Sáng hôm sau, Chu Cẩm tỉnh giấc, như thường lệ, cô xuống dưới nhà tự rót cho mình một ly nước ấm.
Thế nhưng, khi vừa mới bước xuống cầu thang, cô đã cảm giác có điều gì đó không đúng, tại sao mọi người vẫn chưa dậy?
Thường thì giờ này Diệp gia rất tấp nập, người làm cũng đã đến rồi chứ? Tại sao không gian lại im ắng đến mức này?
Nhíu mày, Chu Cẩm đi đến một khung cửa sổ, cô mở rèm ra, nhìn phía bên ngoài xem thử.
Bầu trời vẫn còn tối, nhưng đã thấy một chút ánh sáng của bình minh. Mây xanh lác đác trôi ngang, gió mới bắt đầu thổi nhẹ. Lúc này, cô mới ngẩn ra, quay mặt nhìn lên chiếc đồng hồ, phát hiện chỉ mới 5h sáng.
A, là cô dậy sớm sao? Thảo nào không thấy ai cả.
Nhận ra được điều này, cô thở phào 1 cách nhẹ nhõm, quay người đi vào bếp, Chu Cẩm rót một ly nước, đưa lên miệng uống một hơi, sau đó đặt xuống bàn,
Người làm 6h mới đến, mọi người chắc cũng 1 2 tiếng nữa mới dậy, thế nào hôm nay đột nhiên cô thức sớm hơn họ vậy nhỉ? Bình thường vẫn ngủ đúng giấc mà?
Lắc đầu, Chu Cẩm dẹp thắc mắc qua một bên, dạo này suy nghĩ nhiều quá rồi, nên nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, thật không tốt!
Cô đi lại lên phòng, dừng trước cửa của mình, cô ngừng 1 chút, rồi liếc mắt nhìn sang phòng bên.
Diệp Mặc, hôm qua anh ấy không về phòng, là ở bên đây làm việc sao?
Nghĩ vài giây, Chu Cẩm liền nhấc chân đi sang, cô nhẹ nhàng nắm chốt cửa, cẩn thận mở ra. Thấy Diệp Mặc nằm gục trên bàn, cô thở hắt 1 hơi, cầm theo chiếc áo khoác gần đó đắp lên cho anh,
Đống tài liệu trên bàn vẫn còn để nguyên, Chu Cẩm đảo mắt nhìn Diệp Mặc, nhưng không nói gì, hồi sau liền đi ra khỏi phòng.
Về lại giường của mình, cô nằm lên một cách thoải mái, bỏ qua mọi lo âu, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần thức dậy thứ 2, Chu Cẩm tỉnh giấc thì trời đã sáng, cô xuống giường, đi qua phòng bên cạnh 1 lần nữa. Thế nhưng, khi mở cửa ra lại không thấy Diệp Mặc đâu, cô nhíu mày, đi xuống tầng dưới.
Người hầu đã đến làm việc, tấp nập qua lại, ai nấy đều trông rất bận rộn. Chợt thấy Hướng Hàm đứng đằng trước, Chu Cẩm liền đi tới, hỏi:
– Hướng Hàm, em có thấy Diệp Mặc không? Anh ấy đâu rồi?
Hướng Hàm xoay người nhìn cô, đáp:
– Diệp tổng đã đến công ty rồi tiểu thư. Chị tìm anh ấy có việc gì sao?
Nghe vậy, Chu Cẩm lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Tại sao cô cứ có cảm giác kì quái nhỉ? Trong lòng rất khó chịu, có thứ gì đó mách bảo cô đang có điều kì lạ, nhưng mà…. cô không biết kì lạ chỗ nào?