Lỗ Tiêu Mạn lại giường ngồi xuống:”Tiểu Triết, tối nay con muốn ngủ ở đâu?”
Vương Điềm Triết nằm xà ra giường, hai tay để ra phía sau đầu:”Con muốn ngủ ở đây”.
“Thật!”_Anh híp mắt nhìn bé..
Bắt gắp cái nhìn thấu xương của anh, bé bất giác cười lạnh, rồi tuột xuống đi mất. Không quên nói:”Ba mẹ cứ làm việc đi, con đi đây”.
“Cái thằng này”_cô trừng mắt nhìn theo.
Lục Thiên Ân đè cô nằm xuống:”Bà xã, chúng ta tiếp tục đi?”.
“Em hôm nay rất mệt, để hôm khác đi”.
“Nhưng mà, anh muốn”_anh bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng.
“Ngoan đi, em thương”.
Thấy cô có vẻ như mệt thật, anh cũng không ép cô, nằm lăn ra ôm cô rồi đi ngủ.
……….
Sáng hôm sau, cô và anh vẫn còn say ngủ trên phòng thì ở dưới lầu, Vương Điềm Triết làm loạn cả lên, bé đang nôn nóng đi học vậy mà hai người thì đâu không biết.
Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức họ.
Cô giật mình, lay lay người anh:”Ân dạy đi, hôm nay tiểu Triết đi học”.
Anh nằm ôm cô:”Không muốn đi đâu cả, muốn ngủ mà thôi”.
“Vậy anh ngủ đi, em đưa con đi học”.
Anh bỗng bậc người dậy:”Anh đi cùng em, nhỡ có tên nào đó cướp em đi lại cực anh đi tìm”.
Thế là cả gia đình họ cùng nhau đến trường, đó cũng là ngôi trường có cổ phần của của trông đó, có thể nói anh là một nhà đầu tư cho trường xây dựng.
Sau khi dẫn bé đến lớp học, cô gà anh trở về. Trước khi đi, bé có dặn lại:”Ba mẹ trưa nay không cần rước con, cứ bảo tài xế đến rước là được rồi”.
Anh gật đầu:”Ừm”.
Vương Điềm Triết ngồi kế một bé gái rất đáng yêu xinh xắn, lại là con nhà giàu, chỉ thua bé một chút.
Vương Điềm Triết giở trò hảo soái, tay chóng lên bàn, hai mắt chớp chớp:”Bạn dễ thương này, làm quen được chứ?”.
Cô bé không giống trong tưởng tượng của tiểu Triết, cô bé ấy liếc xéo bé, nói:”Đồ lưu manh”.
Cậu bé cứng đờ người. Cái gì chứ, bé là ai, cư nhiên bị mắng như vậy?
Bé không cam lòng nói tiếp:”Bạn học xinh đẹp, bạn không thấy mình rất đẹp trai hay sao?”.
Cô bé hất tóc, kiêu căng:”Bạn rất đẹp, nhưng mà tôi không có hứng thú với bạn, vả lại tôi có bạn trai rồi”.
Vương Điềm Triết cười vỡ lên:”À, hả, vậy sao?”.
Thế là mấy tiết học buồn chán trôi qua..
Đến giờ ra chơi, bé đi long vòng cũng chẳng biết đi đâu, vô tình bé nhìn thấy một cô bé gái đang bị ức hiếp.
Vương Điềm Triết rất nhanh đi lại chỗ đó, ra tay anh hùng:”Này mau dừng lại cho tôi”.
“Mày là ai?”_một cậu nhóc ăn mặc rất sang chảnh, nhưng mà lại có phần kiêu căng.
Vương Điềm Triết đỡ bé gái đó đứng lên, kéo bé đứng phía sau, tiểu Triết tuy còn nhỏ nhưng mà những cử chỉ của bé đều thể hiện được bé như người trưởng thành:”Tụi bây không cần biết đến tên tao, vả lại cũng không xứng để biết tên tao”.
“Mày…..”.
Đôi tay ngắn cũn cỡn của bé đưa lên, bắt chặt tay cậu nhóc hung hãn kia, siết chặt:”Nếu như muốn đánh nhau thì đi khỏi cái trường này, vì ở đây không chứa loại người lưu manh”.
“Mày nhớ đó”_đám nhóc hừ lạnh rồi đi mất.
Vương Điềm Triết quay lại nhìn cô bé đang run rẩy ở phía âu lưng mình. Rất dịu dàng nói:”Cậu có sao không?”.
Cô bé không đáp, e lệ lắc đầu.
Bé lại hỏi tiếp:”Cậu tên gì?”.
Lúc này, đôi môi nhỏ hồng đào mới mở ra đôi chút:”Đường Yên”.
“Làm bạn được chứ?”.
Cô bé tuy rất ngại ngùng, nhưng vẫn tươi cười bắt tay bé:”Ừm, chúng ta là bạn”.
“Mà tại sao cậu lại bị họ ức hiếp vậy?”.
“Do mình không cho họ kẹo”.
“Thật là…”.
Theo cảm nhận của bé là, bạn học này còn xinh hơn bạn khi nãy, vả lại người ta còn rất dịu dàng.
Đến trưa, Vương Điềm Triết được tài xế rước, vừa ra đến cổng bé thấy Đường Yên đang đứng, đập vai hỏi:”Yên Yên, cậu đợi ai vậy?”.
Đường Yên cười híp mắt, nụ cười làm cho trái tim bé nhỏ của Tiểu Triết phải đập loạn lên:”À, mình đợi ba mình đến rước”.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc âu phục đi đến, gọi:”Yên Yên, ba xin lỗi, ba còn có việc phải xử lí, con đi về cùng bác Trương đi nha”.
Đường Yên chán nãn nhìn theo ba mình, có khi nào ba của cô bé rảnh rỗi đâu, cứ mỗi lần đến trường ba đều nói như vậy, sau đó thì bỏ đi.
Vương Điềm Triết thấy vậy, nói:”Hay là cậu đến nhà mình chơi đi”..
Đường Yên cũng chưa từng đi đây, hôm nay có bạn mới, lại không có nhã hứng về nhà cho nên đồng ý ngay.
Đường Yên chạy lại căn dặn bác Trương tài xế gì đó, rồi mới cùng tiểu Triết về nhà