Buổi trưa hôm sau..
Lỗ Tiêu Mạn cầm trên tay hồ sơ của mình đi xin việc.
Cô cũng đã nói chuyện này cho bà ngoại biết. Vì từ lúc đến đây, cô cũng chỉ ở nhà ăn rồi lại ngủ, dường như không động đến một ngón tay. Cho nên cô năn nỉ bà ấy cho cô đi làm.
Vương Điềm Triết cũng biết như vậy, liền gọi điện cho anh biết.
Lục Thiên Ân nhanh hơn một chút, chặn tất cả các công ty cô đến xin việc, cho nên cứ mỗi lần cô vào xin việc. Họ đọc hồ sơ của cô là không khách khí mà không tuyển cô.
Bây giờ chỉ còn một công ty nữa thôi ,chính là Lục Tân Thị, không lẽ cô phải vào đây xin việc nữa sao?
Đành chịu vậy, hết cách rồi.
Cô vừa dứt khỏi suy nghĩ, hai chân đi vào chầm chậm.
Vừa đến quầy tiếp tân, chưa kịp nói gì, thì cô tiếp tân đã lên tiếng:”Chào cô, cô có phải là Lỗ Tiêu Mạn không?”.
Cô gật đầu:”Cô biết tôi sao?”.
Cô tiếp tân cười bảo:”Là chủ tịch nói sẽ có cô gái tên Lỗ Tiêu Mạn đến, cho nên tôi đoán người đó là cô”.
Chủ tịch? Là Lục Thiên Ân sao?
Nhưng mà làm sao anh biết cô sẽ đến chứ?
Cô tiếp tân nhìn cô đang bơ phờ, nói tiếp:”Chủ tịch còn căn dặn lại, khi cô Lỗ đây đến thì hãy lên phòng chủ tịch ạ! Ngài ấy đang đợi cô”.
Lỗ Tiêu Mạn cả kinh, anh còn chờ cô luôn sao? Chuyện kì lạ thật!
Cô mỉm cười:”Cảm ơn”.
Cô ấy nhìn cô trùi mến rồi gật đầu lại.
Lỗ Tiêu Mạn không suy nghĩ nhiều, mà đi thẳng lên phòng anh.
– Cốc cốc….
“Vào đi”_bên trong có một âm thanh vọng ra.
Cô tùy tiện mở cửa đi vào.
Trong phòng không chỉ có anh mà còn có một người đàn ông khác nữa. Mà người này không ai khác là Lưu Hữu Phong.
Hắn ta nhìn thấy cô, bất giác đứng dậy ôm một cái chào hỏi:”Tiêu Mạn, chúng ta lại gặp nhau rồi”..
Có ai biết, hành động của hắn dường như đã lọt vào mắt lạnh của anh, hai tay anh siết chặt thành quả đấm, đôi mắt rực lửa,
Dấu hiệu này chỉ có thể là Ghen.
Lỗ Tiêu Mạn nhanh chóng đáp lời:”Lưu Hữu Phong phải không?”.
Hắn cười tươi:”Đúng là tôi, khi trước không tiếp đại chu đáo mong cô bỏ qua”.
Cô cười:”Không sao, hôm đó, khá là đông khách, tiếp đãi không kịp cũng đúng thôi”.
“Cô đúng là thấu tình đạt lí mà”.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, xem anh như không khí vậy.
Lục Thiên Ân đến lúc chịu hết nổi, mới đập bàn, đứng dậy:”Lưu Hữu Phong, cậu ra ngoài cho tôi”.
Hai người giật mình, hắn chính là người đầu tiên thấy lạnh sống lưng, mỉm cười gượng gạo:”Ha, tôi đi, tôi đi”.
Đi ngang cô nói nhỏ:”Con dói đang đang đừng chọc”..
Sau khi hắn đi khỏi, anh mới tiến lại gần cô nói:”Em ngồi đi”..
Lỗ Tiêu Mạn nhìn anh:”Tôi đến đây xin việc, không rảnh rồi mà ngồi tán gió với anh”.
“Anh biết em đến đây xin việc, anh cũng đã chuẩn bị sẳn công việc cho em rồi”.
Lỗ Tiêu Mạn tròn mắt, không lẽ mấy công ty khác không chịu nhận cô vào làm là do anh nhưng tay vào sao?
Lục Thiên Ân thấy ánh mắt đang dò xét của cô nhìn mình, bất giác nổi da gà, nói:”Em đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu như muốn làm việc thù ngoan ngoan nghe lời”.
Lỗ Tiêu Mạn hừ mạnh:”Tôi làm công việc gì?”.
“Thư kí riêng cho anh”.
Cô từ chối thẳng thừng:”Anh có rất nhiều thư kí rồi, vả lại tôi chỉ thích hợp làm bên bộ phận khác, không thích hợp làm thư kí”.
Lục Thiên Ân ngồi chẫm lên ghế, hai chân vắt chéo lại:”Vậy em nói cho anh biết, như thế nào mới gọi là thích hợp?”.
Lỗ Tiêu Mạn mói một tuồng:”Thư kí là phải chân dài, xinh đẹp, giỏi, nhanh nhẹn,…nhưng mà tất cả mấy thứ đó tôi đều không có”.
Nghe xong, anh bậc cười thành tiếng:”Tiêu Mạn, đó là tiêu chuẩn làm thư kí của em sao? Còn anh thì khác, tiêu chuẩn của anh là xinh đẹp như em, ngoan cố như em, ba vòng vừa đủ như em, tất cả đều như em”.
Lỗ Tiêu Mạn mở thật to đôi mắt, không dám tin đây là tiêu chuẩn thư kí của anh.
Nếu nói tạch ra thì đó là đang nói cô rồi!