Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 26 - Cô Là Quá Khứ Mà Tôi Không Muốn Nhớ Đến

trước
tiếp

Lục Thiên Ân dành cho cô ta một ánh mắt chán ghét:”Cô chính là quá khứ mà tôi không muốn nhớ đến”.

Lỗ Y Hân nghe như xét đánh ngang tai, ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô, hai tay bấu chặt:”Lỗ Tiêu Mạn, lần này xem như mày thắng, nhưng mà tao sẽ không tha cho mày đâu?”.

“Tôi chờ cô”..

Lục Thiên Ân cảnh cáo:”Lỗ Y Hân, nếu như cô làm gì tổn hại đến cô ấy thì cô đừng trách tôi không nể mặt”.

“Lục Thiên Ân, anh chính là người đàn ông tôi yêu, mà bây giờ anh lại nói như vậy với tôi, anh khiến tôi rất thất vọng”.

Dứt lời, cô ta lau đi nước mắt vốn giải dối, rồi rời đi

Lỗ Tiêu Mạn thở nhẹ:”Sao anh không đuổi theo chị ta, coi chừng chị ta nghĩ quẩn đấy!”.

“Tiêu Mạn, khi nào em mới hiểu anh đây hả? Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi mà em còn tỏ thái độ đó, em xem anh là cái gì?”

Cô đi lại bàn làm việc:”Tôi xem anh chính là ông chủ của tôi, còn tôi kà nhân viên của anh, không hơn cũng không kém”.

“Em….”.

Cô cầm lấy túi sách, và hồ sơ:”Mong rằng ngày mai khi đến đây, tôi sẽ thấy bàn làm việc nằm bên ngoài, nếu còn nằm ở đây tôi chỉ còn cách xin thôi việc”..

Lục Thiên Ân nóng giận, hai tay quơ, khiến cho tất cả những gì có trên bàn đều nằm ngổn ngang dưới sàn.

“Lỗ Tiêu Mạn, em đang thách thức anh sao?”

Cô chính vì ngữ khí này của anh mà làm cho sợ hãi, nhưng vẫn tỏ ra kiên định:”Tôi không thách thức anh, anh vốn không muốn hiểu ý của tôi, tôi chính là muốn không có bất kì quan hệ gì với anh”.

“Em tuyệt tình như vậy sao?”_Nói đến đây, đôi mắt của anh tỏ rõ vẻ sầu âu.

Cô bậc cười vô hoạt:”Là ai đã tuyệt tình trước, anh phải biết chính là anh vứt bỏ tình cảm của tôi, cho nên anh đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ‘yêu tôi’ nữa”..

Cô vừa bước được một bước, anh đã nói tiếp:”Anh biết hiện tại em đang mất bình tĩnh, chờ một thời gian nữa, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em”.

“Không cần nói chuyện gì nữa, từ hôm nay tôi và anh chính là nhân viên và ông chủ, nếu có việc thì tôi làm, còn những chuyện không liên quan thì tôi sẽ không làm”…

Anh vốn không dứt mắt khỏi cô, tại sao cô lại cố chấp như vậy?

Anh phải làm sao cô mới hiểu được đây?

………

Vương Điềm Triết ở nhà buồn chán, muốn chơi game mà lại không thấy baba của mình onl, lại bảo hôm nay chắc mami đến đó làm việc, cũng có thể hai người đang tâm sự thì sao?

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vương Điềm Triết nhanh bắt máy:”Baba, sao rồi? Ba và mami đã làm lành chưa?”.

Anh than thở:”Mẹ con đã tuyệt tình với ba rồi. Ba bây giờ không biết phải làm sao nữa?”..

“Ba đừng lo, bây giờ con sẽ gửi đến cho ba vài cuốn truyện trang về tổng tài, baba đọc lấy ý tưởng để cua lại mẹ”.

“Vậy con mau gửi đến đi”.

“Vâng”..

….

Chỉ khoảng mấy phút sau, số truyện được chuyển phát nhanh đến tận phòng của anh.

Anh nhìn đóng truyện mà toát mồ hôi.

Con trai của anh đọc truyện lạ thật, toàn là tổng tài và cô vợ nóng bỏng.

Mà thôi, anh phải đọc vậy.

Anh chọn một cuốn.

“Tên tổng tài này, thật quá đáng mà”_lâu lâu anh lại tự lầm bẩm một mình .

Cô đem dẹo tất cả hồ sơ, rồi pha một ky cà phê đem vào phòng uống, ai biết được ở Lục Tân Thị này một bàn làm việc trống cũng không có, bây giờ hại cô phải vào đây làm việc lần nữa.

Nhưng vừa vào thì cô thấy một cảnh rất đặc sắc, anh đang đọc gì đó rất chăm chú, lại bảo mồ hôi thì khắp người, gương mặt đỏ ửng lên trong vô cùng đáng yêu

Lỗ Tiêu Mạn đặt ly cà phê xuống bàn, nhè nhẹ đi lại, ấy mà anh lại không phát hiện cô đang đi tới luôn đấy chứ!

Cô chòm người, nhướn mắt, vài giây sau, mặt cô không thẹn cũng đỏ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.