*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Diệm và Thẩm Tiệp gặp nhau một lần.
Địa điểm là do Thẩm Tiệp quyết định, tại tầng hai một cửa hàng bán thuốc lá. Có một ô cửa sổ lớn, nhưng bên ngoài cửa sổ chẳng có phong cảnh gì đẹp.
Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao ngồi một bên chiếc bàn vuông.
Thẩm Tiệp ngồi đối diện.
Lúc thiếu thời, Lam Diệm và Thẩm Tiệp không tính là bạn bè, hoàn cảnh bây giờ lại càng thêm đối lập. Một người là cảnh sát, một người hút ma túy.
Ngồi xuống rất lâu, ba người cũng chẳng nói gì.
Đánh vỡ sự trầm mặc là một câu không đầu không đuôi của Thẩm Tiệp, “Xem tin tức chưa?”
Lam Diệm đã nghe hiểu, “Ừm.” Hắn dựa vào lưng ghế, tư thế biếng nhác.
“Tin hôm nay.”
“Ừm.”
Tin tức đó, vào trước lúc rời khỏi khách sạn Lam Diệm đã xem rồi. Lam thị tổ chức buổi họp báo thông báo hạng mục mới, tiện thể tẩy sạch tin đồn hút ma túy của Lam nhị thiếu gia, rồi lại lên án có người giả mạo Lam nhị thiếu gia.
“Lam Diệm.” Thẩm Tiệp nói, “Tôi đuổi theo đường dây này đã một năm rồi. Vụ án của Tiêu Đông Khang có liên quan đến vụ này.”
Thẩm Tiệp từng làm nhân chứng, từng nói chuyện với đại đội trường. Lúc biết đại đội trưởng chết thảm, Thẩm Tiệp khóc cả một buổi tối. Lúc đó Thẩm Tiệp chỉ có mỗi một bầu nhiệt huyết, nhưng không biết trừng trị cái ác, nâng cao cái thiện như thế nào. Chuyện của đại đội trưởng, ảnh hưởng đến cả đời Thẩm Tiệp. Anh báo nhập ngũ, sau đó vào lực lượng đặc nhiệm.
Nhắc đến Tiêu Đông Khang, Lam Diệm cau mày, “Truy được gì rồi?”
“Lam Úc liên quan rất sâu đến vụ này. Bây giờ không thể rút dây động rừng.”
Lam Diệm cũng đi thẳng vào vấn đề, “Thường ngày Lam Úc lấy hàng từ một người tên Lý Hiếu Quý, mọi người đều biết hàng này là cho tôi.”
Ánh mắt của Thẩm Tiệp đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi. Anh ta điều tra Lam thị đã rất lâu, ít nhiều biết được chuyện Lam Diệm hút ma túy. Nhưng trên tình cảm thì Thẩm Tiệp chẳng thể nào chịu tin rằng Lam Diệm thật sự chơi thuốc. Đứa bé trai lúc nào cũng mỉm cười vô tội, đi đâu cũng giúp người làm niềm vui đó, nhiều năm trôi qua, gầy gò trắng xanh thành bộ dáng này.
Lam Diệm cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Tiệp, “Đừng có tỏ cái dáng vẻ bị shock quá độ đó, tôi còn chưa chết.”
Thân thể cứng đơ của Thẩm Tiệp hơi buông lỏng.
Lam Diệm tiếp tục nói, “Lý Hiếu Quý chỉ là đại lý cấp thấp, sau lưng anh ta còn đứa lớn hơn. Hơn nữa, đứa lớn hơn này cũng quen biết Lam Úc.”
“Tôi biết.”
“Cũng phải, hôm sinh nhật anh cũng ở đó mà.” Lam Diệm nhớ lại, “Cây súng ở phòng vệ sinh là của anh à?”
“Ừ. Họ kiểm tra rất gắt, nên tạm thời để ở đó.”
“Anh vứt đồ cũng thật là tùy tiện.”
“Chỗ càng nguy hiểm thì càng an toàn.”
Lam Diệm hừ một tiếng, “Tối qua anh tìm tôi làm cái gì?”
“Lam Diệm. Cậu có bao nhiêu chứng cứ của Lam thị?” Thẩm Tiệp thời thiếu niên, nhìn không thấu được Lam Diệm. Còn Thẩm Tiệp của hiện tại, vẫn là nhìn không thấu, nhưng anh ta cố chấp tin tưởng Lam Diệm.
Lam Diệm vô tội chớp mắt.
Thẩm Tiệp nhìn Lam Diệm không dời, “Đừng giả ngu với tôi.”
“Tôi làm gì có chứng cứ.” Lam Diệm cười.
Thẩm Tiệp nghi ngờ, “Vậy cậu chui vào Lam thị vì cái gì?”
Lam Diệm nhếch miệng cười, “Không nói cho anh biết.”
“Lam Diệm!” Tốc độ nói của Thẩm Tiệp cực nhanh, “Chuyện năm đó tôi rất có lỗi. Thật xin lỗi.”
Lam Diệm bĩu môi, “Chuyện gì cơ?”
“Chuyện tôi hiểu lầm cậu.” Thẩm Tiệp vẫn mãi ghi nhớ, anh thiếu Lam Diệm một câu xin lỗi.
“Anh hiểu lầm tôi chuyện gì cơ?” Lam Diệm càng không hiểu.
“… Thôi bỏ đi.” Ánh mắt của Thẩm Tiệp tĩnh mịch, “Tôi tìm cậu chỉ đơn thuần là muốn kết bạn lại với cậu.”
“Chậm đã.” Lam Diệm nhướng đôi mày kiếm, “Ý tứ câu nói này của anh là, chúng ta đã từng là bạn?”
“Trong lòng tôi đúng là như thế.” Thẩm Tiệp nói không chút do dự.
Lam Diệm quen thói muốn nói kháy mấy câu, nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của Thẩm Tiệp, hắn ngừng lại.
Trước nay Lam Diệm không có bạn bè, hắn qua lại với ai cũng đều chỉ là đối phó cho có. Cho dù hắn từng cứu Thẩm Tiệp, cũng không phải bởi vì hắn coi Thẩm Tiệp là bạn, hành động đó chỉ là dựa vào lương tâm. Vả lại sau đó, ý thù địch của Thẩm Tiệp đối với hắn rất nặng. Cho nên Lam Diệm càng không áp Thẩm Tiệp vào hai từ “bạn bè” này.
Điều Lam Diệm không nghĩ tới là, Thẩm Tiệp lại ghi nhớ chuyện năm đó nhiều năm như vậy.
“Là bạn thì tốt.” Lam Diệm cười toét miệng, răng trắng mắt sáng.
Lúc trước khi chưa có Thẩm Tiệp, Lam Diệm có một chuyện muốn làm. Bây giờ Thẩm Tiệp với thân phận một cảnh sát đã xuất hiện, thì càng dễ nói chuyện hơn.
“Đao thị vệ.” Lam Diệm đột nhiên xoay người sang phía Doãn Tiểu Đao nãy giờ không nói tiếng nào, “Trà nơi này khó uống quá, cô đi mua chai nước nho ép, cái nhãn hiệu mà thường ngày tôi uống ấy.” Hắn đưa cho cô tờ một trăm đồng.
“Được.” Doãn Tiểu Đao đứng dậy xuống lầu. Cô không cảm thấy Lam Diệm kêu cô ra ngoài có gì không ổn. Hắn vì cô mà làm biết bao nhiêu món, cô giúp hắn mua chai nước, rất công bằng.
Từ sau khi cô đi, Lam Diệm liền nhìn về phía cửa, cho dù bóng hình của cô đã biến mất từ nãy giờ.
Qua một hồi lâu, hắn xoay đầu lại, “Chứng cứ thì bây giờ tôi không có. Nhưng nếu như anh muốn, thì cũng không khó để có được.”
Lần này, đổi lại là Thẩm Tiệp im lặng.
Lam Diệm nói, “Không chỉ như thế, tôi còn có thể làm người cung cấp tin cho các anh.”
Thẩm Tiệp từ chối, “Tôi sẽ không đồng ý.”
“Anh sẽ đồng ý.” Lam Diệm chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Lam Nhị chỉ biết hắn biết nấu cơm, biết chơi ghita. Chuyện khác, Lam Nhị chẳng hay biết gì cả.
“Thẩm Tiệp, đề nghị này của tôi có một điều kiện phụ kèm theo.” Lam Diệm khẽ cười, “Tôi nghiện thuốc, tạm thời không tìm được hàng, anh phải đưa cho tôi một chút.”
“…”
—-
Doãn Tiểu Đao chạy hết hai con phố mới mua được loại nước ép nho mà Lam Diệm muốn uống.
Ngày hè nóng nực, lúc cô trở về, lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Đẩy cửa ra, chỉ còn mỗi mình Lam Diệm.
Chỗ ngồi của Thẩm Tiệp đã trống không.
Cô đi qua, “Tứ Lang, nước ép nho của anh.”
Lam Diệm nhìn thấy mặt cô đầy mồ hôi, “Ngồi xuống.”
Doãn Tiểu Đao ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn lấy khăn giấy ra, “Đi đâu mua thế? Đổ mồ hôi nhiều như vậy.”
Cô nói đúng sự thật, “Rất nhiều cửa tiệm không có, tôi đã phải đi rất xa.”
Lam Diệm dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, “Mua không được thì bỏ đi, nếu như 10 con phố cũng không có thì cô còn muốn chạy đến con phố thứ 11 à?”
“Tứ Lang muốn uống mà.” Cho nên, cô bằng lòng chạy.
“Chạy xa thế cũng không biết mua thêm mấy chai.” Lam Diệm đưa chai nước ép nho cho cô, “Cô tự uống đi.”
“Tôi đi mua tiếp.” Doãn Tiểu Đao vừa nói liền muốn đi.
“Đừng đi, tôi không muốn uống nữa.” Hắn kéo cô lại, “Cô không uống thì đem vứt đi.”
Doãn Tiểu Đao nhận lấy chai nước ép nho.
Sợ cô cứ luẩn quẩn mấy chữ “mua thêm mấy chai”, Lam Diệm nhanh chóng chuyển đề tài, “Đao thị vệ, Hoành Quán ở chỗ nào vậy?”
“Thôn Tây Tỉnh, trấn Tây Tỉnh.”
“Từ đây về đó mất bao lâu?”
“Ngồi xe bảy tiếng.”
Lam Diệm tính toán thời gian. Nếu bây giờ xuất phát, chắc chắn hắn sẽ lên cơn nghiện trên giữa đường đi, mà Thẩm Tiệp còn chưa đồng ý với kế hoạch đó.
Xem ra, chỉ có thể sai cô đi chỗ khác.
Doãn Tiểu Đao tin tưởng Lam Diệm vô điều kiện, cho nên nếu hắn thật sự muốn lừa cô, tùy tiện vài câu là đã có thể gạt được cô.
Cô đến trạm xe lửa một chuyến.
Tuy rằng hàng người đứng mua vé xe rất dài rất dài, nhưng cô chẳng chút sốt ruột.
Cô chỉ đang nghĩ, cô sắp đưa Tứ Lang của cô về nhà rồi. Cho người nhà cô gặp hắn, rồi để hắn nấu mấy bữa cơm cho các sư huynh đệ trong Hoành Quán.
Tưởng tượng như thế, Doãn Tiểu Đao chẳng có lý do gì mà không vui vẻ cả.
—-
Giao thông của thôn Tây Tỉnh, mấy năm nay phát triển nhanh chóng, không còn là đường núi khúc khuỷu gập ghềnh nữa.
Doãn Tiểu Đao và Lam Diệm xuống xe ở đầu đường chợ phiên.
Lam Diệm hút hơi thuốc cuối cùng, sau đó vứt đi. Liều lượng hắn hút không nhiều, biểu hiện vẫn trong phạm vi khống chế được.
Doãn Tiểu Đao nhìn đầu thuốc bị vứt bỏ, trầm giọng hỏi, “Tứ Lang, ban nãy anh hút là thuốc lá hả?”
“Đúng thế.” Lam Diệm rất bình tĩnh, “Tên Nhị thiếu gia đó làm cho tôi rất nhiều. Tôi nghiện không nặng, thuốc lá bình thường là được.”
Cô tỉ mỉ quan sát biểu hiện của hắn.
Dưới ánh nắng, thần sắc của hắn như bình thường.
Doãn Tiểu Đao nói với chính mình, hắn sẽ không gạt cô đâu.
Đi dọc theo chợ phiên về hướng đông nam, chính là Hoành Quán.
Chữ trên tấm bảng rồng bay phượng múa, khí thế hào hùng. Hoành Quán là một căn nhà mái tai lồi. Cổng chào gạch xanh, đường lát gạch nhám, khắc gỗ trổ ngói. Nghe Doãn Tiểu Đao nói, nhà này là từ thời Mãn Thanh.
Nhà mái tai lồi
Cổng chào gạch xanh
Lam Diệm nhìn về những căn nhà mới ở phía không xa. Giữa một quần thể kiến trúc hiện đại, Hoành Quán cực kỳ cao ngất.
Doãn Tiểu Đao đẩy cửa.
Giếng vây đá xanh đập vào mắt.
Nghe bảo là ngày xưa xây giếng nước trong nhà là một cách tiện chữa cháy khi có sự cố hỏa hoạn
Lam Diệm nhìn xung quanh.
Cổng sân lớn như thế này, dùng bình phong khắc bằng gỗ làm vách ngăn.
“Đao thị vệ, nhà cô đặc biệt thật.”
Doãn Tiểu Đao hỏi, “Tứ Lang, anh thích nơi này không?”
“Ừm, rất tốt.”
“Vậy anh ở lại đây là tốt rồi.” Cô đã nghĩ kỹ rồi, chọn cho hắn một gian phòng cách phòng cô gần nhất.
“… Đây là nhà cô.”
“Bây giờ anh thích tôi, sau này tôi thích anh. Ông bà nội, cha mẹ của tôi đều là yêu mến lẫn nhau, cùng ở chung chỗ này.” Doãn Tiểu Đao giải thích rất đương nhiên.
“…” Lam Diệm muốn trợn trắng mắt, “Đao thị vệ, đừng có tùy tiện mời người khác vào nhà cô.”
Vừa lúc đó, hành lang truyền đến một tiếng, “Sư muội.”
Doãn Tiểu Đao nhìn về phía đó, “Nhị sư huynh.”
Anh chàng đi đến, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, khí chất hơi lạnh. Ánh mắt của anh ta lướt qua Lam Diệm, không lên tiếng chào hỏi, chỉ nói với Doãn Tiểu Đao, “Hoan nghênh trở về.”
“Cám ơn Nhị sư huynh.”
Sau đó, Nhị sư huynh rời khỏi.
Lam Diệm đang tính hỏi thăm chuyện phá bỏ và di dời của Hoành Quán, nhưng lại thấy một người đàn ông đi đến. Người này tuổi tác khá lớn, khí phách đàn ông cực kỳ, mở miệng câu đầu tiên giống y chang Nhị sư huynh, “Sư muội.”
“Đại sư huynh.” Giọng điệu Doãn Tiểu Đao trả lời cũng giống lúc trả lời Nhị sư huynh.
“Về rồi.”
“Cám ơn.”
Sau đó, Đại sư huynh rời khỏi.
Sau đó nữa, Tam sư huynh đến, đôi mắt đào hoa ngập ý cười, “Sư muội, hoan nghênh trở về.”
“Cám ơn Tam sư huynh.”
Giống vậy, Tam sư huynh rời khỏi.
Nãy giờ bị không đếm xỉa đến là Lam Diệm, nhìn theo bóng lưng của Tam sư huynh, hỏi, “Đao thị vệ, cô còn có sư huynh không?”
“Không.”
“Vậy thì tốt.”
Nhưng mà sự thật lại là, Tam sư huynh đi rồi, hai sư đệ chạy đến.
“Chào sư tỷ!” Hai sư đệ đồng thanh.
“Ngũ sư đệ, Lục sư đệ.”
“Hoan nghênh sư tỷ trở về!” Hai đứa này đồng thanh rất giỏi, hoàn toàn trùng khớp nhau.
“Cám ơn.”
Hai sư đệ rời khỏi.
Lam Diệm chẳng còn chút cáu kỉnh nào nữa, “Đao thị vệ, cô còn mấy sư đệ nữa?”
“Hết rồi.”
Sư đệ thì hết rồi, nhưng còn một đứa em trai ruột. Cách thức xuất hiện của đứa em trai ruột này y chang như các sư huynh đệ. “Chị.”
“Tiểu Nhuệ.”
“Hoan nghênh trở về.”
“Cám ơn.”
Sau câu này, Lam Diệm đợi Doãn Tiểu Nhuệ rời khỏi.
Nhưng Doãn Tiểu Nhuệ không đi, mà lên tiếng chào hỏi Lam Diệm, “Chào anh rể.”
“…” Lam Diệm ngoài cười nhưng trong không cười, “Em trai này, em gọi sai rồi.”
“Chuẩn mà anh rể.” Doãn Tiểu Nhuệ kịp thời sửa đúng.