Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 37 - Ngại Quá, Chính Là Bổn Thần

trước
tiếp

Nghi Mặc không thể tin nhìn Trầm Chu được chúng tiên rối rít quỳ lạy. Dung mạo của thiếu nữ có hơi đổi nhưng khí tức trên người vẫn không hề khác so với mấy ngàn năm trước.

Nàng vui mừng hỏi: “Tiểu đế quân, là ngươi đó à?”

Trầm Chu ‘ừ’ một tiếng, hờ hững nói: “Ra vẫn còn nhớ tới ta.”

Nghi Mặc tiến lên, không hề cố kỵ thân phận của Trầm Chu mà xoa xoa đầu nàng, vừa xoa vừa nói: “Mấy ngàn năm không gặp, không ngờ ngươi lớn thế này rồi. Lúc ta ở Không Động năm đó, ngươi chỉ mới là một con nhóc.” Ngữ khí rõ ràng mang theo vẻ thân mật và hoài niệm.

Trầm Chu lộ vẻ bất mãn, “Tử Nguyệt, ta bây giờ đã là đế tôn của Không Động, còn không mau bỏ tay ra!”

Nghi Mặc thoáng khựng lại, ánh mắt chợt mềm đi, hoài niệm cảm thán: “Tử Nguyệt… đã rất lâu không có ai gọi ta bằng cái tên này rồi.”

Dứt lời, nàng thả tay xuống, lại nghe thiếu nữ hỏi mình: “Nói đi, ’Nghi Mặc’ là sao? Cả chuyện với Minh vương nữa?”

Hai người còn chưa kịp ôn xong chuyện cũ thì tiểu đệ tử Lạc Tiểu Thiên của Trường Minh Kiếm Phái chợt chỉ vào Trầm Chu, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi, thì ra ngươi chính là vị thượng thần Không Động dâm đãng háo sắc trong truyền thuyết kia!”

Câu này trực tiếp nói hộ tiếng lòng của tất cả tiên quân có mặt nhưng cũng khiến cho tim bọn họ giật thót một cái.

Trầm Chu im lặng một thoáng, cuối cùng cũng liếc mắt sang nhìn hắn, “Ngại quá, chính là bổn thần.”

Lạc Tiểu Thiên nhìn nàng hồi lâu, nhớ tới những lời đồn liên quan tới vị thượng thần của Không Động kia thì chợt ‘A’ một tiếng như vừa hiểu ra chuyện gì đó, hưng phấn chỉ vào Dạ Lai nói: “Thế thì hắn chính là vị thần quân đồng tính bị ngươi cướp về làm áp trại phu quân!” Đó giờ chỉ nghe người ta tám chuyện mà thôi, hôm nay hắn cuối cùng cũng gặp được chính chủ.

Mặt Dạ Lai đã đen đến độ không thể đen hơn.

Trầm Chu ổn định tư thế đứng, ho nhẹ một tiếng.

Lạc Tiểu Thiên lại chỉ sang Phượng Chỉ đứng ở một bên, càng nói càng hưng phấn: “Vậy hắn…” Hai mắt hắn chợt sáng rỡ, “Hẳn là tân sủng ở phàm giới của ngươi rồi!”

Nghe đến đây, Dạ Lai và Phượng Chỉ đồng thời quay sang nhìn nhau.

Ánh mắt của ‘cựu ái’ và ‘tân sủng’ giao nhau giữa không trung, vẻ mặt người trước dần trở nên nguy hiểm, người sau thì chỉ nhẹ gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Không khí ngưng đọng một lúc lâu thì đầu Lạc Tiểu Thiên đột nhiên bị ai đó nhấn mạnh xuống, suýt nữa đã khiến hắn ngã chúi nhũi. Nhị đệ tử của Trường Minh Kiếm Phái lên tiếng xin tội cho sư đệ nhà mình: “Đệ tử Mục Thanh Nhượng của Trường Minh Kiếm Phái, kính xin thượng thần thứ lỗi cho Thất sư đệ nói mà không nghĩ.” Vừa nói hắn vừa cúi đầu thật thấp.

Lạc Tiểu Thiên vẫn duy trì trạng thái mặt gần chạm đất len lén nhìn hắn, kinh ngạc khi phát hiện trên khuôn mặt tuấn tú của vị Nhị sư huynh vốn cao ngạo không hề kém Đại sư huynh đang dần ửng đỏ.

Trầm Chu hờ hững đảo mắt về phía hắn, “Không cần đa lễ, bổn thần chẳng nhỏ mọn như vậy. Đứng lên đi.” Chủ yếu là bây giờ nàng không có tâm tư đi so đo với bọn họ thôi.

Mục Thanh Nhượng càng cúi đầu thấp hơn, nói giọng có hơi run rẩy, “Đa tạ thượng thần đã không trách phạt.” Dứt lời hắn dập đầu với nàng rồi mới kéo Lạc Tiểu Thiên bò dậy, cung kính lui lại đứng sang một bên, từ đầu tới cuối không hề dám ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Một thần quân khác cuống cuồng lên tiếng biện hộ cho bản thân: “Tiểu tiên có mắt không tròng, không biết thượng thần Trầm Chu giá lâm, mong thượng thần không vì vậy mà phiền lòng.”

Nghe nói vị thượng thần này không được tốt tính cho lắm, vừa rồi bọn họ có nhiều hành vi và lời nói mạo phạm nàng như vậy, nếu bị nàng ghi thù thì sau này còn lăn lộn trong lục giới thế nào được nữa.

Theo chân thần quân nọ, các tiên nhân khác cũng rối rít xin tội.

Trầm Chu chắp tay ra sau lưng, chậm rãi nói: “Bổn thần cuồng vọng nên cũng đắc tội không ít với chư vị. Nói tới nói lui, bổn thần dù gì cũng chỉ là một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, chịu không nổi đại lễ của chư vị đâu. Miễn hết đi.”

Chúng tiên quân lau mồ hôi trên trán, “Thượng thần bớt giận.”

Phượng Chỉ đứng một bên nghĩ thầm: nha đầu này nhỏ tuổi nhưng rất biết ra vẻ đấy chứ nhỉ.

Hắn còn đang âm thầm nhịn cười thì chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, quay đầu nhìn lại thì thấy vị thần quân tên Dạ Lai kia đang nhìn mình chăm chú.

Hắn quay mặt đi chỗ khác. Ờ, vẫn làm như không thấy thì hơn.

Dạ Lai vừa đánh giá Phượng Chỉ từ trên xuống dưới vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ đế quân thật sự vì tên này nên mới lưu lại ở Nhân giới lâu như vậy? Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn đối phương của hắn lại càng thêm thâm trầm, chỉ thiếu chút nữa đã xông lên chất vấn.

Trầm Chu hù dọa chúng tiên sợ đến rúm ró xong thì tâm tình vô cùng sảng khoái, phất ống tay áo nói: “Miễn lễ hết đi. Bổn thần nói lại một lần nữa, Bạch Trạch là của bổn thần, các ngươi chớ phí công tranh đoạt làm gì.”

Nếu biết thân phận của bản thân có tác dụng như vậy thì nàng đã lộ ra từ sớm, giấu giấu giếm giếm chi cho phiền.

Chúng tiên lui lại mấy bước, cung kính nói: “Thần thú Bạch Trạch thoái ẩn thế gian đã vạn năm, kính xin thượng thần khai ân cho phép chúng tiểu tiên ở lại đây chờ. Đến khi thượng thần mang thần thú trở về, chúng ta còn kịp thời chúc mừng thượng thần.”

Trầm Chu phẩy tay, “Tùy các ngươi.” Dứt lời, nàng lướt mắt nhìn thoáng qua mấy yêu quân vẫn đằng đằng sát khí, hờ hững gọi: “Dạ Lai.”

Dạ Lai đi theo nàng đã mấy ngàn năm, lập tức hiểu nàng gọi hắn để làm gì, nhanh chóng tiến lên cao giọng đáp lời, “Nơi này đã có thuộc hạ canh chừng.” Dáng vẻ vô cùng uy vũ hiên ngang, “Kẻ nào không phục thì lên đánh với bổn thần một trận.”

Mấy yêu quân nhớ tới hắn vừa rồi còn dùng tay không bẻ nát đao thì lập tức lùi lại.

Trầm Chu vui vẻ gật gù mấy lượt rồi chợt mở miệng gọi: “Nghi Mặc, Đông Phương Khuyết, các ngươi cùng bổn thần lên núi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.