Phụng Hoàng Thần

Chương 109 - Đủ Mặt Quần Hào Đến Hắc Trạch

trước
tiếp

Ra khỏi lều cây, quần hào bỗng thấy hai người che mặt đứng dưới gốc cây, mục quang ngó qua bên này.

Đinh Nhất Bạch Khẽ bảo Kim Bất Hoán :

– Chắc bọn họ rồi.

Kim Bất Hoán gật đầu cố ý quay lại nói lớn :

– Chúng ta đi thôi, nơi này chẳng có trò gì mà coi.

Chàng dẫn mọi người đi tìm một chỗ vắng vẻ. Chẳng mấy chốc đi tới một trái núi đá. Chàng đảo mắt ngó quanh, nổi một tràng cười dõng dạc nói :

– Bữa nay bầu trời đẹp quá. Này các vị, chúng ta vào đây nghỉ một lúc còn hơn là chạy nhắng trong thị trấn người Miêu.

Hư Vô Ngọc Nữ khẽ nói :

– Hai kẻ đó ngấm ngầm theo dõi.

Kim Bất Hoán đáp :

– Há phải chỉ hai tên, mé tả hữu đều có người.

Đột nhiên nghe tiếng cười âm trầm cất lên :

– Vị nào là Thiết Kỳ Sĩ đại hiệp?

Tiếng nói vừa dứt, người đã xuất hiện. Hai bóng người từ trên không hạ xuống nhanh như gió.

Kim Bất Hoán đứng dậy lạnh lùng hỏi :

– Hai vị là ai?

Hai người che mặt này đã gặp ở Nhũ Lạc. Một người lạnh lùng đáp :

– Đều là bạn hữu võ lâm, hà tất phải hỏi.

Kim Bất Hoán khẽ hỏi :

– Hai vị cho điều chi chỉ giáo?

Người che mặt giọng nói âm trầm đáp :

– Các hạ có biết tình trạng trước mắt ra sao không?

Kim Bất Hoán làm bộ nhìn bốn mặt thì thấy mười mấy người che mặt đã tới nơi. Chàng giả vờ kinh hãi quát hỏi :

– Các vị định làm gì?

Người che mặt đáp :

– Đại hiệp nói vị trí Trạch đảo ra thì các vị mới an toàn được.

Đinh Nhất Bạch quát to một tiếng mở thế tấn công liền, đánh tới người che mặt thần tốc phi thường. Tử Dương kiếm khách, Văn Đế Đế, Cao Dương thêm vào Lưu Lệnh như bóng với hình, toàn thể phát động, tự tìm một hay hai địch nhân tấn công ráo riết.

Hư Vô Ngọc Nữ thấy địch nhân nhiều gấp rưỡi, vội nhìn Kim Bất Hoán nói :

– Kim đại ca không nên động thủ, để tiểu muội chiếu cố cho sư muội và Cao Dương.

Kim bất Hoán cười đáp :

– Trước mắt không có tay cao thủ đặc biệt.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

– Kim đại ca định kéo dài thời gian chăng?

Kim Bất Hoán đáp :

– Không thế thì chẳng thể dụ dỗ nhân vật chính yếu chường mặt ra.

Hư Vô Ngọc Nữ nghe nói có lý liền đình chỉ mọi hành động. Nàng đứng trên đỉnh núi giám thị bốn mặt.

Bên địch đi đông người nhưng không địch nổi bên này, lâm vào tình trạng rối loạn.

Chừng nửa giờ, bỗng một người từ trên không hạ xuống quát :

– Hai bên hãy dừng tay.

Kim Bất Hoán tiến lại cười lạt hỏi :

– Các hạ là ai?

Người này cũng che mặt, cười khanh khách hỏi lại :

– Phải chăng các hạ là Thiết đại hiệp?

Kim Bất Hoán gật đầu đáp :

– Chính là tại hạ, các hạ có điều chi dạy bảo?

Người kia hỏi :

– Thiết Kỳ Sĩ là một nhân vật khét tiếng võ lâm. Lão phu may được hội diện. Xin hỏi đại hiệp có biết vị trí Trạch đảo thật không?

Kim Bất Hoán đáp :

– Vụ này làm gì có chuyện giả. Vả lại, Phong Mã đảng đã trả tại hạ bằng một giá rất cao.

Kim Bất Hoán nhắc tới Phong Mã đảng khiến người che mặt dường như sửng sốt. Hắn trầm giọng hỏi :

– Thiết đại hiệp nhất định hoàn thành cuộc trao đổi với Phong Mã đảng rồi chớ?

Kim Bất Hoán lắc đầu đáp :

– Làm gì có chuyện giản dị thế, Phong Mã đảng dùng võ công đến kiếm Lưu thôn trưởng. Đó là y tính trật đường rầy. Lưu thôn trưởng đã cho tại hạ hay, mà đó là lão cam tâm tình nguyện. Tuyệt đối lão không cho người thứ hai nào biết. Mặt khác, thực lực ở Lưu thôn là đệ nhất trong Thập Tinh thôn, Phong Mã đảng muốn biết vị trí của Trạch đảo thì họ phải ưng chịu một điều kiện.

Người che mặt ra chiều nóng nảy hỏi :

– Thiết đại hiệp đã đưa điều kiện gì với Phong Mã đảng?

Kim Bất Hoán ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp :

– Đây là chuyện bí mật giữa Phong Mã đảng và tại hạ. Xin miễn thứ không thể trình bày được.

Người che mặt hỏi :

– Giả tỷ tại hạ cũng muốn làm cuộc trao đổi với đại hiệp thì sao?

Kim Bất Hoán cười hỉ hả đáp :

– Nói thế thì các hạ không muốn dùng đến võ lực rồi.

Người che mặt cười khành khạch đáp :

– Nếu cuộc trao đổi bất thành thì phải đến là chuyện khác.

Kim Bất Hoán đáp :

– Tại hạ nghe giọng lưỡi nửa phần uy hiếp chán tai lắm.

Người che mặt nói :

– Tại hạ đã biết Thiết đại hiệp lừng danh võ lâm, võ công cái thế, nhưng đại hiệp có biết đâu Phong Ma đảng tiến vào Trạch đảo lấy được vật cần yếu cho họ, khi đó e rằng Thiết đại hiệp tuy là đấng anh hùng cũng không có đất dụng võ.

Kim Bất Hoán cả cười, cố ý thách thức :

– Trong đời tại hạ chỉ có biết ngày nay, không tính đến chuyện bữa mai. Nếu các hạ chẳng có chuyện gì thì chúng ta chứng nghiệm mấy chiêu.

Người che mặt vội đáp :

– Thiết đại hiệp, tại hạ chỉ mong cuộc trao đổi thành tựu, quyết chẳng muốn đắc tội với bằng hữu.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Thế này được không? Chờ tại hạ cự tuyệt giao dịch với Phong Mã đảng rồi cùng các hạ thương lượng.

Người che mặt vội đáp :

– Không được. Trong cuộc thương mại thường có câu “những kẻ đồng hành thường đem lòng đố kỵ” Kim Bất Hoán hỏi :

– Các hạ đã biết tại hạ căm hận bọn Ảo Hải môn chưa?

Người che mặt cười khanh khách hỏi lại :

– Giả tỷ tại hạ lấy được thủ cấp của nhân vật trọng yếu ở Ảo Hải môn dâng cho đại hiệp thì sao?

Kim Bất Hoán đáp :

– Nếu thế thì tại hạ sẽ đem vị trí của Trạch đảo trình lên các hạ một cách vô điều kiện.

Người che mặt liền quát bọn thủ hạ :

– Các ngươi quay về thị trấn đi, từ giờ trở đi cấm không được đối ngịch với Thiết đại hiệp.

Hắn nói xong, nhìn Thiết Kỹ Sĩ chắp tay chào rồi lập tức dẫn thủ hạ chạy đi như gió.

Đinh Nhất Bạch thấy thế liền hỏi Kim Bất Hoán :

– Kim huynh, té ra kế hoạch có chỗ thay đổi ư?

Kim Bất Hoán cười đáp :

– Trước tại hạ muốn dùng Ôn Ngưu đảng đối phó với Phong Mã đảng, nhưng nếu tại hạ bảo họ đi hủy diệt Phong Mã đảng thì không khác gì cho lão hay mình có chuyện giao dịch với Phong Mã đảng. Lão này rất giảo quyệt, sẽ nghĩ ngay tới tại hạ đâm bị thóc chọc bị gạo cho hai đảng tàn sát lẫn nhau.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Nhưng truy sát Ảo Hải môn không phải là thủ đoạn cốt yếu của bọn ta.

Kim Bất Hoán cười đáp :

– Phong Mã đảng được Ảo Hải môn mời đến. Vậy đảng Ôn Ngưu muốn hạ thủ tất phải liều sống chết với Phong Mã đảng trước. Đó là diệu kế theo đường khác để tới đích.

Tử Dương kiếm khách cười ha hả, ca ngợi :

– Kim huynh lo nghĩ sâu xa thật là đáng phục.

Văn Đế Đế cũng cười khanh khách nói :

– Lời nói cùng hành động của Kim huynh thật chẳng khác gì A Kỳ ca.

Kim Bất Hoán nhìn cô cười nói :

– Vậy rồi đây tại hạ phải đấu với A Kỳ ca của cô nương mới được.

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :

– Đấu văn thì có thể ngang nhưng đấu võ thì Kim huynh vị tất là đối thủ của y, vì y đã luyện Phụng Hoàng kiếm đến xuất thần nhập hóa. Nếu tiểu muội ước lượng không lầm thì thanh kiếm đó đã bị chân khí vô thượng đồng hóa rồi.

Kim Bất Hoán làm bộ sửng sốt hỏi :

– Cô nương hiểu rõ Thiết Kỳ Sĩ đến thế ư?

Hư Vô Ngọc Nữ thở dài nói :

– Suốt đời tiểu muội chẳng chịu ai mà phải khâm phục y.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Nếu vậy Thiết Kỳ Sĩ đã trở thành một bậc kiếm tiên rồi chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ gật đầu đáp :

– Nếu y lại luyện cả thanh Hắc Long kiếm phối hợp với Phụng Hoàng kiếm thì trong võ lâm e rằng không ai là đối thủ của y nữa.

Kim Bất Hoán làm bộ chán nản nói :

– Vậy tại hạ có gặp y là đành phủ thủ xưng thần.

Lưu Lệnh cất tiếng hỏi :

– Bây giờ chúng ta đã về được chưa?

Kim Bất Hoán đáp :

– Lưu huynh, bọn tại hạ không thể về thôn. Lưu huynh về đi thôi.

Sáng sớm mai Lưu huynh chuẩn bị cho bọn tại hạ một ít lương khô cùng nước uống đưa đến thị trấn. Bọn tại hạ ở đây rồi đi thám thính Trạch đảo.

Lưu Lệnh kinh ngạc hỏi :

– Kim đại hiệp định lên đường ngay ư?

Kim Bất Hoán đáp :

– Bọn tại hạ sợ hai đảng Phong Mã và Ôn Ngưu tranh tiên. Trạch đảo tuy chỉ một mình lệnh thái công biết vị trí của nó, nhưng việc đời thường ra ngoài sự tiên liệu của con người. Bọn tại hạ chẳng thể không đề phòng.

Lưu Lệnh nói :

– Nếu vậy tại hạ xin cáo biệt trở về thôn. Kim đại hiệp vào thị trấn xin tìm tới điếm của Lưu Tam. Y là người của tệ thôn phái đến ngấm ngầm do thám tin tức ở đó. Y mở tiệm thuốc tại mé Bắc thị trấn, trong căn nhà gỗ thứ ba.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Sao y nhận được bọn tại hạ?

Lưu Lệnh đáp :

– Y đã về thôn một lần và ngó thấy các vị rồi. Các vị cứ đến là y sẽ bí mật đón tiếp. Xin đại hiệp nhớ kỹ chớ vào lầm nhà.

Kim Bất Hoán nói :

– Đa tạ Lưu huynh, bọn tại hạ đến đó ngay bây giờ.

Sau khi chia tay, Kim Bất Hoán dẫn quần hào vào thị trấn, tìm đến căn nhà gỗ thứ ba ở mé Bắc, quả là một tiệm thuốc. Mọi người đang đi giả vờ như không có chuyện gì, bỗng thấy hán tử trung niên từ trong chạy ra, dùng tiếng hán gọi :

– Bên ngoài không có ai cả, mời quí vị vào đi.

Quần hào nghe nói biết là Lưu Tam liền tiến vào.

Hán tử trung niên khẽ hỏi :

– Các vị nghỉ đêm ở đây chứ?

Kim Bất Hoán hỏi lại :

– Phải chăng đại thúc là Lưu Tam?

Hán tử trung niên chắp tay đáp :

– Chính thị, các vị đến vừa may. Tại hạ có chút tin tức báo cáo.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Tin tức gì?

Lưu Tam đáp :

– Vừa rồi có mấy toán nhân vật tới thị trấn đủ cả nam phụ lão ấu.

Tại hạ đã điều tra thì bọn họ là những bang phái rất nổi danh trong võ lâm Trung Nguyên.

Kim Bất Hoán kinh ngạc hỏi :

– Lưu đại thúc có thám ra được bang phái nào không?

Lưu Tam đáp :

– Toán đầu tiên từ mé Tây đến là Quái Hải tam khách, đem theo năm gã thanh niên hiệu là Ngũ Linh kiếm. Toán thứ hai cũng ở mé Tây tới là vợ chồng Yêu Hải, đem theo ba đệ tử còn nhỏ tuổi.

Kim Bất Hoán nói :

– Đó là Vô Tình Cô, Vô Ái Cô, Vô Nhân Cô.

Lưu Tam nói tiếp :

– Ba toán từ mặt Bắc đến. Đầu tiên là năm lão già. Trong đó có Huyết Thực đầu đà tay cầm chiếc nhạc cổ. Phía sau lão là Địch Ma, Cổ Ma và hai vợ chồng già.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

– Hai vợ chồng già là ai?

Lưu Tam đáp :

– Chính là vợ chồng Hải Thần, oai danh lừng lẫy giang hồ.

Kim Bất Hoán kinh ngạc hỏi :

– Họ trú ngụ ở đâu?

Lưu Tam đáp :

– Chưa ở đâu, hiện đang đi coi phong cảnh trong thị trấn.

Tử Dương kiếm khách nói :

– Hai vị đó là nhạc phụ nhạc mẫu Thiết Kỳ Sĩ. Cả Tam ma cũng được Thiết đại hiệp cảm hóa quay về chính đạo rồi.

Lưu Tam nói :

– Toán thứ hai ở mặt này là Tam cường ngày trước: Cô Phương Tử, Hận Thế Sinh, Bính Đáo Để cùng đệ tử của họ.

Hư Vô Ngọc Nữ trịnh trọng nói :

– Những nhân vật lão bối điều đến rồi. Tại Hắc Chiểu trạch tất xảy cuộc chiến đấu không tiền khoáng hậu.

Lưu Tam lại nói :

– Toán thứ ba lát sau cũng tới là nhân vật rất hiển hách, tự hiệu Tu Di thiên tôn. Lão cũng đem theo một thanh niên.

Kim Bất Hoán đáp :

– Thanh niên là Thần Lực Sát Tinh. Còn lão già người ta đồn chết rồi, nhưng thật ra còn sống.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

– Tu Di thiên tôn quả có tin đồn chết rồi, không ngờ lão hãy còn.

Lưu Tam nói :

– Từ mặt Nam tới càng nhiều, từng tốp cũng có, một người cũng có. Tại hạ nhận ra được Thiên Hà thượng nhân, Tinh Tú lão nhân, Kim Sơn tiên sinh…

Cao Dương nhảy bổ lên nói :

– Tệ sư huynh cũng đến rồi. Trước nay lão nhân gia không ra khỏi cửa.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

– Tinh Tú lão nhân nguyên là sư huynh của Cao lão ca. Lão tới đây không phải chuyện tầm thường.

Lưu Tam nói :

– Tại hạ chưa kể hết. Sau ba lão là Phổ Phổ nguyên soái và Y Lê quốc sư. Các vị nghĩ coi, thật là chuyện không ngờ.

Kim Bất Hoán nói :

– Vậy Lưu huynh nhất định thấy Cổ Mộ U Linh đến rồi?

Lưu Tam đáp :

– Mụ Yêu phụ này rất thần bí. Mụ đến đây vào tệ điếm mua hai gói thuốc.

Kim Bất Hoán vội hỏi :

– Thuốc gì?

Lưu Tam đáp :

– Thông liên hoa, một đặc sản ở Hắc Chiểu trạch.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Thuốc đó trị bịnh gì?

Lưu Tam đáp :

– Trị chướng khí.

Hư vô Ngọc Nữ hỏi :

– Yêu phụ đem toán người đi lại mua thông liên hoa nhất định dùng để tiến vào Hắc Chiểu trạch. Nhưng lạ ở chỗ mụ đưa những người không chống nổi độc chướng thì làm gì được.

Kim Bất Hoán đáp :

– Hoặc giả dùng vào việc khác.

Lưu Tam nói :

– Ngoài ra còn Thần Ưng chân nhân, Tiên Hạc mỗ mỗ, Quái Lư trượng nhân. Những người này điều tới riêng lẻ.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Còn nữa không?

Lưu Tam cười đáp :

– Tại hạ chưa nói người từ hướng Đông tới. Bọn này cũng linh tinh, nào Lôi Hỏa Thần, Cự Phong Thần, Kim Giáp Thần, Thổ Hành Thần. Lại còn nhiều bọn chưa điều tra được. Đó là những môn phái lớn cùng những người ở dị vực trong võ lâm.

Kim Bất Hoán hỏi :

– Thị trấn này có đủ chỗ chứa bao nhiêu khách lạ không?

Lưu Tam đáp :

– Bọn họ tuyệt đối không ở khách điếm. Họ đến thị trấn để điều tra Cổ Cầm giáo và Ảo Hải môn mà thôi, dĩ nhiên phần trọng yếu là Ôn Ngưu Phong Mã.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Lưu huynh cho tại hạ ăn bữa trưa đi, để rồi còn lên đường.

Lưu Tam đáp :

– Xin các vị chờ cho một lát. Mời các vị vào trong sảnh đường ngồi.

Nhà tại hạ tuy không được thanh nhã nhưng cũng đủ phòng khách ngủ.

Quần hào tiến vào nội sảnh. Tuy nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Chẳng bao lâu có hai thanh niên đưa đồ ăn vào.

Đang ăn cơm, Hư vô Ngọc Nữ hỏi Kim Bất Hoán :

– Hiện giờ hai phe chính tà điều tới đây, khó long tránh hỏi cuộc xung đột, mà lại nhiều nơi xảy ra chuyện thì chúng ta ứng phó bằng cách nào?

Kim Bất Hoán đáp :

– Cái đó chúng ta không thể dòm tới được, chủ trương của chúng ta là đến Chiểu trạch cho lẹ.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Hiện giờ Ôn Ngưu đảng và Phong Ma đảng chắc không dám thi triển tà công. Chẳng lẽ chúng không sợ các chánh phái nổi lên đánh?

Kim Bất Hoán cười đáp :

– Bọn chúng chẳng những thế lực hùng hậu, lại còn Cổ Cầm giáo và Ảo Hải môn. Hiện giờ chính phái phát động bất lợi. Đồng thời chúng ta chưa thể xác định hai đảng này có gặp nguy cơ phải thi triển tà công hay không. Nếu họ bị dồn vào tình thế hiểm nghèo thì khó lòng tránh khỏi nạn tà công làm tử thương nhiều người.

Hư Vô Ngọc Nữ gật đầu đáp :

– Tiểu muội cũng băn khoăn về điểm này. Bọn chúng đã dám ở đây lâu tất phải có chỗ ỷ mình. Còn may là những quái điểu của Cổ Cầm giáo chẳng dám hoành hành, không thì càng nguy hơn nữa.

Ăn cơm xong Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Chẳng lẽ chúng ta không ra ngoài xem sao?

Kim Bất Hoán đáp :

– Chúng ta nên cẩn thận một chút, ra ngoài chưa hẳn là không được, nhưng nếu gặp tà môn mình phải ước thúc một điểm mới xong.

Văn Đế Đế nói :

– Hay hơn hết là chúng ta hãy nghe ngóng xem Hải Thần và Hải Mẫu ở đâu, hoặc giả có tin tức về A Kỳ ca.

Kim Bất Hoán nhìn cô cười :

– Văn cô nương, A Kỳ ca của cô chắc cũng ở đây. Còn bảo nghe tin ở vợ chồng Hải Thần thì e không được đâu.

Văn Đế Đế hỏi :

– Sao Kim đại ca lại đoán thế?

Kim Bất Hoán đáp :

– Vợ chồng Hải Thần đến đây cũng để nghe tin tức về Kỳ ca của cô.

Văn Đế Đế ra chiều lo lắng nói :

– Chẳng lẽ A Kỳ ca xảy ra chuyện gì?

Kim Bất Hoán đáp :

– Tại hạ nghe được một tin đã định không nói ra, nhưng thấy cô nương quan tâm như vậy mà còn giữ kín thì e cô nóng ruột. Tại hạ phải nói cho cô yên dạ chút.

Hư Vô Ngọc Nữ đường như còn nóng ruột hơn Văn Đế Đế, nàng hỏi :

– Kim huynh có tin gì về Thiết Kỳ Sĩ?

Kim Bất Hoán cười nói :

– Phương cô nương đối với Thiết Kỳ Sĩ dường như cũng có chút hảo cảm?

Hư Vô Ngọc Nữ không chút thẹn thùng, đáp ngay :

– Kim huynh, các vị là nam nhân thì khác với lòng dạ đàn bà. Bọn nữ nhi tiểu muội đối với vụ này đã nghĩ sao thì lòng dạ chỉ có một. Nói vậy e Kim huynh chưa hiểu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.