Phượng Hoàng Lửa

Chương 96 - Mềm Mại!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh đi lững thững về phòng của mình, mở cửa ra, cô cứ thế mắt nhắm mắt mở đi về phía giường, Mạc Tĩnh không thèm tháo giày, cứ để như vậy mà bổ nhào lên giường ngủ. Cho đến khi, cô cảm giác được cái giường mình nằm bao lâu nay đột nhiên mềm mại một cách bất bình thường.

Mạc Tĩnh thấy khó hiểu, liền đưa tay lên sờ sờ cái giường của mình, lẩm bẩm nói:

– Cái giường này hôm nay sao cao thế? Còn đặc biệt mềm mại nữa chứ!

– Có phải là rất thoải mái không- Một hơi nóng truyền đến trên mặt Mạc Tĩnh, khiến cô hơi ngứa.

Cô nhăn mày, đáp:

– Ừm, thoải mái lắm!

Người nào đó đang khoái chí vẫn không từ bỏ trêu ghẹo:

– Có muốn mỗi ngày đều thoải mái như vậy không?

Mạc Tĩnh mắt vẫn nhắm, miệng vẫn mở lưu loát nói:

– Muốn! Thoải mái lắm!

Người kia đã cười đến ngoác cả mồm, hai gò má đã nâng cao đến không hạ xuống nổi trước sự đáng yêu của Mạc Tĩnh, hắn đến gần mặt cô, nói:

– Vậy thì cứ mỗi tối cho phu quân của nàng vào ngủ chung, có được không?

Mạc Tĩnh mơ mơ màng màng theo bản năng đáp:

– Được!

Nhưng khi nghe ra có gì đó sai sai, cơn buồn ngủ như bay mất tiêu, Mạc Tĩnh lập tức mở mắt ra, khi nhìn thấy người nào đó đang cười đến vui vẻ, cô liền hét lớn:

– Lục Mã Tự! Sao ngươi lại ở đây?

Lục Mã Tự nhướng mày nói:

– Ta vẫn luôn ở đây mà!

Mạc Tĩnh nhíu mày, bây giờ cô mới nhớ, đêm qua đúng là cô nhường chỗ này cho hắn mà!

Bây giờ còn hỏi hắn sao lại ở chỗ này ư?

Thật là, Mạc Tĩnh ơi là Mạc Tĩnh, thức có một đêm thôi mà đầu óc lú lẫn cả rồi.

Mạc Tĩnh bị chơi một vố đau đớn, cô giận cá chém thớt lên người Lục Mã Tự:

– Trời sáng rồi sao ngươi còn chưa đi? Hôm nay không cần lên thiết triều à?

Lục Mã Tự nhìn khuôn mặt đang tức giận và cả người đang nổi gai như con nhím của cô, không khỏi bật cười, nói:

– Ta đang muốn thức dậy lên triều thì đột nhiên có người đột nhiên nhào vào lòng ta, ôm ta chặt cứng, còn khăng khăng nói ta mềm mại nữa đấy! Nàng nói xem, ta có thể nào đi được không? – Vừa nói, Lục Mã Tự còn đặc biệt trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, hai tay hắn gơ ra hai bên, nhún vai, giống như hắn đang bất lực thật vậy!

“…”

Mạc Tĩnh đơ hẳn ba giây, cô cúi đầu nhìn tư thế của mình với Lục Mã Tự!

Là tư thế vô cùng….. vô cùng đau mắt a!

Cô nằm trên hắn nằm dưới, đã vậy còn là cô ôm chặt thắt lưng hắn, mặt tựa và ngực hắn nữa chứ!

“…”

Khi nhìn ra tư thế của bản thân, Mạc Tĩnh lại tiếp tục đơ thêm ba giây nữa.

Lục MÃ Tự thấy vẻ mặt dễ thương đó của cô, suýt không chịu nổi mà vẹo má của cô một cái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn được, lên tiếng nói:

– Ta nhớ nàng còn nói mỗi đêm sẽ cho ta vào ngủ…… Ưm

Mạc Tĩnh nhanh chóng bịt miệng hắn, quát:

– Im miệng, ngươi im miệng cho ta, lúc ta đang mớ ngủ, cái gì cũng là nói đùa, ngươi không được phép nói nữa!

Lục mã Tự cười cong mắt, hắn há miệng cắn lấy cái tay nhỏ nhắn của Mạc Tĩnh, trong phút chốc toàn thân cô liền lan truyền những đợt điện nóng bỏng.

Lục Mã Tự còn cố tình liếm nhẹ ngón tay Mạc Tĩnh, khiến cô theo bản năng rụt về.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nghĩ là làm liền, cô ngồi dậy, lại giở chiêu trò cũ, muốn bỏ trốn, nhưng lần này không thành, lại bị Lục Mã Tự bắt trở lại.

Lục Mã Tự chuyển đổi vị trí, hắn đè Mạc Tĩnh xuống giường, nhìn cô, nói:

– Đã hai lần sờ ta rồi, nàng không tính chịu trách nhiệm, muốn bỏ chạy à?

Mạc Tĩnh trợn mắt cãi lại:

– Cái gì trách nhiệm chứ, cái gì ta cũng chưa sờ!

Lục Mã Tự nhìn vẻ chối bỏ ngang ngược của cô, nhếch môi lên tiếng:

– Thế vừa nãy không phải là nàng sà vào lòng ta, không phải nàng nói ta mềm mại sao?

Mạc Tĩnh nhớ lại mấy câu nói không suy nghĩ trong cơn buồn ngủ kia, có chút muốn độn thổ, cô muốn tìm cái lỗ nào rồi trực tiếp chui xuống luôn nhưng lòng tự tôn của Mạc Tĩnh không cho phép làm điều đó, cô rướn cổ nói:

– Ta là nói cái giường mềm mại, cũng đâu có nói ngươi!

Lục Mã Tự liền tiến đến phía tai của cô, một lần nữa phả hơi nóng vào đó:

– Vậy nàng có muốn sờ lại, để xem ta có mềm mại giống “chiếc giường” lúc nãy không?

Hơi nóng càng làm Mạc Tĩnh xấu hổ, cô đỏ mặt, hét:

– Biến thái, ai nói muốn sờ chứ, ngươi thả ta ra!

Mạc Tĩnh không nói lại hắn, liền đổi chủ đề, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay cứng như sắt của hắn.

– Lục Mã Tự, ngươi đừng có quá… – Mạc Tĩnh đang muốn lên tiếng chất vấn hắn thì đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói khác:

– Tiểu thư, nô tỳ đưa Thẩm cô nương…… tới rồi – Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Hiểu, Bạch Hương, thậm chí là Thẩm Lân lập tức hóa đá, không nói nên lời, ba cặp mắt, sáu con ngươi chăm chăm nhìn vào hai người nào đó đang nằm trên giường với tư thế hết sức….. thân mật a!

Đau mắt, trời ơi, mắt chó độc thân, mắt chó FA của cả ba người đồng loạt bị tổn thương.

Tiểu thư nhà cô khi nào thì thích chơi trò này vậy?

Không phải mới bảo về ngủ sao? Bây giờ hai người lại kẻ trên người dưới thế kia!!!

Thẩm Lân cũng hóa đá luôn, mặt cô đỏ lên nhanh chóng, ba giây sau, liền lao lại ra ngoài.

Bạch Hương và Bạch Hiểu bấy giờ mới hoàn hồn, cả hai như bay chạy ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:

– Tiểu thư, nô tỳ đợi người bên ngoài, người ….. với thiếu gia cứ tiếp tục!

“…”

Tiếp tục? Tiếp tục cái đầu ngươi ấy, cả nhà ngươi mới tiếp tục ấy!

Ngươi có hiểu hoàn cảnh của ta không? Ta bị ép, là bị ép đó!!!!

Hay lắm, mới mấy tuần trước thôi, một lần đã bị Bạch Vũ nhìn thấy rồi, lần này…. đến cả bọn Bạch Hương và Thẩm Lân đều thấy.

Sau này cô còn vác cái mặt này đi đâu được nữa chứ!

Trời ơi, danh dự của bản cô nương, bay xa quá!!!!!!!!

Mạc Tĩnh căm hặn nhìn Lục Mã Tự, cô hét lần nữa:

– Ngươi mau xuống cho ta, có biết hai lần bị bắt gặp trong tình trạng thế này rồi không! Còn ra thể thống gì nữa.

Lục Mã Tự không những tức giận, ngược lại còn rất hào phóng trả lời:

– Nàng nói xem, phu thê bị bắt gặp đang thân mật với nhau thì là thể hiện thể thống gì chứ?

“…”

Thận mật cái đầu ngươi ấy!

– Ta sớm đã nói… – Mạc Tĩnh muốn nói nhưng một lần nữa bị cắt ngang.

– Nàng sớm đã nói chúng ta không phải phu thê thật sự, không được làm chuyện quá phận chứ gì! Nhưng Mạc Tĩnh….- Lục Mã Tự dừng một chút, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, nói rành mạch:

– Nàng trốn được một lần không có nghĩa là lần sau ta sẽ không bắt được nàng, nàng có thể bỏ chạy nhiều lần nhưng không thể bỏ chạy suốt đời đâu!

Nói xong, Lục Mã Tự không dây dưa nữa, hắn nới lỏng tay, đứng dậy cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Mạc Tĩnh mím môi, cô bật người trở dậy, nhìn bóng lưng của Lục Mã Tự, trong lòng thầm nghĩ:

– Lục Mã Tự, ta đã ở với ngươi hơn bảy tháng rồi, sắp hết một năm, rồi cũng sẽ qua thêm một năm nữa, tới lúc đó, ta với ngươi nhất định sẽ là hai kẻ xa lạ. Ngươi tốt nhất không nên ôm hi vọng vào ta!

Mạc Tĩnh đã từng nói, cô chỉ dựa vào Lục Mã Tự hai năm, hai năm sau, cô nhất định sẽ không cùng hắn đứng trên một con đường, dù là vậy nhưng cô không có ý định tổn thương hắn, cô biết Lục Mã Tự có ý với Hàn Mạc Tĩnh. Nhưng mà…. cô không phải là Hàn Mạc Tĩnh. Điều quan trọng hơn là, cô không thích hắn!

Ngay từ khi về phủ Lục Tứ gia, cho đến bây giờ, những lời hắn nói, những điều hắn làm, cô đều thấy và đều hiểu, chỉ là cô giả vờ như không biết gì. Bởi vì, cô chính là một kẻ khác, chỉ là một người khác sử dụng thân thể Hàn Mạc Tĩnh…..

Cô là kẻ không có quyền được yêu thương. Và cô cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thương ai cả!

Mặc kệ là Lục Mã Tự yêu hay thích Hàn Mạc Tĩnh, cô cũng không thể để điều đó ràng buộc việc mình phải rời thế giới này.

Cô đến đây chỉ là một sự tình cờ, rồi cô phải quay về, nên cô không dám trao đặt tình cảm cho ai, hay có cảm xúc đặc biệt với ai, bởi vì cô không thể mang những thứ đó về thế giới của mình được!

Dù là như thế nào, cô nhất định cũng phải đứt đoạn tình cảm của Lục Mã Tự ngay từ bây giờ, tuyệt đối không thể để nó phát triển hơn nữa, nếu không sau này, chính bản thân cô sẽ cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, mà chính hắn cũng sẽ bị lôi vào những câu chuyện xung quanh cô.

Mạc Tĩnh nhìn ra xa, phía bầu trời trong xanh ấy, đang ánh lên một vật thể màu đỏ, chiếu rọi cho nhân gian, chính thức bắt đầu thắp sáng cho môt ngày mới.

Trong thâm tâm cô, đang nghĩ về việc sẽ mang theo trái tim của mình rời đi, nhưng cô không hề hay biết rằng, kể từ lúc cô tính toán tình cảm của chính mình, trái tim của cô đã không thể dời chuyển được nữa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.