Diệp Mặc đưa Chu Cẩm về nhà, trong xe, anh ngồi im không nói tiếng nào, thế nhưng từ người anh, cô vẫn có thể cảm nhận sát khí đang tỏa ra nồng nặc.
Anh ấy.. đang giận dữ!
Chu Cẩm chớp mắt, sau vài giây, cô nắm lấy tay anh, lên tiếng:
– A Mặc! Em không sao. Những người đó em có thể đối phó được, anh đừng lo lắng!
Diệp Mặc quay sang nhìn cô, anh gaatfj đầu, đáp:
– Anh biết!
Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện, đối đầu với nhiều người còn đáng sợ hơn thế nữa, chút người phàm này căn bản có là gì đâu.
Tuy vậy, ở đây là thế giới hiện đại, anh còn là ở trong thân phận người khác, chỉ sợ… nếu đi sai một bước… sẽ phạm phải điều không thể cứu vãn được mà thôi!
Về đến nhà, Chu Cẩm vào phòng mình, cô lên máy tính, tìm chút tư liệu về gia phả của gia đình Diệp Măc.
Bây giờ chỉ có cách tìm hiểu kĩ lưỡng về bọn họ, mới mong đối phó được,
Đang in tài liệu ra giấy, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Chu Cẩm quay đầu, lên tiếng:
– Vào đi!
Nhận được sự cho phép, người đứng bên ngoài liền mở cửa ra.
Hướng Hàm và Tử Hân đi vào, nhìn Hứa Sơ Sơ, nói:
– Tiểu thư!
Chu Cẩm nhìn thứ trên tay hai người, hỏi trước:
– Có việc gì sao?
Hướng Hàm và Tử Hân nhìn nhau, cùng nuốt nước bọt, tiến về phía trước, quyết định đưa cho Chu Cẩm thứ trên tay mình, nói:
– Tiểu thư, bọn em tìm được thứ này trên thi thể của người hầu đã chết, có lẽ, chị sẽ thấy quen đấy!
Chu Cẩm nhìn hai người, sau vài giây mới nhận lấy chiếc hộp từ tay Hướng Hàm và Tử Hân.
Mở nắp hộp ra, một mùi hôi thối liền bốc lên, xông vào khoang mũi Chu Cẩm, khiến cô nhíu mày.
Trong chiếc hộp, một vật thể dạng lỏng đang nhúc nhích, nó không có hình dáng cụ thể gì, bên ngoài lại được bao bọc bởi một màn đen dày đặc. Thứ này…
Chu Cẩm nhìn nó xong, liếc mắt lên Hướng Hàm và Tử Hân, lạnh giọng hỏi:
– Các em có thứ này từ bao giờ? Thi thể nữ hầu đã chết là sao? Có chuyện gì đang xảy ra? Hả?
Hướng Hàm và Tử Hân bị quát, hai người hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu, đáp:
– Tiểu thư, bọn em không cố tình giấu chị đâu, chỉ là… việc này quá hoang đường, bọn em muốn tìm hiểu trước đã, rồi sau đó mới tính nói cho chị!
Chu Cẩm thở hắt một hơi, nhướn mày nói:
– Tìm hiểu trước? Vậy các em tìm hiểu được gì rồi? Nếu như đã tra ra được thứ này thì sẽ không đem đến đây với tư thế này đâu!
Lời Chu Cẩm nói ra, Hướng Hàm và Tử Hân đều không dám phản bác, bọn họ đã giấu cô, nói gì nữa chứ?
Chu Cẩm đóng nắp hộp lại, để nó xuống bàn, mặt cô cực kì nghiêm trọng, lên tiếng:
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thấy hai người phía trước im lặng, cô đập bàn, quát to hơn:
– Còn không nói!!!
Hướng Hàm và Tử Hân giật mình, sợ hãi ngước đầu nhìn Chu Cẩm, quyết định nói hết mọi thứ.
———–…—————…————
Sau khi nghe xong, tâm trạng Chu Cẩm càng xấu thêm, cô híp mắt, liếc xéo hai người đứng trước mặt, lên tiếng:
– Chuyện lớn như vậy bây giờ mới nói ra? Các em gan lớn quá rồi nhỉ? Đều thông đồng với nhau làm càn phía sau có phải không?
Tử Hân và Hướng Hàm cúi gằm mặt, không dám đáp lại.
Bọn họ đã tìm hơn nửa tháng rồi, nhưng không có tin tức gì, nhận thấy sự việc càng ngày càng hệ trọng, nên bắt buộc phải nói với Chu Cẩm.
Bây giờ có chịu mắng, cũng là đáng thôi!
Chu Cẩm mím môi, sắc mặt cực kì khó coi, giọng âm u nói:
– Triết Như đâu? Gọi em ấy đến đây!