Chu Cẩm nghe có tiếng nói, cô liếc mắt nhìn qua, chợt thấy Diệp Mặc từ khi nào đã đứng trước cửa phòng cô.
Đám người ngay lập tức tản ra, hơi cúi đầu lên tiếng:
– Thiếu gia!
Diệp Mặc phất tay, anh đi thẳng đến chỗ Chu Cẩm, ngồi xuống giường nhìn cô. Sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn xanh xao, thân thể cũng đã ốm hơn trước.
Vươn tay sờ vào trán Chu Cẩm, Diệp Mặc đảo mắt, nói:
– Trán vẫn còn hơi ấm, sao em không nghỉ ngơi thêm?
Chu Cẩm lắc đầu, cô cầm tay Diệp Mặc gỡ xuống, đáp:
– Em không sao, đã tốt hơn nhiều rồi.
Đám Hướng Hàm nhìn nhau, sau vài giây quyết định tự lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
Chu Cẩm liếc mắt, liền hỏi:
– Hôm nay, không phải anh đến công ty sao? Thế nào lại ở nhà rồi?
Diệp Mặc chớp mắt sắc lạnh, không nhanh không chậm trả lời:
– Em như thế này anh còn đi đâu được ư? Nằm xuống đi, nghỉ ngơi 1 chút nữa!
Vừa nói, anh vừa búng vào trán cô gái trước mặt, sau đó trực tiếp ấn đầu cô xuống, đưa tay muốn kéo chăn lên cho cô ngủ.
Chu Cẩm ngay lập tức chặn lại, cô chớp chớp mắt, lên tiếng ngăn lại:
– Nằm trên giường chán lắm, anh để em hoạt động đi mà. Nói chuyện với mọi người một chút sẽ làm em tốt hơn đấy!
Diệp Mặc nhíu mày, biểu hiện rõ sự không vui, nói:
– Em như vậy rồi còn muốn hoạt động gì nữa? Đừng có làm bán sống bán chết như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho anh!
Chu Cẩm há miệng, cô nhăn mày kháng nghị:
– Ơ, em chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà, anh cấm luốn sao? Đừng như vậy, em có chuyện muốn hỏi anh….
Thế nhưng, chưa kịp nói hết câu, Diệp Mặc đã ấn đầu Chu Cẩm xuống giường, anh vùi đầu cô vào tấm chăn, lên tiếng:
– Không cho phép! Em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi!
Chu Cẩm lật tung chăn lên, cô thò đầu ra, vẫn muốn nói tiếp:
– Em muốn hỏi anh, câu anh nói lúc nãy là có ý gì…. a….
Lần này, cô tiếp tục bị cho vào lại chăn, Diệp Mặc ấn chặt hai vai Chu Cẩm vào gối, bắt ép cô nằm im, sau đó lấy chăn đắp lên, giọng đanh thép:
– Có gì đợi em ngủ 1 giấc dậy rồi anh sẽ nói cho em biết. Bây giờ, anh muốn em nghỉ ngơi!
Chu Cẩm phồng miệng, cô chớp mắt nhìn anh, khó chịu không phản kháng nữa.
Bây giờ sức lực đã yếu kém rồi, còn bị anh ngăn cản, thật đáng hận mà!
Diệp Mặc xoa đầu cô, anh chẹp miệng, nói:
– Anh nói thật, em nghỉ ngơi cho tốt đi, được không? Đợi khi em khỏe hẳn, anh sẽ nói cho em biết hết. Vậy nên, ngoan ngoãn ngủ 1 giấc đi!
Chu Cẩm nghe tiếng anh nói thì thầm, cô chớp mắt, cơn khó chịu cũng tan biến đi, liền làm theo lời Diệp Mặc bảo, nhắm mắt lại muốn ngủ.
Ngón tay Diệp Mặc xoa đều đầu cô, nhanh chóng đưa Chu Cẩm vào giấc ngủ.
Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, ánh mắt Diệp Mặc hơi thay đổi, anh lên tiếng, vọng vang vào trong không trung xa xăm:
– Chu Cẩm, có anh ở đây, ai cũng không thể làm hại em!