Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 24 - Phu Nhân Của Minh Vương

trước
tiếp

Trầm Chu nheo mắt, lúc nàng nhất thời hứng khởi lo chuyện bao đồng bước ra đỡ cô gái bị Đông Phương Khuyết đánh ngã thì vừa hay nhìn thấy sau cổ nàng ta có một dấu ấn đỏ như chu sa.

Minh vương Quý Diệu nổi tiếng ở lục giới về tính chiếm hữu, thích để lại dấu ấn riêng lên tất cả vật sở hữu, ví dụ như binh khí hay tọa kỵ, dĩ nhiên, phụ nữ cũng không ngoại lệ.

Nghe nói Quý Diệu là một người tính tình quái gở, không thích gặp người khác, vài ngàn năm nay vẫn ở lỳ trong cung U Minh, ngay cả khi Thiên đế đích thân gửi thiếp mời tiệc cũng chẳng bao giờ tới dự. Ấy thế mà sau khi thành thân, vị đế vương tính cách kỳ dị này lại bắt đầu mang kiều thê đi dự tiệc khắp chốn.

Nguyên nhân rất đơn giản, phu nhân nhà hắn có khẩu vị hơi khó chiều.

Lúc ở Đông Hải khi trước Trầm Chu cũng từng nghe qua sự tích này.

Hơn một ngàn năm trước, Minh vương đột nhiên chạy tới Đông Hải thả câu, nghe nói là vì vị trong nhà hắn tự nhiên thèm hải sản. Quý Diệu có thân phận gì chứ? Cùng với Thiên đế, Yêu hoàng, Ma quân, hắn là một trong tứ đế chưởng quản lục giới đấy. Lão tổ tông đã tự mình tới thả câu, Thủy tộc dưới đáy biển dĩ nhiên nịnh bợ không kịp, thỉnh thoảng lại treo san hô trân châu vào lưỡi câu của hắn.

Ai ngờ, mấy ngày sau hắn lại vác tới một cái lưới cá bự chảng, vừa quăng lưới vừa nói với thuộc hạ: “Mấy ngày nay câu cá có thu hoạch ngoài ý muốn, vương hậu của bổn vương rất vui vẻ, cố ý bảo bổn vương câu nhiều chút để nàng làm đồ trang trí.”

Hắn nói xong câu này, cả đáy biển đều run rẩy.

Liên tiếp nửa tháng, ngày nào Minh vương cũng tới quăng lưới, lúc thu lưới còn không hài lòng lầm bầm: “Sao hôm nay lại thu hoạch kém hơn hôm qua nhỉ?”

Hắn nói xong, cả đáy biển lại run cầm cập.

Thủy tộc dưới đáy biển bị bóc lột tàn bạo nên ngày nào cũng chạy tới khóc lóc với Thủy quân Đông Hải, khiến Thủy quân suýt nữa đã chạy lên Thiên đình tố cáo Minh vương, nhưng cân nhắc tới tính tình cổ quái của Minh vương trong truyền thuyết thì đành khó khăn nhịn xuống.

Về sau, Minh hậu chán hải sản, dời khẩu vị sang đặc sản trên núi thì cuộc sống bị bóc lột của Thủy tộc mới chấm dứt.

Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng Minh vương và Minh hậu cầm sắt hài hòa thì lầm to rồi. Hai người kết hôn một vạn năm, vị Minh hậu này đã bỏ trốn không dưới tám trăm lần. Nàng trốn, Minh vương liền chạy khắp tứ hải cửu châu đuổi theo, bắt về cũng không trách tội nàng, ngược lại càng thêm yêu thương chiều chuộng.

Ngày qua ngày, cuối cùng danh tiếng cuồng vợ của Minh vương đã trở thành câu chuyện được cả lục giới ca tụng.

Nếu Nghi Mặc chính là vị Minh hậu trong truyền thuyết kia thì hành động vừa rồi của nàng ta đích xác là muốn đeo nón xanh cho tướng công nhà mình rồi.

Trầm Chu rất hứng thú với nội tình trong chuyện này nhưng cũng không thể biểu hiện quan tâm thái quá, nên cố ý khiến cho giọng nói của mình thật bình thản, chậm rãi hỏi: “Nghi cô nương, ngươi không yên ổn làm vương hậu của Minh giới, chạy tới đây quấn quít Đông Phương Khuyết làm gì? Không sợ khiến tướng công nhà ngươi đau lòng à?”

Không ngờ Nghi Mặc lại ung dung đáp: “Tướng công? À, muốn nói đến Quý Diệu sao?” Nàng ta hết sức thản nhiên, “Hắn quen rồi.”

Khóe mắt Trầm Chu giật giật mấy cái, nàng ta lại bồi thêm: “Sẵn nói luôn, ta với Quý Diệu không phải là loại quan hệ kia. Đợi xong chuyện, ta sẽ trở về Minh giới làm rõ ràng với hắn.”

Lúc nói mấy lời này, trên mặt cô nàng không có tí thẹn thùng nào, dáng vẻ ung dung đến nỗi Trầm Chu bất giác thấy vô cùng thương cảm cho Minh vương trong truyền thuyết. Vị quân vương thống lĩnh hơn trăm chi Quỷ tộc, ngay cả Thiên đế cũng phải nhún nhường mấy phần, nhưng lại bị cô nương này coi như không vào đâu.

Đây có lẽ chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết.

Trầm Chu còn chưa nói gì thì thư sinh bỗng nhiên mở miệng, “Chuyện cần làm trong lời Nghi cô nương có liên quan đến Bạch Trạch?”

Nghi Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe mắt hơi giật giật.

Trầm Chu tiếp lời thư sinh, “Đa phần người tới đây đều vì Bạch Trạch, Nghi cô nương không cần ngại.”

Nghi Mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng bày ra vẻ mặt bất chấp tất cả, bắt đầu kể lại đầu đuôi: “Ba tháng trước, ta lẻn vào Trường Minh Phái là vì muốn báo ơn của một người, nhưng trong quá trình lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Phong ấn ma ở Thiên Tâm Các trên núi Tử Hoa bị phá hủy, tên yêu ma kia có mấy vạn năm đạo hạnh, một khi thoát ra chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho thế gian, hắn…”

Nàng túm chặt mép váy, sửa lời: “Đông Phương Khuyết phụng lệnh sư môn xuống núi trừ ma, ta cũng đi theo, một lòng tìm cơ hội báo ân. Sau đó, ta hỗn chiến với tên yêu ma kia, chiếm được nội đan của hắn thì thả hắn đi. Ai ngờ Đông Phương Khuyết lại hiểu lầm ta cấu kết với tên yêu ma kia, còn lầm tưởng là ta đả thương sư thúc và tiểu sư muội hắn. Về sau… là như các người thấy đấy.”

Nàng tiếp tục nói: “Ta nghe nói hắn muốn giúp sư môn thu phục Bạch Trạch nên mới định giúp một tay.” Nói tới đây lại lộ vẻ ũ rũ, lẩm bầm: “Ai ngờ mắt nhìn người của hắn lại kém như vậy, cứ một mực cho rằng ta có mưu đồ riêng.”

Trầm Chu không bỏ sót điểm đáng nghi nào, “Tên Đông Phương Khuyết kia vẫn chưa tới trăm tuổi, luận đạo hạnh không thể bì kịp ngươi, sao ngươi lại chịu ơn của hắn?”

Nghi Mặc như cũng đoán được nàng sẽ hỏi chuyện này, đổi lại dáng ngồi thoải mái hơn, “Nghi mỗ từng nói ân nhân của mình là Đông Phương Khuyết sao?”

Thư sinh thản nhiên nói: “Có lẽ hắn là chuyển thế của người nọ.”

Nghi Mặc lập tức xác nhận, “Đúng, ân nhân của ta đã sớm tiến vào luân hồi, cho nên ta muốn báo ân cũng chỉ có thể báo cho chuyển thế của hắn, coi như tiểu tử Đông Phương Khuyết kia may mắn đi.”

Trầm Chu gật đầu, tạm thời chấp nhận giải thích này của nàng ta.

Nghi Mặc nhìn về phía hai người, “Ta nói xong rồi, giờ tới phiên ta hỏi hai người chứ đúng không?”

Nàng ta còn chưa mở miệng hỏi đã nghe Trầm Chu lạnh lùng nói: “Ta không có hứng thú trả lời vấn đề liên quan tới mình. Cửa ở bên kia, trước khi đi nhớ quét dọn phòng bếp cho sạch sẽ.”

Thư sinh cũng thêm vào, “Cả cửa chính nữa, cô nương lần sau bái phỏng nhớ gõ cửa, đừng đạp hỏng.”

Nghi Mặc co giật khóe mắt, cặp vợ chồng này, hóng chuyện xong liền đuổi khách, làm vậy mà coi được sao?

‘Cặp vợ chồng’ nói xong thì thản nhiên tiếp tục dùng bữa, thiếu nữ bưng bát lên tiếp tục và cơm, thư sinh đi xới cho mình thêm bát nữa.

Nghi Mặc nhìn bàn thức ăn đầy đủ hương sắc, bụng nhất thời kêu *rột rột*, không khỏi nuốt nước miếng cái *ực*, đáng thương đưa ra đề nghị: “Cho ta ăn xong ta sẽ đi, được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.