Phượng Hoàng Lửa

Chương 74 - Tình Thân!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh về đến phủ Lục Tứ gia đã là chuyện của 2 canh giờ sau.

Trời đã về đêm, ánh trăng lấp ló quanh những đám mây, gió thổi nhè nhẹ, đem lại cho con người ta sự thoải mái. Nhưng trong phủ lại không yên bình như vậy!

Mạc Tĩnh vừa chân trái chân phải bước vào phủ đã thấy Châu Thành – mẫu hậu của Lục Mã Tự ngồi ở sảnh chính, trong lòng cô liền nổi một loại dự cảm không tốt. Mà loại dự cảm đó phát ra từ người ngồi bên cạnh bà – Hàn Mạc Chinh!

Ông ta đên đây làm gì dợ???

Không ở phủ Hàn gia, chạy đến đây làm gì không biết!!

Mạc Tĩnh cúi đầu chào Châu Thành, cũng lễ phép gật nhẹ một cái với Hàn Mạc Chinh, rồi cô ngồi xuống ghế.

Châu Thành thấy vậy hơi nhíu mày, bà lên tiếng:

– Tĩnh nhi, gặp mặt phụ thân của mình, không phải con nên hành lễ sao? Đây là lễ nghi nhà họ Hàn à? Không tôn trọng người trong nhà?

Mạc Tĩnh nhìn qua bà, nhàn nhã trả lời:

– Người Hàn gia đương nhiên sẽ tôn trọng lẫn nhau, có điều, ông ấy không phải phụ thân của con, con không có cha! Nên càng không có người để tôn trọng!

Châu Thành lộ vẻ khó chịu. Bà biết Mạc Tĩnh là người như thế nào, bà đã từng chứng kiến sự kiêu căng và ngạo mạn của cô, nhưng nó không thể áp dụng trong tình thế như thế này.

Đó là người sinh ra nó mà, sao có thể dùng lời lẽ như vậy đối với một trưởng bối chứ?

– Tĩnh nhi, con nói cái gì vậy, đây là người đã sinh ra con đấy! – Châu Thành lên tiếng chất vấn.

Hàn Mạc Chinh từ đầu đến cuối không lên tiếng, ông vẫn luôn chăm chăm nhìn vào Mạc Tĩnh. Đứa con gái ông yêu thương nhất, sự kết tinh duy nhất của ông cùng Lâm Tịnh Y.

Nét buồn hiện rõ lên gương mặt già nua của ông, tóc ông đã trắng hơn lần gặp cuối cùng với Mạc Tĩnh, thần thái đôi ba phần cũng đã vơi đi sự nghiêm nghị, đọng lại phần nhiều là sự ưu tư của năm tháng.

Ông không lên tiếng phản trách lời của Mạc Tĩnh, dù nó vẫn nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm như vậy.

Ông cảm thấy ông xứng đáng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, là ông sai, sai đến mức không cách nào vãn hồi! Không thể trách bất cứ ai.

Mạc Tĩnh nhận lấy ly trà từ tay Bạch Vũ, cô không uống vội mà đặt nó xuống bàn. Cô ngước mặt nhìn Châu Thành:

– Mẫu hậu, con không hi vọng chuyện của gia đình con ảnh hưởng đến phủ Lục Tứ gia, càng không hi vọng, người ngoài xem xét chuyện trong phủ Hàn gia con! Con và bác Hàn đây đã ân đoạt nghĩa tuyệt, từ nay về sau hoàn toàn là người xa lạ!

Châu Thành có phần ngạc nhiên, bà không hề biết về chuyện này, nhưng mà tình thân là loại tình cảm cao quý, có thể nói bỏ là bỏ sao? Con người của Mạc Tĩnh rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh?

– Tĩnh nhi, con là người đứng đầu Hàn gia, phát ngôn như vậy còn ra thể thống gì? Cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục, không phải để con lớn lên làm ra loại chuyện này! – Châu Thành tiếp tục lên tiếng

Mạc Tĩnh cũng không nhanh không chậm đáp lại:

– Mẫu hậu, người có công sinh thành là mẹ con – Lâm Tịnh Y, người có công dưỡng dục con là Hàn gia. Không phải Hàn Mạc Chinh! – Mạc Tĩnh gọi thẳng tên của cha cô làm Châu Thành hoảng hốt, đứa nhỏ này sao có thể hỗn láo như vậy?

Phượng Vũ đứng đằng sau thấy vậy liền lui về hai bước, tản người hầu xuống, cô biết, tiểu thư tức giận rồi!

Châu Thành tức giận, đập bàn quát:

– Con nói cái gì vậy?

– Mẹ con năm con mới 2 tuổi đã chết, con một mình sống trong căn nhà rộng lớn đó, còn người này? Ông ấy lúc đó đã làm gì?

– Thay vì dốc tâm sức nuôi con thì lại rước một người mẹ khác về cho con, mà người mẹ kế đó là ai chứ? Lâm Cúc Vân?? Em ruột của mẹ con, mẫu hậu người nói thử xem, ông ấy làm như vậy là đúng sao? – Mạc Tĩnh phẫn nộ đáp lại Châu Thành.

Không biết từ lúc nào, nhà họ Hàn đã trở thành vết thương lòng của cô, không dứt ra được, nó như một vết sẹo, ngay giữa tim, mỗi lần tim đập, vẫn đau!

Có nhiều đêm cô nằm mơ, những giấc mơ của Mạc Tĩnh ám vào cô, cô trải nghiệm chính những năm tháng sống trong đau khổ của Mạc Tĩnh. Có lẽ cũng bởi vì cô đã xem mình là Mạc Tĩnh thật rồi, cho nên mọi cảm xúc đau đớn ấy đến thật tự nhiên.

– Ông ấy bỏ con một mình sống ở nơi đó 20 năm, cho đến tận bây giờ, sáng lên triều, tối về nhà, đã bao giờ ông ấy hỏi rằng con đang ở đâu không?Hay thậm chí là hỏi 1 câu Con chết hay chưa thôi cũng được! – Nước mắt Mạc Tĩnh lắp đầy đôi mắt, nhưng nó không chảy xuống. Có lẽ là do chính bản thân Mạc Tĩnh cầm cố lại, quyết không rơi bỏ sự yếu đuối đến từ nỗi đau ấy!

– 20 năm, sống trong một căn nhà những không phải nhà của mình, con là một tiểu thư nhưng phải làm việc như một người hầu? Ngủ ở căn phòng của một người hầu?Ăn không khác gì những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Mẫu hậu, người đã từng sống như vậy chưa? Đó cũng gọi là nhà sao?

– Sống trong nỗi sợ hãi vì bị đánh, bị mắng, bị bỏ đói, ông ấy thế đấy, nhưng không lên tiếng, đừng nói là bảo vệ con, ngay cả giúp con hết đau cũng không có.

– Mẫu hậu, người có từng nghĩ hay không, một người cha, một người chồng, lấy em ruột của vợ mình về không phải để nuôi con mà là hành hạ con. Con là kẻ có tội sao? Tại sao phải làm như vậy với con?

– Không lên tiếng, không can ngăn, không khuyên bảo, ông ấy nhìn con chịu đưng như vậy 20 năm, đã bao giờ ông ấy nghĩ một đời người có bao nhiêu cái 20 năm mà con phải chịu những nỗi đau đó không?

– Là ông ấy nhu nhược, nên mới để Hàn Mạc Tĩnh 20 năm qua sống trong hình hài người không ra người ma không ra ma! – Câu cuối cùng Mạc Tĩnh như nói cho Châu Thành nghe, cho Hàn Mạc Chinh nghe, cũng như là cho chính bản thân cô nghe vậy!

Những thứ Mạc Tĩnh trải qua suốt quãng thời gian đen tối ấy, chỉ mình Mạc Tĩnh thật mới hiểu được, nhưng tại sao trái tim của cô cũng đau theo như thế? Như chính bản thân cô cũng trải qua như vậy!

Những cơn dày vò đau đớn, nó tàn phá Hàn Mạc Tĩnh!

Người nhà bỏ mặc, quay lưng, người hầu, nhục mạ, không tôn trọng. Người đời ghét bỏ, chê bai. Thử hỏi trên đời này, mấy ai hội tụ cả ba điều khổ trên thế gian như Hàn Mạc Tĩnh?

Cô sinh ra là sai ư, cô sống cũng là sai ư? Những thứ cô chịu là đáng sao? Ai nói cho cô biết, cô sai ở đâu đi, cô đáng ở đâu đi?

Châu Thành im lặng, bà không thể nào nói lên lời được, bởi chính bà cũng đang cảm động, đang thương xót cho Hàn Mạc Tĩnh, những nỗi đau xác thịt và tinh thần cộng dồn đổ hết vào người một đứa trẻ chỉ vừa tròn tuổi đời, nó quá khắc nghiệt, quá đau khổ…..

Những vết thương bên ngoài có thể lấy thuốc trị khỏi, nhưng những tổn thương bên trong, càng trị sẽ càng để lại vết sẹo thật lâu, mãi mãi cũng không thể nào xóa được.

Bà cũng là kẻ trưởng thành trong một gia đình nghèo khổ, nhưng bà có một gia đình êm ấm, sau khi lấy Lục Mân Canh, bà như Vịt biến thành Thiên nga, một bước lên làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng suốt đời bà cũng không quên những đau khổ thời thơ ấu, những nghèo đói túng quẩn bủa vây bà!

Vì vậy, bà hiểu nỗi khát khao muốn được che chở, muốn được bảo vệ, nhưng một khi không ai có thể bảo vệ được mình, thì chỉ còn cách tự bảo vệ mình mà thôi. Đó là lí do Mạc Tĩnh trở thành một con người như thế này sao?

– Tĩnh nhi, mẫu thân không biết con rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện, đau đớn thế nào, nhưng con cũng không thể lấy lí do đó để ghét bỏ người đã cho con sự sống trên cõi đời này!

Mạc Tĩnh chớp mắt, cô nói giọng bình thản, như đã trút được nỗi phiền muộn:

– Trên cõi đời này, người con không thể ghét bỏ chỉ có một mình mẹ con, bà ấy cũng là người cho con sự sống trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nên mẫu hậu, người đừng tùy tiện cho rằng, bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời của con, thì con không có quyền ghét bỏ người đó! Ai cũng không có ngoại lệ!

Ánh mắt Mạc Tĩnh đen không thấy đáy, đâu đó còn xuất hiện những tia lửa khác thường, đó chính là sự kiên quyết, cũng là sự cố chấp của cô. Châu Thành nhìn vào ánh mắt ấy, đột nhiên bà không thể nào phản bác nổi. Bà cứ tưởng Mạc Tĩnh sẽ dùng những từ ngữ bá đạo như trước đây nói với mọi người, nhưng không, trong chuyện tình cảm, cô rất rõ ràng, yêu ghét là hai, không bao giờ có thứ gì có thể xen giữa nổi. Cô nói chuyện đúng đạo lý chân lý trên đời, càng không giống hình ảnh thường ngày của cô, phóng túng, tùy ý.

Cô như một cô gái đã trải qua cả một đời người, chứ không hề giống một đứa trẻ đôi mươi mới bước vào đời.

Mạc Tĩnh hít thật sâu, lần này cô không nhìn Châu Thành nữa, cô đối diện với Hàn Mạc Chinh, cô nói nhẹ nhàng, rất từ tốn:

– Ông không đáng có được tình yêu của mẹ tôi, cũng không đáng có được sự tha thứ của tôi. Nỗi đau 20 năm qua tôi chịu đựng, xem như là đem trả công ơn ông đã cùng mẹ sinh ra tôi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. – Nói xong, Mạc Tĩnh rời phòng khách, cô vừa quay lưng giọt nước mắt cũng theo đà như đê vỡ mà rơi xuống, thứ mà cô có được từ đầu đến bây giờ, rốt cuộc không còn lại gì cả…..

Đôi khi trong cuộc sông, chấp nhận việc bản thân sống cô độc đã khó, mà việc bắt bản thân phải buông bỏ những thứ ngay từ đầu đã thuộc về mình còn khó hơn!

Trong cuộc đời của Hàn Mạc Tĩnh, 22 năm cô sống, cô có mẹ, có cha, có chị em, có tri kỷ, đến cuối cùng, vẫn là mất hết tất cả. Mạc Tĩnh luôn thắc mắc, tại sao cô vẫn chưa thể nào dứt đoạn được với Hàn gia, nhưng cho đến bây giờ, cô mới biết, Hàn Mạc Tĩnh thật sự, đã đi rồi! Vậy nên cô cũng đã không còn là ai nữa, cũng không luyến tiếc gì nữa.

Cuộc đời của Hàn Mạc Tĩnh, chấm dứt khi tất cả mọi người liên quan đến cô đều ra đi, cô là kẻ duy nhất trên thế gian này, chết đi vẫn cô độc một mình……

Châu Thành cùng Hàn Mạc Chinh nhìn theo bóng lưng của Mạc Tĩnh, sự cô độc nối theo sau tà váy cô, nhưng đâu đó họ vẫn thấy sự mạnh mẽ, thần thái kiên quyết, độc lập phát ra từ người của cô. Có lẽ, sự bùng phát nội tâm cuối cùng của cô ngày hôm nay đã chấm dứt hoàn toàn sự yếu đuối còn lại duy nhất của Hàn Mạc Tĩnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.