Phụng Hoàng Thần

Chương 13 - Cổ Mộ Môn Bắt Đầu Khởi Sự

trước
tiếp

Sau điện bóng người thấp thoáng. Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy bất giác nghĩ thầm :

– Hắn là Ô Long kiếm khách.

Văn Đế Đế cũng nhận ra lão. Ô Long kiếm khách hỏi :

– Nhị vị! Nơi đây làm sao trốn tránh được Cổ Mộ môn? Chúng ta cần kiếm chỗ khác mới được.

Lão Vương đáp :

– Chờ Vu huynh đến thương lượng, chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Trong thiên hạ tưởng không còn chỗ nào để chúng tôi trốn thoát.

Ô Long kiếm khách hỏi :

– Chúng ta đến đầu hàng phái Trường Bạch để ẩn thân được chăng?

Họ Tịnh đáp :

– Vu huynh! Vu huynh đừng quên thế lực của Cổ Mộ môn. Phái Trường Bạch cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Ô Long kiếm khách nói :

– Chúng ta không có giao tình với các phái lớn ở Trung Nguyên thì đi đâu cũng bằng vô dụng.

Họ Vương đáp :

– Các phái lớn ở Trung Nguyên cũng sợ Cổ Mộ môn như sợ cọp. Họ nghe Cổ Mộ môn ra đời rất kinh tâm động phách. Vì thế Vương mỗ mới bảo là khắp thiên hạ không còn chỗ nào để chúng ta trốn thoát được.

Ô Long kiếm khách đột nhiên thở dài nói :

– Nếu biết trước thế này thì chẳng thà mình chịu chết dưới lưỡi kiếm của gã tiểu tử đó hay hơn, vì chết về tay gã còn được ấn chứng rõ rệt.

Họ Vương hỏi :

– Phải chăng các hạ nói về vụ xảy ra ở ngoài thành Kim Lăng?

Ô Long kiếm khách gật đầu đáp :

– Gã tiểu tử đó không phải hạng tồi bại, chỉ có tính ngạo mạng một chút. Kiếm thuật gã thật cao minh. Gã mà bị Cổ Mộ môn điều tra ra tất tìm thiên bách kế để dẫn dụ. Nhưng gã là người không phải để cho danh lợi hay nữ sắc làm lung lạc.

Họ Trịnh nói :

– Tại hạ đứng trong bóng tối đã nhìn thấy gã chính là Cổ Kim đệ nhất kiếm thủ. Nhưng giả tỷ Cổ Mộ môn không dẫn dụ được, họ cũng dùng thủ đoạn uy hiếp. Uy hiếp mà không xong thì hỡi ơi! Tính mạng gã cũng chẳng khác gì bọn ta.

Ô Long kiếm khách đột nhiên lên tiếng :

– Không thể để gã mắc bẫy. Chúng ta lên đường hễ gặp người Cổ Mộ môn là hành động. Bọn người đưa Hắc Quan lệnh không phải là những cao thủ đặc biệt, chúng ta giết được tên nào hay tên đó rồi mình đến chết là cùng. Chúng ta còn hy vọng gặp gã hài tử đó, cho gã biết mà đề phòng.

Họ Trịnh nói :

– Ý kiến của Vu huynh tại hạ đã đồng ý một phần lớn, nhưng cũng còn có chỗ chưa được thỏa đáng.

Ô Long kiếm khách trầm giọng hỏi :

– Trịnh huynh thấy Vu mỗ lầm lạc ở điểm nào?

Họ Trịnh đáp :

– Trịnh Phương này có gia đình, Vu huynh và Vương huynh cũng có gia đình. Chúng ta không gặp Hắc Quan lệnh thì còn may mắn sống được một thời gian. Nếu gặp Hắc Quan lệnh mà không gia nhập Cổ Mộ môn thì chỉ bản thân chúng ta chịu chết. Nếu mình đối nghịch Cổ Mộ môn thì chẳng lẽ Vu huynh đã quên mất luật lệ của họ? Tức là chúng ta phải giết cả nhà. Vì thế Trịnh mỗ chỉ tán thành việc đi ẩn lánh, chứ không đồng ý chuyện chống đối Cổ Mộ môn.

Ô Long kiếm khách nghe họ Trịnh nói liền lớn tiếng la :

– Chẳng thà làm viên ngọc bể còn hơn tấm ngói lành, gia đình thì có là gì?

Đột nhiên ngoài miếu có tiếng cười âm trầm nói :

– Giỏi cho Vu Hoa Giao, vẫn còn giữ được nghĩa khí của người hào kiệt.

Làn gió nhẹ thổi vào. Trong điện đột nhiên thêm ra hai người. Một người đứng tuổi trong tay cầm ba cỗ quan tài nhỏ. Còn một người già vẻ mặt nghiêm khắc. Tuổi lão còn nhiều hơn bọn Ô Long kiếm khách.

Lão đứng đối diện Ô Long kiếm khách hỏi :

– Vu Hoa Giao! Kiếm khách còn nhận được bản Phó lệnh chúa không?

Ô Long kiếm khách đột nhiên rút kiếm ra la lớn hỏi lại :

– Sưu Thi Lang! Nhận được thì sao?

Lão già kêu bằng Sưu Thi Lang ngửa mặt lên trời cười rộ đáp :

– Vu Hoa giao! Bản lãnh tầm thường của ngươi chỉ đáng nghe lệnh sai khiến của bọn Vô Quy Cổ Tùng chúng ta mà thôi. Ngươi muốn động thủ cùng bản Phó lệnh chúa thì cả năm tên mới vừa. Ha ha!

Lão quay lại nhìn Vương Đồng, Trịnh Phương hỏi :

– Trịnh Phương! Vương Đồng! Các ngươi nhận lệnh chứ?

Hai người không nghĩ ngợi gì đồng thanh đáp :

– Bọn tại hạ muốn quay đầu vào bờ.

Sưu Thi Lang trầm giọng hỏi :

– Các ngươi muốn chết một mình hay toàn gia bị hủy diệt? Nếu các ngươi đồng ý với Vu Hoa Giao thì rút kiếm ra đi.

Thiết Kỳ Sĩ đến lúc này mới dõng dạt lên tiếng :

– Còn tại hạ nữa!

Chàng dứt lời nhìn Ô Long kiếm khách chắp tay nói :

– Thưa tiền bối! Về chuyện xảy ra ở ngoài thành Kim Lăng vãn bối ngông cuồng, xin tiền bối miễn thứ cho. Còn việc trước mắt này xin ba vị hãy lùi lại.

Chàng đứng thẳng người lên tiến ra, lạnh lùng nhìn Sưu Thi Lang hỏi :

– Các hạ có đem theo thư thuộc tự tác thần bí không?

Sưu Thi Lang cười khẩy hỏi :

– Ngươi là ai?

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh đáp :

– Kể ra các hạ không đáng hỏi, nhưng muốn biết thì phải có điều kiện trao đổi.

Sưu Thi Lang quát hỏi :

– Thằng lõi điên cuồng có điều kiện gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Các hạ vừa nói là Phó lệnh chúa ở Vô Quy Cổ Tùng, nhưng chưa biết Lệnh chúa là ai? Trên Lệnh chúa còn nhân vật nào nữa không? Vô Quy Cổ Tùng ở đâu? Đó là điều kiện trao đổi.

Sưu Thi Lang quát lên nói :

– Thằng lõi muốn chết kia! Ngươi cần biết điều lợi hại.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Điều chi lợi hại?

Sưu Thi Lang bật tiếng cười âm trầm đáp :

– Ngươi đã phạm vào tội họa đến năm đời.

Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói :

– Thế thì thật là đáng tiếc! Song thân tại hạ qui tiên rồi, tổ phụ tổ mẫu cũng qua đời đã lâu. Tại hạ chưa có con cái gì. Ha ha! Như thế thì còn hạ thủ vào đâu? Vợ cũng chưa cưới, một mình tại hạ hứng chịu hết.

Chàng nói câu này khiến Văn Đế Đế bật tiếng cười khúc khích hỏi :

– Kỳ ca! Kỳ ca rườm lời làm chi vậy?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

– Văn muội chưa thành hôn thì lại đây tiểu huynh chia cho cái này.

Văn Đế Đế lạng người nhanh như như điện chớp đến gần hán tử trung niên phe Cổ Mộ môn.

Sưu Thi Lang hình như đã nhận ra tình thế bất diệu. Mắt đầy sát khí, lão trầm giọng hỏi :

– Sư phụ ngươi là ai?

Thiết Kỳ Sĩ chợt động tâm cơ, thò tay vào mình lấy ra con kim phượng hoàng hỏi lại :

– Các hạ có nhận ra cái Lệnh phù này không? Ha ha!

Chàng chỉ giơ tay một chút toan thu lại cất đi. Sưu Thi Lang rất đỗi hoài nghi. Lão chưa nhìn liền lớn tiếng quát :

– Hãy cho lão phu coi!

Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười, chàng thừa cơ tiến thêm hai bước nói :

– Đã lấy ra là không sợ các hạ coi. Các hạ hãy đón lấy.

Sưu Thi Lang thủ thế. Lão sợ Thiết Kỳ Sĩ dùng chân lực âm kinh đánh lén. Lão đón lấy con kim phượng hoàng cúi xuống nhìn ra chiều kinh dị. Hiển nhiên lão chẳng hiểu gì?

Thiết Kỳ Sĩ cười ha hả nói :

– Các hạ tự xưng là Phó lệnh chúa, mà tấm lệnh phù trong võ lâm cũng không hiểu lại còn mắc bẫy nữa! Ha ha!…

Sưu Thi Lang gầm lên nói :

– Đây là cái đồ chơi của con nít không hơn không kém.

Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên nổi giận quát :

– Lão thất phu! Trả lại ta đây!

Sưu Thi Lang ngấm ngầm đề tụ chân lực muốn bóp nát con phượng hoàng, nhưng lão đột nhiên toàn thân cảm thấy không đề tụ kình lực được, bất giác cả kinh thất sắc, người run bần bật.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :

– Ngươi đã hiểu thiếu gia chỉ cất tay một cái là làm được hai việc chưa?

Sưu Thi Lang cất tiếng run run hỏi lại :

– Tiểu bối! Ngươi thi triển công phu gì vậy, ngươi muốn sao bây giờ?

Thiết Kỳ Sĩ lại cườikhanh khách đáp :

– Lão chỉ biết công phu này rất kỳ quái là đủ, nó làm cho lão mất hết nội công một cách rất thần diệu. Ha ha! Sưu Thi Lang! Giả sử ngươi có thuốc tự sát phải bỏ vào miệng trước mới được. Nếu còn để trong mình cũng bằng vô dụng, vì chân tay ngươi không cử động được nữa rồi.

Sưu Thi Lang nghe nói, mặt xám như người chết, ấp úng năn nỉ :

– Thiếu hiệp… Thiếu hiệp… Lão phu biết tội rồi…

Thiết Kỳ Sĩ thấy hán tử trung niên muốn trốn chạy, liền hô lớn nói :

– Đế Đế! Hạ thủ đi!

Văn Đế Đế giơ kiếm lên. Kiếm pháp của cô rất mau lẹ. Hán tử trung niên không kịp đỡ gạt. Hắn rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Thanh Tiêu Ngọc Nữ quả nhiên danh bất hư truyền.

Sưu Thi Lang thấy thế càng bở vía. Lão tự nhìn nhận chính mình cũng không phải là đối thủ của thiếu nữ này.

Ba lão già kinh dị phi thường, lúc này đã bạo dạng hơn. Ô Long kiếm khách lên tiếng :

– Thiếu hiệp! Coi chừng, đừng để Sưu Thi Lang tự sát được.

– Vãn bối đã nhận ra được hắn không muốn dùng dược độc để tự sát. Thậm chí hắn không phải là người ở Cổ Mộ môn, dĩ nhiên hắn chẳng cam tâm hủy mình.

Vương Đồng kinh hãi hỏi :

– Sao lại thế được? Những người ở Cổ Mộ môn nếu gặp thất bại là chết ngay kia mà?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Câu chuyện không phải như vậy. Vãn bối đã đoán ra những người ở Cổ Mộ môn vào hàng Lệnh chúa, chúng phải chịu đựng âm mưu của nhân vật chúa tể. Trong mình họ đã bị đưa tà công vào. Thứ tà công này khiến người trong Cổ Mộ môn không sao thoát thân được. Tà công phát tác là họ phải chết. Ba vị lão trượng cứ hỏi Sưu Thi Lang coi. Tại hạ e rằng chính hắn cũng không hiểu.

Sưu Thi Lang đột nhiên cất tiếng run run nói :

– Thiếu hiệp! Tình trạng của lão phu quả là như vậy. Bây giờ lão phu tuyệt vọng rồi mà chẳng hiểu tại sao không chết.

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt nói :

– Đó là vì công lực của lão không vận dụng được nữa nên đồng thời tà công cũng hết hiệu nghiệm.

Trịnh Phương lớn tiếng giục :

– Sưu Thi Lang! Ngươi mau mau nói rõ những bí mật ở Cổ Mộ môn! May ra thiếu hiệp sẽ mở đường sinh lộ cho.

Dường như Sưu Thi Lang cũng không biết mấy về bí mật của Cổ Mộ môn. Hắn cất tiếng bi ai năn nỉ :

– Thưa các vị! Lão phu nhất định phải chết rồi! Nhưng thiếu hiệp đã phá vỡ âm mưu của bản môn, lão phu dù chết rồi cũng câm hận bản phái vì họ đối với thủ hạ rất tàn độc. Đúng thế! Lão phu không biết gì mấy, chỉ biết trên còn một bậc “Dã Quỷ Cổ Tùng” Bạch Quan lệnh chúa là bậc cao nhất. Nhưng Lệnh chúa ít ai được thấy mặt. Mọi việc điều do Hắc lệnh chúa giao phó. Khi có việc gì đến Hắc Quan lệnh chúa, sẽ do Bạch Quan phó lệnh chúa ra lệnh.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Vô Qui Cổ Tùng ở phương nào? Dã Quỷ Cổ Tùng ở đâu?

Sưu Thi Lang toan đáp thì đột nhiên trên không có thanh âm khác lạ. Hai mắt lão trợn ngược lên rồi không nói được nữa.

Thiết Kỳ Sĩ la lên nói :

– Thế là lão chết rồi. Cổ Mộ môn quả lợi hại!

Ô Long kiếm khách kinh hãi hỏi :

– Thanh âm gì vậy?

Thiết Kỳ Sĩ trầm ngâm đáp :

– Tại hạ vô ý quá! Chắc có người của Cổ Mộ môn ẩn quanh đây để ám thị. Họ thấy đã lâu mà việc không ổn nhất định bỏ trốn, nhưng đi chưa xa đã có thể truyền tín hiệu rồi.

Ô Long kiếm khách hỏi :

– Có phải dấu hiệu truyền đến Hắc lệnh chúa không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Cái đó không thể biết được, như người này lẽ ra ngang hàng với Sưu Thi Lang hoặc cao hơn mới có thể phúc âm thanh kỳ dị để giết lão. Âm thanh kỳ dị đó có thể phát động tà công trong người Sưu Thi Lang.

Trịnh Phương thở dài nói :

– Bọn Cổ Mộ môn thật là kỳ bí và tàn độc.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– May mình hỏi sớm biết được một chút, cũng là đã thu hoạch hiệu quả.

Ô Long kiếm khách chắp tay nói :

– May được thiếu hiệp cứu viện. Bọn lão phu cảm kích vô cùng.

Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị đáp :

– Sao lão trượng lại nói vậy? Ở ngoài thành Kim Lăng tại hạ có chỗ càn rỡ, còn mong lão trượng lượng thứ.

Ô Long kiếm khách cười nói :

– Thiếu hiệp chẳng có lỗi gì. Vụ đó hoàn toàn do liệt đồ cuồng vọng mà ra.

Thiết Kỳ Sĩ vội hỏi :

– Sao không thấy lệnh cao đồ đâu?

Ô Long kiếm khách đáp :

– Lão phu cho gã về núi rồi. Cảm ơn thiếu hiệp có dạ quan hoài.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

– Khi tiền bối trở về quí sơn xin chuyển lời của vãn bối cáo lỗi cùng lệnh đồ.

Ô Long kiếm khách thở dài nói :

– Bọn lão hủ ba người cũng chưa hiểu mình còn trốn lánh được bao lâu.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Đây lên phái Thiếu Lâm núi Tung Sơn gần hơn cả. Ba vị lão trượng hãy tạm thời đến đó ẩn thân. Tuy phái Thiếu Lâm cũng khó lòng tránh khỏi hành vi càn rỡ của Cổ Mộ môn, nhưng đó là môn phái lớn tất chúng cũng phải e dè.

Ô Long kiếm khách hỏi :

– Uy danh của phái Thiếu Lâm khiến bọn tà môn muốn cử động cũng còn phải thận trọng. Nhưng bọn lão hủ trước kia chưa có mối giao hữu thì làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ lại gần thi thể Sưu Thi Lang lấy con kim phượng hoàng đưa cho Ô Long kiếm khách nói :

– Đây là Phụng Hoàng lệnh phù của gia sư. Ba vị hãy cầm đưa tới Chưởng môn phái Thiếu Lâm, hoặc bất cứ vị Trưởng lão nào sẽ được người tiếp đãi.

Ba lão xúc động đáp :

– Ơn đức của thiếu hiệp bọn lão hủ lấy gì đền đáp?

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Ba vị dạy quá lời. Xin ba vị cứ giao lệnh phù nơi phái Thiếu Lâm. Sau này vãn bối sẽ thu về…

Chàng dừng lại một chút rồi hỏi :

– Vừa rồi ba vị chưa động thủ, không hiểu bọn Cổ Mộ môn có gia hại đến bảo quyến không?

Ô Long kiếm kháchđáp :

– Tuy chưa có hành động kháng cự, nhưng nếu Cổ Mộ môn biết rồi thì họ vẫn không thay đổi luật lệ.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– May ở chỗ vãn sinh ra mặt trước, không thì thật là phiền.

Ba lão chắp tay đáp :

– Vậy bọn lão hủ xin lên đường trước.

Thiết Kỳ Sĩ dặn :

– Ba vị nên thận trọng. Hay hơn hết là ngày đi đêm nghỉ.

Ba người tạ ơn rồi chắp tay từ biệt.

Văn Đế Đế thở dài nói :

– Kỳ ca! Trong này có ba cái quan tài nhỏ.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Hãy thu cả lấy! Tuy nó khủng khiếp nhưng nó chế tạo rất tinh vi. Mình giữ lại phòng khi dùng đến. Bằng không dùng làm đồ chơi cho con mình.

Văn Đế Đế bĩu môi nói :

– Thật là mặt dầy!

Rồi cô mỉm cười nói tiếp :

– Từ giờ Kỳ ca không được nói nhảm.

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

– Tiểu huynh mau miệng, e rằng không giữ được.

Văn Đế Đế làm mặt giận giục :

– Chúng ta đi thôi!

Thiết Kỳ Sĩ khẽ hỏi :

– Dường như có mấy người chăm chú theo dõi ba lão. Phía trước về mé tả thông tới nơi đâu?

Văn Đế Đế ra ngoài coi một lúc rồi đáp :

– Dường như đó là sông Vận Hà.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Chúng ta phải rượt theo ngay. Chắc ba lão đi dọc theo sông Vận Hà đến Triều Châu.

Hai người đề tụ khinh công chạy đi chừng được bốn dặm chợt ngó thấy bốn bóng người. Thiết Kỳ Sĩ đã nhận ra lớn tiếng hô :

– Sư huynh! Sư huynh!

Nguyên bốn người đó là bọn Cao Thức, Bạch Từ, cự nữ đồng và Thiết Nhị Lang. Cao Thức chạy như bay tới nơi gọi :

– Lão nhị! Phía trước có ba lão già rất khả nghi, hành động lén lút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.