Phượng Hoàng Lửa

Chương 9 - Sống Thật Tốt!

trước
tiếp

Chu Cẩm nhìn vào gương, suýt không tin vào mắt mình. OMG!

Quá kì diệu luôn! Đây là mặt hiện tại và tương lai cô sẽ dùng sao? Quá kì diệu rồi!

Trên gương mặt cô gái, làn da trắng noãn, cái trán bóng loáng, hàng lông mày lá liễu dài đến đuôi mắt, đôi mắt phượng hẹp dài, tròng mắt đen láy trong suốt như lưu ly, cái mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi kiều diễm ướt át. Thật sự là 1 cực phẩm a! Chu Cẩm đưa bàn tay lên sờ, thật sự là như vậy, da dẻ mềm mại, vô cùng thoải mái. Ơ mà! Đôi tay của cô đã trắng noản, cả bàn chân đều trắng bóc như trứng gà luộc!

Chu Cẩm ngồi ngẩn ngơ nửa ngày, khuôn mặt này đẹp vô cùng, đẹp 1 cách nghịch thiên, nhưng tại sao đã đẹp như vậy mà mẫu thân của thân chủ lại muốn che đi? Chu Cẩm thật sự nghĩ không thông!

Đang suy nghĩ, Chu Cẩm nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài:

– Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang tắm, người vào không tiện đâu!

– Tắm? Con nhỏ xấu xí đó thì tắm làm gì chứ! Có tắm cũng xấu xí như vậy thôi!

– Nhưng đại tiểu thư đã dặn không được cho ai vào!

– Ngươi mở miệng ra là đại tiểu thư, đại tiểu thư, con nhỏ xấu xí ấy vốn chỉ là 1 phế vật! Ta đây vào xem con nhỏ ấy xấu xí thế nào!

– Không được, Nhị tiểu thư!!

Nhị tiểu thư? Hàn Mạc Na? Ha!! Bổn cô nương chưa tìm ngươi, ngươi đã tự đến. Được, muốn thấy bản tiểu thư, bản tiểu thư rộng lượng cho ngươi thấy.

Chu Cẩm đi đến cửa, mở cửa ra, chầm chậm nói:

– Có gì mà ồn ào quá vây? Đã trưa rồi? Không cho ai ngủ trưa à!

Hàn Mạc Na thấy Chu Cẩm không sợ chết xông ra, định quay sang chửi thì đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình: 1 khuôn mặt tuyệt đẹp. hàng lông mày lá liễu dài, đôi mắt lười biếng, đáy mắt thể hiện sự không kiên nhẫn, đôi môi hồng nhuận ướt át, toàn thân 1 cỗ lười biếng quyến rũ!

Đây… đây là Hàn Mạc Tĩnh? Con nhỏ xấu xí đây ư? Không riêng Hàn Mạc Na, ngay cả Lệ Anh và nhiều người hầu khác cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy Chu Cẩm. Thật sự là không tin nổi.

Chu Cẩm nhìn một màn này, khóe môi hơi câu lên:

– Nhị tiểu thư à! muốn đến thì đợi chiều mát rồi đến! Trời nắng như vậy đã vội vàng đến thăm ta à? Ta chưa ngủ đủ đâu! Chiều rồi đến đi! – Nói xong, Chu Cẩm liền đóng cửa, chốt luôn cửa.

Hàn Mạc Na: “…”

Lệ Anh: “…”

Người hầu: “…”

Toàn bộ đóng băng tập thể!!!

Hàn Mạc Na bây giờ mới hoàn hồn, không nổi thốt lên lời, làm sao có thể? con nhỏ đó sao có thể đẹp như vây? Lệ Anh cũng mới hoàn hồn, không nói 2 lời liền khuyên Nhị tiểu thư trở về.

Hàn Mạc Na không biết mình trở về phòng thế nào, trong đầu nàng toàn là hình ảnh Hàn Mạc Tĩnh xinh đẹp!

—–..——..—-….——-…——–

Bên trong, khi đuổi được Hàn Mạc Na đi, Chu Cẩm ngồi lại trước gương, nhìn vào trong gương, lại nhìn lên bức tranh của Lâm phu nhân, nói:

– Lâm phu nhân, xin hãy yên tâm! Tôi sẽ thay bà, thay cả Hàn Mạc Tĩnh, sống thật tốt!

Cô cầm lên 1 lọn tóc dài, cầm kéo lên cắt xuống 1 đường, lòng tự nhủ: ” Bây giờ đã không còn Chu Cẩm nữa, chỉ còn Hàn Mạc Tĩnh thật sự.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.