bây giờ họ chưa từng đơn đả độc đấu bao giờ. Trong trận có người phát lệnh, đám Chấp đao thủ đồng thời tiến về phía trước.

Mấy người Khảm Khảm Kỳ đột nhiên phát hiện có một cỗ áp lực trầm trọng, hắn cũng liền ra lệnh: “ Đánh.”

“ Phốc phốc” một trận khinh hưởng, Hắc ngục thương của năm người đánh ra các luồng quang đạn khác nhau, quang đạn của Khảm Khảm Kỳ là luồng màu xanh, mấy người Mạt Bổn là màu trắng, màu đỏ, tất cả đều đánh thẳng vào trận phòng ngự của đám Chấp đao thủ. Hắc ngục thương của Khảm Khảm Kỳ là do Lý Cường chế tác, là một cây thương tinh phẩm, có thể bắn ra luồng quang đạn lạnh giá hiếm thấy. Cây thương này của hắn làm cho đám Chấp đao thủ bị tổn thương không nhỏ.

Ba Ba Nhiễm nhìn thấy bọn họ căn bản không để ý tới lời nói của mình, thản nhiên xạ kích, đồng thời nàng phát hiện thứ tích thương của Khảm Khảm Kỳ bất đồng với những người khác, chính là lần đầu tiên nàng mới được nhìn thấy thứ tích thương có thể phóng ra loại quang đạn như vậy, uy lực thực sự là kinh người. Nàng hiểu được là rất khó chịu, trong lòng có chút tức giận.

Thương cho mọi người vừa nhìn thấy loạt quang đạn đầu tiên bắn ra là đã nằm dài trên mặt đất, mỗi người đều sợ đến hồn phi phách tán. Quang đạn không có mắt, chết rất là oan uổng a. Còn đám người đứng sau, đột ngột hiện rõ ra hết.

Lý Cường đã đi tới rất gần với đám Chấp đao thủ, trang phục trên người hắn vốn không dễ dàng làm cho người khác nhận ra, bất quá bây giờ là toàn trường đang chú mắt nhìn.

Lý Cường giả vờ ra bộ dáng sợ hãi không biết làm sao, lảo đảo đi về phía trước. Ba Ba Nhiễm kêu to: “ Uy, ngươi đứng lại, không muốn sống nữa sao.”

Lý Cường bối rối xua hai tay nói: “ Ta…ta..ai nha…” Hắn như vấp phải vạt áo, ngã ngay ra ngoài. Toàn trường đều phát lên tiếng kinh hô.

Trong phút chốc, biến dị phát sinh. Lý Cường như một mũi tên nhọn lao thẳng vào giữa trận pháp của đám Chấp đao thủ. Nếu lúc này hắn muốn giết chết hết đám người này thật là dễ như trở bàn tay, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, hãy cứ từ từ vui vẻ chơi đùa mới được. Cả người Lý Cường giống như là một viên tạc đạn, đem trận pháp của đám Chấp đao thủ đánh văng ra tứ phân ngũ liệt, từng tên từng tên bị đánh bay ra ngoài. Mấy người Khảm Khảm Kỳ thấy cơ hội hiếm có, thu hồi Hắc ngục thương, ào lên đấm đá loạn xạ.

Nhất thời tràng diện đại loạn, sáu người Lý Cường thi triển quyền cước “phách phách ba ba” một trận đấm đá loạn cuồng. Mạt Bổn càng hung mãnh dị thường, hắn là lần đầu đánh nhau, nên có chút không tự nhiên, nhưng sau khi đánh qua vài cái thì phát hiện quyền cước của mình rất nặng nề và ngoan độc, đối thủ rất khó đánh tới được mình cho nên lòng can đảm càng lúc cang cao, xuống tay cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nạp Thiện quả thực vô cùng hưng phấn, đông một quyền tây một cước đúng thật là đục nước béo cò. Khảm Khảm Kỳ và Thản Ca phi thường ăn ý, chỉ cần phát hiện đám Chấp đao thủ tụ lại thì hai người liền tiến lên đánh tan. Chỉ chừng hai ba phần thời gian, đám Chấp đao thủ nằm đầy mặt đất không còn ai đứng nổi.

Tạp Ba Cơ Lão Đa đứng xa xa nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, lão thật không dám tin tưởng người thanh niên lần đầu vừa gặp mặt đã biểu hiện vẻ khờ khạo ngu ngốc lại lợi hại như vậy, lão sợ đến lén lút đi ra ngoài cửa rồi bỏ chạy. Lão là thương nhân, thầm nghĩ chỉ lo mua bán, nhìn thấy những chuyện thị phi thì nên lo tránh xa một chút.

Sắc mặt Ba Ba Nhiễm rất khó nhìn, trong lòng thầm nói chuyện này làm sao mà nói được lời giải thích với Phản Thọ Thương Hành, tại địa bàn của Đại Liên Hội có người đánh đám Chấp đao thủ của họ trở thành như vậy, vô luận thế nào cũng không biết làm sao trả lời.

Lý Cường lại vừa làm một chuyện khiến cho ai cũng khiếp sợ, hắn ra lệnh tịch thu tất cả vũ khí trang bị tài vật của đám Chấp đao thủ mà lấy sạch.

Ba Ba Nhiễm thật sự là không cách nào giữ trầm mặc được nữa, nói: “ Chậm đã.”

Trong lòng Lý Cường cười hắc hắc: “ Nguyên lai ngươi cũng đã nhịn không được rồi.”

Lý Cường đưa gương mặt tươi cười nói: “ Hắc hắc, Ba Ba hội chủ, chức vị trọng tài này ngươi làm không hợp cách, cho nên, chúng ta không cần phải nghe lời ngươi. Ai, Nạp Thiện, lưu cho bọn chúng cái quần a..ai bảo ngươi lấy hết của bọn họ chứ.”

Nạp Thiện khi ở Hắc ngục đã luyện thành thói quen, nếu cướp đồ vật nhất định là không chừa lại một món nào. Hắn làm như không biết, nói: “ Lão đại, không phải ta không để lại chút gì đâu à. Thôi, quần dài cũng không lấy nữa.”

Thương nhân từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt họ lộ ra vẻ bất an sợ hãi. Chỉ có sáu người không có chuẩn bị mà có thể đánh ngã hơn ba mươi người, ngay trước mặt tứ hội chủ Đại Liên Hội và mọi người công khai cướp bóc, mấy người này thật là quá càn rỡ.

Ba Ba Nhiễm cũng đã bị bọn Lý Cường chọc cho phát điên rồi, nàng chưa bao giờ gặp qua loại người tu chân không chút gì kiêng kỵ như vậy, phẫn nộ nói: “ Các người là người tu chân của môn phái nào? Làm sao có thể làm như vậy?”

Lý Cường đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía nàng. Theo từng bước của hắn, một cỗ áp lực thật lớn bức lại gần. Ba Ba Nhiễm liều mạng ổn định thân hình, thân thể nàng cũng gần như cúi về phía trước, nàng cảm giác không khí dường như cũng đã cô đọng lại. Lân Tinh nhi căn bản là không cách nào chống cự được áp lực lớn như vậy, cùng với Lam Tưu công chúa đang đứng bên cạnh, lui nhanh về phía sau.

Ba Ba Nhiễm đem công lực vận tới mức cao nhất, màu xanh biếc trên đầu cũng bắt đầu tán ra. Từng bước của Lý Cường làm nàng khẽ run lên, nàng đã rất khó ngăn cản rồi, mồ hôi trên mặt tuôn ra ướt đẫm. Nàng rất muốn đưa Nguyên Tinh Nhận trong tay đánh ra, nhưng uy thế đáng sợ này của đối phương làm cho nàng căn bản không thể ra tay. Tu vi tu chân của hai người quả thật quá cách xa nhau.

Lam Tưu công chúa kêu lên: “ Không nên làm vậy, mau dừng lại!”

Lý Cường cũng chỉ muốn hù dọa nàng một chút, miễn cho nàng lại cứ đi ra cản trở, nghe vậy mỉm cười, thừa cơ nói: “ Nếu là công chúa Lam Tưu lên tiếng, cũng được..”

Hắn tiêu sái xoay người đi tới hướng đám Chấp đao thủ. Ba Ba Nhiễm thở ra một hơi, nghĩ thầm, với công lực vừa rồi của hắn, cao hơn mình quá xa, nàng không thể làm gì khác hơn là ở một bên mà tức giận.

Mạt Bổn sau khi lấy hết đồ vật trên đám Chấp đao thủ còn không quên đấm một quyền đá một cước trên người chúng, muốn phát tiết hết buồn bực trong lòng. Rất nhanh cả sáu người đều đã lấy sạch đồ vật của họ, Lý Cường vỗ vỗ tay nói: “ Đem đám người này ném ra ngoài.” Rồi xoay người lại đi tới trước người Ba Ba Nhiễm.

Ba Ba Nhiễm lui ra sau từng bước nói: “ Các ngươi còn không để yên, mời các ngươi đi ra ngoài, Đại Liên Hội không chào đón các ngươi.” Nàng thẹn quá thành giận dữ.

Lý Cường vẫn tươi cười như trước, nói: “ Ba Ba hội chủ, bất kể Đại Liên Hội có chào đón chúng ta hay không, nếu chúng ta đã tới Đại Liên Hội thì là khách nhân của các ngươi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một thương hội đuổi khách nhân ra ngoài đó.”

Hắn lại tiến về phía trước từng bước, nói: “ Chúng ta làm xong xuôi mọi chuyện tự nhiên sẽ đi. Hắc hắc, muốn cản chúng ta đi sẽ không dễ dàng đâu. Ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ tới chuyện muốn dùng vũ lực đạt được mục đích…vì ngươi sẽ phát hiện sẽ không bồi thường nổi.”

Nạp Thiện nói: “ Lão đại, vì cái gì mà không giết hết đám người của Phản Thọ Thương Hành?”

Lý Cường hỏi lại: “ Ngươi nói cái gì?”

Nạp Thiện kéo Mạt Bổn kêu lên: “ Ngay cả ta cũng gấp, ngươi sao lại không có ý kiến gì hết a.”

Mạt Bổn thản nhiên nói: “ Lão Nạp, cái này còn không hiểu a, đánh người nhỏ thì người lớn còn không chịu ra mặt sao?”

Nạp Thiện vỗ đầu bóng lưỡng: “ A, ta đúng là ngu ngốc a.”

Ba Ba Nhiễm biết rõ nếu việc này còn tiếp tục thì mình càng bất lợi, nàng dù sao cũng là tứ hội chủ của Đại Liên Hội, từng trải qua bao sóng gió, thấy làm mạnh không được thì sẽ mềm xuống, xuất ra một bộ mặt tươi cười: “ Thỉnh mời sáu vị hảo hán đến phòng khách ngồi đàm đạo, được không?”

Lý Cường quay đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ba Ba Nhiễm, sợ đến nhảy sang bên cạnh, nói: “ Uy, thay đổi sắc mặt thật nhanh a, cười cũng thật khoa trương quá đi.”

Lam Tưu công chúa bị động tác khoa trương của Lý Cường làm bật cười, kéo tay Ba Ba Nhiễm nói: “ Ba Ba tỷ, chúng ta đến phòng khách đi, uy…các ngươi cũng đi cùng đi.”

Nàng lại rỉ tai Ba Ba Nhiễm nói gì đó, Ba Ba Nhiễm cũng không biết làm sao, cười mắng: “ Sao ngươi và An Thỉ thật là giống nhau a.”

Lý Cường ngoắc tay: “ Các huynh đệ, đi thôi.”

Đi vào bên trong mới phát hiện ra một bầu trời khác. Võ sĩ của Lam Tưu công chúa được đưa đi nơi khác nghỉ ngơi, nàng đem theo hộ vệ áo xanh bịt mặt và A Cát tổng quản, Ba Ba Nhiễm cũng dẫn theo hai thuộc hạ, Lân Tinh nhi vừa vào thì đã đi đâu mất. Sáu người Lý Cường hết nhìn đông tới nhìn tây rồi đi vào, đi tới một gian phòng lớn trống trải, phân chia chủ khách ngồi xuống.

Ba Ba Nhiễm ngồi xuồng liền cùng Lam Tưu công chúa nói chuyện không ngừng, dĩ nhiên làm như không để ý tới Lý Cường bọn họ. Lý Cường âm thầm buồn cười, hắn cũng từng tại thương trường lăn lộn nhiều năm, theo lời đoán người là bản lãnh của hắn, biết rõ trong lòng Ba Ba Nhiễm cố ý không để ý tới bọn họ, muốn cho hắn mở miệng nói trước sau đó mới chịu ra mặt.

Hắn mỉm cười, hỏi Khảm Khảm Kỳ: “ Các ngươi vì sao lại gặp người của Phản Thọ Thương Hành?”

Khảm Khảm Kỳ liếc mắt nhìn Ba Ba Nhiễm một cái rồi nói: “ Lão Đại, sau khi huynh đi ra ngoài, chúng ta vào thành rất thuận lợi, không có nghĩ đến tại một ngã rẽ lại nhìn thấy đám võ sĩ Phiên quốc đang vây quanh Lam Tưu công chúa. Thản Ca nói lần trước lúc trong tiệm cơm nàng có giúp đỡ chúng ta, bây giờ bọn họ có việc chúng ta không thể không hỗ trợ, cho nên năm người chúng ta xuất ra Hắc ngục thương, chuẩn bị tới đánh…” Hắn nói tới đó có chút không thoải mái.

“ Rồi sao nữa? Uy…ngươi đang suy nghĩ cái gì a..?”

“ Sau đó lại thấy…lão đại..ân, sau đó…ta nói đến đâu rồi?” Bộ dáng Khảm Khảm Kỳ như không hề tập trung. Theo phương hướng ánh mắt hắn đang nhìn, Lý Cường chợt hiểu ra, hắc, tiểu tử này không ngừng nhìn Ba Ba Nhiễm, nhìn bộ dáng của hắn như đối với Ba Ba Nhiễm rất có ý.

Lý Cường nhịn không được hắc hắc cười nói: “ Quên đi, ngươi không cần nói nữa..ngươi cứ tiếp tục nhìn đi…Thản Ca, ngươi nói.”

Khảm Khảm Kỳ đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt càng xanh hơn, mọi người nhịn không được đều bật cười. Lão Đại chọc ghẹo làm hắn không cách nào trả lời, chỉ không ý tứ nói: “ Lão đại, ta không phải ý đó…ta..”

Nạp Thiện vất vả mới có cơ hội nói: “ Lão Khảm, cái gì mà không có ý a?”

Hắn cố ý nhìn Ba Ba Nhiễm, nói: “ Nguyên lai là vậy, lão Khảm ngươi không có ý gì a, haha…”

Khảm Khảm Kỳ chụp lấy cổ Nạp Thiện, lôi lại nói: “ Ta…ta..ý tứ chính là…bóp chết ngươi.”

“ Haha…haha…” Mấy người Lý Cường cười to.

Nạp Thiện bị hắn kẹp cổ đến âm thanh cũng thay đổi: “ Khái khái…a..ca ca..thật không ý tứ…”

Thật vất vả tránh thoát ra, Nạp Thiện lại nói thêm một câu làm cho Khảm Khảm Kỳ điên lên: “ Ngươi..ngươi muốn giết người diệt khẩu a..vô dụng thôi, ai cũng biết hết rồi ! Ai yêu…ngươi thật ác độc a, thiếu chút nữa bóp chết lão Nạp…lão Đại..cứu mạng a.”

Ba Ba Nhiễm và Lam Tưu công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn đám ngươi điên này, các nàng chưa từng thấy qua những người như thế.

Lý Cường đột nhiên đứng dậy nói: “ Dừng!” Rồi có chút nghiêng đầu lắng nghe.

Nạp Thiện mấy người cũng lập tức ngồi yên nhìn Lý Cường, không biết lão Đại đã phát hiện ra cái gì. Ba Ba Nhiễm không khỏi chăm chú nhìn Lý Cường, chỉ biết vừa rồi bọn họ còn đang cười hi ha bây giờ chỉ cần hắn đứng lên, lập tức cũng đều thay đổi.

Vẻ mặt Lý Cường càng lúc càng nghiêm túc, khí thế trên người cũng bắt đầu súc tích, áo bào trắng trên người hắn đột nhiên vỡ vụn, vươn tay đã mặc vào Lan Uẩn chiến giáp, trong phút chốc tử diễm đã lóe ra. Mặc dù hắn vẫn tay không nhưng làm cho người ta có cảm giác như là một mũi nhọn.

Ba Ba Nhiễm và Lam Tưu công chúa vội vàng chỉ huy thuộc hạ lui ra sau. Ba Ba Nhiễm giật mình ngậm miệng, nàng đã biết vừa rồi Lý Cường đã hạ thủ lưu tình, loại thực lực này Đại Liên Hội tuyệt đối không có khả năng đối phó, trừ phi mời tu chân trưởng lão của hội, có lẽ có thể chống đỡ.

Mấy người Khảm Khảm Kỳ rất ăn ý, đứng dậy lùi ra sau, đồng thời rút Hắc ngục thương đề phòng.

Ngoài cửa xuất hiện hai người.

Ba Ba Nhiễm thất thanh nói: “ Khố Bột trưởng lão!”

Lam Tưu công chúa tò mò nhỏ giọng: “ Khố Bột trưởng lão là ai?”

Hai người nọ vừa vào cửa đã bị kình lực của Lý Cường uy áp, trong đó một trung niên nhân khẽ quát: “ Xích.” Một cỗ kình lực xuất ra, người tuổi trẻ kia thừa cơ mặc vào chiến giáp.

Lý Cường khẽ nhúc nhích, cũng quát lên một tiếng trầm trầm: “ Khai!”

Lan Uẩn chiến giáp phóng ra tia sáng kỳ dị, hai người dĩ nhiên không thể đứng thẳng, không ngừng thối lui ra ngoài cửa.

Khi hai người bọn họ lại xuất hiện thì đã mặc chiến giáp trên người. Trên mặt hai người lộ ra thần thái giật mình, vừa vào cửa thì đồng thời vận chân nguyên lực hướng tới Lý Cường áp qua. Nhất thời không khí trong phòng tựa như bị thiêu đốt “ tích tích ba ba” thanh âm dần dần vang lên, chiến giáp của ba người phát ra quang mang, chói mắt như muốn làm mù người khác.

Người trong phòng đều bị kình lực của ba người bức chế, cơ hồ như không còn thở nổi. Ba Ba Nhiễm hét lớn:” Đừng tỷ thí nữa…mau dừng lại..mau dừng lại..”

Ba người chậm rãi thu chân nguyên lực, quang mang của chiến giáp trở nên nhu hòa trở lại. Trung niên nhân nói: “ Thật giỏi a, thiếu chút nữa không đỡ được ngươi, ngươi là ai? Cao thủ tu chân của Thản Bang đại lục ta cơ hồ đã gặp qua hết, ngươi là người của môn phái nào?”

Ngữ khí rất là khiêm nhường, trong lòng hắn cũng hiểu đối thủ không có xuất ra toàn lực. Người thanh niên kia nói: “ Sư tôn, kình lực của hắn cho đệ tử một loại cảm giác kỳ lạ.”

Lý Cường đột nhiên nhớ tới chuyện Phó Sơn cho hắn Thích Hồn Long Giới, nói: “ Ta là người của môn phái này.” Vừa nói vừa vươn ngón tay, Thích Hồn Long Giới thoáng hiện ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.