Ngày hôm sau, bên trong điện Vân Sơ, sen bát la được mang đến từ Tây Thiên vào kỳ nở hoa ba ngàn năm mới đến một lần, sắc hoa trắng muốt bao phủ kín điện tượng trưng cho điềm lành tràn ngập.
Trầm Chu còn đang mơ màng trên giường thì nghe thấy ngoài điện như có rất nhiều người đang tới lui, thế là ngái ngủ ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài xõa xuống che phủ một nửa mặt. Nàng cất giọng khàn khàn gọi Thành Bích, không nghe thấy ai đáp lời thì tiện tay tìm đại một chiếc áo choàng khoác lên người, đi chân trần ra khỏi điện.
Đi đến hành lang, Trầm Chu mới nhìn thấy Thành Bích hớn hở đang chỉ đạo đám tiểu tiên quét dọn vệ sinh các điện, tay chân múa may vô cùng hăng say.
Trầm Chu khó hiểu hỏi: “Thành Bích, chả phải nửa tháng trước vừa mới tổng vệ sinh à, sao hôm nay lại quét dọn nữa?”
Thành Bích nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì nhất thời đưa tay bịt mũi.
Tuy đều là nữ nhưng dáng vẻ mới tỉnh ngủ của chủ tử nhà nàng thật sự khiến người khác cầm lòng không đặng mà. Hơn nữa, hình như lúc vừa tỉnh tiểu đế quân còn tiện tay túm đại áo choàng của Mặc Hành mặc vào người, trường bào trắng tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh buông lơi, nhìn qua đúng là đẹp một cách phi giới tính. Bây giờ nói tiểu đế quân là một mỹ thiếu niên cũng chẳng có gì không ổn.
Nếu chủ tử nhà nàng là nam thì sau này trưởng thành, độ mỹ mạo tuyệt đối không thua kém vị Phượng Chỉ quân nàng gặp hai ngày trước.
Thành Bích vẫn duy trì động tác bịt mũi mà bẩm báo: “Đế quân, thượng thần đã từ Bồng Lai trở về.”
Trầm Chu ngẩn người, “Mặc Hành về rồi? Sao lại sớm như vậy?” Rồi nàng lại nghi ngờ hỏi: “Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tổng vệ sinh chứ?”
Thành Bích hớn hở giải thích: “Phòng của thượng thần đã bỏ trống mấy ngày, nô tỳ sợ có bụi nên cho người quét dọn sạch sẽ mới để thượng thần vào ở.”
Trầm Chu lộ biểu tình bất đắc dĩ, Mặc Hành trở lại thôi mà tiểu nha đầu này lại chuyện bé xé ra to, quét luôn cả điện Vân Sơ của nàng. Thôi, mặc kệ cô nàng, muốn quét thì quét vậy.
“Bây giờ Mặc Hành đang ở đâu?”
“À, thượng thần vừa đến điện Quảng Hưng gặp nhị vị quân thượng kia rồi, chắc là muốn bàn chuyện hôn ước của đế quân.”
Trầm Chu lập tức nhấc chân đi về phía điện Quảng Hưng, “Ta đi gặp ngài ấy.”
Thành Bích vội nói: “Khoan đã, đế quân tốt xấu gì cũng nên…”
Câu ‘thay y phục khác rồi hãy đi’ vẫn chưa được nói hết, Trầm Chu đã mất dạng.
***
Gió thổi qua dãy hoa đào ngoài hành lang khiến cánh hoa rơi lả tả, rải đầy đất. Dạ Lai mới về phủ thay thường phục trở lại vừa hay đụng phải Trầm Chu nơi khúc quanh.
Hình ảnh thiếu nữ mặc trường bào trắng dài chấm đất đột ngột đập vào mắt khiến Dạ Lai thoáng ngỡ ngàng. Hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc trong mắt rồi hỏi: “Đế quân đi đâu vậy?”
Trầm Chu ném cho hắn một cái liếc, “Mặc Hành đã đi bàn chuyện hôn ước của ta, mau theo ta đến điện Quảng Hưng một chuyến. Phải rồi, sao hai người về sớm thế?”
Dạ Lai đuổi kịp bước chân của nàng, thản nhiên nói: “Thượng thần nhớ đế quân nên lấy cớ thân thể khó chịu xin cáo từ Bồng Lai đảo chủ.” Rồi hắn lại không nhịn được nhắc nhở nàng: “Đế quân thật định mang bộ dạng lôi thôi này đi gặp thượng thần sao?”
Trầm Chu nhìn thoáng qua trên người, lập tức vỡ lẽ, “Ờ nhỉ.” Dứt lời, nàng liền tiện tay bắt ấn hóa ra một đôi ủng ngắn bằng gấm xỏ vào, miệng đồng thời trách cứ hắn: “Dạ Lai, ngươi làm ăn thế nào vậy, trước khi đi chẳng phải ta đã dặn dò ngươi phải tìm cách giữ Mặc Hành ở lại Bồng Lai lâu chút sao? Tệ nhất cũng phải ở chừng nửa năm để có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Bồng Lai đảo chủ chứ?” Nói đến đây, giọng nàng đã bắt đầu nhuốm chút tiếc nuối, “Ngay cả tổ chức tiệc mừng thế nào ta cũng đã nghĩ sẵn rồi đấy.”
Thần sắc Dạ Lai vẫn không chút thay đổi, ngữ khí cũng bắt đầu có ý giễu cợt, “Đế quân rõ tính tình của thượng thần hơn ai hết, hẳn phải biết vị tiên chủ kia căn bản không thể giữ ngài ấy lại.” Rồi hắn khoanh hai tay lại, nói mát: “Nếu đế quân có thời gian suy nghĩ chuyện làm tiệc mừng cho thượng thần Mặc Hành thế nào, không bằng nghĩ làm sao tổ chức tiệc mừng cho bản thân thì hơn.”
Trầm Chu nheo mắt nhìn hắn, đổi giận thành cười, “Vừa hay, ngươi dù gì cũng là người từng trải, chia sẻ chút kinh nghiệm cho ta tham khảo đi. Lúc trước ngươi thành thân với con hồ ly kia, làm tiệc mừng thế nào vậy?”
Khóe mắt Dạ Lai co rút, nha đầu này… Hắn không nhịn được lập tức mở miệng phản kích: “Chuyện đã qua lâu như vậy, thuộc hạ làm sao nhớ rõ cho được.” Rồi hắn lại nghiến răng bồi thêm: “Đúng rồi đế quân, chuyến đi Bồng Lai lần này thuộc hạ tìm được rất nhiều bảo bối, rất hợp làm quà mừng cho đại hôn của đế quân. Hôm nào rảnh rỗi, đế quân thân chinh tới phủ của thuộc hạ chọn vài món đi.”
Trầm Chu đen mặt, “Chọn cái đầu ngươi.”
Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, chúng tiên nga đi ngang qua nghe được đều không nhịn được giơ tay áo che miệng cười trộm. Dạ Lai thần quân và đế quân đúng là ngàn năm không đổi, không ngày nào là không châm chích lẫn nhau.
Đến trước điện Quảng Hưng, chờ tiểu tiên nga vào thông báo, nhận được sự cho phép của Mặc Hành, Trầm Chu mới nhấc chân tiến vào trong điện.
Bên dưới một gốc đại thụ cách đó không xa, Phượng Chỉ đang dựa vào gốc cây lim dim nghe được động tĩnh thì lười biếng lấy quyển kinh thư đắp trên mặt xuống. Qua màn mưa cánh hoa rơi lả tả, hắn vừa hay nhìn thấy bóng lưng của thiếu nữ bước vào điện.
Trường bào lụa trắng muốt, tay áo phấp phới, vài phiến hoa đào hờ hững vương trên tóc.
Dạ Lai phụng lệnh chờ ngoài điện nhìn theo bóng lưng dần khuất của Trầm Chu, khuôn mặt tuấn tú từ từ hiện lên chút ít nặng nề. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Chẳng ngờ, mới thở được nửa hơi, hắn lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nam thanh nhã, “Dường như Dạ Lai tướng quân có chút ưu sầu về hôn sự này?”
Dạ Lai lập tức quay đầu lại, nhìn rõ dáng vẻ của nam tử vừa lên tiếng thì không khỏi sửng sốt.
Phượng Hy, tại sao hắn lại ở đây?
Chỉ sững sờ trong chốc lát, kết hợp những tin tức nhận được sau khi hồi cung, Dạ Lai nhanh chóng nhận ra vị tôn thần này là ai. Ánh mắt lập tức tối đi, hắn kiêu kỳ cất giọng giễu cợt: “Thì ra là thượng thần Phượng Chỉ, tệ xá lần này thật có phúc.”
Phượng Chỉ không hề phật lòng bởi ngữ khí vô lễ của đối phương, ngược lại còn thản nhiên cười nói: “Dạ Lai tướng quân không cần phải khách khí.”
Dạ Lai nheo mắt hỏi: “Thượng thần và đế quân đã gặp nhau?” Thấy Phượng Chỉ gật đầu, địch ý trong ngữ khí của hắn tăng thêm mấy phần, nắm tay cũng chậm rãi siết chặt lại, giọng càng lúc càng lạnh hơn: “Xin hỏi thượng thần có ý gì? Trêu đùa đế quân nhà ta vui lắm sao?”
Phượng Chỉ không ngờ hình tượng của mình trong lòng đối phương lại tệ hại như vậy nên có hơi bất đắc dĩ. Hắn vốn định lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng rồi lại đột nhiên đổi ý, “Biết làm sao, bổn quân thật sự rất thích trêu nàng.”
Mưa cánh hoa vẫn tuôn rơi không ngừng, Dạ Lai chăm chú nhìn nam tử trước mặt, trường bào màu trúc xanh, ngũ quan ôn hòa, thần sắc thản nhiên, tựa như cho dù lục giới có bị phá hủy thì vẻ mặt này của hắn vẫn sẽ không đổi.
Dạ Lai kìm nén lửa giận ngập tràn trong bụng, mặt u ám nói: “Ai dám làm tổn thương nàng, cho dù là chí tôn của lục giới…”
Phượng Chỉ lại mỉm cười, “Nếu người nọ là chí tôn của lục giới thì ngươi định bắt hắn thế nào?”
“Hắn tổn thương nàng một phần, ta sẽ bắt hắn trả lại mười lần. Tổn thương nàng mười phần, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần.” Ánh mắt viên thần tướng lộ vẻ âm ngoan quyết liệt, “Thượng thần có tin hay không thì tùy, Dạ Lai nói được thì sẽ làm được.”
Phượng Chỉ hỏi câu vừa rồi vốn chỉ để dò xét thử nhưng không hề ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, quả thật có hơi ngoài ý muốn.
“Chẳng lẽ Dạ Lai tướng quân… thích nha đầu sao?”
Nam tử đối diện thoáng sững người, ngay sau đó sự giận dữ trên mặt dần nhạt đi, được thay bằng vẻ giễu cợt phảng phất, “Thượng thần thật biết nói đùa. Thân phận khác biệt, Dạ Lai sao dám quá phận. Giống như thượng thần không thể nào thích đế quân, nên cũng không thể có chuyện đế quân sẽ thích Dạ Lai. Chủ tớ chúng ta đều là người tự biết mình.”
Phượng Chỉ vuốt ve ống tay áo, rũ mắt trầm tư. Câu nói của Minh Quyết vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến hắn không khỏi lẩm bẩm: “Cách xa nha đầu một chút… sao?”
Dạ Lai không muốn nhiều lời với đối phương nữa, trực tiếp đi thẳng đến trước điện Quảng Hưng nhờ một tiểu tiên nga mượn cớ vào thêm trà tiện thể thăm dò tình hình bên trong. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh: nếu đế quân bắt đầu giở tính gàn bướng trẻ con thì phải lập tức ra báo cho hắn biết.
Đó là hắn lo xa thôi. Nha đầu kia từ trước đến giờ kính trọng thượng thần Mặc Hành nhất, mấy ngàn năm nay chưa từng thấy nàng nói nửa chữ ‘không’ trước mặt thượng thần Mặc Hành bao giờ.
Chỉ chốc sau tiểu tiên nga nọ đã đi ra, quả nhiên báo lại rằng: “Thần quân yên tâm, đế quân rất biết điều, không có náo loạn gì cả. Lúc nô tỳ vào, thượng thần đang thương nghị thời điểm thành hôn với Thanh Huyền đế quân, có mấy lần hỏi ý kiến của đế quân cũng không thấy đế quân phản kháng gì, như cũng ngầm đồng ý rồi.”
Dạ Lai nhíu mày, “Thời điểm thành hôn?”
Tiểu tiên nga vẫn huyên thuyên: “Ý của Thiên đế là tuy sau khi hai bên thành hôn sẽ để Trường Lăng quân theo đế quân tới Không Động ở rể, nhưng hôn lễ nhất định phải được cử hành tại Cửu Trùng Thiên, bằng không thể diện của Thiên tộc sẽ bị mất sạch.”
Nhưng Dạ Lai nào để ý đến chuyện này, chỉ hỏi lại: “Thời điểm cử hành hôn lễ được định vào lúc nào?”
Tiểu tiên nga lắc đầu, “Nô tỳ không nghe được.”
Dạ Lai nghiêm nghị phẩy tay áo với tiểu tiên nga, “Biết rồi, lui xuống đi.”
Cuộc đối thoại của hai người đều rơi vào trong tai của Phượng Chỉ không sót chữ nào.
Thời điểm cử hành hôn lễ à… e sẽ không quá ba tháng sau.
Khóe mắt của Dạ Lai lại liếc về phía Phượng Chỉ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thoáng trầm ngâm tự hỏi: nghe nói tôn thần kia vốn tháp tùng Thanh Huyền quân đến đây đưa hôn thư, sao bây giờ lại rảnh rỗi ngồi bên ngoài sưởi nắng thế này.
Thắc mắc còn chưa được giải quyết thì hắn chợt nghe thấy tiếng của Trầm Chu từ cửa điện truyền tới: “Mời Thanh Huyền quân dừng bước, mình ta đưa Mặc Hành về là được.”
Dạ Lai nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, trước cửa điện Quảng Hưng, vị đang cầm chiết phiến kia hẳn là Thanh Huyền quân, nghe đồn vị đế quân này vốn rất chú trọng chuyện ăn mặc, hôm nay gặp được mới thấy quả nhiên không sai, trường bào nguyệt sắc, trâm ngọc xanh biếc, cũng được xem là có mấy phần phong độ.
Thanh Huyền quân trong lời đồn lên tiếng: “Chỉ mấy bước mà thôi, để vãn bối đưa thượng thần một đoạn.”
Nam tử đang được Trầm Chu dìu có mái tóc đen nhánh, càng làm nổi bật màu da tái nhợt, trường bào cũng đen như mực tô thêm vẻ uy nghiêm không gì sánh kịp. Thân thể nhìn qua có hơi gầy gò yếu ớt nhưng lại tỏa ra khí chất khiến không ai dám mạo phạm nửa phần. Ngay cả vị Thanh Huyền đế quân nhìn phong độ kia đứng cạnh cũng bị hóa phông nền, trở thành tầm thường.
Thảo nào cả Thiên đế đứng đầu Cửu Trùng Thiên ở trước mặt thượng thần Mặc Hành cũng phải cam chịu thấp hơn nửa cái đầu.
Nếu thật sự muốn tìm người có thể so bì với người này… có lẽ cũng chỉ có…
Dạ Lai không nhịn được lại nhìn về phía Phượng Chỉ, thấy hắn cũng đang nhìn thượng thần Mặc Hành, vạt trường bào màu trúc xanh bị gió nhẹ thổi qua khẽ lay động, thần sắc vô cùng bình thản, không rõ vui buồn.
Thần thượng cổ trên thế gian hiện giờ chỉ còn lại hai vị, càng khiến bọn họ thêm khác biệt với người khác.
Người đời đều nói Mặc Hành lạnh lùng cao ngạo, đó là vì trong mắt hắn chỉ có Không Động. Đối với hắn, không có gì quan trọng hơn sự hưng suy của Không Động, còn lại đều là chuyện chẳng liên quan. So với sự xa cách lánh đời của Mặc Hành, Phượng Chỉ ở lục giới lại nổi tiếng hòa nhã thân thiện hơn.
Có điều, đó đúng là tính cách thật của Phượng Chỉ sao?
Lúc lục giới vẫn còn là một thể, yêu quỷ thần ma hỗn chiến không ngừng, mỗi ba ngày sẽ có một tộc bị tộc khác thu tóm, mỗi năm ngày lại có một tiểu tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. Phượng tộc không phải là Thần tộc thiện chiến nhưng địa vị đến giờ vẫn vô cùng vững vàng ở lục giới. Nếu vị đế hoàng chưởng quản Phượng tộc kia không có khí phách sát phạt và thủ đoạn lung lạc lòng người hơn người, chỉ dựa vào vận may thì Phượng tộc sao có thể tồn tại đến bây giờ?
Cân nhắc đến điều này thì làm sao có thể dùng bốn chữ ‘hòa nhã thân thiện’ kia để hình dung vị thượng thần Phượng Chỉ cơ chứ?