Edit: Sahara
Mã Đại Ni đã rơi vào trạng thái ngây dại từ khi Trương Thúy Thúy tính lợi nhuận xong, rất lâu sau đó nàng ta mời giật mình hồi thần lại, vỗ đùi, nói: “Ôi má ơi!”
Mã Đại Ni đột ngột hét to, làm mọi người giật mình nhảy dựng lên.
Tần mẫu vỗ vỗ ngực mình, trừng mắt liếc nhìn Mã Đại Ni: “Làm gì mà rống lên vậy hả? Mẹ của ngươi vẫn chưa chết đâu!”
Mã Đại Ni như ngươi si vừa tỉnh mộng, đột ngột vỗ đùi Tần Diệu hỏi: “Tướng công, chàng có nghe thấy không?”
Tần Diệu liên tục gật đầu: “Nghe thấy rồi!”
“Chúng ta cũng làm đi! Nhiều tiền như vậy, trời ạ, một tháng được ba trăm lượng, chúng ta làm một năm thì có thể ngồi không hưởng phước rồi!” Mã Đại Ni sờ cằm, nói với vẻ mặt khát khao.
Trương Thúy Thúy vội đính chính: “Đệ muội, không nhiều như vậy đâu, sau này không kiếm được nhiều như vậy.”
Mã Đại Ni xua xua tay: “Cho dù chỉ kiếm được một trăm lượng thì việc này vẫn có thể làm mà. Trời ơi, mỗi tháng một trăm lượng, đủ cho chúng ta ăn bao lâu đây?”
Tần Diệu nắm tay Mã Đại Ni, nói: “Dù mỗi tháng chúng ta chỉ ăn ba lượng bạc, cũng đủ cho chúng ta ăn những ba năm~.” Giọng Tần Diệu nhộn nhạo.
Tần mẫu cũng vui khi thấy hai phu thê Tần Diệu có chí cầu tiến, ít nhất vẫn tốt hơn chỉ biết ăn rồi nằm: “Đúng vậy, nếu hai đứa chịu ra sức kiếm tiền, chỉ cần mấy năm thôi là có tiền dưỡng lão sau này rồi. Nhà lão nhị, không phải con luôn muốn được nằm không đợi cơm tới miệng à, sau này có tiền rồi, con có thể mua nha hoàn về hầu hạ, đến lúc đó, con chỉ cần nằm trên giường há miệng là được.”
Cả người Mã Đại Ni chợt run lên, mặt hơi đỏ một chút, vô cùng kích động: “Mẹ, mẹ thật là thông minh! Tướng công, mẹ nói rất đúng, chúng ta ráng làm mấy năm, kiếm đủ tiền dưỡng lão, rồi mua nha hoàn, gia đinh về hầu hạ. Ôi trời!….” Mã Đại Ni và Tần Diệu nhìn nhau, dường như thấy được cánh cổng của thế giới tươi đẹp đang mở ra.
“Vụ làm ăn này, chúng ta cũng muốn làm!” Mã Đại Ni bị cái viễn cảnh làm bà chủ, vẫy tay liền có người hầu hạ mê hoặc. Nàng ta kích động đến run người, đợi cảm xúc qua đi, liền đập bàn, lớn tiếng nói.
Hai mắt Trương Thúy Thúy hơi tối đi. Nàng biết mà! Nhưng đây là công thức món ăn của tam đệ muội, không có lý nào phu thê nàng làm được mà phu thê nhị đệ lại không được làm.
“Hai đứa muốn làm, vậy có vốn không? Trước kia không ráng làm cho đàng hoàng, bây giờ lấy đâu ra bạc đi thuê tiệm?” Tần mẫu ho một tiếng.
Mã Đại Ni và Tần Diệu nhăn nhó. Đúng rồi, không có vốn! Lúc này cả hai mới thấy hối hận vì trước kia đã làm biếng. Cùng bán thịt kho ở bến tàu như nhau, đại ca và đại tẩu đã có tiền mở tiệm, còn hai người họ kiếm được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, căn bản là không có tiền dư.
“Vậy tính sao đây?” Mã Đại Ni và Tần Diệu cùng nhìn nhau.
Tần Diệu chớp mắt, nhìn Tần Chung và Lý Ỷ La.
“Tam đệ tốt, tam đệ muội tốt của nhị ca, hai người có thể cho bọn huynh mượn chút tiền trước được không? Chờ khi nào cửa tiệm nhị ca kiếm lời được sẽ trả cho hai người ngay. Còn nữa, đây là công thức món ăn của tam đệ muội, nếu chúng ta có lời, vậy thì hai phần lợi nhuận của tiệm sẽ thuộc về tam đệ muội.”
Trương Thúy Thúy cũng vội nói: “Đúng, đúng, đúng! Tam đệ muội, chuyện này đúng là lúc đầu tẩu đã quên mất. Món ăn này là do muội nghĩ ra, tiền kiếm được theo lý muội cũng có một phần, bọn tẩu cũng nên chia cho muội hai phần lợi nhuận.”
“Không…..” Lý Ỷ La định nói không cần, nhưng Tần mẫu đã cắt ngang: “Ỷ La, phải lấy! Đây là cái con nên được! Nếu không nhờ món ăn của con, lão đại cũng đâu thể kiếm ra tiền. Làm người không thể vong ân, càng không thể xem lòng tốt của người khác thành chuyện đương nhiên! Dù là huynh đệ ruột thịt cũng như vậy!”
Lý Ỷ La nhìn Tần Chung, Tần Chung liền gật đầu với nàng.
Lúc này, Lý Ỷ La mới đồng ý: “Vậy…. Thôi được!”
Trương Thúy Thúy thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, Trương Thúy Thúy đúng là không hề nghĩ đến chuyện này, đợi khi Tần Diệu nói ra, nàng mới sực nhớ là mình đã quá sơ ý. Chỉ mong tam đệ muội đừng vì chuyện này mà nghĩ nàng là người được một tấc lại muốn lấn một thước…..
“Tam đệ muội, muội xem, chuyện của bọn huynh….” Tần Diệu và Mã Đại Ni cùng nhìn Lý Ỷ La đầy mong đợi…
Lý Ỷ La thầm phì cười trong lòng, mượn cơ hội này tạo cho hai người bọn họ một chút áp lực cũng tốt: “Nhị ca, nhị tẩu! Người xưa nói: Dù là huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng! Hai người muốn mượn bao nhiêu bạc, khi nào trả hết?”
“Cái này…..” Tần Diệu và Mã Đại Ni liếc nhìn nhau, rồi quay người đi tự lẩm nhẩm tính toán, lát sau mới quay người lại: “Nhị ca muốn mượn ba trăm lượng, chia ra một năm để trả, mỗi tháng sẽ đưa muội ba mươi lượng. Nếu quá kỳ hạn sẽ tính thêm lãi.”
Lý Ỷ La gật đầu: “Như thế cũng được. Nhưng nếu quá kỳ hạn, thì lãi suất nên tính thế nào?”
Mã Đại Ni không hiểu, tam đệ muội trước giờ luôn rất dễ nói chuyện mà, sao bây giờ cứ nhất định muốn đòi tiền lãi? Tần Diệu thì chỉ cười cười. Bởi vì hắn biết ý đồ của Lý Ỷ La. Chẳng qua là tam đệ muội muốn tạo thêm chút áp lực cho phu thê hắn, để bọn họ cố gắng kiếm tiền mà thôi.
“Trễ một năm, lãi suất một trăm lượng!” Tần Diệu cắn răng nói.
Mã Đại Ni kinh hãi: “Tướng công…..” Một trăm lượng? Phải kiếm bao lâu mới được một trăm lượng? Một trăm lượng mua được bao nhiêu đồ ăn ngon? Ôi, đứt ruột!
Lý Ỷ La nhìn sang Mã Đại Ni: “Nhị tẩu, nếu tẩu cảm thấy một trăm lượng quá nhiều, vậy thì đừng mượn là được rồi. Dù sao bây giờ hai người cũng không thiếu ăn thiếu mặc, cần gì phải vất vả.”
Mã Đại Ni dao động. Tần Diệu ngồi bên cạnh lập tức kéo tay Mã Đại Ni: “Nàng đã quên chúng ta phải làm lão gia và phu nhân rồi sao?”
Mã Đại Ni a: “Đúng ha! Chúng ta còn phải làm lão gia và phu nhân!” Mã Đại Ni nhắm mắt lại, vì cuộc sống há miệng chờ cơm sau này, mệt nhọc một chút thì mệt nhọc một chút vậy.
“Nếu các con dám mượn mà không trả, thì cút ra khỏi Tần gia cho ta!” Tần mẫu nói xen vào.
Tần Diệu ngượng nghịu nói: “Mẹ, ai lại làm vậy? Dù cho con không tốt, cùng sẽ không làm ra chuyện quỵt nợ. Huống chi còn là huynh đệ ruột của mình.”
Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người trong Tần gia, Tần Diệu viết giấy nợ. Tần Diệu lập tức ngựa không dừng vó câu, cầm bạc đi thuê tiệm. Cửa tiệm Tần Diệu tất nhiên không thể ở gần cửa tiệm Tần Phấn. Cuối cùng, Tần Diệu chọn thuê một tiệm ở phía bên kia huyện thành.
Hai phu thê bộc phát lực lượng xưa nay chưa từng có, hăng tiết vô cùng. Đi theo Lý Ỷ La học nấu ăn, trang trí cửa tiệm, bận trước bận sau, đợi khi xong hết tất cả thì chỉ mất có một tháng mà thôi.
Cửa tiệm của Tần Phấn và Trương Thúy Thúy khai trương vào tháng chín. Cửa tiệm của Tần Diệu và Mã Đại Ni khai trương vào giữa tháng mười.
Giá món lẩu hơi đắc, những công nhân khuân vác ở bến tàu không ăn nổi. Trừ đi lượng thực khách ở mảng này, thì thực khách món lẩu của hai cửa tiệm cũng tương đương nhau.
Lẩu là món ăn mới, cửa hàng Tần Phấn và Trương Thúy Thúy nằm ở thành Bắc, không biết là vì mới lạ hay đúng là hương vị ngon thật, mà mỗi ngày, thực khách đều nhiều như mây. Có khi còn phải xếp hàng chờ. Lắm lúc, khách quá đông, hai phu thê lo không xuể được, nên đành phải từ bỏ.
Mà khách chờ quá lâu cũng cảm thấy không vui, nhưng toàn huyện chỉ có một tiệm, muốn ăn thì phải đến đây.
Mã Đại Ni và Tần Diệu mở tiệm ở thành Nam, tiệm vừa khai trương, tất nhiên sẽ chia đi một lượng thực khách ở thành Nam với cửa tiệm Tần Phấn.
Như vậy, vừa hay có thể giúp Tần Phấn và Trương Thúy Thúy ứng phó, mà tiền cũng không bị thất thoát ra ngoài. Xem như lợi cả đôi bên, ai cũng vui vẻ.
Chỉ là khổ cho Tần Diệu và Mã Đại Ni. Hai người lười biếng đã quen, bây giờ ngày nào cũng bận tối mặt, tối về đến nhà, cả hai cứ như cọng giá trụng. Một khi bắt gặp Mã Đại Ni giở thói lười biếng ngay thời điểm quan trọng, Tần mẫu sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: “Các ngươi còn nợ tiền Ỷ La, nếu trả muộn một năm, thì phải trả thêm tới một trăm lượng. Nghĩ thử xem, một trăm lượng đủ cho ngươi ăn bao lâu?”
Mã Đại Ni vừa nằm chưa nóng chăn đã ngồi bật dậy ngay lập tức: “Đúng vậy, con phải nhanh nhanh kiếm tiền, bằng không sẽ phải trả thêm rất nhiều bạc….” Mã Đại Ni đứt từng đoạn ruột xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo, rồi lao đi như một cơn gió.
Một tháng sau, Tần Diệu và Mã Đại Ni để tiền kiếm được trong một tháng qua lên bàn, sau đó lấy sổ sách ra tính. Tần Diệu vốn làm việc ghi chép sổ sách, nên sổ sách của hắn vừa đơn giản, vừa đâu đó rõ ràng. Hắn tính toán rất nhanh, trừ vốn, trừ chi phí linh tinh, cuối cùng cộng lại lợi nhuận. Sau đó, Tần Diệu liền ngây người tại chỗ, lẩm bẩm: “Nương tử, tháng này chúng ta lời tới một trăm lẻ một lượng bạc.”
“Cái gì? Bao nhiêu?” Mã Đại Ni đột ngột đựng bật dậy.
“Một trăm lẻ một lượng….” Tần Diệu lập lại lần nữa.
“A!! Ha ha ha ha…..” Mã Đại Ni bỗng cười vang trời. Tần Diệu cũng đứng dậy ôm Mã Đại Ni, vui vẻ xoay vòng vòng.
Những người khác trong Tần gia đều hết biết nói mà nhìn hai người họ. Ngay cả Tần Tử Như cũng trợn mắt xem thường cha mẹ bé.
Tần mẫu vỗ vỗ trái tim bị giọng cười đột ngột của Mã Đại Ni dọa giật mình: “Được rồi, được rồi! Lão đại và Thúy Thúy lời được tới một trăm sáu mươi lượng kia kìa, hai đứa còn chưa khoa trương như các con.”
Tần Diệu buông Mã Đại Ni ra, cười ha hả: “Mẹ, cái này mẹ không hiểu đâu! Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ, chúng con cần gì phân bì với đại ca, đại tẩu chứ? Đối với chúng con mà nói, hiện tại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đã là chuyện trước giờ không dám tưởng tượng đến rồi.”
“Đúng, đúng, đúng! Chúng con không thèm so sánh với đại ca, đại tẩu đâu! Hai người họ chỉ biết làm, không biết hưởng. Chúng con không thèm giống như vậy!” Mã Đại Ni vội tiếp lời Tần Diệu.
Trương Thúy Thúy liếc Mã Đại Ni. Mã Đại Ni không thích nàng, nàng cũng đâu thích Mã Đại Ni.
“Đệ muội, đây là bạc tháng này. Trả cho muội ba mươi lượng, ngoài ra còn có tiền hoa hồng hai mươi lượng.” Tần Diệu đưa năm mươi lượng cho Lý Ỷ La. Lý Ỷ La nhận lấy: “Nhị ca, cần phải nỗ lực hơn nha. Huynh và nhị tẩu còn phải kiếm tiền dưỡng lão nữa đó.”
Tinh thần Mã Đại Ni chấn động, lập tức giơ ngón tay lên tính. Phải kiếm bao nhiêu mới đủ đây?
Lý Ỷ La cười thầm, nói: “Nhị tẩu, bây giờ hai người chỉ có mình Tử Như là con, nhưng về sau chắc chắn sẽ sinh thêm nữa. Đại tẩu muốn đưa Tử Viễn, Tử Hạo đến thư viện học hành. Còn tẩu thì sao? Chẳng lẽ tẩu không muốn cho các cháu đi học? Sau này, bọn nhỏ lớn lên còn phải lo của hồi môn, sính lễ, nhà ở,… Hai người còn muốn mua hạ nhân nữa. Như vậy, ít nhất cũng phải có hai ngàn lượng, hai người ráng cố gắng đi nha~!”
Mỗi một câu Lý Ỷ La nói ra, Mã Đại Ni lại như lùn xuống một phân: “Tướng công, chúng ta còn phải kiếm trong bao lâu?”
Tần Diệu nhẩm tính: “Đại khái khoảng bốn – năm năm!”
“Hả? Còn phải làm tới bốn – năm năm nữa à?” Mã Đại Ni lập tức tuyệt vọng: “Hay là chúng ta đừng làm nữa?” Mới một tháng mà xương cốt nàng đã rã rời hết rồi đây này.
“Nhị tẩu, không được đâu. Dù tẩu không làm thì vẫn phải trả bạc cho muội đó~.”
Tần mẫu hừ: “Đúng vậy, nếu các ngươi dám không trả, thì cút khỏi Tần gia đi!”
Vẻ mặt Mã Đại Ni như rơi vào hố lửa.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Mã Đại Ni đều than mệt. Nhưng còn có một đóng nợ lớn trên lưng, còn phải kiếm tiền mua hạ nhân, hai thứ này như củ cà rốt treo trước mặt*, Mã Đại Ni một bên than mệt, một bên cắn răng làm.
(*người ta thường hay treo củ cà rốt trước mặt con vật để dụ nó đi về phía trước. Trong truyện muốn nói Mã Đại Ni vì muốn ăn được cà rốt, muốn hưởng phúc nên phải cố gắng làm.)
Lại qua thêm hai tháng, dường như Mã Đại Ni đã tập thành thói quen, số lần than mệt đã không còn nhiều như trước. Có điều, mỗi ngày Lý Ỷ La đều thấy Mã Đại Ni và Tần Diệu gõ bàn tính một lần. Đến cuối tháng, khi tổng kết tiền lời, hai người họ lại phát điên một lần. Có lẽ mấy thỏi bạc trắng bóc đã kích thích hai người họ, nên một hơi uất nghẹn này, hai người họ đã nghẹn tới tận cuối năm.
Lý Ỷ La nhìn mưa tuyết bên ngoài mà chợt ngẩn ngơ. Bất tri bất giác, thế mà nàng đã đến thế giới này được ba năm.
“Sao vậy?” Tần Chung cầm áo choàng khoác lên vai Lý Ỷ La, rồi ôm lấy cả người nàng, cùng nàng ngắm tuyết rơi.
Lý Ỷ La dựa đầu vào vai Tần Chung: “Tướng công, ngày tháng trôi qua nhanh thật.”
Tần Chung ừm, nghiêng đầu hôn lên trán Lý Ỷ La: “Ỷ La, đến mùa thu năm sau thì nàng tròn mười tám rồi…..” Lời tuy chưa nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Lý Ỷ La cười, bẹo má Tần Chung: “Có phải từ sáng đến tối chàng chỉ nghĩ có mỗi chuyện này không?”
Tần Chung ôm nàng, mặt đối mặt với Lý Ỷ La: “Chờ sang năm, sau khi thi hương xong, chúng ta sẽ viên phòng.”
Lý Ỷ La bình tĩnh nhìn Tần Chung: “Được, chờ chàng thi hương xong, chúng ta lập tức viên phòng.” Có lẽ nàng đã quá đa nghi, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có gì bất thường xảy ra, trùng hợp cũng đã đến tuổi, nàng và Tần Chung tâm ý tương thông, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Từ sau khi mở cửa tiệm, Mã Đại Ni liền có thêm thói quen lầm bầm. Nàng vừa làm việc, vừa không ngừng tự nhắc nhở bản thân: “Ta phải kiếm tiền mua người làm hầu hạ! Ta phải để tướng công làm lão gia! Ta phải làm phu nhân! Bây giờ chịu chút khổ, sau này hưởng phước lớn….”
______________
****Sa: Cái từ “lục tục” Sa thấy rất nhiều trong văn covert nên cứ nghĩ nó không phải từ thuần việt, vì thế mà chưa bao giờ xài tới.
Hôm nay tra thử từ điển mới biết đó là từ thuần việt, đây là từ chỉ hành động, có nghĩa là mọi người nối tiếp nhau cùng làm một chuyện gì đó một cách liên tục nhưng không có trận tự nhất định. Vd: Mới bốn giờ sáng, mọi người đã lục tục dậy.
Bất ngờ thay, Sa đọc nghĩa rồi mới biết từ này mình nói rất thường xuyên từ nhỏ đến lớn, nhưng đều nói thành lục đục chứ không phải lục tục. Chính vì thế mà khi đọc từ lục tục, Sa mới thấy nó lạ. Cũng tương tự như từ Phật Di Lặc, khi nói đều nói thành Phật Di Lạc, mà nghe thì cũng được nghe mọi người nói là Phật Di Lạc, chứ không nghe ai nói là Di Lặc cả.
Sa còn nhớ khi edit từ Phật Di Lặc, Sa bấm phím Phật Di Lạc nhưng từ điển dự đoán lại hiện chữ Phật Di Lặc, Sa còn tưởng từ điển sai nữa cơ. Hic hic.
_lời nói và văn viết có rất nhiều chỗ khác nhau, thậm chí là sai chữ như trường hợp trên, Sa lại là người Miền Nam, vì thế nếu có sai gì thì mọi người thông cảm nha.