Căn phòng của Chu Cẩm trong chốc lát sặc mùi sát khí. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ muốn đánh nhau, bọn họ nhìn chăm chăm vào đối phương, chỉ cần ai dám làm càng 1 bước, liền như thể sẽ xông lên xé xác lẫn nhau.
Một bên là anh em sinh đôi bảo vệ nhau, một bên là chị em thân thiết che chở nhau, đám người này mà đánh thật, sẽ nổ tung cả Diệp gia mất.
Chu Cẩm thực sự tức giận, cô liền đứng dậy, hét lớn:
– Dừng tay! Các ngươi muốn đánh nhau ở đây à? Muốn làm phản có đúng không?
Diệp Mặc đứng bên cạnh không nói gì, anh đứng chấp tay về sau, âm thầm thu hồi lại năng lượng của mình. Lúc nãy… quả thật là cũng muốn đánh Thẩm Lân lắm!
Anh vẫn chưa tính sổ với cô ta về chuyện dám bắt Chu Cẩm đi!
Nhưng mà, bây giờ nhìn cô ấy như vậy, không làm gì là tốt nhất. Cơn thịnh nộ của bà xã, anh không nên tham gia thì hơn!
Đám người Hướng Hàm nhìn nhau, nhưng sức mạnh vẫn tỏa ra, không hề có ý muốn thu lại. Thấy vậy, Chu Cẩm liền lớn tiếng:
– Thế nào? Không coi chủ nhân các ngươi ra gì nữa rồi phải không? Lời của ta, từ khi nào các ngươi đã biết chống đối không nghe như vậy? Còn không bỏ vũ khí xuống!
Đám Hướng Hàm cắn môi, nghiến răng thu lại sức mạnh của mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía của Jessi và Thẩm Lân.
Đối mắt tầm vài giây, Jessi cũng mím môi, rút tay cầm ám khí về. Cô tàng hình một lần nữa, phút chốc lại đứng bên cạnh của Triết Như.
Thẩm Tước liếc ánh mắt lạnh, dần tan đi vũ khí trên tay. Anh đi về phía Thẩm Lân, đặt tay lên vai cô, một tay xóa đi vết thương trên cổ.
Thẩm Lân cười mỉm, vỗ nhẹ phía sau lưng Thẩm Tước, như muốn nói mình không sao.
Chu Cẩm thở nặng nề, cô liếc ánh mắt sắc bén nhìn từng người, quát:
– Các ngươi đều là những chòm sao ở cùng 1 vũ trụ, cùng làm việc cho 1 dòng tộc, tại sao gặp lại không nghĩ đến hòa bình mà muốn đánh nhau?
– Bên ngoài có bao nhiêu kẻ địch, đối phó không xuể, các ngươi bên trong âm thầm gây chiến tranh, còn ra cái thể thống gì nữa? Nếu như có ai phát hiện ra, các ngươi còn gánh nổi hậu quả không??
Dứt lời, cả căn phòng đều im thin thít, tất cả đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng đáp lại.
Chu Cẩm nghiến răng, cô hít 1 hơi vào, rồi nói tiếp:
– Sự việc hôm nay xem như chưa từng xảy ra, ta không mong sau này sẽ tái phạm 1 lần nữa. Các ngươi đều là những chòm sao vào sinh ra tử cùng nhau, đánh thì cũng phải đánh với kẻ thù, không được có ý đồ với đồng đội của mình, đã nghe rõ chưa?
Đám Hướng Hàm mím môi, không hẹn mà cùng lên tiếng:
– Rõ, chủ nhân!
Chu Cẩm nhìn đám người đang cúi đầu, rồi nhìn tiếp về phía Thẩm Lân và Thẩm Tước, ánh mắt rực lửa.
Ngay lập tức, hai người kia cũng cúi đầu theo, đáp:
– Rõ, chủ nhân!
Bọn họ hôm nay vì 1 chút xích mích nhỏ trong quá khứ mà chĩa vũ khí vào nhau, ai biết được mai sau còn có thể làm ra cái gì.
Không lấy được lời hứa từ họ, đến chủ nhân chắc Chu Cẩm cô cũng không cần làm nữa!