Phong Miêu Chứng

Chương 41 - Ăn Cá Bảo Bối Nhà Cậu Động Thủ

trước
tiếp

Trì Tự dùng sức quăng cậu ta sang bên cạnh, bởi vì chênh lệch chiều cao, hai chân Triệu Gia gần như cách mặt đất, hai cánh tay cũng giãy giụa lung tung, nhưng người níu lấy cậu ta vẫn không nhúc nhích tí nào.

”Cậu mắng thử một lần nữa đi?”

”Tôi…Khụ khụ…”

Trì Tự chợt buông tay, lập tức ném người xuống đất.

Người rơi xuống nước là Hạ Vũ Tâm?

Cố Ý bối rối chớp mắt một cái, mặt trắng bệch ra.

Cô bỏ lại Trì Tự, liều mạng đi ra hồ bơi, như một con trâu nổi điên.

Trì Tự vội vàng đi cùng, thấy cô ở trong đám người xô đẩy làm càn, trong lòng căng thẳng, vì vậy đưa tay ngăn cô lại:

”Cậu bình tĩnh một chút.”

Vẻ mặt Cố Ý hốt hoảng: ”Cậu ấy không biết bơi, thi bơi lội còn là do tớ thi thay cậu ấy, cậu…”

”Đừng có gấp.” Trì Tự giữ vai cô, ”Cậu như vậy, muốn đẩy bao nhiêu người vào trong hồ?”

Cố Ý im bặt, nắm chặt cánh tay của Trì Tự.

Anh mang theo cô đẩy đám người ra hai bên, lúc đến bên bờ khu nước sâu, Hạ Vũ Tâm đã được người cứu lên.

Cố Ý lập tức quỳ ngồi bên cạnh cô ấy: ”Cậu thế nào hả?”

Hạ Vũ Tâm ho khan mấy cái, ôm lấy cánh tay Cố Ý: ”Ying ying ying, hù chết lão tử!”

”…” Cố Ý biết bây giờ cô ấy không sao, ”Nữ thần, chú ý hình tượng.”

Hạ Vũ Tâm giơ tay lên lau mặt, mắt hạnh hơi lạnh: ”Mẹ nó.”

Cố Ý: ”…”

”Nữ thần, cậu uống chút nước nóng nha.”

Nghiêm Hằng từ trong đám người chui ra, đưa cho Cố Ý một ly giữ nhiệt để cho cô giúp đỡ cô ấy, sau đó không nói hai lời đem một cái khăn tắm khoác lên người ướt đẫm của Hạ Vũ Tâm.

Cố Ý ngửa đầu nhìn cậu ta một cái: ”Cậu cũng rơi xuống nước?”

Nghiêm Hằng giơ tay lên vẫy vẫy đầu tóc còn nhỏ giọt: ”Không có sao.”

Hạ Vũ Tâm thấp giọng ghé bên tai cô: ”Là Nghiêm thiếu đưa tớ lên.”

”Có năng lực nha.” Cố Ý ngẩng đầu rất là ”hiền hậu” nhìn Nghiêm Hằng, ”Vì cậu đánh call [1].”

[1] Từ gốc là 打call, nghĩa là cổ vũ nhiệt tình cho ai đó, nếu bạn nào là fan kpop chắc biết fanchant hay quơ lightstick để cổ vũ cho ca sĩ ấy, đó là 打call. (Nguồn: Mrdowner)

Sau khi Hạ Vũ Tâm rơi xuống nước, Cố Ý cũng không còn tâm tư quấn Trì Tự chụp hình nữa.

Cô thay đổi thân phận thiên kim tiểu thư, hóa thân thành nha hoàn đỡ Hạ Vũ Tâm trở lại ký túc, làm chân tay pha nước đường vừa bận bịu sấy tóc, cực kỳ thân thiết.

Hạ Vũ Tâm uống một ngụm nước đường đỏ Cố thiên kim pha, thiếu chút nữa là ngọt ngán răng, nhưng vẫn liều mạng chịu đựng sự chán ngán mà khen cô:

”Uống ngon thật!”

Cố Ý rất là hưởng thụ.

Đợi Hạ Vũ Tâm tắm xong thay quần áo khác, Cố Ý không nhịn được hỏi:

”Cậu đang yên lành làm sao lại ngã xuống nước?”

Khuôn mặt tươi cười của Hạ Vũ Tâm thoáng chốc trầm xuống.

Cố Ý đoán được: ”Lớp mười hai còn chưa bắt đầu thi đấu đúng không? Chen chúc sao?”

”Không phải.” Hạ Vũ Tâm lắc đầu, ”Không phải chen, mà là bị người ta đẩy xuống.”

”Cái gì!”

”Ừ, tớ cũng không phải ngốc, có người đưa tay đẩy tớ chẳng lẽ tớ không cảm nhận được sao?”

Cố Ý lập tức mở to mắt, trong lòng suy tính lý luận về âm mưu:

Cmn, sẽ không phải là Nghiêm Hằng cẩu này chứ. Cứt không biết xấu hổ…

”Nhất định là cậu ta.” Hạ Vũ Tâm tức giận nói, ”Tớ thấy cậu ta hướng phía tớ đưa tay, tớ còn tưởng rằng anh ta muốn chào hỏi với tớ.”

Cố Ý giận đến vỗ bàn: ”Nghiêm Hằng con chó này!”

”Gì?” Hạ Vũ Tâm nháy mắt mấy cái, ”Cái gì Nghiêm Hằng?”

”Không phải Nghiêm Hằng làm?”

”Dĩ nhiên không phải, cậu ấy cứu tớ mà, cậu nghĩ gì vậy!” Hạ Vũ Tâm liếc cô một cái, ”Là Triệu Gia lớp 5, từ đầu học kỳ cậu ta đã bắt đầu quấn tớ, hai ngày trước tớ đã từ chối cậu ta rõ ràng, ai biết lòng cậu ta nhỏ như vậy!”

Cố Ý âm thầm nói xin lỗi với Nghiêm Hằng, vừa tức giận mắng Triệu Gia này:

”Không biết xấu hổ, dám động đến người của Cố thiên kim ta!”

Hạ Vũ Tâm cũng mắng: ”Không biết xấu hổ, đại ca của Cố thiên kim cũng dám đẩy!”

Cố Ý: ”…Tuyệt đối không thể cứ để như vậy được.”

Hạ Vũ Tâm chính là ngoài miệng dám thể hiện, trên thực tế lại không có nhiều kinh nghiệm làm việc xấu như Cố Ý:

”Cậu nói làm gì bây giờ?”

Cố Ý cười nhạt: ”bọc cậu ta vô một bao tải, khiêng lên ném vào hồ bơi.”

*

”Bọc bao tải ném vào hồ bơi?” Nghiêm Hằng lắc đầu, ”Sau đó chúng ta đều không học nữa, cùng nhau bàn chuyện nghỉ học?”

Cố Ý cố chấp khuấy thìa súp một vòng trong chén súp:

”Cậu có chủ ý gì?”

Ánh mắt Nghiêm Hằng rơi trên mặt Hạ Vũ Tâm, thấy mũi cô hồng hồng, sắc mặt cũng bởi vì cảm mạo mà tái nhợt, lòng dạ lập tức cứng rắn:

”Đợi cậu ta cuối tuần rời trường, tìm mấy người kéo đến góc vắng vẻ đánh cho một trận, đánh cậu ta răng rụng đầy đất, cũng không ai biết là chúng ta làm.”

Trong lòng Hạ Vũ Tâm và Cố Ý chợt lạnh.

Các cô dù sao cũng là con gái, lòng dạ dịu dàng hơn một chút, Cố Ý lại không thích ngấm ngầm làm chuyện nham hiểm, vì vậy đề nghĩ này rất nhanh bị bác bỏ.

Hạ Vũ Tâm đi trước cửa căn tin mua ly đồ uống nóng, uống gần nửa ly, nước mũi lanh lợi chảy xuống.

Cô dùng sức ”hừ” sạch lỗ mũi, thanh âm mềm nhũn:

”Nếu không thì giội một thùng nước lên đầu cậu ta.”

”Đơn giản như vậy?” Cố Ý và Nghiêm Hằng đồng thanh.

Trong góc căn tin, nhóm nhỏ ba người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

”E hèm…”

Một cái cặp sách màu đen từ trên trời rơi xuống, và rơi xuống ghế đối diện Cố Ý.

Nghiêm Hằng quay đầu lại, vẻ mặt mỉm cười sâu xa: ”Ơ, đây không phải là Trì thủ khoa không thèm tham gia vào nhóm nhỏ báo thù với chúng ta sao, ngọn gió nào đã thổi ngài tới hả?”

Trì Tự đứng kéo vạt áo, ngồi xuống, mặt vẫn không biểu tình như cũ:

”Nhàn rỗi cũng không làm gì.”

Cố Ý thấy anh tới, không ngừng chống mặt ném tới một ánh mắt quyến rũ.

Trì Tự ổn định đỡ lấy, sắc mặt cứng đờ, dời ánh mắt hỏi:

”Các cậu tại sao không nói?”

Hạ Vũ Tâm hừ hừ nói: ”Nói đến chỗ giội thùng nước lên đầu cậu ta, vướng ở chỗ này, hai người bọn họ cảm thấy như vậy không đủ hả giận.”

Trì Tự nghĩ một chút: ”Qua hai ngày nữa luồng không khí lạnh đang đi về phía nam, nhiệt độ giảm, các cậu có thể bỏ thêm vài cục đá vào trong nước.”

Hai mắt của ba người lập tức sáng lên.

”Qúa trâu!” Cố Ý tán dương nói, ”Nhưng mà cậu nói sai rồi, không phải ‘Các cậu’, mà là ‘Chúng ta’.”

Trì Tự bất đắc dĩ: ”Tùy cậu.”

Nghiêm Hằng xen vào nói: ”Chúng ta lấy đá ở đâu?”

Trì Tự rũ mắt suy tư, những người còn lại dứt khoát không động não, liền chờ anh.

Mấy giây sau, Trì quân sư ngẩng đầu lên: ”Trong tủ ướp lạnh của siêu thị có thể xúc mấy cục, sau đó chúng ta chia ra đi tới phòng y tế tìm bác sĩ trực xin túi đựng nước đá, gần như đủ rồi.”

Trì Tự còn chưa dứt lời, mèo điên nhỏ Cố dẫn đầu rạo rực:

”Ăn cá của chúng ta đúng là lợi hại~”

”Khụ khụ khụ…”Ăn cá của chúng ta đúng là lợi hại~

Trì Tự quay mặt chỗ khác, khóe miệng cong lên.

*

Năm ngày sau, luồng khí lạnh đúng hẹn tới.

Các học sinh rối rít thay bộ đồng phục mùa hè, khoác thêm áo khoác mùa thu, có chút sợ lạnh, mặc thêm áo len bên trong.

Buổi trưa sau khi tan học, trên hành lang khu giảng đường lớp mười một.

Cố Ý và Hạ Vũ Tâm mỗi người xách một túi đá, Nghiêm Hằng đi từ phòng vệ sinh xách một thùng nước ra, chỉ có Trì Tự giống như một đại gia, ở một bên không làm cái gì.

Tham gia loại ”Nhóm nhỏ báo thù” vô vị ấu trĩ này, vốn đã vượt qua phạm vi hành động của anh, trước mắt anh đã vì bọn họ mà bày mưu tính kế, không thể lui được nữa, do đó không thể làm gì khác hơn là dựa tường làm pho tượng, giả bộ quần chúng ăn dưa.

”A, buổi trưa nhiệt độ cao, nếu không phải mẹ tớ nhìn chằm chằm tớ không để cho tớ về muộn, thì buổi tối giội cậu ta là tốt nhất.”

”Đúng vậy.” Nghiêm thiếu gia bỏ thùng nước xuống, gọi Trì Tự, ”Tới trợ giúp đi.”

Cố Ý tới phía trước mặt Trì Tự: ”Để tớ!”

Trì Tự: ”Để tôi đi!”

”Đừng, cậu đi xa một chút.” Cố Ý kiên quyết đẩy anh ra mấy mét.

Hạ Vũ Tâm còn bệnh, Cố Ý sợ tay cô ấy lạnh, cũng không để cho cô ấy làm việc.

Còn lại hai người có tiền nhất lớp mười một ở trường trung học số 1 Dung Châu đứng bên thùng nước kiểm tra nhiệt độ nước, Nghiêm Hằng vô cùng không hiểu:

”Trì Tự là một người con trai to khỏe, cậu sao lại giúp cậu ta?”

Cố Ý bĩu môi: ”Cậu ấy là học thần [2], chúng ta đều là học tra [3], đợi lát nữa ngộ nhỡ bị tố giác, cậu cũng đừng kéo cậu ấy xuống nước đó.”

[2] Học thần (学神) Học còn bá đạo hơn học bá – học vượt trội.

[3] Học tra (学渣): Học kém

Nghiêm Hằng biểu lộ ánh mắt khinh thường cực độ, Cố Ý cúi đầu xuống, đối với sự khinh thường của cậu ta làm như không thấy.

Sau khi chuông reo tan học vang lên 10 phút, Triệu Gia mới từ lớp 5 đi ra, đi qua hành lang phía đông xuống khu giảng đường.

Duyên phận với người khác không tốt lắm, thường đến và đi một mình, ít có bạn học bầu bạn.

Đoạn thời gian trước, mỗi lần từ hành lang phía đông đi xuống lầu, cậu ta cũng sẽ theo thói quen nhìn lớp 1 một chút, kỳ vọng có thể gặp Hạ nữ thần. Nhưng mà mấy ngày gần đây, lúc cậu đi ngang qua lớp 1 luôn cúi đầu mãnh liệt mà đi, tựa như làm chuyện trái lương tâm gì đó.

Hôm nay cũng như thế, lúc cậu xuống lầu vừa đi vừa suy nghĩ: Hạ Vũ Tâm ngày đó rốt cuộc có nhìn thấy mình không ta?

A, thấy thì thấy đi, loại nữ sinh như cô luôn để mắt trên đỉnh đầu, đáng đời.

Hai tay Triệu Gia đút vào túi áo, khi đi qua tầng một một cơn gió lạnh thổi tới mặt, cậu không nhịn được rụt cổ một cái.

”Rào rào…”

Một thùng nước đá 0 độ giội từ hai bên đổ xuống đầu, giọt nước lạnh thấm vào quần áo, không chút nể nang mà lướt qua mỗi một tấc da ấm, cậu gần như mất đi cảm giác trong nháy mắt.

”Khốn khiếp!”

Triệu Gia hít nước mũi, ngẩng đầu nhìn lên.

Trên hành lang lầu một lòi ra ba cái đầu, hai cái đầu thì lè lưỡi, một cái đầu thì duy trì nụ cười mỉm nữ thần.

Cố Ý rụt đầu về, vỗ vỗ tay: ”Thật là hả lòng hả dạ!”

Nghiêm Hằng cười nói: ”Nhìn cái bộ dạng đần độn của cậu ta…”

”Đừng cười, người ta tới.” Hạ Vũ Tâm kéo kéo hai ống tay áo của anh, thấp giọng nhắc nhở.

”Con mẹ nó, bọn mày muốn chết sao…” Triệu Gia cả người ướt đẫm hung hăng đi về phía bọn họ, trông rất tức cười, ”Tuổi trẻ không ngờ là não tàn, chết tiệt. Đây..”

Bọn họ thật sự không nghĩ tới cậu ta dám xông lên.

Nghiêm Hằng che chở cho hai nữ sinh sau lưng:

”Miệng sạch một chút, cái này gọi là một thù trả một thù.”

Ánh mắt Triệu Gia vượt qua Nghiêm Hằng, trực tiếp rơi trên mặt Hạ Vũ Tâm, thấy cô biểu lộ vẻ mặt đặc biệt chán ghét, cậu lại thẹn quá hóa giận:

”Hạ Vũ Tâm, cậu cũng không phải thứ tốt gì. Cậu không phải thích ở một chỗ lăn lộn với người có tiền sao? Nhìn ba người bọn cậu xem, có thể mẹ nó thi đậu được tuyến 1 sao?”

Hạ Vũ Tâm mở miệng muốn chửi lại, không nghĩ tới lỗ mũi lại bị nghẹt, khiến mặt cô đỏ bừng. Cố Ý cực kỳ giận, ”Hơ” một tiếng rồi xông lên phía trước:

”Cậu là ai? Ngược lại nói rắm quá nhiều, lão tử thi hay không thi tuyến 1 liên quan rắm gì tới cậu! Còn nữa, cậu dám nói một câu không phải với Hạ Vũ Tâm, ngày mai tôi sẽ dùng tiền đập chết cậu!”

Triệu Gia giơ tay lên xoa xoa nước đá trên mặt, xoắn một bên tay áo lên.

Hạ Vũ Tâm dù sao cũng là nữ sinh cậu thích, nhưng mà Cố Ý không phải, cậu đối với Cố Ý không có nửa phần thương tiếc, nói nhấn rõ từng chữ cực bẩn:

”Kỹ nữ ghê tởm. Này, có chút tiền dơ bẩn giỏi lắm, tôi trêu chọc cậu dẫn đến cậu như chó điên cắn loạn vậy sao? Các cậu một đám bại hoại phong cách học tập, tôi bây giờ sẽ đi đến chỗ đức dục tìm thầy, nên biết mỗi lần thi tôi đều đứng trong top 100…”

Lời của cậu còn chưa nói hết, cổ áo đồng phục học sinh liền bị người thật cao níu, siết đến cả khuôn mặt như heo.

”Con mẹ nó cậu mắng ai kỹ nữ. Hả?”

”Tôi…”

Trì Tự dùng sức quăng cậu ta sang bên cạnh, bởi vì chênh lệch chiều cao, hai chân Triệu Gia gần như cách mặt đất, hai cánh tay cũng giãy giụa lung tung, nhưng người níu lấy cậu ta vẫn không nhúc nhích tí nào.

”Cậu mắng thử một lần nữa đi?”

”Tôi…Khụ khụ…”

Trì Tự chợt buông tay, lập tức ném người xuống đất.

Triệu Gia thở hổn hển, cả kinh nói:

”Cậu là Trì Tự?”

Trì Tự cười: ”Tôi là đại gia, tôi mỗi lần thi đều đứng trong top 100.”

Sau lưng Trì đại gia, Nghiêm Hằng gio tay lên quơ quơ trước mắt Cố Ý đang sững sờ, thấp giọng nói:

”Cố thiên kim, phải làm gì đây, Ăn cá bảo bối nhà cậu động thủ.”

Mặt Cố Ý đỏ lên, không trả lời.

Trì Tự sãi bước đi qua bên cạnh cô, lúc anh hung hăng xốc cổ áo người nọ lên, Cố Ý liền ngây dại.

Tim đập thình thịch, cô hoàn toàn quên mới mấy giây trược bị người nham hiểm nhục mạ.

Triệu Gia nới lỏng cổ áo của mình, cực kỳ chật vật đứng lên, nói với Trì Tự:

”Cậu mù à, cùng bọn họ lăn lộn? Chờ tôi đến chỗ đức dục…”

”Cậu đi đi.” Trì Tự vừa cười, cái lạnh trong đáy mắt càng sâu, ”Nhà cậu không thiếu một người khuyết tật đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.