Lục Mân Canh nhìn nàng, bất lưc lên tiếng:
– Vậy, con muốn như thế nào?
Mạc Tĩnh cười, nụ cười của cô làm người khác sởn da gà:
– Hoàng thượng, người cảm thấy xúc phạm danh dự của Lục phu nhân Tứ gia, thì nên xử thế nào đây?
Giọng nói cô mềm mại nhu tình lại sắc bén như dao cạo, liên tục nhắc đến chữ Lục phu nhân Tứ gia, càng như nhắc nhở những người ở đây địa vị của cô!
Lục Mân Canh bất đắc dĩ lên tiếng:
– Cứ theo nội quy trong cung, đánh 200 roi, làm đi!
Các thị vệ nghe được đều nhanh chóng tiến lên, lôi kéo Yến Thanh Bằng đang ra sức cầu xin.
Lúc này Yến Thanh Hoa không còn giữ thể diện gì nữa, lao đến quỳ xuống, nói:
– Hoàng thượng, xin người nể mặt phụ thân từng vì quốc gia vào sinh ra tử mà tha cho người, người đã nhiều tuổi như vậy, 200 roi căn bản là lấy mạng người, xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân!
Người người trong buổi tiệc nghe thấy như vậy cũng động lòng nhưng không ai dám tiến lên nói giúp, họ biết chọc vào nữ tử đang đứng đây sẽ có chuyện gì!
Lục Mân Canh trầm giọng:
– Yến Thanh Hoa, ngươi nhầm lẫn nhưng người nhận chính là cha ngươi, ngươi càng xem như người chính gây ra tội, người đâu, đem theo đánh 100 roi!
Sau đó, ông quay sang Trương Lị, cũng sai người đem nàng ta xuống đánh 100 roi!
Ông biết, nếu không cho Hàn Mạc Tĩnh 1 kết quả xứng đáng, chuyện này sẽ còn lớn hơn nữa. Vì vậy, coi như ông mất 1 tướng còn hơn mất cả thế lực của Tứ gia!
Mạc Tĩnh lạnh nhạt nhìn 1 màn này, lòng cô sớm đã nguội lạnh. Khi cô đến thế giới này, sẽ biết mình nhất định gặp vô số khó khăn, nếu mềm lòng sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Hoàng thượng đích thân ra tay chính là đã nể mặt cô, cũng chính có ý bảo cô nể mặt ông, vì vậy cô cũng không nên làm tới nữa!
Mạc Tĩnh cúi đầu lên tiếng:
– Đa ta Phụ hoàng!
Sau đó, mọi người quay lại bàn trà của mình, không ai dám nhắc đến những chuyện vừa xảy ra nữa, càng nghĩ chính mình không nên chọc phải Hàn Mạc Tĩnh.
Yến Thanh Bằng kia, đánh 200 roi căn bản chính là lấy mạng ông ta, nếu may mắn sống sót, nửa đời sau cũng sẽ tàn phế, không thể ra chiến trường được nữa.
Đến hoàng thượng cũng nể mặt nàng ta 7 phần, còn chấp nhận hi sinh 1 tướng dưới của mình cũng đủ biết con người này ghê gớm đến mức độ nào!
—–..——-…——…————–
Bữa tiệc kết thúc khoảng 2 canh giờ sau, Mạc Tĩnh lên xe ngựa, muốn đến Hàn gia 1 chuyến thì 1 giọng nói vang lên:
– Mạc tẩu đi nhanh như vậy sao?
Mạc Tĩnh quay đầu nhìn, chủ nhân của giọng nói ấy chính là Giang Bách Thần.
Sáng hôm nay cô đi lượn 1 vòng quanh hoàng cung, thuận tiện biết được 1 số chuyện.
Thì ra nam nhân này là Bát hoàng tử.
Là con của vợ lẽ thứ 4 của Lục Mân Canh, nghe nói ông rất yêu người phụ nữ này nhưng vì ngôi vua mới quyết định chọn mẹ của Lục Thất Sinh- cũng chính là Thái tử!
Giang Bách Thần lấy họ của mẹ mình cùng với em là Giang Trung Thần, cả 2 đều là những người cao ráo tuấn tú ưa nhìn.
Mạc Tĩnh liếc 1 chút lại làm như không thấy quay đầu định vào xe ngựa.
Nam nhân lần thứ n ăn bơ: “…”
Có cần tuyệt tình vậy không?
Ta đâu có quen ngươi, có tình đâu mà tuyệt!
“…”
Giang Bách Thần vội kéo lấy tay Mạc Tĩnh, nói:
– Ấy, đệ vẫn chưa thỉnh an Mạc tẩu lần nào mà!
Mạc Tĩnh nhíu mày, nhìn xuống bàn tay đang nắm cánh tay mình, ngước đầu lên, lạnh lùng lên tiếng:
– Buông ra!
Giang Bách Thần làm như ý nàng, buông tay mình xuống.
Mạc Tĩnh không nhanh không chậm nói:
– Có gì nói mau, ta còn có việc!
Giang Bách Thần ra vẻ lẳng lơ, ánh mắt đào hoa nhìn cô:
– Mạc tẩu, kể từ lúc người thành thân đệ vẫn chưa vấn an lần nào, hay là nhân cơ hội này đệ thỉnh an người!
Mạc Tĩnh kiên nhẫn nghe hắn nói, lạnh nhạt đáp:
– Khỏi, ta với ngươi đâu có thân!
Nói xong, lại để lại 1 bóng lưng xinh đẹp, tiến thẳng lên xe ngựa!
Một ánh mắt cũng không thừa thãi cho người phía sau!
Giang Trung Thần thấy vậy, có chút buồn cười tiến lên nói:
– Ca à, huynh ăn bơ nhiều như vậy không ngán sao?
Người nào đó qua loa trả lời:
– Tại sao lại ngán?
– Lần nào gặp cũng ăn mà!
Giang Bách Thần ánh mắt vẫn dõi theo cỗ xe ngựa, đáp:
– Đồ miễn phí, nghênh đón còn không kịp!
Giang Trung Thần: “…”
Bổn gia cũng muốn có bơ ăn!!!
Giang Bách Thần híp mắt thành 1 đường ” nha đầu này quả thật đủ thú vị”