Phượng Hoàng Lửa

Chương 107 - Nổi Giận!

trước
tiếp

Phủ Lục Tứ gia,

Hắc Chinh đi đến cửa phòng Lục Mã Tự thì bắt gặp Thập Nhất.

– Gia chủ bây giờ đang ở đâu? Ta có chuyện cần báo với người! – Hắc Chinh lên tiếng hỏi.

Thập Nhất nhìn mặt Hắc Chinh có chút nghiêm trọng, hắn mở miệng dò xét:

– Gia chủ đang đọc sách trong thư phòng, có chuyện gì à?

Hắc Chinh gật đầu, trả lời:

– Là tin tức liên quan đến thiếu phu nhân!

Thập Nhất suy nghĩ một hồi, rồi đến gần cửa phòng, gõ gõ, nói lớn:

– Gia chủ, Hắc Chinh có chuyện tìm người!

Bên trong liền vọng ra tiếng trả lời của Lục Mã Tự:

– Có chuyện gì!

Thập Nhất nhìn Hắc Chinh rồi đáp:

– Là tin tức của thiếu phu nhân!

– Vào đi!- Ngay lập tức Lục Mã Tự nói.

Nhận được sự cho phép, hai người liền tiến vào.

Lục Mã Tự ngồi trên bàn, khi thấy có người vào, hắn đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi:

– Nàng ấy ở đâu? Đang làm gì?

Hắc Chinh nhìn sang Thập Nhất, sau vài giây mới lên tiếng:

– Có người đưa tin về, nói rất có thể thiếu phu nhân và Thẩm Lân cô nương cùng 2 nô tỳ khác đã đi lên núi Thanh Sơn rồi.

Lục Mã Tự liền nhíu mày, hỏi với giọng trầm trầm:

– Thấy lúc nào? Có chắc là nàng không?

Hắc Chinh nuốt nước bọt, đáp:

– Khoảng 4 canh giờ trước, người của thần thấy ngựa của Thiếu phu nhân ở dưới chân núi Thanh Sơn.

Người Lục Mã Tự tỏa ra một luồng sát khí, mặt hắn đanh lại, đôi con ngươi đen láy, có mù cũng nhìn ra được hắn đang vô cùng tức giận.

Có thể không tức giận được sao?

Nàng ấy làm gì mà muốn lên núi Thanh Sơn? Nàng ấy có biết trên núi đó có thứ gì hay không?

Hắc Chinh và Thập Nhất thì đứng im co ro không dám lên tiếng.

Bây giờ, gia chủ đang nổi lửa, bọn họ mà lên tiếng gì, có khi vào đây thì lành lặn nhưng không toàn mạng mà trở ra ngoài luôn.

Càng nghĩ, Lục Mã Tự càng tức giận, hắn đứng dậy đập bàn, quát:

– Tập trung Ngũ Hắc lại, chuẩn bị xe, lên núi Thanh Sơn!

Thập Nhất và Hắc Chinh bị dọa giật mình, hai người nhanh chóng “Vâng” “Dạ” rồi chạy ra ngoài.

Vừa đúng lúc Hắc Thanh, Hắc Ngạo và Hắc Lăng đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ chạy hớt ha hớt hải từ phòng Lục Mã Tự ra thì tò mò lại hỏi:

– Này, các ngươi làm gì mà chạy nhanh vậy? – Người lên tiếng là Hắc Thanh.

Thập Nhất thở hồng hộc nhìn ba người với ánh mắt hiếu kì kia, trả lời:

– Các ngươi đừng có vào trong đó lúc này, không khéo lại rước họa vào thân đấy!

Hắc Ngạo nhíu mày, hỏi:

– Họa gì? Trong phòng gia chủ thì có họa gì chứ? – Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Lục Mã Tự.

“….”

Sao hắn có cảm giác có sát khí tỏa ra từ cái phòng đó nhể? Bốc khói đen lên tới tận mái nhà rồi kìa!

Hắc Chinh đang thở cũng lên tiếng:

– Gia chủ đang tức giận, các ngươi đừng có dại vào đó!

Ba người họ Hắc: “…”

Trên đời này có thứ để gia chủ bọn mình tức giận hả?

Hiếm à nha! Không xem chắc chắn uổng phí thanh xuân!!!

Thập Nhất cốc vào đầu của Hắc Ngạo, nói:

– Không có đùa đâu mà nhìn bằng ánh mắt đó! Gia chủ ra lệnh chúng ta chuẩn bị xe và đồ đạc đấy! Mau đi chuẩn bị đi! Còn cùng người xuất phát nữa!

Hắc Lăng bấy giờ mới ngạc nhiên hỏi:

– Gia chủ muốn đi đâu mà đem theo đám chúng ta vậy?

Thập Nhất và Hắc Chinh nhìn nhau, rồi trả lời:

– Là chuyện của thiếu phu nhân! Có người phát hiện ngựa của phủ chúng ta ở chân núi Thanh Sơn, rất có thể là Thiếu phu nhân dẫn theo người lên đó rồi!

Ba người kia đồng loạt nói lớn:

– Cái gì?

– Núi Thanh Sơn? Ngươi không nói nhầm đấy chứ? – Hắc Thanh hỏi.

Nghe vậy, Hắc Ngạo cũng hỏi theo:

– Chắc chắn là ngựa của Thiếu phu nhân à?

Thập Nhất gật đầu, nói:

– Khả năng đó rất lớn. Từ phủ chúng ta sáng nay đi ra cũng chỉ có mình xe của Thiếu ohu nhân thôi!

Nói xong, mọi người không hẹn mà cùng nhau im lặng, trên mặt họ hiện lên nhiều lo lắng.

Núi Thanh Sơn là nơi nào chứ?

Là cấm địa đấy!

Từ chân núi lên khoảng mười thước độ cao thì không sao, nhưng nếu lên tiếp nữa, thì quả thật là không an toàn!

Nhiều lời đồn nói núi Thanh Sơn có điều bí ẩn, rất nhiều người lên đó nhưng lại đi không trở về, thậm chí gia chủ cũng đã từng cho người đi điều tra, điều đáng nói là kẻ đó đi đã 6 năm, đến nay cũng chưa trở về.

Nhưng trước khi biết hắn mất tích, gia chủ đã nhận được một mật thư hắn gửi về, bức mật thư nhuốm đầy máu, và chỉ có vỏn vẹn ba chữ “Có quái vật”

Lúc họ nhận được bức thư đó, ai cũng đều lo lắng, sợ hãi, cũng đã hiểu được kết cục của người kia thế nào.

Từ đó đến nay, không ai dám lên núi Thanh Sơn đó nữa, chỉ còn một số nông dân lên núi kiếm củi, nhưng cũng không ai dám lên quá cao.

Núi Thanh Sơn về sau được đồn đại là ngọn núi của Quỷ, nơi chứa ẩn những sức mạnh siêu nhiên bí ẩn, và nếu có người tìm cách lên trên đỉnh núi đó, sẽ bị nhận trừng phạt thích đáng – trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Một hồi lâu, Hắc Chinh lên tiếng:

– Đừng suy nghĩ nữa, đây là lệnh của gia chủ, đi làm thôi!

Nói rồi, năm người chia nhau ra dựa theo lời Lục Mã Tự mà làm.

Tuy vậy, trong lòng họ vẫn cứ lộp bộp không yên, thứ đợi họ ở núi Thanh Sơn, không phải là chuyện đơn giản. Lần này, phải chuẩn bị thật kĩ mới được!

* Anh nhà đi tìm cô nhà rồi, để xem tiếp theo điều gì xảy ra nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.