Lối mòn xuống dưới rất tối, Mạc Tĩnh đi thật cẩn thận, cô bước từng bước nhỏ, còn đặc biệt chú ý cửa giường có đóng lại hay không.
Đùa, mấy cái cơ quan này hay thất thường lắm, lỡ đâu vô rồi không ra được, thì chết mục rửa trong này chắc cũng không có ai biết! Không trông cửa mà được à!
Đã đến mặt đất phẳng hơn, Mạc Tĩnh dậm chân bộp bộp xuống đất, chắc chắn an toàn thì mới bước đi. Tìm một nơi để đèn, cô châm thêm mồi lửa đốt thêm đèn ở mỗi góc phòng.
Bây giờ, căn phòng nhìn rõ hơn một chút, Mạc Tĩnh mới phát hiện, thì ra đây là một căn phòng dược!
Có ba cái kệ tủ và một cái bàn đựng thảo dược.
Tủ thứ nhất là hộc thuốc, đựng nhiều loại thảo dược, còn là loại hiếm, ngàn năm, không biết đã để trống như vậy bao lâu rồi, nhưng nó không hề hư hay hao mòn phần nào.
Tủ thứ hai là một giá sách, đựng đầy sách quý, đa số là về chế biến thuốc và độc dược, một số ít là nhật kí, nhật kí do Lâm Tịnh Y viết!
Mạc Tĩnh vươn tay lấy một cuốn, cô cầm tiến đến chiếc bàn gần đó, dọn đồ trên bàn qua một bên, cô mở cuốn nhật kí ra, bắt đầu đọc.
” Ngày 3 âm lịch năm Mậu Thân, canh Dần:
– Mạc Tĩnh, hôm nay là ngày con ra đời, thật vui khi thấy con khỏe mạnh và đáng yêu như vậy, cha con cười với con, con có thấy không? Mẹ cũng đang cười với con, con có thấy không? Mạc Tĩnh còn nhỏ chắc chưa thấy được đâu nhỉ?” – Là ngày Mạc Tĩnh ra đời!
“Ngày 12 âm lịch năm Mậu Thân canh Tuất:
– Con ham ngủ quá, không cần nhìn thế giới nữa sao? Ở trong lòng cha, con ngủ rất yên ổn, phải không?”
“Ngày 17 âm lịch năm Giáp Tuất, canh Bính:
– Con vừa gọi mẹ sao? Sao một đứa trẻ mới một tuổi như con đã có thể gọi mẹ được rồi chứ? COn là thiên tài à? Hay là tại vì dòng máu thuần chủng của chúng ta?Mẹ vui lắm đấy, con hãy gọi mẹ nữa đi!”
…….
Vô số nhưng mẩu chuyện độc thoại của Lâm Tịnh Y với Mạc Tĩnh, nhưng có lẽ, Lâm Tịnh Y viết không thường xuyê lắm, có những trang cách rất xa nhau về thời gian.
Cho đến khi có một trang viết.
“Ngày 22 âm lịch năm Nhâm Thìn:
– Mạc Tĩnh, nữ nhi yêu quý của mẹ, đứa con gái đáng yêu tội nghiệp của mẹ. Mẹ xin lỗi phải ra tay hạ độc với con, nhưng vì bảo vệ con, mẹ không thể không làm như vậy! Con hãy tha thứ cho mẹ, nhé!”
Đây là năm cô 2t, bị hạ độc bởi Lâm Tịnh Y, toàn thân mọc ghẻ.
“Ngày 7 âm lịch năm Nhâm Thìn
– Vĩnh biệt bé con của mẹ! Hãy cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc con nhé? Con có hận không nếu sau này con khôn lớn và thiếu mẹ bên cạnh? Đừng hận mẹ nhé, mẹ yêu con!”
Cuốn nhật kí kết thúc tại trang thứ 23 của cuốn sách, trang cuối còn thấm máu đã phai tàn theo thời gian, có thể thấy, Lâm Tịnh Y viết trong lúc đang bị thương. Máu thấm vào giấy, lan ra mặt phía sau.
Cả cuốn nhật kí, bà chỉ nói về Mạc Tĩnh, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn rất yêu đứa con gái bé bỏng của mình!
Tình yêu của bà xuất phát từ lòng bảo vệ, từ tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Đến cuối cùng, vẫn là không đành lòng bỏ cô mà rời đi!
Mạc Tĩnh đưa tay lên tim mình, lại nhói đau rồi! Cô tự nhẩm, Mạc Tĩnh đừng khóc, cũng đừng buồn, mẹ cô rất yêu cô, bà cũng là bất đắc dĩ mới rời đi!
Tôi có thể chắc chắn như vậy, vì tôi có thể đọc ra nhưng niềm vui sướng khi bà sinh ra cô, có cô bên cạnh, nhưng giọt nước mắt đau buồn vì phải rời bỏ cô mà đi!
Tôi có thể thấy những trăn trở, lo lắng của bà về tương lai của cô phía trước, cả những mất mát khi mất đi cô!
Nhưng xin cô đừng khóc, vì bà yêu cô! Nên cô hãy mạnh mẽ lên! Tôi sẽ thay cô sống tốt, sẽ không phụ lòng của bà!
Mạc Tĩnh đứng dậy, cất cuốn nhật kí kia đi, cô lượn qua tủ thứ ba.
Đây là một tủ để những lọ thuốc, là thuốc chế ra từ các loại thảo dược kia.
Mạc Tĩnh cầm một lọ lên xem, cô mở nắp, ngửi thử, nhưng nhanh chóng dịch ra, đây là thuốc mê!
May là dạng bột! Nếu không là cô ngất luôn rồi!
Mạc Tĩnh đặt lọ thuốc về chỗ cũ, cô quay lại chiếc bàn chế thuốc kia, nhìn một lượt. Trên bàn còn nguyên một cây nhân sâm ngàn năm và một ít Tử Quy, trong lọ thuốc còn có một loại bột màu trắng, rất thơm. Tòan bộ như đang được làm một cách dang dở, Lâm Tịnh Y đang chế thuốc sao? nhưng sao lại bỏ giữa chừng??
Không lẽ có biến xảy ra trong này?
Mạc Tĩnh nhìn xung quanh, không hề có vết tích của xâm nhập hay đánh nhau. Ngoài những dấu chân cô đi lại nãy giờ, thì không còn gì cả!
Mạc Tĩnh hiếu kì, tại sao Lâm Tịnh Y phải bỏ ngang thuốc đang chế mà chạy đi? Loại thuốc bà đang chế là gì?
Mạc Tĩnh lại cầm một miếng Tử Quy lên ngửi, đây là một loại độc dược, mọc trong tự nhiên, ở điều kiện vô cùng khắc nghiệt, khá hiếm!
Lâm Tịnh Y thật là tài, bao nhiêu thảo dược quý, bà đều có, còn với số lượng rất nhiều!
Cô không biết mấy về thảo dược nên cũng không biết dùng Tử Quy có thể chế ra loại thuốc gì!
Mạc Tĩnh cầm theo miếng Tử Quy về lại giường của mình, cô vặn lại chốt mở, sau đó ngồi ngắm nghía một chút.
Lúc này, Lục Mã Tự đã đi tới, hắn mở cửa, tự nhiên bước vào trong.
“…”
Hay thật, bây giờ vào phòng cũng không cần gõ cửa luôn rồi!
Phòng này bố hắn xây à, đi vào còn tự nhiên hơn chó về chuồng nữa!
Lục Mã Tự nhìn Mạc Tĩnh, lại nhìn miếng thô kệch màu nâu trên tay nàng, nhíu chân mày, hắn hỏi:
– Đây không phải là Tử Quy sao?
Mạc Tĩnh ngạc nhiên, Lục Mã Tự vậy mà biết Tử Quy?
– Ngươi biết Tử Quy à?
Lục Mã Tự gật đầu, lại hỏi:
– Nàng lấy đâu ra vậy? Loại này khá hiếm đấy!
Hửm? CHắc ở đây cái nó mới hiếm thôi, ở hiện đại cô thì nó không thiếu, có người còn lấy ngâm rượu cơ!
Thật chất Mạc Tĩnh không biết Tử Quy ở cổ đại là loại thuộc top hiếm. Bởi nồng độ độc cao nhưng cầm bằng tay lại không bị nhiễm độc như những loại độc khác. Đặc biệt là loại có màu nâu sẫm như Mạc Tĩnh, là loại có nồng độ độc đạt 85%, xấp xỉ độc của một con rắn hổ mang. Nhưng loại này chạm bằng tay vô cùng bình thường, không hề gây tổn hại đến cơ thể!
Mạc Tĩnh nhìn Lục Mã Tự, hỏi:
– Ngươi có biết Tử Quy dùng để làm gì không?
Lục Mã Tự đến bàn ngồi, rót ly trà nóng, vừa thổi vừa nói:
– Nó là độc dược nên đương nhiên là dùng để chế độc! Nhưng cách điều chế rất khó, ta không biết làm!
“…”
Nói như rồng rồi túm cái quần lại là méo biết làm!
Vậy khỏi nói đi ba, tốn nước bọt hỏi không hà!
Mạc Tĩnh thấy không có ích gì, cô cất lại vào túi, đến bàn, ngồi chống cằm nhìn Lục Mã Tự, nói:
– Lúc nãy người nói gì với Hàn Mạc Chinh vậy!
Lục Mã Tự vẫn ung dung hớp trà, trả lời thản nhiên:
– Chỉ là hỏi thăm một chút, không có gì cả!
Mạc Tĩnh bĩu môi, không nói thì thôi! Hứ, Cô cũng không thèm biết!
Lúc này, Bạch Vũ gõ cửa, lên tiếng dò hỏi:
– Tiểu thư!
Mạc Tĩnh quay đầu, nói:
– Có chuyện gì?
Bạch Vũ không dám mở cửa, cô đứng bên ngoài nói vọng vào:
– Tiểu thư, Bạch Trúc về rồi!
Bạch Trúc về rồi? Nhanh vậy à?
– Bảo cô ấy vào đây! – Mạc Tĩnh trả lời.
Bạch Vũ có chút căng thẳng, trả lời ấp úng:
– Nhưng mà…… tiểu thư….
Mạc Tĩnh nhíu mày, hỏi:
– Nhưng cái gì?
Bạch Vũ e ngại Lục Mã Tự, nhưng sự việc cấp bách, cô đành liều vậy:
– Tiểu thư, Bạch Trúc bị thương nặng, đang ở phòng của nô tỳ!
Cái gì? Bị thương?
Mạc Tĩnh vội đứng dây, cô tiến về phía cửa, hỏi:
– Bạch Trúc bị thương?
Bạch Vũ gật đầu, cung kính nói:
– Bạch Trúc bị thương khá nặng, nô tỳ đã gọi ngự y cho cô ấy!
Mạc Tĩnh lền nhấc chân bước đi, vừa đi vừa hỏi:
– Võ công của Bạch Trúc không phải rất cao sao? Tại sao có thể bị thương được?
Bạch Vũ theo sao, trả lời:
– Nghe nói, cô ấy là bị nhiều tên thích khách có trình độ cao bắt được lúc đang dò tìm manh mối, có thể thoát về đây, là may mắn lắm rồi!
Đến phòng của Bạch Vũ, Mac Tĩnh liền đến bên giường, thấy toàn thân Bạch Trúc đầy máu, trên dưới không dưới 10 vết đao, đây mà là khá nặng ư? Là quá nặng rồi, Bạch Trúc thoát được về đây, quả thực là vi diệu đấy!
Với võ công thuộc hàng cao thủ như cô ấy, là hạng sát thủ nào mà đánh cô ấy được đến như vậy?
Đợi ngự y băng bó xong, Mạc Tĩnh hỏi:
– Vết thương thế nào?
Ngự y cúi đầu, cung kính trả lời:
– Lục Tứ phu nhân, cô nương này bị thương khá nặng, có vài vết chém hơi sâu, nhưng rất may là không đụng vào chỗ hiểm như đầu hay ngực, nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tịnh dưỡng 10 ngày, ăn uống điều độ, ít vận động tay chân, sẽ khỏe nhanh thôi!
Mạc Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Bạch Vũ:
– Ngươi dẫn ngự y đi kê thuốc, sau đó tiễn ngự y đi!
Bạch Vũ gật đầu, dẫn ngự y ra ngoài.
Mạc Tĩnh đến bên giường, nhìn Bạch Trúc, Bạch Trúc cũng nhìn lại cô, cô lên tiếng hỏi:
– Làm sao mà để bị thương?
Bạch Trúc gắng ngồi dậy nhưng Mạc Tĩnh lại ấn xuống:
– Ngươi nằm nói đi!
Bạch Trúc mở đôi môi khô nứt, nói:
– Lúc nô tỳ đến nơi Úc Noãn Huân và người kia gặp mặt, đợi trên cây suốt 2 canh giờ, cứ ngỡ là đã đi hết, nô tỳ đột nhập vào trong, lúc đang ghi nhớ manh mối, bỗng nhiên từ trên mái nhà 5 tên sát thủ xuất hiện.
– Trình độ quả thật rất cao, nô tỳ không thể đánh lại, nên tẩu thoát, nhưng vẫn không tránh được bị vài vết thương!
Mạc Tĩnh thở một hơi, nói:
– Ngươi sau này hành sự cẩn thận một chút, thấy nguy hiểm thì nên chạy ngay, đừng vì nhiệm vụ mà cố gắng quá mức!
Bạch Trúc cảm động, hiếm có người nào như tiểu thư, bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong thực chất rất ấm áp, biết quan tâm người khác, dù là những người thấp bé như phận nô tỳ chúng cô đây!
– Tiểu thư, để nô tỳ nói cho người những gì nô tỳ thấy!
Mạc Tĩnh lắc đầu, cô vươn tay đắp cao chiếc chăn lên ngang ngực Bạch Trúc, nói:
– Ngươi nghĩ ngơi trước đi, lúc nào khỏe , rồi hẳn nói!