Triết Như chớp mắt, cô nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng:
– Nhưng mà, ở thế giới này bọn em là anh em, làm như vậy sẽ….
Chưa nói hết câu, chợt một ngón tay đặt lên môi cô, Chu Cẩm ngồi phía đối diện, nói:
– Đừng nghĩ về thế giới này, cũng đừng nghĩ về thân xác này, hãy chỉ nghĩ về cảm xúc và tâm hồn của em thôi, đươc không?
– A Như, chị biết cảm giác xuyên không là như thế nào, khi chính mình không thể hòa hợp với thân xác của mình hoàn toàn. Sẽ có một ngày rồi chúng ta cũng rời đi thôi, quay về với thân xác thực, cuộc sống thực, vậy nên… hãy chỉ để tâm đến bản thân em bây giờ, và đừng nghĩ ngợi gì về những điều khác nữa.
———-…————–
Cuộc nói chuyên giữa Triết Như và Chu Cẩm nhanh chóng khép lại, sau khi uống thuốc hạ sốt, Triết Như tự lái xe về nhà.
Cô đi thẳng lên phòng, mở cửa ra định đi tắm rồi ngủ cho khỏe người, nhưng khi chỉ vừa bước chân vào trong, một bóng đen đã vội lao về phía cô, kéo người Triết Như vào góc tường.
Cánh cửa chậm rãi đóng lai bởi cánh tay người đàn ông, anh đưa tay lên sờ trán người con gái, nói:
– Đã hạ sốt rồi!
Triết Như nhíu mày, cô khó hiểu nhìn người đứng trước mặt mình, nhờ ánh trăng chiếu từ cửa sổ, cô đã nhận ra người này là ai, liền lên tiếng hỏi:
– Triết Hạn, anh làm gì ở phòng của tôi vậy? Để ba mẹ thấy, chúng ta sẽ chết chắc!
Triết Hạn thả tay xuống, anh vẫn đứng sát người Triết Như, nghe câu hỏi của cô, anh thở nhẹ một hơi, tựa như vừa trút được điều phiền muộn gì đó, đáp:
– Tôi đến xem cô thử cô đã khá hơn chưa thôi, lúc nãy cô rời đi… vẫn còn sốt rất cao!
Triết Như liếm môi, cô chớp mắt, trả lời:
– Tôi ổn. Ở chỗ tiểu thư, tôi đã uống thuốc rồi!
Triết Hạn nhìn cô gái trong lòng mình, thân thể cô nhỏ bé mềm mại, thật giống như môt con thú cưng, ôm một lần lại muốn ôm một lần nữa.
Yết hầu chuyển động lên xuống, anh lên tiếng:
– Triết Như… thật ra tôi….
– Dừng lại! – Ngay lâp tức, không để Triết Hạn nói hết câu, Triết Như liền ngăn cản.
Cô hơi ngước đầu, nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối, nói:
– Tôi biết, gần đây chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều, cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vì vậy, đã nảy sinh nhiều thứ không thể kiểm soát được. Nhưng Triết Hạn… tôi… tôi vẫn chưa sẵn sàng.
– Đây không phải cổ đại, ở nơi này, quan hệ huyết thống chính là cấm kị, hơn nữa, có quá nhiều bí mật mà chúng ta cần phải cất giấu, nếu lô ra, không chỉ anh, tôi mà rất có thể sẽ liên luỵ đến tiểu thư nữa. Tôi không thể để người gặp nguy hiểm được.
– Vậy nên…. Triết Hạn, anh….
“Cốc cốc” – A Như, con về rồi sao?
Đang nói, bỗng nhiễn một loạt những tiếng từ bên ngoài cánh cửa truyền đến, Triết Như giật mình nhìn qua, ánh mắt cô hoảng hốt khi nhận ra giong nói đó là ai, liền thốt lên:
– Mẹ!