Phượng Hoàng Lửa

Chương 43 - Vết Bớt Lửa!

trước
tiếp

Những ngày sau đó Mạc Tĩnh rất nhàm, thật sự là rất nhàm, ở trong phủ cô không làm gì ngoài việc đi ra đi vào, nhàn nhã uống trà, ăn cơm, ngắm hoa…. Chuyện thú vị nhất có lẽ là cùng Yến Thanh Hoa đấu khẩu thị tâm phi!

Haizz! Thật nhàm chán quá mức mà!

Mạc Tĩnh cảm giác mình sắp mốc đến nơi rồi!

“…”

Điều kì lạ là, cả tuần nay Lục Mã Tự không hề về phủ, hắn đi từ sớm hôm đó, đến nay cũng chưa thấy xuất hiện.

Mạc Tĩnh có chút hiếu kì, không biết hắn ta làm gì, nhưng cô cũng không muốn hỏi.

Nói là vậy, Mạc Tĩnh vẫn không nhịn được mà bảo Bạch Trúc đi thăm dò, nhưng lại không có kết quả. Tuy là đã biết trước nhưng Mạc Tĩnh vẫn có chút phiền muộn. Hắn dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của cô, còn là người nằm chung chăn gối, cô ăn nói thế nào với Mẫu hậu việc hắn không về phủ chứ?

Quan trọng là, Yến Thanh Hoa đó ngày nào cũng đến, chính là để thăm hắn, cốt yếu là muốn nhìn thấy hắn, mà bây giờ hắn không về phủ, nàng ta cũng không thường xuyên đến nữa, rất nhàm đấy biết không?

“…”

Tiểu thư, tôi suýt bị cô lừa !!!

Tóm quần lại là tiểu thư chỉ sợ mất hứng mà thôi !!

Tội Tứ gia quá T.T

Cưới được tiểu thư quả nhiên gia môn bất hạnh mà !!

Mạc Tĩnh: Ta thấy ngươi dạo này có vẻ không bận mấy nhỉ? Có muốn huẩn luyện nâng cao không?

“…”

Huhu, tiểu thư, em lỡ lời!!!

Kể cũng lạ, Lục Mã Tự tuy là 1 kẻ lạnh lùng nhưng hắn đối với cô rất có chừng mực, cũng rất tôn trọng cô. Có chuyện gì hắn sẽ không ngại nói với cô, dù sao cô cũng chỉ nghe rồi để đó!

Nhưng lần này, hắn đi đã 1 tuần lễ, không hề để lại thư, 1 câu nói cũng không! Bảo sao mà cô có thể không phiền muộn chứ? Chắc chắn là có chuyện!

Quan trọng là thiếu Yến Thanh Hoa của cô, rất chán đấy!

Chả có gì chơi cả! bản cô nương muốn có đồ chơi mà !!!

“…”

Tiểu thư quả nhiên đủ biến thái!

Mạc Tĩnh nhàm chán ngáp 1 cái, cô đi đến trước gương, chải mái tóc dài mượt của mình. Mạc Tĩnh ăn mặc ở nhà vốn rất đơn giản, gương mặt hoàn toàn không trang điểm nên đặc biệt đơn thuần, giản dị.

Cô thường thả tóc dài đến eo, nhưng trời đã vào mùa nóng, Mạc Tĩnh muốn cột cao tóc lên, nó làm cổ cô chảy đầy mồ hôi!

Mạc Tĩnh ung dung cầm lược, cẩn thận vén tóc từ 2 bên, lúc cô đang lấy dây cài tóc thì đột nhiên Mạc Tĩnh đưa 1 tay lên cổ mình, vân vê 1 hồi. Lại nhìn vào trong gương!

Cái gì thế này? Tại sao trên gáy của cô lại có 1 vết bớt vậy?

Mạc Tĩnh cố sức nghiêng người qua, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Đó là 1 cái bớt hình lửa màu đỏ!!

“…”

Cái khỉ gì thế này?

Tại sao cô không phát hiện ra cái bớt này nhỉ? Mẹ của Mạc Tĩnh thật cũng không có nhắc tới trong di thư!

“…”

Cô bị bệnh nan y sao?

“…”

Tiểu thư, cô nghĩ gì vậy?

Nhìn nè, là bớt hình lửa đó, có ai có cái bớt mà quái vậy không?

Mạc Tĩnh thật đã gặp qua nhiều loại bớt khác nhau, mọc chỗ nào cũng có, nhưng vết bớt này nó ở sau gáy cô, được mái tóc che hết sức kín đáo, hơn nữa còn là hình 1 ngọn lửa, nó càng giống như…. được in khắc lên!

Trong lòng Mạc Tĩnh có 1 loại dự cảm, cái bớt này nhất định có che dấu chuyện!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.