Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 67 - Chương 65

trước
tiếp

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Trong cơn mê tình, Tinh Dịch không lập tức hiểu được câu nói của Tiểu Phượng Hoàng, trong đầu hắn hiện tại chỉ còn sót lại “Đến làm ta, ta sinh cục cưng cho ngươi”. Giây phút ấy khiến lý trí trong đầu hắn đứt phựt, càng quyết tâm đè Tiểu Phượng Hoàng, đem người lật qua lật lại từ đầu giường đến cuối giường, đệm chăn xõa tung, không khí trong màn phảng phất bị nhiệt độ cơ thể của họ lây nhiễm vừa nóng rực vừa ướt át.

Tinh Dịch cúi người nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nhãn thần tối đen không rõ, như muốn xác nhận con mồi của mình, nhưng bởi con mồi này quá mức diễm lệ mềm mại nên khiến dã thú phải cẩn thận thu lại nanh vuốt. Mười ngón tay của hắn và Tiểu Phượng Hoàng đan vào nhau đặt cạnh gối đầu, tay kia hắn nâng cằm người dưới thân lên lệnh cho y phải nhìn mình.

Ánh mắt của Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn khác biệt với hắn, trong suốt, sáng ngời, đuôi mắt phượng hơi phiếm hồng, tóc đen dài tản mác, bởi vì động tình mà cơ thể trắng nõn chuyển dần thành một màu hồng phấn, biểu tình mê loạn say mê, tất cả đều trực tiếp biểu hiện trên khuôn mặt y, hồn nhiên, phóng đãng, chật vật, lẳng lơ, ngốc nghếch, và đã hiểu rõ tất cả.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, xương cốt thoạt nhìn gầy gò yếu đuối, chạm một cái có thể gây thương tổn. Tinh Dịch không tự chủ được tăng thêm sức lực, mê muôi nhìn các ấn hồng do chính mình để lại trên cơ thể Tiểu Phượng Hoàng, nhưng do liếm cắn quá mạnh mà nó trở thành đỏ sẫm, trong nháy mắt đôi mắt thâm trầm liền đỏ ngầu huyết tinh nhưng nhanh chóng tiêu biến. Hắn vừa động vừa buông tay Tiểu Phượng Hoàng, nhẹ giọng hỏi y: “Đau?”

Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, nhìn hắn cười: “Không đau. Vi Kiêm, hôn ta.”

….

Bọn họ làm từ chạng vạng đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến tối, sáng sớm hôm sau, Tinh Dịch ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lòng, tinh tê hôn lên trán y, còn Tiểu Phượng Hoàng khóc rấm rứt: “Từ bỏ, Vi Kiêm, hu hu ta mệt lắm, tí nữa sẽ không đi được.”

Red: Đế quân có khác:)

Tinh Dịch vẫn tiếp tục, xúc cảm ấm áp khiến hắn lưu luyến: “Không sao, ta bế ngươi đi, đi tới đâu bế tới đó, được không?”

Tiểu Phượng Hoàng dùng nắm tay đánh hắn nhưng không được, bàn tay mềm nhũn tuột xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy thắt lưng Tinh Dịch. Tuy không đau nhưng rất mệt, đầu váng mắt hoa, chỉ có thể hô hấp, nghẹn ngào nói: “Ngươi một chút cũng không thương ta, đồ háo sắc!”

Tinh Dịch cúi đầu cười cười như vừa thừa nhận vừa phủ nhận. Hắn càng hăng hái làm tiếp: “Có thể.”

Trận ái tình dài dằng dặc này cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Phượng Hoàng có cơ hội nghỉ ngơi, y liền biến về hình chim nhỏ. Cả người y bủn rủn, thắt lưng không cử động được, về hình chim cũng bay lảo đảo, chưa bay ra khỏi phòng đã bị rơi bịch xuống, lạch bạch lăn tròn trên bàn.

Tinh Dịch mặc áo đứng dậy, ngồi xuống bàn, lấy tay chọt y.

Tiểu Phượng Hoàng mở cánh, lộ cái bụng mỡ: “Vi Kiêm, chim nhỏ muốn tắm, không tắm chim nhỏ rất là đáng thương.”

Tinh Dịch chống má nhìn y: “Phát hiện nương tử từ trên giường chạy xuống, phu quân đây cũng rất đáng thương.”

Tiểu Phượng Hoàng chiếp chiếp, sau đó chán nản nhượng bộ: “Vậy ngươi có thể sờ sờ lông ta, Vi Kiêm ngươi nên học tiết chế đi.”

Tinh Dịch nhìn y: “Ta không muốn, đêm động phòng đầu tiên đã kêu ta kiềm chế, ngươi còn là Đế hậu của ta sao?”

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn.

Tinh Dịch chỉ khoác một cái áo, nửa người dưới vẫn xích lõa, hạ thể nóng cháy hữu lực kia như ẩn như hiện. Đôi mắt hắn vẫn vô cùng đoan chính, giống như lúc lên triều, chỉ là càng thêm tùy tính nhàn tản, tóc tùy ý xõa xuống khiến hắn càng thêm nhu hòa. Thật sự đẹp đến mức khiến da đầu tê dại, nếu là người bình thường nhìn hắn chỉ sợ một giây sau liền hồn phi phách tán.

Nguyệt Lão từng cùng với Tiểu Phượng Hoàng nói đùa trước mặt Tinh Dịch: “Ngài và tiểu Tròn tròn sau này thành một đôi Đế Hậu hành hiệp trượng nghĩa được đấy, Đế thì dữ muốn chết, Hậu thì tròn tròn đáng yêu muốn chết, câu hồn đoạt phách, ngài đã biết vì sao ta rất nguyện ý tiếp thu ngài và Tròn tròn kết hợp chưa? Hai người rất là môn đăng hộ đối.”

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ nhớ lại những lời này, cúi đầu nhìn… cái bụng tròn vo, dễ thương mà, y đẹp, Vi Kiêm cũng đẹp, bọn họ đúng là trời đất nên đôi.

Y dùng cánh nhỏ che mắt lại, sau đó lén lén lộ ra kẽ hở nhìn hắn, giả vờ miễn cưỡng đáp ứng: “Được rồi, ai bảo ngươi đẹp đến vậy. Vậy, ta đi giao phó công việc lại một chút, chúng ta thì an nhàn đi chơi thôi, có được không? Ta chỉ đi theo ngươi, không đi đâu khác. Ngươi biết ta là một con chim nhỏ rất có trách nhiệm với công việc, nay ta phải bỏ hết thứ yêu thích để đi với ngươi.”

Tinh Dịch không ngờ y sẽ chấp nhận, liền hỏi: “Vậy ngươi muốn đi đâu? Vài ngày nữa ta sẽ an bài tốt.”

Tiểu Phượng Hoàng hạ móng, nhiệt liệt đề cử: “Nếu không bây giờ chúng ta đến chỗ ăn chơi văn hóa thiên đình đi.”

Nói một vòng, nguyên lai con chim nhỏ này căn bản không “bỏ được hết thứ yêu thích”.

Tinh Dịch: “…”

Tiểu Phượng Hoàng xúi giục hắn: “Ngươi đừng ghét bỏ ta mà! Chỗ đó ngoài là chỗ ăn chơi của phàm nhân, nó còn là nơi chơi rất vui đó, Vi Kiêm ngươi nhanh rửa mặt đi, ta mang ngươi đi tham quan.”

Tinh Dịch kiên trì nói: “Không được, chỗ đó với nhà cũ của ta giống như đúc, ta vẫn còn nhớ chút ít. Ngươi đừng đem cái này tới dỗ ta, tiểu Tròn tròn, ngươi chỉ biết kiếm tiền. Sau này lục giới đều biết Phù Lê đế quân có bao nhiêu thê thảm bởi vì hắn cưới một con chim hư chỉ biết kiếm tiền, không quan tâm phu quân.”

Tiểu Phượng Hoàng lăn lộn trên bàn mấy vòng, rồi nhảy xuống vai Tinh Dịch cọ cọ hắn, mềm mại chiếp chiếp một tràng dài, Tinh Dịch mới miễn cưỡng đồng ý: “Việc này nên bàn bạc kỹ hơn, trước tiên ta đi tắm.”

Tiểu Phượng Hoàng liền bay ra ngoài gọi người bưng thùng tắm tới, rồi bay đi lấy khăn giúp Tinh Dịch tắm rửa. Y nhảy vào thùng tắm lặn xuống dưới đáy rồi thong thả nổi lên, dùng cánh nhỏ vỗ vỗ nước.

Tinh Dịch dựa bên cạnh thùng tắm, bắt được y, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là Phượng Hoàng hay vịt chết? Tròn như vậy mà không bị chìm?”

Tiểu Phượng Hoàng bình thản nói: “Bởi vì tròn nên mới không bị chìm. Vi Kiêm, có rất ít Phượng Hoàng biết bơi, ngươi phải khen ta. Được rồi, không nói cái này nữa, quay về vấn đề chính, Vi Kiêm, tại sao ngươi lại ghét kĩ viện thiên đình ta làm? Ta nghĩ rồi, ở đây là nhà chúng ta, Phù Lê cung cũng là nhà của chúng ta, hai nơi này đều là nơi chúng ta trải qua thế giới của hai người, ta nghĩ rất là tốt. Nếu ngươi không thích, ngươi có thể quay về Phù Lê cung, còn ta sống chỗ này, hai chúng ta truyền tin cho nhau bằng dòng suối bắc ngang Phù Lê cung, ngươi có thấy lãng mạn hay không? Cái kiểu mà “Ta ở đầu sông ngươi cuối sông. Uống chung dòng nước Phù Lê cung”, thế nào, thú vị không?”

Tinh Dịch nắm lấy y, chuẩn xác tóm gọn cái chân bé bé không cho nhúc nhích, sau đó cầm gáo nước dội lên, Tiểu Phượng Hoàng chiếp chiếp kêu loạn nhưng cuối cùng vẫn bị tắm ướt nhẹp.

Y thảm thương nhìn hắn.

Tinh Dịch “Hừ” một tiếng: “Đồ chim nhỏ thấy tiền sáng mắt, bảo nghỉ việc theo ta đi chơi cũng không chịu.”

Tiểu Phượng Hoàng chột dạ, dùng cánh nhỏ ướt nhẹp vỗ mặt Tinh Dịch, tội nghiệp nói: “Vi Kiêm, ta vất vả lắm mới có sự nghiệp riêng của mình, muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi là phá gia chi tử, xem tiền bạc là phù du, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nghèo rớt mồng tơi cho xem.”

Tinh Dịch cười y: “Hai trăm triệu tiền vốn, bên chỗ ta còn một đống linh thạch đếm không xuể, dù miệng ăn núi lở cũng phải ăn hơn vạn năm.”

Tiểu Phượng Hoàng dụi vào ngực hắn, nói: “Vạn năm sao đủ? Chúng ta còn phải sống rất lâu rất lâu, Vi Kiêm à chút tiền ấy không đủ.”

Tinh Dịch cúi đầu nhìn y, bị lời này của y làm cho cảm động, hắn nghiêm túc vớt Tiểu Phượng Hoàng trong nước ra, tỉ mỉ suy tư: “Ngươi nói đúng tiểu Tròn tròn, chúng ta phải sống thật lâu thật lâu.”

Tiểu Phượng Hoàng mang Tinh Dịch đi du ngoạn toàn bộ hoa viên. Y muốn làm một hướng dẫn viên hợp cách, lôi Tinh Dịch nhất định phải đi bước đầu tiên vào vườn, giới thiệu: Ttrung tâm khu vui chơi giải trí Kiêm Viên có vé vào cửa giá năm trăm linh thạch, hiện tại chúng ta đang giữ thế độc quyền, là giá cao nhất, sau này có đối thủ cạnh tranh sẽ điều chỉnh lại, nhưng thấp nhất là hai trăm linh thạch. Mặt khác, người nhà vào thì miễn phí, còn có thể đi đường nhỏ để vào vườn, giống như ngươi í Vi Kiêm.”

Tinh Dịch nhạy bén bắt được trọng điểm: “Trung tâm vui chơi giải trí “Kiêm Viên”?”

(Gián: tên của Tiểu Phượng Hoàng là Viên Viên = Tròn tròn. Gián dùng Tròn tròn nghe dễ thương hơn, Kiêm Viên= Vi Kiêm + Viên Viên (Tròn tròn) nha mn)

Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo đáp: “Đúng vậy, chỗ chúng ta chủ trương tương thân tương ái, không câu nệ tiểu tiết, lục giới giao lưu hòa bình, là nơi ăn chơi vui vẻ.”

Tinh Dịch chọt y: “Ta không thích nghe mấy từ lừa gạt.”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Được rồi, ý nghĩa thật sự là nơi ăn chơi văn hóa của Vi Kiêm và Tròn tròn, ám chỉ rõ ràng vậy mà không nhìn ra được, Vi Kiêm ngốc.”

Tinh Dịch mím môi cười cười: “Chim nhỏ ngốc.”

Hai người như hai đứa trẻ, nắm tay nhau chầm chậm đi dạo trong hoa viên. Đại gia Tiểu Phượng Hoàng hôm nay nhịn đau đóng cửa hoa viên một hôm để chú tâm cùng Tinh Dịch tản bộ, đi hết trong ngoài một lần.

Tiểu Phượng Hoàng giới thiệu kế hoạch nhà trẻ thiên đình của mình: “Ta nghĩ, chủ ý về nhà trẻ của Phượng hoàng Minh tôn rất hay, ta và Minh tôn đã đạt thành nhất trí, ví dụ như tộc Phượng Hoàng rất kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng không thường tiếp xúc với bên ngoài nên bất lịch sự, không kiến thức, ấy vậy còn ngạo mạn. Chúng ta nên đem các bé tập hợp lại một chỗ, mở nhà trẻ để các bé cùng nhau tu luyện, mọi người đều chia sẽ kiến thức hỗ trợ nhau.”

Tinh Dịch nói: “Ý tưởng này nghe rất được.”

Tiểu Phượng Hoàng chọt hắn, mắt nhìn xung quanh, mặt đỏ lên: “Sau đó mang thai cục cưng, sinh cho ngươi mấy bé Phượng Hoàng nho nhỏ, chúng nó sẽ không giống ta là con Phượng Hoàng nghèo không cha không mẹ, chờ Cục than nhỏ xuất quan, ta cũng thu nhận nó về đây.”

Tinh Dịch vươn tay xoa đầu y, nhớ lại đêm qua, yết hầu liền căng lên: “Được, ta chờ ngươi mang thai. Ta muốn ngươi sinh thật nhiều thật nhiều cục cưng.”

Tiểu Phượng Hoàng nhéo tay hắn: “Được nha Vi Kiêm.”

Nói đến đây, Tinh Dịch đột nhiên phát giác có chỗ nào sai sai, bỗng nhiên cau mày, kéo Tiểu Phượng Hoàng về, trầm giọng nói: “Chờ một chút, tiểu Tròn tròn, ngươi lập tức theo ta về.”

Tiểu Phượng Hoàng bị hắn xách cổ áo, không hiểu gì: “Vi Kiêm? Sao vậy?”

Tinh Dịch cau mày: “Là ta khôngn tốt, đêm qua không khống chế được xuất nguyên dương trong cơ thể ngươi, tu vi hiện tại của ngươi nhất định sẽ chịu không nổi, không tới ba ngày sẽ bị suy kiệt mà chết. Ngươi theo ta về, ta vận khí giúp ngươi xuất ra, nếu không được thì ta tới Phạm Thiên tìm Như Lai.”

Ánh mắt của hắn rất khẩn trương, thậm chí hốt hoảng. Hắn chuẩn bị gọi mây đưa hắn và y về Phù Lê cung thì Tiểu Phượng Hoàng ghé lỗ tai hắn nói hồi lâu nhưng hắn không nghe được, y liền biến thành chim nhỏ nhảy lên đỉnh đầu hắn, dùng cánh nhỏ đập bùm bùm trên đầu, chiếm chiếp kêu: “Vi Kiêm thối! Vi Kiêm ngốc! Ta nói cho ngươi rồi mà, ngươi phải nghe ta nói chứ!”

Tinh Dịch dừng lại, mím chặt môi nhìn y.

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn đã trấn tĩnh, đập cánh đánh thêm phát cuối rồi biến về hình người, nghiêm túc nói cho hắn nghe: “Vi Kiêm, hôm qua ta đã nói với ngươi, là ngươi không có nghe, ta đã độ kiếp Kim Đan kỳ rồi.”

Y vươn tay vẽ vẽ một bức tranh trong hư không, đầu ngón tay phát ra ánh sáng vàng nhạt, vui vẻ nói: “Mau mau khen ta đi Vi Kiêm, ta thừa dịp ngươi bế quan liền tu luyện phi thăng, nhảy qua ba giai đoạn giữa trực tiếp phi đến Kim Đan, kỳ thực đây chính là kinh hỉ ta dành cho ngươi, có vui không?”

Tinh Dịch ngây ra.

Thì ra lúc hắn bế quan bỗng nhiên tim đập nhanh, nghe sấm rền liên tục, tròn chín đạo đại lôi lột da người và hàng trăm tiểu lôi, tất cả đều đánh trên người Tiểu Phượng Hoàng?

Hắn trầm giọng hỏi: “Từ Đại Thừa nhảy qua Nguyên Đan, Ngân Đan lên luôn Kim Đan? Ngươi dùng lồng kim cương của ta sao?”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút: “Ta để lại chín cái cho mình, còn lại bán hết. Ta tưởng chín cái đủ để chắn chín đại lôi, nhưng sau đó Thái thượng Lão quân nói cho ta biết nhóm lồng kim cương này là lô sản phẩm đầu tiên, bị quá hạn, chỉ có thể ngăn trở một lần, và chỉ ngăn được chín tiểu lôi. Nói đến chuyện này, bây giờ ta sang chỗ Thái thượng gia gia đặt sỉ trăm cái hàng mới, nâng giá cao lên, đồng thời chia ba bảy với gia gia, nhất định có thể thu về một khoản to.”

Tinh Dịch tái xanh mặt mày, gằn từng chữ: “Một lần ngăn trở? Ngươi chịu chín đại lôi?”

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn tức giận, lập tức nghiêm túc đứng ngay ngắn, thăm dò hỏi: “Cũng, cũng không đau lắm, chỉ hôn mê vài ngày, Minh tôn chiếu cố cho ta… Ngươi đừng giận, ta chỉ muốn ngươi xuất quan là có thể song tu với ngươi thì, thì tiến độ có thể nhanh hơn, lúc trước ăn nhiều như vậy, không phải do ta ham ăn mà là muốn tăng tu vi. Đương nhiên ta không ngờ rằng lại tăng nhanh đến vậy…. Minh tôn nói ta thiên phú dị bẩm, ta cũng nghĩ thế.”

Tinh Dịch nhìn y một cái, không nói hai lời, quay đầu rời đi.

Tiểu Phượng Hoàng đuổi vài bước không kịp, kêu vài tiếng Tinh Dịch nhưng hắn không thèm để ý.

Y uể oải giải thích: “Ta là một con Phượng Hoàng háo sắc, ngươi thông cảm cho ta tí đi Vi Kiêm. Ta không phải là chim nhỏ không hiểu chuyện, lồng kim cương quá hạn cũng là chuyện bất ngờ, trước đó ngươi cũng không biết, ngươi xem hiện tại ta thật tốt rồi, ngươi đừng giận nữa mà.”

Tinh Dịch vẫn tiếp tục đi, Tiểu Phượng Hoàng la lên: “Vi Kiêm, ta viết giấy kiểm điểm được không? Năm trăm từ!”

Tinh Dịch vẫn đi.

Tiểu Phượng Hoàng chạy theo: “Tám trăm từ! Không, một nghìn!”

“Ba nghìn!”

“Năm nghìn, năm nghìn từ, Vi Kiêm, ta cam đoan sẽ viết một bản kiểm điểm đàng hoàng.”

Nghe y trả giá như vậy Tinh Dịch cũng phải dở khóc dở cười, nhìn y eo mỏi lưng đau chạy chậm đuổi theo hắn, vì vậy quyết định dừng chân.

Tiểu Phượng Hoàng nhào vào lòng ngực hắn. Tinh Dịch một tay ôm y, một tay sờ sờ gò má y, thần sắc vẫn âm trầm không nói lời nào.

Tiểu Phượng Hoàng ỉu xìu nhận sai: “Ta sai rồi, Vi Kiêm.”

Y vươn tay xoa huyệt thái dương: “Ta biết người bị ta chọc giận đến nhức đầu, ngươi không cần nói, để ta xoa xoa cho nhé, được không?”

Red: ngọt chết t rồi!!:)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.