Phượng Hoàng Lửa

Chương 98 - Sủng!

trước
tiếp

Lục Mã Tự trở về phủ đã là giữa trưa, hắn đi đến phòng của Mạc Tĩnh, nhưng phát hiện cô không có ở đây!

Lục Mã Tự im lặng về phòng hắn, khi Lạc Thập Nhất đi tới, hắn đang thay y phục trên giường.

– Gia chủ, người có chuyện tìm thần! – Lạc Thập Nhất cúi đầu, cung kính nói.

Lục Mã Tự vẫn giữ mặt lạnh tanh, lên tiếng:

– Nàng ấy đi đâu?

Lạc Thập Nhất biết Lục Mã Tự muốn nói gì, liền bẩm báo:

– Thiếu phu nhân đã đi từ sáng, mang theo Thẩm cô nương và nô tỳ Bạch Hiểu cùng hai người khác, còn chuyện đi đâu thì thần nghe Bạch Hương nói hình như là về phủ Hàn gia!

Về phủ Hàn gia? Về đó cũng cần đi gấp vậy sao? Lại không đưa Bạch Hương theo?

Theo hắn thấy từ trước, nàng đối với Hàn gia đâu có mặn mà lắm, lần này rốt cuộc lấy lí do này là muốn đi đâu đây!

– Ngươi cử đám Ngũ Hắc đi điều tra xem! – Lục Mã Tự lên tiếng.

Lạc Thập Nhất gật đầu, tuân lệnh:

– Dạ, gia chủ!

Đang lúc Thập Nhất muốn đi thì đột nhiên Lục Mã Tự gọi lại, hỏi:

– Đã tìm ra kẻ làm nàng ấy bị thương lần trước chưa?

Thập Nhất quay người, nói:

– Hắc Chinh đã điều tra được chuyện thiếu phu nhân bị thương là ở trên một con đường đồi khi thiếu phu nhân từ Hàn gia về phủ của chúng tay, tuy nhiên…… – Lạc Thập Nhất khẽ nhìn Lục Mã Tự, nói tiếp:

-…. Lại không tra ra được là kẻ nào ra tay!

Mắt Lục Mã Tự xẹt qua tia lạnh, cái nhìn của hắn khiến Lạc Thập Nhất bất giác run lên, hắn hỏi tiếp:

– Là kẻ ở đâu?

– Là người trong hội Long Bang! – Thập Nhất cúi mặt, không dám nhìn Lục Mã Tự.

Hội Long Bang? Nàng ấy gây chuyện với hội đó từ bao giờ?

– Làm cho hội đó bận rộn chút đi!- Lục Mã Tự lên tiếng.

– Nhưng gia chủ… cái hội đó….. – Lạc Thập Nhất muốn mở miệng ngăn cản nhưng cứ nhìn vào ánh mắt thiếu gia nhà hắn, hắn lại không thốt nổi nên lời.

“…”

Thiếu gia có vợ quả nhiên thay đổi hẳn, riết rồi cũng không biết kẻ đi theo thiếu gia nhiều năm như mình có giá trị bằng một người mới ở với người vài tháng hay không nữa!

T.T Trời ơi, tội cái số của tôi quá mà!

Lạc Thập Nhất ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ tuân mệnh mà thi hành, ai bảo gia chủ của hắn sủng thiếu phu nhân chứ, sủng sắp lên trời bay được luôn rồi.

Bất cứ chuyện gì thiếu phu nhân làm bên ngoài, tốt thì lan truyền tứ phương, mà xấu thì gia chủ bao che kín kẽ. Thiếu phu nhân chỉ cần ghét kẻ đó một chút thôi là thiếu gia đã đào sạch mộ nhà người ta luôn rồi! CÒn nếu để ý người nào đó, thì…. xác định luôn đi, không có đất để chôn thân chứ chẳng nói!

Haizz, ai bảo cái thân gầy gò ốm yếu này của hắn không xinh đẹp bằng thiếu phu nhân chứ!!!!

Lạc Thập Nhất cầm hai dòng lệ lui ra khỏi phòng. Mà đứng bên ngoài, một đống người đang túm tụm với nhau.

Hắc Chinh thấy Lạc Thập Nhất đi ra ngoài với một đống mây u ám trên đầu thì tò mò đến gần, hỏi:

– Ngươi sao thế? Gia chủ tìm ngươi có chuyện gì?

Những người khác cũng túm lại chỗ Lạc Thập Nhất hóng chuyện.

Thập Nhất đau lòng gào thét:

– Gia chủ đáng sợ quá, gia chủ hết thương ta rồi! – Nói rồi, còn ôm lấy cổ của Hắc Trạng.

“….”

Một đám -.- toàn tập cạn lời.

Gia chủ khi nào thì thương ngươi vậy? Nói nghe xem chơi nào???

Ảo tưởng sức mạnh cũng vừa thôi chứ!!!

Hắc Lăng cười đểu, lưu lanh nói:

– Kiểu này thì mười phần hết mười phần là vì chuyện của thiếu phu nhân rồi!

Hắc Ngạo chẹp miệng, lên tiếng đồng tình:

– Chắc lại là chuyện thiếu phu nhân bị thương lúc trước chứ gì? Chúng ta không điều tra ra được, bị người mắng là đúng rồi!

Hắc Thanh cười ha hả khi nhìn vào mặt Lạc Thập Nhất, đặc biệt là hai hàng nước mắt thấu tâm can của hắn:

– Haha, Thôi bỏ đi người anh em, là chúng ta làm việc không tốt!

Lạc Thập Nhất trợn con mắt, cái đầu phình to lên gấp mười lần nhìn đám Ngũ Hắc, Hắc Lăng, Hắc Ngạo, Hắc Thanh bị đầu của hắn dọa cho cái đầu của mình cũng nhỏ đi mười phần:

– Các ngươi giỏi thì đi tra đi! Gia chủ mới nói ngày hôm trước thôi, qua hai ngày điều tra được là Long Bang làm là ghê lắm rồi! Ta còn chưa được ngủ hai ngày rồi đây!

“….”

Thiếu gia cũng quá đáng ghê, bắt người ta cày thâu đêm, mới có hai ngày đã mong có kết quả rồi! Người gì mà nóng lòng hấp tấp quá!

Kiện gia chủ bóc lột sức lao động đi, Thập Nhất!

“…”

Ngươi kiện đi, ta thà tim bị tổn thương chứ không đi kiện – Thập Nhất said.

“…”

Đám Ngũ Hắc: Vậy thì ngươi đừng có than!!!!!!! Than lắm than lốn vào rồi không muốn kiện!

Dẹp, không kiện thì đi mà làm tiếp!

– Nhưng mà, chuyện lần này liên quan đến Long Bang luôn sao? – Hắc Thanh lên tiếng hỏi.

Lạc Thập Nhất gật đầu thừa nhận:

– Phải, là người trong hội đó, nhưng là ai thì chưa biết!

Hắc Thanh lắc đầu, bất lực nói:

– Các ngươi thử nói xem, Thiếu phu nhân sao lại đi gây chuyện với cái hội đó được chứ?

Đùa! Hội Long Bang là hội đứng thứ hai về độ phổ biến sau hội của chúng ta thôi đó! Tập hợp những sát thủ giỏi với trình độ cao từ mọi nơi trên thế giới. Thành thạo nhiều kĩ năng: dùng độc, dùng thuốc, dùng ám khí, dùng vũ khí…….

Lần này đụng độ với hội này, không đỡn giản đâu!

T.T Trời ơi, Thiếu phu nhân gây họa nhưng sao lần nào cũng là chúng ta đi xử lý vậy -Đám Ngũ Hắc trong lòng gào thét tập thể.

Hắc Trạng thở dài, nói:

– Đến hoàng cung Thiếu phu nhân còn gây chuyện được, các ngươi nghĩ hội Long Bang là ngoại lệ được à!

Cả đám cùng nhau nhìn Hắc Trạng bằng ánh mắt đồng tình.

Thiếu phu nhân nhà bọn hắn mà, chơi thì chơi tới bến, cơ mà cứ mỗi lần chơi xong đều là bọn họ lết xác đi thu dọc!!!

T.T Khóc mười dòng sông cũng không ai thấu nỗi đau này!

– Gia chủ bảo chúng ta làm cho hội Long Bang chút “bận rộn” đấy! – Lạc Thập Nhất bất ngờ tung chiêu đánh sập hội đồng thần kinh của đám Ngũ Hắc!

“….”

Quách tờ con heo??

How to bận rộn???

Chúng ta còn phải tránh đối đầu trực diện với cái hội đó đấy, bây giờ bảo chúng ta đi làm chúng bận rôn, sao không bảo là chúng ta đi tới hang chúng nó dùng gậy chọc luôn đi!!!

Cả đám thở dài, lắc đầu không thôi. Gia chủ cũng quá cưng chiều thiếu phu nhân rồi, chỉ là…. người vô tâm vô phế như thiếu phu nhân không biết bao giờ mới biết những việc làm này của gia chủ đây!

Than xong, cả đám chia nhau làm việc, suy cho cùng thì… mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.

Làm chúng “bận rộn” chút thôi mà! Việc này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ chán!

——-…——–…——————

Trong phòng Lục Mã Tự, hắn thay xong y phục, liền ngồi đọc sách!

Nhưng đầu óc của hắn lại không đặt tâm ở trong mấy cuốn sách dày cộm đó, đúng lúc này, nó đang quay cuồng với hình ảnh của Hàn Mạc Tĩnh.

“…”

Không ngờ thiếu gia soái ca, men lỳ của chúng ta cũng có lúc thế này luôn! Tiểu thư thật có phúc hưởng mà!

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, truyền đến tiếng nói của nô tỳ:

– Thiếu gia, Lãng thiếu gia tới, nó là muốn tìm người, đang đợi người ở ngoài sảnh!

Lục Mã Tự đặt sách xuống bàn, nói vọng ra:

– Ta biết rồi, ngươi ra ngoài tiếp đãi đi!

Lãng Tang Chính, đại ca sao?, sao đại ca lại muốn tới tìm hắn chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.