Dạ Lai lập tức nói: “Thuộc hạ cũng đi!”
Trầm Chu hết sức nghiêm nghị, “Ngươi ở lại tửu lâu đợi, đây là mệnh lệnh.”
Dạ Lai bất đắc dĩ đành phải ở lại, liếc mắt nhìn quả trứng trong tay rồi lại liếc nhìn hai bóng dáng càng lúc càng xa, cánh tay đột nhiên hơi run lên.
Quả nhiên có mùi gian tình!
Hai người được nhận định có gian tình trong lời Dạ Lai đang vai sánh vai cùng đi mà không nói lời nào.
Trên con phố dài tấp nập yêu quỷ thần ma qua lại, lửa yêu tụ lại thành đèn lồng bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn có đám trẻ con nửa người nửa yêu cười đùa chạy qua.
Trầm Chu nhìn theo hai tiểu hoa yêu đang rượt đuổi nhau, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nhìn cảnh tượng này thì trấn Hoang Hà không khác lắm so với Không Động, có khác thì dân cư ở Không Động đa phần là tiên nhân thôi.
Mắt thấy sắp về đến nhà thư sinh, Trầm Chu đột nhiên dừng bước, lên tiếng nói: “Phượng Hy, đa tạ vì những ngày vừa qua.”
Đối phương vẫn giữ tư thế chắp tay sau lưng, cong môi nhìn nàng, “Hiếm khi thấy cô khách khí như vậy.”
Trầm Chu nhướng mày, “Ý ngươi là ngày thường ta rất ngang ngược?”
Phượng Hy vẫn mang dáng vẻ ung dung muôn thuở nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói ‘Chẳng lẽ không phải?’
Trầm Chu phá lệ không nổi giận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Phượng Hy cười cười hỏi nàng: “Tại sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ vì thấy sau này không gặp nhau nữa nên tranh thủ nhìn nhiều thêm chút à?”
Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng hắn lại thấy tiểu cô nương đối diện nhẹ gật đầu, vẻ mặt hết sức thật tình.
Phượng Hy thoáng ngẩn ra, đột ngột ngước lên nhìn trời, “Không còn sớm nữa, A Chu cô nương đưa đến đây là được rồi, tại hạ còn phải mau về nhà cất quần…”
Mấy chữ ‘quần áo phơi ngoài sân’ còn chưa kịp nói ra thì đã bị Trầm Chu cắt ngang, “Phượng Hy, hình như ta đã thích ngươi.”
Hắn sống đến từng này tuổi, đã bị vô số cô nương bày tỏ lòng ái mộ, nhưng lại lần đầu tiên gặp người tỏ tình trắng trợn như nàng, không dạo đầu cũng không vòng vo, một câu nói thẳng ra luôn.
Ánh mắt tiểu cô nương vô cùng thành thật, không hề có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Ý cười trong mắt Phượng Hy dần thối lui, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, “A Chu cô nương.”
Mặt tiểu cô nương trước mắt hắn hơi tái, dung mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại hết sức đoan trang thanh tú, thần thái không hề có chút gì là túng quẫn, vẻ mong chờ trong mắt cũng rất nhạt, như có như không.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng khi cho nàng đáp án, “Phu quân của cô không phải là ta.”
Đây cũng coi như là trực tiếp từ chối nhỉ.
Phượng Hy cứ tưởng theo tính tình của nàng, không chừng sẽ thẹn quá hóa giận rồi động võ với hắn, tệ nhất cũng sẽ mắng hắn một câu có mắt không tròng.
Chẳng ngờ, thần sắc trong mắt nàng chỉ dao động trong một thoáng, ngay sau đó liền thản nhiên nói: “Ừ, biết rồi.”
Trong mắt tiểu cô nương rõ ràng lộ vẻ mất mát, có lẽ là vì nàng cũng chẳng buồn che giấu, che đậy vốn không phải là cá tính của nàng.
Không rõ vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới nàng từng nói với mình: “Có từ chối cũng phải khéo léo một chút chứ, làm gì tuyệt tình dữ vậy? Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”
Nghĩ đến đó, tay hắn lại không nhịn được đưa về phía đỉnh đầu nàng, nhưng được nửa đường lại chậm rãi rút về.
Hắn muốn làm gì chứ? Lúc này còn muốn thương hương tiếc ngọc? Hắn vốn nổi danh vô tình, việc gì phải cố tình lưu lại ấn tượng tốt với nàng?
Trầm Chu nhìn thấy động tác của Phượng Hy thì nhoẻn miệng cười, nói: “Yên tâm đi, năng lực chấp nhận sự thật của ta khá hơn Triệu cô nương gì đó nhiều. Ta chỉ cảm thấy rằng, có mấy lời nếu không nói ra bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Thần sắc nàng thản nhiên, con ngươi trong trẻo như ngọc lưu ly, “Phượng Hy, ta thích ngươi, không liên quan đến chuyện ngươi có thích ta hay không.” Rồi nàng lại ra lệnh cho hắn: “Đưa tay ra đây.”
Phượng Hy ngoan ngoãn đưa tay ra, từ trong tay thiếu nữ hóa ra một miếng ngọc quyết* nho nhỏ. Chất ngọc trắng muốt, trên mặt có vẽ hoa văn cổ xưa hình rồng. Trầm Chu nâng niu vỗ về miếng ngọc một lúc rồi đặt nó vào lòng bàn tay hắn.
*Ngọc quyết: miếng ngọc hình tròn, có khuyết một phần, thường được khắc hoa văn.
Phượng Hy cầm ngọc quyết xem xét qua, không có gì đặc biệt, dùng linh lực dò, vẫn không có gì đặc biệt. Điểm khác thường duy nhất có lẽ chính là mảnh ngọc này sờ vào thấy ấm áp chứ không lạnh tanh như ngọc thường.
“Đây là…?”
“Ừm, nhặt được ở đáy biển Thái Hư lúc còn bé.”
Phượng Hy nheo mắt, buồn cười nhìn nàng, “Cho nên, đây là quà tặng ta?”
Trầm Chu tránh né ánh mắt của hắn, hơi không tự nhiên nói: “Không có dụng ý gì khác, chỉ là thấy khí chất của miếng ngọc này rất hợp với ngươi.”
Phượng Hy đưa ngọc quyết lại cho nàng, “Ta không thể nhận.”
Trầm Chu lộ vẻ khó chịu, hất hàm nói: “Chưa từng có tiền lệ ta tặng lễ vật rồi còn phải thu hồi lại, trừ phi có người muốn đắc tội ta.”
Phượng Hy thở dài, cất ngọc quyết vào trong tay áo rồi nói: “Cũng được, cứ xem như ta tạm thời giữ hộ cô.”
Trầm Chu hài lòng gật đầu, nàng ngước mặt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vì vậy, Phượng Hy, trước khi trả lại ngọc quyết cho ta, ngươi không được phép thích người khác.”
Trong nháy mắt Phượng Hy có cảm giác mình vừa bị lừa.
Trước mặt hắn, thiếu nữ đã cao ngạo xoay người lại, “Đi đi, ở đây gió rất lạnh.”
Phượng Hy thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng nàng, ngón tay thon dài mân mê ngọc quyết một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói: “Nha đầu, nếu ta thật sự thích người nào khác, một miếng ngọc nhỏ bé này của ngươi có thể ngăn được sao?”