Mạc Tĩnh âm u nhìn tên thích khách, nhìn đến mức hắn nổi hết cả da gà, đôi mắt của cô gái này, quá mức kinh khủng.
– Là ai phái ngươi tới giết ta?
Tên thích khách giật mình, tiếng nói của cô như u linh từ địa ngục, tràn đầy từ tính và khí lạnh, hắn có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy sau lưng của chính mình.
Hắn cắn môi, cố kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, nói:
– Sắp chết đên nơi còn muốn biết cái gì nữa!
Mạc Tĩnh cười mỉm, nụ cười khiến tên thích khách rợn tóc gáy, hắn phảng phất có thể thấy được hơi thở của diêm la ngay bên cạnh mình.
Tay hắn không biết từ lúc nào đã nổi lên 1 tầng mồ hôi mỏng, ướt nhẹp và rít vào kẽ những ngón tay, làm trơn trượt thân kiếm.
– Còn chưa biết ai sẽ chết đâu! – Mạc Tĩnh nhấp môi trả lời, lời nói của cô khiến hắn càng hoảng sợ hơn.
Không phải người kia nói đây chỉ là 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi sao? Tại sao lại có thể đáng sợ đến như vậy? Không đúng là cực kì đáng sợ, người có thể bình tĩnh đứng trước mặt kẻ muốn giết mình mà không chút sợ hãi, thậm chí là cười, có thể là 1 người bình thường được sao?
Nàng ta còn dùng 2 ngón tay kẹp lấy đường kiếm của hắn, 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm liệu có thể làm được điều này?
Mạc Tĩnh nhìn hắn, có thể thấy rõ sự sợ hãi đang khống chế tâm hồn hắn, cô cười nhẹ:
– Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói ra tên kẻ đã phái ngươi tới đây, ta sẽ xem như hôm nay ngươi chưa từng tới đây, cũng sẽ không truy cứu chuyện này, thậm chí có thể tha mạng cho ngươi!
Tên thích khách đã toát mồ hôi hột, bên kia 2 phe vẫn đang đánh nhau, bên này hắn và cô đối mắt nhìn nhau, cô không hoảng sợ, không kêu la, càng không náo loạn, cô bình tĩnh, bình tĩnh đến quái dị.
Ánh mắt cô đen nhánh không 1 gợn sóng, phảng phất tất cả đều không thể lọt nổi vào mắt cô, càng giống như cô đã quá quen với những chuyện máu tanh chết chóc như vậy, cô đến rốt cuộc là người đáng sợ đến mức nào?
Nhưng tên thích khách chưa kịp làm gì thì 1 đường kiếm đã vút tới, hắn chỉ thấy phần ngực đau nhói, ướt 1 mảnh đỏ tươi, cuối cùng hắn ngã xuống đất.
“…”
Cái gì vậy?
Sao tự nhiên chết vậy?
Ê, ê dậy! Nói chuyện chưa xong, ê!!
Cô cái gì cũng chưa làm mà!
Ớ!
Xuất hiện trước mặt Mạc Tĩnh chính là thân ảnh quen thuộc, Lục Mã Tự! Người cô xém quên luôn mọe cái tên rồi -.-
Lục Mã Tự nhìn cô, lại nhìn xuống tay cô, nhíu mày.
Cô theo đường mắt hắn nhìn xuống, thấy tay mình 1 mảng đỏ tươi, ài, là lúc nãy cô chặn kiếm của tên kia, xước 1 chút.
Lục Mã Tự không nói gì, chỉ rút ra 1 cái khăn tay, cầm lấy bàn tay nõn nà của cô, lau nhẹ đi vết máu, lên tiếng:
– Nàng bị ngốc sao, thấy thích khách mà không trốn!
Mạc Tĩnh để hắn tùy ý lau tay mình, trả lời:
– Ta có thể đối phó được!
Lục Mã Tự miết nhẹ tay nàng, lại thổi thổi, nói:
– Tay của nàng, rất trắng!
“…”
Chuyển chủ đề gì kì vậy! Tay ta chắng, ta biết, and you??
– Nên không thể để bị bẩn được, rất xấu!
“…”
Bị điên à, 117 có bệnh nhân trốn viện kìa!! Bắt mau còn kịp!
Mạc Tĩnh rút tay lại nhưng Lục Mã Tự nắm càng chặt tay cô, hắn ngước mặt nhìn cô, nói:
– Sau này ta sẽ không để tay nàng dính bẩn nữa, 1 chút cũng không cho phép!
Ánh mắt hắn thâm tình, lại dịu dàng nhìn Mạc Tĩnh, nhất thời cô cảm thấy 2 mấ mình nóng bừng, mất tự nhiên quay mặt đi:
– Ta biết rồi!