Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tuy là Tiểu Phượng Hoàng cũng nghĩ rằng thời gian của đạo phù sẽ không dài, nhưng mà thời gian cỡ này thì ngắn quá đi mất, còn chưa được nửa nén hương nữa…

Nó quyết định sẽ đi tìm con Kim sí điểu kia trả lại hàng, còn không thì phải nói cho biết mặt rồi đánh một trận!

Trong bóng tối dày đặc thậm chí không hề có ánh trăng nào, duy chỉ có một đôi mặt sáng rực.

Tinh Dịch nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nó cũng nhìn lại Tinh Dịch.

Kỳ thực dáng vẻ của Tinh Dịch hiện tại so với ở trần gian vẫn như thế, không chút thay đổi, kiếp trước hắn là một Vương gia, còn kiếp này hắn là một người tu tiên. Mãi cho đến kiếp này, Tiểu Phượng Hoàng đang chuẩn bị lên tiên sơn tìm hắn thì lại nghe tin Tinh Dịch hắn đã phi thăng, trở về Thiên đình.

Lần này, ngũ cảm lục thức trở về, chủ nhân của Tinh bàn yêu cầu người phải thanh tâm quả dục cho nên tất cả ký ức đều phải tiêu trừ. Chuyện bản thân hắn xuống trần gian Tinh Dịch cũng không nhớ rõ, vậy làm sao hắn có thể nhớ con chim phượng hoàng là nó đây.

Tiểu Phượng Hoàng nghĩ, nếu hôm nay phu quân không biết nó, vậy thì trước tiên nó phải âm thầm quan sát mới được, tránh mấy cái gọi là “Kiếp trước và kiếp này ngươi là người yêu ta” để khỏi rối ren lên.

Tinh bàn Chi chủ từ vừa trong giấc ngủ tỉnh lại, bị mấy tiếng “chiếp chiếp” chiếp cho tỉnh hoàn toàn luôn.

Tinh Dịch rũ mắt nhìn xuống, nhận ra được: “Ngươi là con Tiểu Phượng Hoàng ban ngày kia.”

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ cánh, ý nói là đúng vậy đúng vậy, là tui đó! Bộ dáng nhảy nhót đáng yêu khiến cơn giận của Tinh Dịch cũng vơi đi phần nào.

Chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì tính tình Tinh Dịch vỗ cùng tốt, có thể phối hợp thực hiện các việc trên Thiên giới trôi chảy như nước, ví dụ như Thượng triều, hay là tâm sự với Ngọc đế “Khi nào thì sinh tiếp” – tuy rằng Tinh Dịch Đế quân sống thọ thiên cổ, nhưng đến nay vẫn là người cu đơn, không giống như Ngọc đế tóc bạc râu dài, tướng mạo của hắn có thể nói là nhất đẳng thần tiên vô cùng dễ nhìn, và là “Nam thần tiên muốn được gả nhất” trong lòng các Tiên nữ đã đứng nhất liên tục 20 lần trong bảng xếp hạng các năm qua. Một khi hắn muốn nghỉ ngơi, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để bản thân được nghỉ, chúng tiên trên thiên đình có đến thăm hắn cũng không tiếp, nghỉ đến nửa tháng cũng là chuyện bình thường.

Nửa đêm Tinh Dịch bị một con chim đánh thức, thấy con chim này không nói được, chắc là tu vi cũng không cao, không phải là yêu quái trên núi quấy rầy hắn nên không để trong lòng. Hắn đưa ngón tay sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hoàng.

“Tối nay tuyết rơi, ngày mai ngươi hẵng đi.”

Tinh Dịch cầm nó đem xuống, nhẹ nhàng để trong lòng bàn tay, thần sắc lạnh nhạt lộ ra một tia ôn nhu. Ánh mắt đen lúng liếng của Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn. Lần thứ hai Tinh Dịch nhắm mắt lại, hô hấp từ từ thả chậm. Tiểu Phượng Hoàng thu hai cánh lại, nhìn nhìn hắn một hồi, cũng tựa đầu vào lòng bàn tay hắn nhắm mắt lại.

Nửa đêm Tinh Dịch trở mình, bàn tay hơi buông lỏng một chút, Tiểu Phượng Hoàng được một tấc lại muốn tiến một thước, theo tay hắn nhảy lên, leo lên tận cổ hắn cọ cọ.

Bỗng Tiểu Phượng Hoàng “binh” một tiếng lăn xuống tháp, bị ngã tỉnh, nó ngẩng đầu nhìn phu quân nhà mình đang nghiêng người ngủ,trưng ra một khuôn mặt dễ nhìn, ngũ quan xinh đẹp sắc bén, mũi cao thẳng, khi tỉnh lại cũng là một lang quân tốt. Tiểu Phượng Hoàng bay bay lên giường, dưới mông là Vân cẩm mềm mại, nó thu hồi móng vuốt lại để tránh cào rách vải.

Nó vươn một bên cánh, cẩn thận chọt chọt lên lông mi của Tinh Dịch, lông mao bạch sắc trông có vẻ cứng hơn lông mi đang bị nó chọt cong, sau khi thu hồi động tác thì lại trở về nguyên trạng. Tiểu Phượng Hoàng đi một vòng xung quanh Tinh Dịch, sau đó cẩn thận vươn móng vuốt leo lên đầu Tinh Dịch. Nó trèo rất cẩn thận, dù hơi nghiêng một chút cũng có thể nằm. Thế là nó cứ làm một ổ trên tóc Tinh Dịch rồi hạnh phúc ngủ đi.

Ngủ một phát ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, ngay cả tiên đồng hầu hạ Tinh Dịch rửa mặt chải đầu thấy được, mà bản thân Tinh Dịch sau khi ngủ dậy thì vẫn không phát hiện.

Tiên đồng đứng phía sau Tinh Dịch, nhòm nhòm một con tiểu chim ú bạch sắc làm ổ trên tóc Đế quân, cầm lược, chậm chạp không dám động thủ; “Cái này, Đế quân…con chim này có cần phải chải luôn không ạ?”

Tinh Dịch đang muốn chợp mắt thêm tí nữa, nghe xong lời này liền mở mắt ra. Trước mặt hắn là một tấm gương dựng thẳng, liền trông thấy một cục nắm tròn vo, cái lông đuôi hình quạt trên mổng vểnh lên, còn chủ nhân của nó thì đang nằm trên tóc hắn ngủ say sưa.

Tiểu tiên đồng động cũng không dám động, trong lòng nghĩ lá gan của con chim này cũng quá lớn.

Thường ngày Tinh Dịch Đế quân rất kiệm lời, mỗi lần rời giường đều đem lãnh khí dọa cho mọi người lui ra ba thước, càng không cần phải nói chuyện mới sáng sớm đã bị người phát hiện trên đầu mình có một chim. Tinh Dịch không nói gì, phất tay bảo tiểu đồng ra ngoài, sau đó nắm con tiểu chim ú trên đầu mình xuống.

Tiểu Phượng Hoàng bị làm cho tỉnh ngủ, nó đạp đạp cái chân ngắn cũn vài cái, vươn cánh, sau đó vươn đầu lộ ra đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ nhìn Tinh Dịch.

Tiếp theo nó ngượng ngùng lắc lắc cơ thể tròn vo, cọ cọ trong tay Tinh Dịch.

Tinh Dịch muốn bỏ nó xuống, lật lại bàn tay, Tiểu Phượng Hoàng thuận thế leo lên đầu ngón tay hắn vững vàng đứng thẳng. Tinh Dịch rũ tay xuống, Tiểu Phượng Hoàng tròn vo bị chổng ngược lên nhưng vẫn như cũ đứng vững, nháy mắt nhìn hắn.

“Đi đi”. Tinh Dịch nói.

Tinh Dịch dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại sửa mái tóc, sau đó đứng dậy đi tới bệ cửa sổ, thả Tiểu Phượng Hoàng xuống đặt bên chấn song cửa. Tiểu Phượng Hoàng vẫn đứng im. Tinh Dịch nhìn ra trời đã không còn tuyết nữa, khí trời rất tốt, vì vậy hắn sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hoàng rồi đóng cửa sổ lại. Một người một chim cứ như vậy bị một tầng giấy Minh Châu ngăn cách.

Còn chưa đi được hai bước, lạch cạch một tiếng, tờ giấy dán cửa bị phá ra một lỗ, một cái mỏ ngắn ngủn với cái đầu tròn tròn chui vào, tiếp theo là một cơ thể tròn vo bông xù. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng chỉ chui vào được một nửa, còn một nửa bị kẹt lại, nó nỗ lực cố gắng chui vào nhưng không được, chỉ có thể vô tội nhìn hắn.

Tinh Dịch bị nó chọc cười, khóe môi hơi câu ra, nói lại một lần: “Ta không nuôi chim, ngươi quay về tổ đi.”

Vừa dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng “binh” một tiếng lăn đến, nghiêm trang đứng trước mặt hắn, đôi mắt tràn đầy trông mong.

Tinh Dịch suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu: “Nếu có nuôi thì cũng không nuôi chim mập như ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Tinh Dịch không nhìn nó nữa, phủ thêm ngoại bào bước ra ngoài.

Ngàn năm vạn năm nay, rất ít vật gì có thể khiến hắn chú ý tới. Con chim này cũng quá to gan rồi. Bước chân ra ngoài, hắn là một Đế quân lạnh lùng, là Bàn Tinh Chi Chủ thượng cổ chiến thần tâm sâu khó lường.

Rất nhiều người dùng từ “Tà” để hình dung Tinh Dịch người này, hắn không có thần tướng, ở Phạm Thiên không có cái gọi là phổ độ chúng sinh, trên thiên đình cũng không có chúng tiên đi theo. Hơi thở của hắn luôn làm người khác cảm nhận được khí tức của thượng cổ chiến trường vạn năm trước, tựa như Quỷ Hồn xuyên suốt vạn năm, đến nay chỉ còn lại sát khí nồng đậm được cất giữ từ thời Hồng Hoang, hành sự cũng không theo lẽ thường, tâm tư lại càng khó dò đoán được.

Ở chiến trường kia, hắn mới có thể vực dậy một chút tinh thần, nhưng đương đang thái bình thịnh thế, vô luận là nhân gian hay thiên giới, hắn liền cảm thấy phiền chán.

Một thân vân cẩm huyền sắc, phía trước thêu dải ngân hà, Tinh Dịch bước vào trong tuyết, từ xa nhìn lại có một xanh một đỏ đối lập mạnh mẽ với màu tuyết trắng đang tiến tới.

Một người vận một thân màu đỏ cả người toát ra đầy quý khí, giữa chân mày mơ hồ có long ấn, dáng điệu thập phần cung kính hành lễ: “Tham Lang Tinh bái kiến Đế quân.”

Trăm năm trước, ở trần gian, Tham Lang là một Đế vương, trên đời này mệnh Đế vương rất nhiều, bản thân hắn cũng không phải thể loại hiếm lạ gì, lên đây tạm giữ một chức thần tiên trong Bàn Tinh, hắn chỉ trông coi duy nhất một ngôi sao và hiển nhiên là phụng mệnh trực tiếp từ Tinh Dịch.

Người kia mặc một thân thanh y, thanh tú xinh đẹp, hắn không hành lễ với Đế quân, chỉ nhợt nhạt cười: “Thất Sát tinh kiến quá Đế quân, lúc trước ta theo Thái Thượng Lão Quân học quẻ tượng, hôm nay ta muốn đến xem xem hình như có tiểu động vật nào đó có linh tính hữu duyên với ngươi.”

Tinh Dịch thản nhiên nói: “Chỉ là một con chim.”

Ý cười Thất Sát càng sâu, chờ Tinh Dịch đi trước, Thất Sát liền đi theo, cùng Tham Lang trái phải theo Tinh Dịch vào triều: “Nói như vậy ta học cũng không tệ lắm ha, Đế quân chuẩn bị nuôi chim thật sao?”

Tinh Dịch nói: “Không nuôi.”

Thất Sát thả chậm cước bộ, vừa nghiêng đầu vừa cười.

Tham Lang kỳ quái hỏi: “Ngươi cười cái gì thế?”

Thất Sát hướng về phía Tinh Dịch chép miệng: “Đế quân nuôi cái gì thì chết cái đó, ngươi không biết à? Trăm năm trước Đế quân nuôi một chậu Như Ý thảo biết ca hát, ngày ngày tưới nước bón phân, sau đó lại chết; chín mươi chín năm trước nuôi một con thỏ, vốn tưởng rằng thỏ con, kết quả là một lão thỏ Trân Châu, ngay lập tức thọ chung chính tẩm*; chín mươi tám năm trước nuôi một con rùa đen, vốn nghĩ là mệnh sẽ dài lắm, kết quả vì nước suối ở Phù Lê cung quá ấm, rùa không chịu nổi nên cũng chết queo.

*sống thọ và chết tại nhà

Sau đó Nguyệt Lão thấy vậy nhịn không nổi nữa, xách một chậu thực vật xanh biếc- gọi là cây Tiên nhân chưởng* tặng cho Đế quân, nghe đâu sinh mệnh cây này ghê lắm, sống dai, không cần tưới nước, chỉ cần cho nó hấp thụ khí ẩm là được. Đến vậy rồi mà Đế quân cũng không nuôi sống được, cho nên từ đó về sau Đế quân không bao giờ nuôi trồng động thực vật sống nữa, sau này trên đường có gặp một vài chim tước cũng chỉ là cho chúng nó ăn tí mà thôi.”

*hay còn gọi là xương rồng lê gai

Tham Lang vô cùng kinh ngạc: “Có vụ này nữa hả?”

Thất Sát nói: “Nuôi chết thì cũng là chết rồi, Đế quân sau này không nuôi nữa chắc là hắn nghĩ phiền phức. Nuôi tốn thời gian không nói, còn phải tốn thời gian đi nhặt xác.”

Tham Lang sụt sịt nói: “Không bằng để cho ta nuôi đi, ngươi bảo hôm nay có chú chim nhỏ đi tìm Đế quân đúng không? Tí nữa nếu không có nhiều việc thì ta chạy đến phòng Đế quân trộm con chim ra.”

Thất sát cười khổ: “Sợ là ngươi trộm không được thôi, dựa theo tính tình Đế quân mà nói chắc hắn đã bảo người làm đem nó đi rồi. Đi vào thôi, lỡ Đế quân nhiệt huyết dâng trào thả lũ bồ câu đuổi hết chúng tiên về thì khốn, đến Ngọc Đế lão nhân gia cũng sợ nữa.”

Tiếng nghị luận thưa thớt theo gió thoáng qua, cước bộ Tinh Dịch dừng lại một chút, diện vô biểu tình, trực tiếp đi vào trong đại điện.

Trong đại điện lặng ngắt như tờ.

Chúng tiên đều biết, Phù Lê Nguyên thủy Đế quân nhất định sẽ đi trễ, nhưng hiếm lắm mới vắng họp. Nhưng hôm nay Tinh Dịch đi muộn chỉ có nửa nén nhang thôi, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Tham Lang đi sau đại diện phát biểu với toàn thể chúng tiên: “Nghe đồn là có một con chim sơn tước nhỏ đến tìm Đế quân, cho nên Đế quân vội vàng trốn nó nên mới đi sớm vậy nè.”

Mọi người thảo luận kịch liệt: “Có thật không? Nghe nói tộc Tước tinh dung mạo chính là khuynh quốc khuynh thành lắm í, Đế quân không theo người ta thì thôi sao lại bỏ chạy được nhở? Tưởng chúng ta sắp có một Đế hậu rồi chứ, chẹp chẹp…”

Ở dưới bàn luận sôi nổi, Tinh Dịch ngồi trên đều nghe được rõ ràng, nhiều lần chuẩn bị mở miệng nói nhưng ngẫm lại thì không nói nữa.

Đó không phải là chim tước, mà là một Tiểu Phượng Hoàng.

Dung nhan khuynh thành thì chưa thấy, mập ú như vậy chắc không biến hóa được, nhìn như vậy có lẽ là cả đời cũng không biến được. Ngốc!

Hết chương 2

RedHorn: ngô”k….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.