Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Q.2 - Chương 14 - Phu Nhân Hội Nghị

trước
tiếp

San bằng Phi Hổ bang, án theo ý đồ thống nhất võ lâm của Âu Dương Quốc Vĩ ở Tuệ thành, và thành lập Võ Lâm minh. Đồng thời, trong chốn võ lâm ở Tuệ thành môn chủ của đại bang phái ‘Thiết Ưng môn’, ‘Ưng Vương’ Cừu Tích Bá đảm nhận phó minh chủ. Còn lại các vị trí còn lại đều do các bang chủ hoặc chưởng môn nhân của các thể lực có ảnh hưởng ở Tuệ thành đảm nhiệm. Võ Lâm minh phụ trách chủ yếu là xử lý các tranh chấp của võ lâm ở Tuệ thành, đặc biệt là liên quan đến ích lợi căn bản của các bang phái, hay là những nơi mẫn cảm phân tranh tranh địa bàn. Và không có chế độ vĩnh viễn, các chức vị đều không thể do tử tôn hậu thế thay mặt kế thừa, mà chức minh chủ hay các chức vị khác đều năm năm tuyển lại một lần.

Âu Dương Quốc Vĩ bây giờ trở thành nhân vật phong vân. Hắn bước một bước, cả Tuệ thành như động đất cấp bảy đến nơi. Mà tiếc nuối duy nhất của hắn bây giờ chính là hung thủ sát hại phụ mẫu Cung Bằng Phong vẫn không rõ tung tích. Vì điều tra hạ lạc của Cung Bằng Phong, trừ việc an bài cái huynh đệ trong bang ra ngoài tìm kiếm, còn đưa trọng kim tưởng thưởng cho người báo tin, hay là lấy danh nghĩa của Tuệ thành Võ Lâm minh phát ra lệnh truy nã khắp cả nước. Và còn nói rõ, người biết tin mà không báo sẽ theo tội xử lý, người cung cấp tin tức có công thưởng nhiều tiền. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn hai mươi ngày, vẫn không hề có tin tức gì, đôi khi không tránh khỏi liền ức chế không vui. Buổi tối mỗi ngày, cùng mấy vị phu nhân như hoa như ngọc, phong tình vạn chủng tận tình hưởng thụ. Dưới sự trấn an của mấy vị phu nhân, tâm tình cũng coi như khá lên.

Bởi vì tính dục của Âu Dương Quốc Vĩ quá cường hãn. Tằng Mỹ Mỹ ba người các nàng đều không chịu nổi, cũng khiến Âu Dương Quốc Vĩ không cách nào thoả mãn. Mọi người đều rất buồn rầu, nhưng nhất thời vô kế khả thi.

Hôm nay, dưới chủ trì của Tằng Mỹ Mỹ, triệu khai hội nghị lần đầu tiên của toàn thể phu nhân.

Tằng Mỹ Mỹ đầu tiên lên tiếng: “Mọi người đều là hảo tỷ muội, có chút việc nói chúng ta hơi khó xử. Nên nói như thế nào đây, ta nghĩ mấy muội đều cũng không thể không đồng ý?”

Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh có điểm kỳ quái, đại tỷ hôm nay thế nào ấy?

“Đúng nha, đại tỷ có chuyện nên nói đi. Chúng ta đều nghe ngươi hết.” Lưu Phỉ Phỉ mở miệng.

Mỹ Mỹ nói: “Hôm nay ta gọi hai vị muội muội tới, là muốn mở cái hội nghị này, thảo luận về Vĩ ca một chút.”

“Về Vĩ ca cái gì?” Hoa Ngọc Khanh khẩn trương cắt đứt lời nói của Mỹ Mỹ.

“Cũng không có chuyện gì, các ngươi đều biết rõ, chính là Vĩ ca gần đây cái kia.. cái kia quá mạnh mẽ đi.” Tuy nói rằng không có gì không thể nói, nhưng thật muốn nói đến, còn có chút khó khăn mở miệng nha. Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh vừa nghe, đều biết Mỹ Mỹ muốn nói là cái gì, đều có đồng cảm, mặt ửng đỏ lên, nhưng cũng không lên tiếng, mà chờ Mỹ Mỹ nói hết.

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi có đề nghị nào tốt không?” Tằng Mỹ Mỹ dò hỏi.

Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh cùng nhìn nhau, Phỉ Phỉ nói: “Đại tỷ nghĩ được biện pháp tốt nào, cứ nói ra đi, chúng muội đều nghe ngươi.”

Phong chừng Mỹ Mỹ gọi mình tới, nàng chắc đã nghĩ được biện pháp, chỉ chờ nghe nàng nói ra là được.

“Ý kiến của ta là, sẽ giúp chàng tìm mấy nữ tử, cùng thị hầu chàng.” Nói vừa xong, xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi. Đúng nha, tìm mấy nữ tử, để cùng chia xẻ phu quân của mình, nói như thế nào đều trong lòng có chúng không tự nhiên lắm. Nhưng ngẫm lại, trừ cái này ra, dường như thật không có biện pháp khác.

“Vậy đại tỷ ngươi xem Thiên Hoa và Bách Hoa tỷ muội được không? Ta xem các nàng đối với Vĩ ca có hảo cảm nhiều lắm. Nếu thu các nàng, các nàng khẳng định sẽ nguyện ý.” Hoa Ngọc Khanh nhìn Mỹ Mỹ và nói.

“Ta không đồng ý, các nàng không biết võ công, nếu xảy ra chuyện gì, một chút năng lực tực vệ không có, sẽ liên luỵ đến Vĩ ca.” Lưu Phỉ Phỉ phản đối. Nàng còn có một nguyên nhân không nói ra, đó là Thiên Hoa và Bách Hoa tỷ muội đều do Vĩ ca cứu ra từ trong kỹ viện, tuy nói là thân thể trong sạch, nhưng danh tiếng xuất thân thanh lâu dù sao cũng không dễ nghe. Vừa nghĩ đến mấy nàng muốn cùng mình đồng thời chia xẽ Vĩ ca, tâm lý cũng khó chịu.

Hoa Ngọc Khanh nghe xong cũng không nói, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng có băn khoăn, chỉ là nhất thời không chọn được người thích hợp, mà thuận miệng nói ra thôi.

Mỹ Mỹ biểu lộ: “Ta xem như vậy đi, nếu thật nhất thời không tìm được ai, Vĩ ca lại không chê, chúng ta chọn các nàng ấy đi. Nhưng Thiên Hoa và Bách Hoa tỷ muội các nàng mặt ngoài vẫn là nha hoàn của chúng ta.” Không hổ là đại tỷ, làm như vậy, Vĩ ca thật muốn thu hai nàng ta, người khác cũng không biết các nàng và hai cô nương được cứu từ trong kỹ viễn cùng nhau phục vụ Vĩ ca.

Sau đó mọi người thảo luận từng chi tiết một. Thật thoải mái nói ra, hội khai thập phần náo nhiệt.

Trải qua một phen thảo luận, nhất trí thông qua, chỉ cần là nữ tử tốt, đều cho phép Âu Dương Quốc Vĩ thu vào, nhưng nhất định phải nghiêm khắc chấp hành tiêu chuẩn của phía dưới, thiếu một cũng không được. Tiêu chuẩn cụ thể là ‘tứ tất tu’, ‘nhất tiền đề’

Một – quan trọng nhất, phải là tấm thân xử nữ.

Hai – người phải trưởng thành xinh đẹp.

Ba – phải biết võ công.

Bốn – phải được hơn hai phu nhân đồng ý.

Còn một điều quan trọng chính là, mặc kệ sau này có bao nhiêu người, đều phải cam đoan mấy vị phu nhân giờ có địa vị chủ đạo, vi phản điều kiện tiên quyết, phu nhân hội nghị có thể phủ quyết.

Sau khi phu nhân hội nghị kết thúc, Lưu Phỉ Phỉ đem tinh thần của hội nghị kể lại cho Âu Dương Quốc Vĩ.

“Không phải chứ? Vì chuyện này mà các nàng tự nhiên mở cái hội nghị này ư?” Âu Dương Quốc Vĩ ánh mắt kỳ lạ nhìn Lưu Phỉ Phỉ.

“Đúng, chúng tỷ muội đều đã thông qua, chàng có ý kiến gì không?” Lưu Phỉ Phỉ tươi cười hỏi.

“Vậy ý kiến của ta có được tính không?” Âu Dương Quốc Vĩ cười khỏi hỏi lại.

“Không được!” Lưu Phỉ Phỉ một phiếu phủ quyết.

“A a, vậy nàng tại sao còn hỏi ta?” Âu Dương Quốc Vĩ đùa giỡn.

“Là Mỹ Mỹ tỷ bảo thiếp đến hỏi. Người ta mặc kệ chàng có ý kiến hay không, dù sao chàng phải nghe chúng thiếp. Hừ!” Lưu Phỉ Phỉ nũng nịu nói. “A… chàng thật hư, nhiều người như vậy đang nhìn chúng ta kìa.”

Nhìn thấy bộ dáng yêu kiều của Phỉ Phỉ, Âu Dương Quốc Vĩ lợi dụng lúc nàng không đề phòng hôn lên mặt nàng một cái.

“Sợ cái gì, nàng là phu nhân của ta, ai mà dám nói. Ở đây ta là minh chủ, không sợ ta.. hừ.” Vừa nói, ôm eo của nàng, “đi!”

Mặt Lưu Phỉ Phỉ đều đỏ lên như muốn xuất huyết, giãy dụa nói: “Làm gì, bây giờ là trời sáng mà.”

“Ha ha ha.. Phỉ Phỉ thật xấu nha, nàng nghĩ đi đâu vậy. Ta là muốn cùng nàng đi tới tìm Mỹ Mỹ tỷ và Ngọc Khanh muội thôi.” Nói xong, liền sát gần tai nàng nói nhỏ: “Buổi tối đến chỗ nàng được không?”

“Ân…” Lưu Phỉ Phỉ bị Âu Dương Quốc Vĩ đùa giỡn, trong lòng vừa cao hứng vừa thẹn thùng, mặt ửng đỏ lên, kiều diễm cực kỳ.

Thật ra Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng rất là cảm kích mấy vị phu nhân, nhưng hắn cũng không muốn lại tìm thêm một nữ tử nào nữa, có các nàng Âu Dương Quốc Vĩ đã rất thoả mãn rồi. Chỉ là nghĩ tới, khi có cơ hội, không bằng như thử một phen nhất hoàng nhị hậu hay tam hậu, thì vấn đề không thể giải quyết sao? Nhưng yêu cầu các nàng đồng thời cùng mình trên giường, Âu Dương Quốc Vĩ thật không thể mở miệng, chỉ có thể nhìn bước nào hay bước ấy. Người xưa có nói: Xe đến trước núi tất có đường vào, thuyền đến đầu cầu tự nhiên qua được.

Vấn đề này chúng ta nói sau, Âu Dương Quốc Vĩ đã có quyết định, cũng không suy nghĩ đến, cùng Lưu Phỉ Phỉ đi tìm Mỹ Mỹ và Hoa Ngọc Khanh thương lượng một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.