Đến chiều cô mới thật sự tỉnh giấc hẳn, phát hiện anh đang chóng tay nhìn cô.
Lỗ Tiêu Mạn cười, vòng tay ôm anh:”Làm sao lại nhìn em?”.
“Anh muốn nhìn kĩ vợ anh hơn”.
“Cái gì mà vợ chứ? Em và anh…”.
Lục Thiên Ân đưa ngón tay lên miệng chặn câu nói tiếp theo từ cô:”Anh và em chưa từng li hôn, trên pháp lí chúng ta vẫn là vợ chồng”.
Lỗ Tiêu Mạn nhìn anh đom đom:”Nếu như em muốn li hôn thì sao?”.
“Có chết em cũng đừng nghĩ”.
“Ồ, anh bá đạo”.
Lỗ Tiêu Mạn ngồi dậy, đi vào nhà tắm, cô cũng không ngại để cho anh thấy được tấm lưng trần trắng nõn của mình…
Trên giường, anh bỗng nhiên mỉm cười, nhớ đến cuộc hoan ái vào buổi sáng, làm cho anh cảm thấy như đã được nạp đủ năng lượng
Khi đang tắm, vòi xã nước òa ra một làn nước lạnh, khiến cô run nhẹ một cái.
Cô dùng xà phồng của anh tắm lên người cho thơm, cô phải công nhận hiệu này rất đắt tiền, anh mua rất nhiều, có thể anh mắc bệnh sạch sẽ cho nén bao nhiêu chai cũng không đủ.
Sau khi cô tắm xong rồi, mới phát hiện bản thân không có đồ, vội lấy cái khăn tắm quấn ngang người, mở cửa hi hí, nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, cái chăn được che lại đến bụng, cô kêu nhỏ:”Thiên Ân, em không có đồ, anh làm ơn tìm cho em một bộ đồ đi”.
Lục Thiên Ân vốn không mặc gì, khi nghe cô gọi anh thẳng thừng đứng dậy, đồng thời cậu nhỏ cũng được phơi bày ra.
Lỗ Tiêu Mạn nhắm tịt mắt lại:”Anh, anh không mặc quần sao?”.
Lục Thiên Ân đến gần cô,tự lưng vào tường, tay khoanh trước ngực đáp:”Em lúc sáng ngủ trên tay anh say như chết, làm sao anh đi thay đồ được, chỉ biết là nằm như vậy thôi, lại nói, cái chân của em đó, không ngoan gì cả, gác lên không đúng chỗ, hại anh nhịn đến chiều”.
Cô thật sự xấu tính như vậy sao?
Cô vội nói:”Em, em xin lỗi, em không biết”.
“Được rồi, coi như là sức chịu đựng của anh đã lên một tầm giới cao đi”..
Máy lạnh mang theo gió luồng vào nhà tắm, bất giác cô lạnh lên, hai chân run run, nói gấp:”Anh mau đi tìm đồ cho em mặc đi, em lạnh lắm!”.
Thấy cô lạnh thật, anh cũng không dài dòng nữa, đi lại cái tủ vừa to vừa đẹp, mở cửa ra toàn là đồ hiệu bên trong, anh chọn một cái áo sơ mi sọc ca rô màu xanh, nếu như cô mặc chắc dài đến đầu gối, anh nhanh đem lại cho cô. Anh vẫn thả rong như vậy đi lòng vòng căn phòng.
Lỗ Tiêu Mạn rất nhanh cầm lấy cái áo và vào bên trong mặc vào.
Sau khi bước ra đã bị ai kia tóm gọn vào trong lòng, ở giữa đùi cô chính là côn thịt không được bao bọc cạ xát vào giữa hai bên đùi của cô, làm cho cô sởn gai ốc.
Cô nghĩ nếu như cứ đứng như vậy, không chừng anh lại muốn cô nữa. Cô hoàn hồn đẩy anh ra nhưng vô dụng.
Lục Thiên Ân đưa đầu gác lên vai cô, giọng nói có chút vui:”Sau này anh không phải sợ ở một mình nữa rồi, cứ nhớ lại khi trước, ngoài làm việc ra, anh cũng không có ai để bầu bạn, Hữu Phong từ khi cưới vợ thì cứ dán mặt ở nhà, lâu lâu mới đến tìm anh uống rượu nói chuyện, cho đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác có người mình yêu bên cạnh là như thế nào, rất vui, rất hạnh phúc”..
Lời nói của anh khiến cho cô cũng vui lây theo, cô cũng giống như anh, thời gian cô ở Mỹ chỉ có công việc, nếu không thì chơi với tiểu Tiết, hầu như lịch trình của cô cứ như vậy lặp đi lặp lại.
“A”_cô cười toát mồ hôi:”Trước anh nên đi tắm rồi thay đồ được không? Em thấy cứ như vậy sẽ không được ổn cho lắm!”.
“Anh thấy rất bình thường, vả lại em không phải rất thích ‘nó’ sao?”.
Tránh kịp ánh mắt thâm tình của anh, cô có cơ hội hơn đẩy ra ra rất thành cô, chạy vọt ra ngoài, không quên nói:”Em đi làn thức ăn”.
“Em cứ đợi đó, dám chạy khỏi anh sao?”_anh tuy là đang trừng mặt nhưng miệng lại cười, làm theo lời cô đi tắm sạch sẽ.
Lỗ Tiêu Mạn vịn tay lên cầu thang rồi đi xuống dưới theo từng bậc tam cấp dần thấp xuống.
Đến được nhà bếp, cô thấy người hầu đang lau dọn, họ thấy cô chào cô một cái.
Cô e ngại cười cúi đầu chào lại.
Họ thấy cô liền yêu mến, vì trước kia họ từng được cô giúp đỡ khi cô còn sống với anh.
Đến bây giờ họ vẫn không thể quên được..
Lỗ Tiêu Mạn muốn làm món bánh mì với trứng chiên cho anh, cô thấy món đó là đơn giản nhất, và rất bổn dưỡng.
Nói trắng ra cô chỉ biết làm mấy móm có trứng mà thôi.
Cô mở tủ lạnh ra, bên trong làm cô chói mắt, rất nhiều thực phẩm, rau củ quả, thịt các loại, v…vv…
Một cô gái thấy cô cứ nhìn vào bén trong , vui vẻ nói:”Thiếu khu nhân, cô cần gì ạ!”..
“A, chị đừng gọi em như vậy chứ? Cứ gọi em là Mạn Mạn là được rồi”.
“Vâng”..
Lỗ Tiêu Mạn tìm thấy trứng rồi bắt đầu nấu nướng.
Cô cũng không cho ai giúp cả, họ chỉ đứng một bên nhìn cô làm. Lâu lâu lại nhìn thấy biểu cảm cô cùng đáng yêu của cô.
Đúng lúc này, họ thấy anh đang đi xuống, định chào nhưng anh ra hiệu im lặng và ra hiệu bảo họ đi ra ngoài .
Lục Thiên Ân ôm lấy cô, tay đặt lưng chừng ở bụng, anh nhìn món ăn trước mặt hỏi:”Em đang chiên trứng?”.
Cô bị anh ôm, còn bị anh trêu ghẹo bởi cái tay kia cứ đưa kén chạm vào ngực, hại cô suýt nữa thì la lên rồi.
Cô đánh lên tay anh:”Đừng có quậy nữa, để em nấu”..
“Chiên trứng thôi mà, chỉ cần mấy phút là xong rồi”…
“Thế nào? Ý anh là đang chê em sao?”…
“Em quên là anh đã nói sẽ nấu ăn cho em suốt đời này sao?”.
Cô gậm gừ, gật đầu:”Em nhớ mà”..
Lục Thiên Ân cứ đeo bám cô, cô đi đâu anh ôm đi theo đó.
Lát sau món ăn đơn giản đã xong, hai người ngồi vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Cứ như đôi vợ chồng son vậy?
Bỗng nhiên, một cô người hầu chạy vào nói hớt hãi:”Thiếu gia, bên, bên ngoài có người đang làm loạn ạ! Làm cách nào đuổi cũng không đi”..
Bánh mì trên tay cô rơi xuống, liếc xéo anh:”Không phải là tình nhân đến nhà tìm anh chứ?”.
“Điều đó tuyệt đối là không thể, từ khi xa em, anh vẫn giữ sự trong trắng này đó”_anh õng ẹo nói.
Cô chỉ sợ suýt nữa thì mình nôn ra hết thức ăn đá được ăn vào.
“Sao em cứ cảm giác anh rất giống ‘bán mắm bán muối’ đó”.
Lục Thiên Ân ngây ngốc hỏi cô:”Bán mắm bán muối là cái gì?”.
“Là giới tính thứ ba đó, em không muốn làm chị em với anh đâu” cô nhăn nhăn nhó nhó nói
Lục Thiên Ân nổi gân xanh nhìn cô:”Em suốt ngày chủ thích nói bậy”.
Cô người hầu đứng nhìn hai người, giống như là chẳng quan tâm đến cô gái đang làm loạn ngoài kia.
Do đây là người hầu mới đến làm, vì vậy không biết người ngoài kia là ai?