Diệp Mặc và đám Hướng Hàm đuổi theo người đã bắt Chu Cẩm đi, bọn họ giao đấu trên không trung vài lần, va chạm xô xát lẫn nhau, nhưng cuối cùng cũng không lấy được Chu Cẩm trở về.
Căn bản là đang đánh thì kẻ mang khoác trùm màu trắng và Triết Như xuất hiện, hắn tạo ra một cơn lốc xoáy làm tan rã đội hình của đám Hướng Hàm, rồi nhân cơ hội bay lên trời, lẩn vào trong các đám mây và biến mất.
Hướng Hàm và đội của mình bất đắc dĩ phải quay về, Hạch Hiền vẫn đứng ở trong phòng, thấy bọn họ, cô liền chạy tới hỏi:
– Sao rồi? Có tìm được Chu Cẩm không?
Tử Hân lắc đầu, thở hổn hển đáp:
– Không tìm được, tốc độ của Song Ngư quá nhanh, chúng tôi căn bản đuổi không kịp.
Jessi cũng thở dốc, đảo mắt nói:
– Thật sự là tốc độ rất nhanh, đó là khả năng của chòm sao đó à? Tôi không nghĩ có người nào trong chúng ta đuổi kịp họ.
Hạch Hiền cắn môi, Chu Cẩm bây giờ nằm trong tay hai người đó, cũng không biết mục đích bắt cô ấy là gì, đuổi không kịp, đánh cũng không lại, phải làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ nghĩ, Hạch Hiền liếc mắt, đột nhiên phát hiện thấy thiếu gì đó, cô liền lên tiếng hỏi:
– Khoan đã, Diệp Mặc đâu? Không phải anh ấy đi cùng với mọi người sao?
Đám Hướng Hàm nhìn nhau, rồi cùng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu cả, Triết Như nhíu mày, tự mình lẩm bẩm:
– Không phải, có khi nào anh ấy đuổi theo được sao? Mối liên kết giữa hai người họ là mạnh nhất, dù không có sức mạnh, nhưng chắc…. vẫn là cảm nhận được chứ nhỉ?
Jenny bên cạnh nghe thấy liền nhìn sang Triết Như, mím môi không nói. Khả năng của chòm sao Song Ngư là siêu tốc độ, bất kì ai cũng không đuổi kịp họ, chỉ hi vọng Triết Như nói đúng, thiếu gia có thể tìm được chị ấy!
———…——————-…..———
Chu Cẩm tỉnh dậy đã là chuyện của hai giờ sau, trong cơn mơ màng, cô nghe có tiếng hai người nói chuyện:
– Tiểu Lăng, cô ta không nghe em nói đâu, đừng phí công vô ích nữa!
– A Bách, sao anh có thể nói như vậy, dù có chuyện gì cũng là chúng ta có lỗi với chị ấy trước, hãy để em giải thích đi!
– Việc chúng ta làm không có gì sai cả, nếu như không nhờ lần đó, cô ta có thể phá vỡ phong ấn mà biến thành Phượng Hoàng được sao?
– A Bách! Em không cho phép anh nói như vậy, đừng có xúc phạm đến Chu Cẩm, cô ấy là chủ nhân của em, và cả của anh nữa. Là chúng ta làm sai thì phải nhận lỗi, anh có hiểu không?
….
Vô số những đoạn hội thoại khó hiểu vang lên, đầu Chu Cẩm xoay vòng. Cho đến khi cô tỉnh táo hẳn, thì nhìn thấy hai người mang áo choàng trắng nhìn về phía mình.
Một người trong số đó thấy cô tỉnh lại, liền chạy đến hỏi:
– Chu Cẩm, chị cảm thấy thế nào?
Chu Cẩm nhíu mày, tay chân muốn động đậy nhưng đột nhiên phát hiện mình đang bị trói, cô nhìn xuống sợi dây đang trói mình bị bao phủ bởi phép thuật, rồi ngước lên nhìn người trước mặt, lên tiếng nghi ngờ:
– Cô là ai?
Người mang áo choàng trắng nghe thấy, liền dùng tay cởi bỏ mũ trùm của mình ra, sau đó kéo tấm mạn che trên mặt xuống, để lộ ngũ quan xa lạ.
Chu Cẩm nhìn khuôn mặt có vài phần đáng yêu trẻ con nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành quen thuộc, mày càng nhíu chặt hơn.
Cô gái nhìn Chu Cẩm, cười gượng nói:
– Mạc Tĩnh tỷ, tỷ không nhận ra muội sao?
Chu Cẩm bất ngờ, mắt cô trợn lớn, xưng hô cổ đại quen thuộc này, gần như đã từ rất lâu cô không còn nghe thấy nữa rồi. Hôm nay, sao đột nhiên lại……
Chợt, 1 tia sáng vụt qua trong đầu, Chu Cẩm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, ngập ngừng hỏi:
– Cô… cô là Thẩm Lân?
Người con gái nghe thấy tên mình xướng lên, trên mặt liền hiện nét vui vẻ, ngay lập tức đáp:
– Phải, là em! Em chính là Thẩm Lân đây!