Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 74 - Chương 72

trước
tiếp

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn (chưa bê)

Hôm nay, Tiểu Phượng Hoàng tốn cả một buổi chiều để nấu cơm, làm ra một bàn đa dạng khẩu vị cho Tinh Dịch nếm thử.

Tinh Dịch hiếm khi động đũa, so với bình thường ăn nhiều hơn một chút, duy chỉ không uống nước đào: “Chua.”

Hắn hớp vài ngụm liền thôi, vừa nhấc mắt liền trông thấy Tiểu Phượng Hoàng nâng má, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Thì ra là ngươi thấy chua, Vi Kiêm, ngươi gạt ta bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ.”

Tinh Dịch nao nao.

Tiểu Phượng Hoàng nói cho hắn biết: “Ta thích uống nước đào, trước đây ngươi sai người trồng thật nhiều cây đào, mỗi đêm ta đều nấu hai chén. Ta biết ngươi sợ chua, cho nên khi nấu ta đều bỏ thêm hai muỗng đường, ngươi có thể uống hai chén; có hôm ta quên bỏ đường, ngươi cũng uống hai chén, ta cũng không rõ nếu không bỏ đường ngươi có còn thích hay không, ta làm cái gì ngươi cũng khen ngon, rõ ràng là gạt ta.”

Y vươn chiếc đũa chọt hắn, dáng vẻ đắc ý: “Rõ ràng là sợ chua, còn không nói với ta, lần này bị ta tóm được rồi.”

Tinh Dịch nhìn y: “Ngươi nói vậy, thật ra ta lại nghĩ tới một chuyện. Khi đó ta về trễ, không cùng ngươi ăn cơm được, duy chỉ có thời gian uống nước đào là rảnh rỗi nói cùng ngươi mấy câu, uống hai chén là được một nén nhang, sau đó rửa mặt tắm rửa, hôm sau ta lại phải ra ngoài. Nếu không phải vì muốn nói chuyện với cái con Phượng Hoàng hư nhà ngươi, ta nào dám uống hết hai chén nước đào chua lòm đó?”

Tiểu Phượng Hoàng ngẩn người: “À.”

Tinh Dịch nhìn y: “Còn về phần ngon hay không…Ở nhân gian, từ nhỏ ta chưa ăn qua bữa cơm nào mà mẫu thân tự làm cho, ở thần giới ta không cha không mẹ, cũng giống ngươi tự lực cánh sinh, có người nấu cơm cho ta đã là may mắn lớn nhất, cơm này ngon lại đẹp mắt, ta nào dám nói chữ không. Ngươi nói có đúng hay không tiểu Tròn tròn?”

Hắn vẫy tay, Tiểu Phượng Hoàng lập tức vui vẻ nhào vào lồng ngực hắn. Tinh Dịch đưa tay bế y ngồi trên đùi, tay giữ hông, cúi đầu cọ cọ gò má y: “Nhưng hôm nay ta phải nói, hôm nay ngươi làm nước đào có chút chua.”

Tiểu Phượng Hoàng cầm chén nước uống thử, buồn bực nói: “Thế nhưng ta nghĩ là vừa đó, lúc làm cơm ta có thử, thấy đào trên tiên giới quá ngọt, có hôm Thất Sát ca ca cho ta vò tiên thảo ngâm chua ta còn thấy ngọt nữa là.”

Y nghĩ một hồi, quyết định không quấn cái vấn đề này nữa, Tinh Dịch cũng hiểu được miệng y thiên về vị chua nên cũng không để ý. Hai người ở trong đình viện dính nhau một hồi lâu, ta một ngụm ngươi một ngụm uống hết hơn nửa nồi nước đào, sau đó cùng nhau tắm rửa đi ngủ.

Trước khi ngủ, Tinh Dịch ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lồng ngực, một tay xoa má y: “Tròn tròn, ta nghĩ thế này, ngươi cùng Kim sí điểu cứ xây cái viện thu dung ma nhân đi, ngươi nỗ lực giúp ta chuyện này, ta cũng nỗ lực áp chế Tinh Bàn, được không?”

Đôi mắt trong suốt của y nhìn Tinh Dịch, hỏi: “Tại sao vậy Vi Kiêm, lúc chiều ngươi nói với ta là không cần gấp mà?”

Tinh Dịch thấp giọng nói: “Ta nghĩ, định lực của ta chỉ sợ không trụ lâu đấy tiểu Tròn tròn.”

Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng không cẩn thận suy nghĩ ý của hắn, đợi khi y phản ứng được, y liền nghiêm tục chọt chọt ngực Tinh Dịch: “Vậy ngươi sợ, ngươi sợ quá nhanh triệt để động tâm với ta, ta phải đi ngủ thiên điện… Không, thiên điện cũng quá gần, hai chúng ta không được gặp mặt, ta có thể sang Phạm Thiên ở một thời gian ngắn. Chờ ngươi chừng nào tìm ra được biện pháp cụ thể thì ta trở về, ngươi thấy được không?”

Tinh Dịch búng cái ót y một cái, nở nụ cười: “Vậy ngươi có nhớ ta không?”

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu: “Có mà! Hiện tại ta bắt đầu nhớ ngươi rồi đấy Vi Kiêm.”

Tinh Dịch gỡ lọn tóc rối của y, chặt chẽ ôm y vào lòng: “Vậy ngươi cũng biết ta cũng có bao nhiêu nhớ ngươi, không có ngươi ở đây cũng không làm được gì.”

Hắn nói tiếp: “Chúng ta phải cùng nhau nhé tiểu Tròn tròn, hiện tại ta cũng bắt đầu nhớ ngươi.”

Hai người thật ra chỉ mới bên nhau hơn một năm, nếu tính luôn thời gian gặp nhau thì mới hơn một trăm năm mươi năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lời tâm tình hôm nào cũng nói, đến nổi Tiểu Phượng Hoàng cũng không nói lại Tinh Dịch.

Tiểu Phượng Hoàng vẽ một đoạn ký hiệu ngắn, cách không truyền đến cho Kim sí điểu, bảo nó dựa vào những nội dung thảo luận ban ngày nghĩ ra đề án đưa ra.

Làm xong đâu đấy, y xòe bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Tinh Dịch, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Bởi vì cổ tay đau đớn nên Tinh Dịch sẽ ngủ muộn hơn, hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt, hô hấp kéo dài, cái tay thì để hờ trên ngực hắn, mềm mại lại ấm áp, lồng ngực hắn dưới nhiệt độ của người kia cũng ấm theo, trong tâm cũng bắt đầu loạn nhịp. Rất kỳ quái là, hắn nghĩ tiếng tim mình như đập cùng chung nhịp thở của Tiểu Phượng Hoàng, một tiếng, lại một tiếng, rõ ràng không gì sánh được, sau đó lại kết thành thiên la địa võng bao vây lấy hắn…

Hắn trơ mắt nhìn thiên la địa võng trước mắt, hắn xưa nay lãnh tĩnh, trầm ổn – nhưng tảng băng vạn năm trong lòng hắn đang chậm rãi vỡ vụn tan rã bởi dòng nước mùa xuân chảy ngược, dắt theo tia nắng ấm áp sáng trong như ánh mắt trong suốt của một người. Suối nước róc rách chảy qua, mang theo một phần thân thể hắn, mang theo xương cốt lạnh lẽo vạn năm chậm rãi trôi theo từng cánh hoa và nước anh đào chua ngọt chảy về một nơi xa, lại đi qua vạn núi cùng mây gió, sau đó đột ngột chảy về biển lớn. Dãy tuyết sơn sừng sững đứng cao, gió càng ngày càng mạnh, dòng nước càng thêm chảy xiết, trời cũng càng lúc càng gần.

Trực giác của hắn bảo cần đắp một con đê, nhưng hắn không có cách nào khống chế dòng nước, tựa như dương quang thượng cổ chiếu vào Bắc Thiên không thể dự đoán được, lại tựa như có một người ở trên cao bỗng nhiên nhảy xuống, nhào vào ngực hắn, con chim nhỏ trước mắt nghiêng đầu, chiếp chiếp chui vào hõm vai hắn, vượt thời gian mà hứa hẹn tình ái với hắn.

Cổ tay đau xót sau đó giảm đi, lặng yên không tiếng động.

Tinh Dịch thấp giọng gọi: “Tiểu Tròn tròn.”

Tiểu Phượng Hoàng vốn ngủ say, củng củng trong ngực hắn, còn mơ màng tưởng mình dành chăn của hắn nên Tinh Dịch mới kêu y dậy. Con tiểu chim ú lục đục dậy đắp chăn cho hắn, nhưng sờ tới sờ lui không thấy góc chăn, cuối cùng đem mình tỉnh dậy: “Vi Kiêm? Ngươi còn chưa ngủ hả, có chuyện gì vậy?”

Tinh Dịch nhìn y cười: “Tròn tròn, Tinh Bàn đình trệ rồi.”

– ———————————————————————————

Cũng bởi vì nụ cười này mà ngày hôm sau, Tiểu Phượng Hoàng biến về hình chim nhỏ, dùng cánh nhỏ đập cho Tinh Dịch một trận: “Chuyện quan trọng như vậy vì sao không nghiêm túc nói cho ta biết hả Vi Kiêm! Tối hôm qua ta nghe được tưởng đang gặp ác mộng, ai ngờ tỉnh dậy phát hiện đây là sự thật!”

Đôi đậu đen lộ ra sự uể oải. Tinh Dịch nắm lấy y phủng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Ta rất nghiêm túc mà.”

Con tiểu chim ú tuyết trắng tiếp tục dùng cánh đập tay hắn: “Còn cười! Ta nhớ rồi, hôm qua ngươi nói câu đó cũng cười! Vi Kiêm thối, chừng nào ngươi có thể nghiêm túc chút hả, ta đây là chim nhỏ không đáng tin cậy mà còn nghiêm túc hơn ngươi đó.”

Tinh Dịch nhìn y: “Ồ? Ngươi cũng biết rằng ngươi không đáng tin cậy?”

Nước đào hôm qua còn dư đã được Đại tiên nga ướp lạnh, Tinh Dịch từ từ uống chờ Thanh điểu đến.

Thời điểm Tinh Bàn đình trệ không sớm không muộn, tuy rằng so với dự tính của hắn thì nhanh một chút, nhưng miễn cưỡng được xem là trong dự liệu của hắn – dù sao chuyện động hay không động tâm sao có thể nói ra được? Chỉ là lúc này có chút xấu hổ – bọn họ vừa từ trên người Chúc cửu âm tìm ra tiến triển, nhưng còn chưa kịp thực hành thì Tinh Bàn đã triệt để không khống chế được nữa rồi.

Thực tế thời gian truyền tin cho những người kia đã rút ngắn triệt để, sáng sớm Thanh điểu đã cấp tốc truyền tin đến Sát Phá Lang. Trước đây Tinh Dịch bình thường cũng hay bóp mấy vì sao chơi, để làm thời gian đình trệ, nên hiện tại không ai phát hiện được, nếu có thì cũng chỉ tưởng Phù Lê Đế quân nhiệt huyết dâng trào, hái sao cho chim nhỏ chơi.

Tới sớm nhất là Phượng hoàng Minh tôn.

Tinh Dịch kinh ngạc: “Thanh điểu vừa đi, ngươi đã tới rồi, sao ngươi biết tin nhanh vậy?”

“Ủa, tin gì?” Phượng hoàng Minh tôn một bụng hồ nghi, chỉ cái phong thư trên bàn, “Ta tới là để thảo luận cái Viện thu nhận ma vật, đêm qua Kim sí điểu đưa bản thảo đến cho ta phê duyệt, vừa lúc mấy đứa nhỏ chưa ngủ nên xem xong ta đến đây luôn.”

Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc: “Tối qua Kim Kim không ngủ sao? Ta nghĩ phải qua mấy ngày nữa nó mới làm ra phương án chứ, nó nhiệt tình thì tốt nhưng cũng phải ngủ đủ giấc nha, ta sẽ qua phê bình nó. Minh tôn, cái phương án này có vấn đề không?”

Phượng hoàng Minh tôn khoát khoát tay: “Thật ra không có vấn đề, nhưng chuyện về ma đạo tương đối mẫn cảm, ta có thể hỏi tại sao không? Trong lục giới, Thần Ma vĩnh viễn đối đầu, ngươi đột nhiên muốn tạo dựng một Viện thu nhận Ma giới, chẳng khác gì dưỡng hổ gây hoạn, mặc dù ta phụ trách phê duyệt – Đế quân, đừng có nhìn ta như vậy, ta đương nhiên biết Phù Lê sơn là địa bàn của ngươi, Tròn tròn muốn mở kỹ viện và nhà trẻ thì cũng chỉ là ý thôi, nhưng xét duyệt báo cáo xin phê chuẩn đâu phải qua loa, nếu không thì khó ngăn cái miệng của lục giới. Ta muốn hỏi rõ rốt cục các ngươi muốn làm gì?” Minh tôn quơ quơ công văn, “Kim sí điểu viết lý do là “Cứu giúp chúng ma, chung sống hòa bình”, nếu đổi lại là chim nhỏ nói lời này thì ta đánh y chết tại chỗ.”

Tinh Dịch hớp một ngụm nước đào: “Là chúng ta phát hiện biện pháp này, sức mạnh ma đạo có thể đối đầu với Tinh Bàn, chi tiết khác không cần đề cập tới, ngươi cứ việc phê chuẩn là được.”

Phượng hoàng Minh tôn cau mày, lầm bầm: “Chỉ sợ bề trên sẽ đuổi theo việc này, Thần Ma trước giờ thủy hỏa bất dung, nếu tùy tiện thu lưu ma vật, chỉ sợ nhiều người nhiều miệng. Nếu ta nói, chúng ta không bằng lợi dụng chút lời đồn của ngoại giới, đẩy thêm một bước làm cái hoạt động công ích kính già yêu trẻ ma đạo…”

“Đại Phượng Hoàng”, Tinh Dịch cắt đứt y, “Thời gian bắt đầu thôi, đây là thời điểm thích hợp nhất, bởi vì Tinh Bàn đình trệ rồi.”

Phượng hoàng Minh tôn ngây người một lúc, sau đó như bị sét đánh la to: “Ngươi lặp lại lần nữa? Cái gì đình trệ? Tinh Bàn bị sao?”

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng bay lên ngồi xổm lên đầu vai Minh tôn, dùng cánh nhỏ sờ sờ mặt y, rầu rĩ nói: “Minh tôn, Tinh Bàn bị đình trệ rồi, nhưng mà ta thấy Vi Kiêm hắn không được bình thường, chuyện lớn vậy mà hắn còn cười được, nhưng mà ta nghĩ Vi Kiêm cười cũng đúng, bây giờ cũng không có cách nào khác mà. Minh tôn ca ca, ngươi có thể sờ sờ lông ta một cái, thả lỏng tâm tình một chút nha.”

Phượng hoàng Minh tôn không cự tuyệt, trong chớp mắt, trong đầu y nghĩ ra hàng vạn khả năng, chuẩn xác phân tích từng tình huống cụ thể: “Trước tiên ta không hỏi các ngươi làm sao nghiên cứu được chỗ này, nhưng thứ nhất Ma giới hiện tại đã sụp đổ, khó tìm được người có tu vi đỉnh cao để chúng ta sử dụng, thứ hai tính tình ma nhân không tốt, không thể tùy tiện khống chế; hơn nữa hai bên trung hòa không phải là kế lâu dài, trừ phi có người có thể vừa đối kháng Tinh Bàn vừa tiếp tục duy trì tu luyện ma đạo – chuyện này quá khó khăn, chúng ta phải đi đâu mới tìm được người như vậy?”

Tinh Dịch nhìn y, tâm bình hòa khí nói: “Uống trà đi Đại Phượng Hoàng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Tiểu Phượng Hoàng thấy Minh tôn không nhúc nhích, vì vậy chủ động đến lòng bàn tay y cọ cọ. Một hồi lâu sau Minh tôn mới phục hồi tinh thần, thở dài một tiếng: “Các ngươi thật là…Quên đi, không nói nữa, hôm nay phải làm sao?”

Tinh Dịch nói: “Sát Phá Lang tam tinh hội chiếu trận pháp, có thể chống đỡ ba ngày.”

“Ba ngày sau?”

Tinh Dịch nói: “Tứ đại thiên xu, có thể chống hai ngày.”

“Rồi hai ngày sau?” Minh tôn lo lắng đến bứt lông chim Tiểu Phượng Hoàng, tiểu chim ú cảm giác mình sắp trụi rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn không động.

Tinh Dịch nhàn nhạt nói: “Ta sẽ không để các ngươi chờ lâu, trong vòng năm ngày sẽ thấy kết quả.”

Tác giả: Sẽ không ngược đâu nên các đại gia yên tâm.

Gián: truyện càng lúc càng khó dịch -_-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.