Phượng Hoàng Lửa

Chương 61 - Hạ Độc!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh về lại phủ Lục tứ gia, sáng hôm sau như thường lệ lại dậy sớm dâng trà thỉnh an Mẫu hậu – Châu Thành.

Nghe bà hỏi 1 ít chuyện sau đó căn dặn cô tối nay vào cung vấn an hoàng thượng 1 chuyến.

Từ lúc Mạc Tĩnh gả vào phủ Lục tứ gia, cô chưa đi vấn an Hoàng thương lần nào, nên Mạc Tĩnh cũng không từ chối.

Buổi tối, cô trang điểm 1 chút, dẫn theo Bạch Trúc và Bạch Vũ lên xe vào cung.

Vốn chỉ là 1 buổi thỉnh an nho nhỏ nhưng lại nhiều người đến vậy. Lục Mân Canh có bao nhiêu vợ chứ? Hậu cung 3000 giai nhân đấy, thỉnh an cho mà lòi họng.

Mạc Tĩnh hành lễ với Hoàng thượng, và 1 vài thiếp của ông làm đại diện, cũng nhanh chóng lui về chỗ ngồi.

Có điều, ở đây cô không ngờ có thể gặp lại Yến Thanh Hoa. Sau lần gây rối đó, hầu như Yến Thanh Bằng không thể lên triều nữa, con trai ông là Yến Thanh Hiếu lên thay. Nghe nói trong vòng 3 tháng không thể ngồi, chỉ có thể nằm úp, còn đừng nói đến việc đi lại.

Yến Thanh Hoa tốt hơn 1 chút, hôm đó đánh nhẹ, nên vài tuần là khỏi. Hôm nay nàng ta đi cùng mẫu thân của mình Lạc Chiêu Nghiên.

Cũng may cô không ngồi cùng bàn với nàng ta, hazzz, vẫn còn may mắn chán!!!

Lúc cô tưởng chừng như sẽ không có ai gây rối thì 1 giọng nói vang lên:

– Lục phu nhân, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, thật vinh hạnh!

Mạc Tĩnh quay sang, là Lạc Chiêu Nghiên….

“….”

Fuck! Ngồi cách cả dãy thế cũng thấy cô à?

Còn nghe danh đã lâu?? Danh gì ? Danh gì? Xưa nay Hàn Mạc Tĩnh 10 tiếng hết 11 tiếng xấu rồi, danh danh cái con mực khô ấy!

Mạc Tĩnh lạnh nhạt ném cho bà ta 1 ánh mắt, nói:

– Vậy sao! – Nói xong, cô lại quay đầu lại thưởng trà.

Lạc Chiêu Nghiên có chút bối rối, bà ta hôm nay đến đây chỉ có 1 nguyên do duy nhất, chính là vì Hàn Mạc Tĩnh!

Phu quân của bà cùng đứa con gái Thanh Hoa mà bà yêu nhất đều bị nàng ta hành hạ ra như thế này, bà muốn nàng ta phải trả giá.

Những tưởng là 1 người mưu mô sắc sảo, không ngờ là 1 tiểu cô nương 20 chưa hiểu sự đời. Hừ! Bà càng không tin bà sống 40 tuổi rồi vẫn không thể thắng con nha đầu mới lớn này! Hôm nay, quyết làm nàng ta bẻ mặt.

Lạc Chiêu Nghiên mặc dù đã 40 nhưng da dẻ hồng hào, nhan sắc mặn mà, không thấy nếp nhăn, bình thường có lẽ chăm sóc da rất tốt. Bất quá đẹp như vậy nhưng tâm địa xấu xa, ngọn lửa hận thù hiên cả lên mặt thế kia! =))) Muốn chơi? Bản cô nương chơi cùng bà, chơi chết bà thì dừng!

– Ta có nghe qua chuyện của Hàn gia, không ngờ lại xảy ra bi kịch lớn đến vậy, Lục phu nhân chắc đã có quãng thời gian khó khăn nhỉ?

Mạc Tĩnh cười hờ hững, cô đáp:

– Yến phu nhân, trẻ nhỏ nói điều không nên nói thì không nên chấp, nhưng người đã 40 tuổi nói lời không nên nói thì không biết xếp loại nào đây? Người cũng đã lớn tuổi, hà tất nói chuyện người trong cuộc không muốn nghe như vậy!

Lạc Chiêu Nghiên cứng mặt, quả nhiên là không đơn giản, miệng lưỡi sắc bén như vậy!

– Lục phu nhân nói phải, là ta không biết lựa chủ đề rồi! – Lạc Chiêu Nghiên tỏ vẻ hối lỗi nói.

Mạc Tĩnh cười như có như không:

– Mạc Tĩnh cũng nghe nói gần đây Yến tướng quân sức khỏe không tồi, hôm nào Mạc Tĩnh có thời gian nhất định sẽ ghé qua hỏi thăm.

Lạc Châu Nghiên nhất thời đen mặt, nàng ta quả thật quá quắt mà, còn ngang nhiên nói như vậy. Phu quân của bà không phải do nàng ta hại ư!

Nghĩ vậy nhưng bà vẫn nói:

– Đa tạ Lục phu nhân quan tâm! Lấy trà thay rượu, ly này ta kính Lục phu nhân. – Vừa nói, Lạc Chiêu Nghiên vừa đưa 1 ly rượu về phía cô.

Mạc Tĩnh nhìn chiếc ly, lại nhìn mặt bà ta.

Trà ư? Có độc, trên 1% là có độc!

Có quỷ mới tin không có độc!

Cô nhìn 1 hồi, quyết định cầm lấy, giọng nói ngọt ngào:

– Yến phu nhân không cần khách sáo như vậy, chỉ là ly trà này ta không uống được!

Lạc Chiêu Nghiên ngạc nhiên hỏi:

– Lục phu nhân là thấy ta có thể bỏ độc vào ly trà hay sao?

Mạc Tĩnh cười mĩ lệ, giơ tay đổ chiếc ly xuống đất, nước trà hất xuống liền nổi bọt.

Mọi người gần đó đều hoảng sợ, đứng dậy la thất thanh:

– A, trong trà có độc, có độc!

Lạc Chiêu Nghiên kinh ngạc, nhìn vào Hàn Mạc Tĩnh, bà vốn không hề hạ độc vào ly trà, chỉ cho vào đó ít bột ngứa mà thôi, làm sao có thể nổi bọt được?

Hoàng thượng nghe động tĩnh liền quay sang chỗ Mạc Tĩnh, lớn tiếng hỏi:

– Chuyện gì xảy ra?

Người bên cạnh Mạc Tĩnh lên tiếng đáp:

– Bẩm hoàng thương, có người hạ độc trong trà!

Lục Mân Canh kinh ngạc, ông nhíu mày, thầm than.

Sao lúc nào gặp Hàn Mạc Tĩnh cũng xảy ra loại chuyện này chứ?

– Tĩnh nhi, con có sao hay không?

Mạc Tĩnh không trả lời, từ đầu đến cuối vẫn nhìn Lạc Châu Nghiên. Thấy vậy, Lục Mân Canh liền nói:

– Nếu trong trà có độc thì ai uống vào cũng sẽ xảy ra chuyện chứ? Không ai ở đây uống vào có điều gì khác thường, tại sao ly của con lại như vậy?

Nói đến đây, Lạc Chiêu Nghiên liền hoảng sợ, vội dập đầu, hốt hoảng nói:

– Hoàng thượng, thần không biết ly trà có độc mới mời Lục phu nhân uống, nếu không nhất định có cho thần 100 cái mạng thần cũng không dám! Hoàng thượng khai ân!

Lục Mân Canh ngạc nhiên:

– Là ngươi đưa trà cho Tĩnh nhi? Xằng bậy, trà đều là mọi người uống chung, tại sao chỉ có cái ngươi đưa là có độc? Người đâu đem nàng ta nhốt vào thiên lao!

Lạc Châu Nghiên hoảng hốt, lên tiếng thanh minh:

– Hoàng thượng, thần không có, thật sự không có!

Nhưng Lục Mân Canh lại làm như không nghe thấy gì!

Đùa à! Chọc vào Hàn Mạc Tĩnh, còn chọc vào giữa chốn công khai như vậy, muốn chết cũng đừng kéo ông chết theo! Ông còn phải nhờ vào binh mã nhà Lục tứ gia để làm vững ngai vàng của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.