Phượng Hoàng Lửa

Chương 93 - Ngươi Về Rồi!

trước
tiếp

Trời mùa đông khi về đêm vô cùng lạnh, nền đen bao phủ mọi thứ một cách nhanh chóng. Gió mùa đông mang theo sự ẩm ướt và lạnh giá, mỗi lần thổi ngang, lại khiến người khác run lên từng hồi.

Mạc Tĩnh ở trong phòng, cô đang được Bạch Hiểu khoác một chiếc áo lông dày màu trắng, rộng và cực kì ấm.

“…”

Dày như thế này một lát cô đổ mồ hôi thì phải nói thế nào đây?

Đổ mồ hôi giữa trời đông thì có bị người ta nghĩ cơ thể có vấn đề không?

Mạc Tĩnh ho khan, nhìn Bạch Hiểu, nói:

– Chỉ là đi ăn cơm thôi mà, ngồi trong nhà, không lạnh lắm đâu!

Bạch Hiểu vừa chỉnh trang lại áo khoác cho Mạc Tĩnh, vừa đáp:

– Trời đêm gió rất lạnh, người lại mặc ít như vậy, dễ bị cảm lạnh lắm đấy!

“…”

Mặc cái này vào là cô sốt luôn chứ cảm lạnh được cũng mừng!

– Không sao đâu, ta không quen mang áo khoác trong nhà! – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa đưa tay cởi áo khoác ra, đặt lên bàn.

Bạch Hiểu khó hiểu, trời này lạnh như vậy, đến cô còn phải mang mấy lớp y phục dày, tiểu thư lại chỉ có một bộ đồ mỏng như vậy, còn không muốn mang áo khoác sao?

Tiểu thư nhà cô cũng quá trâu bò rồi!

– Nhưng mà… người như vậy cũng mặc quá ít rồi!

Mạc Tĩnh lắc đầu, trấn an Bạch Hiểu:

– Không sao đâu, đi ăn cơm thôi, để mẫu hậu đợi lâu là không tốt đâu!

Nói rồi, Mạc Tĩnh nhanh chân bước về phía cửa, mở cửa chạy mất, hoàn toàn là một bộ dáng nếu đi chậm một bước thì sẽ bị Bạch Hiểu đội lại cái áo khoác ấy.

“…”

Tiểu thư có cần chạy nhanh vậy không? Thật sự người không thấy lạnh à!!!!!!

Bạch Hiểu nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại nhìn sang cái áo khoác bị người quăng vô tình trên bàn, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không thể nào bắt ép tiểu thư được. Bạch Hiểu thở dài, chỉ có thể nhanh chân bước theo!

—————..———–..——–

Trên bàn cơm Lục Tứ gia,

Châu Thành và Mạc Tĩnh đã bắt đầu ăn cơm, ai nấy cũng đều yên tĩnh ngoan ngoãn ăn phần của mình, thi thoảng thì là Châu Thành gắp thức ăn cho cô, rồi cô gắp lại. Một bữa cơm cứ thế nhanh chóng trôi qua!

Dùng bữa xong, cô và Châu Thành ngồi lại uống trà, hai người nói với nhau vài câu như thường ngày.

– Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, như thường lệ, năm nay trong cung sẽ tổ chức tiệc đón năm mơi qua đêm, con và Mã Tự nhất định phải tham dự. – Châu Thành nói.

Mạc Tĩnh nghĩ một chút, cảm thấy không vấn đề gì, liền hào phóng gật đầu:

– Con biết rồi, Mẫu hậu! Chúng con nhất định sẽ tham dự!

Như nhớ ra gì đó, Châu Thành nói tiếp:

– À phải rồi, sáng hôm nay An thái giám có đến đây, nói rằng năm nay hoàng thượng muốn nhờ con trang trí tiệc đón Tết nguyên đán trong cung, lúc đó Mẫu Hậu thấy con đi vắng, nên đã thay con nhận lời rồi!

Phụtttttttttt!

Mạc Tĩnh đang uống trà liền phun hết ra ngoài, phát hiện mình bị sặc, liền đưa tay lên ngực đập vài cái.

Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ?

Cái gì mà trang trí? Cô biết méo gì đâu mà nhờ vả cô trang trí chứ! Từ khi nào cô với Lục Mân Canh thân đến vậy, hả?

– Trang trí? Tại sao lại chọn con làm người trang trí Tết Nguyên Đán vậy? – Mạc Tĩnh hỏi ngược lại Châu Thành.

Châu Thành nghĩ một chút, rồi trả lời:

– Lục gia ta có một thông lệ, chính là vào Tết Nguyên Đán hằng năm, sẽ cử ra một phu nhân trong hoàng thất, đặc biệt là các con dâu, để sắp xếp và trang trí tiệc đón năm mới. Chúng ta luôn quan niệm rằng, nếu có thể được ăn và được vui chơi bởi chính những gì mà con cái làm ra được thì sẽ mang đến nhiều vận may cho hoàng thất và cả người làm ra điều đó nữa. Con mới làm dâu của hoàng gia, năm đầu này, nên làm lắm đấy!

“…”

Cái gì mà may với xui ở đây, ai nói với mấy người làm cái việc rãnh rỗi đó là gặp may được vậy?

Bớt mê tín giúp bản cô nương!!!

– Nhưng mà, con…. chưa có kinh nghiệm gì trong việc trang trí các buổi tiệc cả! – Mạc Tĩnh biện minh.

Châu Thành cười dịu dàng, nói:

– Không sao đâu, con cứ thử thử xem!

“…”

Thử thì người đi thử đi, sao bắt con đi, con là người chỉ thích chơi thật thôi, biết không? Chơi thật mới chơi chứ ai chơi thử chứ??

Mạc Tĩnh nhìn CHâu Thành, có chút không đỡ nổi. Cô ở hiện đại 28 năm chưa từng biết đến trang trí là gì luôn, Giáng Sinh, Valentien hay thậm chí Tết ở chỗ cô, cô cũng chưa bao giờ làm…..

Bây giờ, hay rồi, cái méo gì cũng muốn đổ lên người cô mà!

Dạo gần đây chắc cô hiền lắm nên cái ông hoàng thượng rãnh rỗi đó mới bày ra chuyện này cho cô đây mà! Đợi đó đi, muốn đổ vỏ bản cô nương, không dễ đâu!

Mạc Tĩnh không thể làm gì ngoài việc nhận lời Châu Thành, thử trang trí cho buổi tiệc đó.

Trên đường về phòng của mình, Mạc Tĩnh vắt óc suy nghĩ, tìm ra nhiều cách để có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó nhằn kia!

Mạc Tĩnh mở cửa, cô bước vào phòng, đến chỗ bàn trà ngồi, cô rót cho mình một tách trà, chợt nhìn lại cái áo khoác mình đặt trên bàn, biến mất rồi…..

Mạc Tĩnh đảo mắt, cô nắm tay thành đấm, dùng các giác quan để cảm nhận.

Mạc Tĩnh quay người, tung nắm đấm về phía trước, “bụp” một cách tay khác cản lại nắm đấm của cô. Khi Mạc Tĩnh nhận ra người đỡ chiêu thức của mình, có chút ngạc nhiên nói:

– Ngươi về rồi!

Lục Mã Tự giữ lấy bàn tay Mạc Tĩnh, trắng trắng mềm mềm, khiến hắn vô cùng thích thú. Tuy vậy, mặt vẫn không biểu cảm, hỏi:

– Nàng đây là muốn sát hại phu quân của mình sao?

Mạc Tĩnh thu lại nắm đấm, nói:

– Ai biết được là ngươi hay là kẻ nào muốn giết ta, thà ta đánh nhầm còn hơn là bỏ sót!

Lục Mã Tự cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng:

– Lẽ nào nàng không phân biệt được phu quân mình với những tên khác sao?

Mạc Tĩnh hớp một ngụm trà, lạnh nhạt đáp:

– Phu quân cũng là người, thích khách cũng là người, ngươi là khác người hay sao mà ta phải phân biệt được!

Lục Mã Tự cười bất đắc dĩ, đôi môi này của nàng, đúng thật là lanh lợi mà!

Chợt, Lục Mã Tự dùng sức nắm lấy cánh tay Mạc Tĩnh, cô quay sang, hét:

– Đau, ngươi làm gì đấy?

Lục Mã Tự thấy vết máu trên tay Mạc Tĩnh, hắn vén tay áo của Mạc Tĩnh lên, thấy vết băng bó, hắn nhíu mày, giọng lạnh đi không ít:

– Tại sao lại bị thương?

Mạc Tĩnh theo mắt hắn, nhìn vết thương trên tay mình, ở đó thấm ra một ít máu, có lẽ là lúc nãy dùng sức tung chiêu mà vết thương bị nứt ra.

Mạc Tĩnh rút tay ra, thản nhiên đáp:

– Không sao cả! Đi ngang cành cây vô ý bị gai quẹt trúng thôi!

“….”

Tiểu thư lấy cái cớ cũng khác người quá chứ! Ai đời gai quẹt mà vết thương lại lớn vậy ba!!!!!

Lừa con nít à!

Đảm bảo Lục Tứ gia không đời nào tin cô đâu!

– Nàng tưởng ta ngốc lắm sao? Gai ở chỗ nào mà lớn đến vậy, ta đến xem xem!

Đấy! Thấy chưa! Đã bảo mà, Lục Tứ gia thế nào cũng không tin mà! Tiểu thư lấy cái đó đi mà lừa con nít đi!

Mạc Tĩnh qua loa trả lời:

– Ngươi hỏi làm gì? Gai nào sao ta biết được!

– Ta hỏi để biết chỗ đến mà chặt hết gai của nó đi, xem thử nó còn dám đâm nàng nữa không! – Lục Mã Tự tim không đập, mặt không đỏ, nghiêm túc nhìn Mạc Tĩnh nói.

“…”

Giỡn hoài!!!!!! T.T

Cái méo gì vậy! Lục Tứ gia là con nít à?

Cái cớ vô lý thấy nội luôn mà Lục Tứ gia cũng tin kìa!

Thế giới này còn cái gì lạ hơn hai phu thê này không!!! Người thì vô lý, người thì ngốc.

Trời quơi, vợ nói cái gì cũng tin hết, tin thế có ngày bán nhà đấy Lục Tứ gia ơi!

Mạc Tĩnh dùng ánh mắt như nhìn thằng đần nhìn Lục Mã Tự, hắn là cố ý không hiểu hay là không hiểu thật đây?

Cái cớ nghe là biết lố rồi, mà hắn còn nghiêm túc thế này…… đêm nay trời có nắng hả?

Mạc Tĩnh phiền chán đứng dậy, nói:

– Nói chung là không sao cả! Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây! – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa tiến lại phía giường, lúc cô muốn nằm xuống ngủ thì thấy Lục Mã Tự cũng đang đi về phía mình, hắn còn ngồi xuống giường với cô.

“….”

Cái gì đây? Sao hắn chưa đi?

– Tại sao ngươi không đi? – Mạc Tĩnh nhìn hắn, hỏi.

Lục Mã Tự nhìn lại nàng, đáp:

– Đi đâu?

– Đi ra ngoài!

– Tại sao ta phải ra ngoài? – Lục Mã Tự ngây thơ hỏi.

Mạc Tĩnh nhướng mày, nói rõ ràng:

– Đây là phòng của ta, ngươi không ra ngoài, làm sao ta ngủ được?

Lục Mã Tự nhìn giường của Mạc Tĩnh, rồi lại nhìn cô, hai người đối mắt nhau, vô tội đáp:

– Phòng này cũng là phòng của ta mà!

“….”

Là có ý gì? Muốn tranh phòng với cô à?

Nghĩ lại, dù sao đây cũng là phủ của hắn, Mạc Tĩnh nhượng bộ vậy, cô đứng dậy, nói:

– Thế thì ngươi dùng đi, ta sang phòng khác!

Mạc Tĩnh đứng dậy muốn đi, thì tay phải của cô liền bị một sức lực kéo lại, Mạc Tĩnh theo quán tính ngã về hướng đó, không biết vô tình hay cô ý mà ngồi trúng trên người Lục Mã Tự.

Mạc Tĩnh ngây người vài giây, thấy mình nằm gọn trong lòng của Lục Mã Tự, cô quay đầu nhìn cằm hắn, quát:

– Ngươi làm gì đấy?

Lục Mã Tự cũng cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười đểu:

– Ngủ cùng nàng!

Nói rồi, Lục Mã Tự theo đà đè Mạc Tĩnh xuống giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.