Hôm sau Trầm Chu thức dậy trễ hơn bình thường, mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không có ý định xuống giường. Bạch Trạch từ Cửu Trùng Thiên trở về bay thẳng vào tẩm điện qua lối cửa sổ, đến bên giường nàng lo lắng hỏi: “Trầm Chu, hôm nay sao vậy? Hôm qua trước khi ta đi chẳng phải còn nghe thấy cô thề thốt hết lời rằng hôm nay sẽ tới chỗ Mặc Hành nghe giảng kinh sao?”
Hồi lâu sau mới thấy thiếu nữ thò đầu ra khỏi chăn gấm, nói bằng giọng hơi khàn khàn: “Hôm nay ta thấy không khỏe, mi giúp ta chuyển lời với Mặc Hành rằng ta không đi được.”
Một bàn chân thú với các đệm thịt mềm mại đặt lên trán Trầm Chu, Bạch Trạch quả quyết vạch trần nàng: “Không có chỗ nào bệnh cũng không có chỗ nào đau, cô khó chịu cái gì?”
Trầm Chu buồn bực *hừ* một tiếng, oán trách: “Bạch Trạch, khả năng đụng một cái liền biết thể trạng của người khác này của mi đôi khi đáng ghét thật.”
“Từ khi sinh ra ta đã thông hiểu chuyện thiên hạ, loại y thuật cấp thấp này dĩ nhiên không làm khó được ta.”
Trầm Chu lăn người sang một bên, lười biếng hỏi nó: “Thông hiểu chuyện thiên hạ, vậy có đoán được lòng người không?”
Bạch Trạch nói: “Lòng người dĩ nhiên không giống. Thế nhân thường bảo dễ thay đổi nhất là lòng người, thay tới đổi lui, e rằng thậm chí ngay cả bản thân cũng không hiểu được lòng mình.”
Trầm Chu lại rúc vào trong chăn, lẩm bẩm: “Đúng vậy, đôi khi ngay cả bản thân cũng không rõ…”
Rõ ràng đã quyết định vạch rõ giới hạn với người nọ vậy mà trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của hắn, đúng là phiền vô cùng.
Bạch Trạch nhún chân sau nhảy *phóc* lên giường rồi đi tới đi lui trên người nàng, vừa đi vừa nói: “Đừng lười nữa, mau dậy đi, chúng ta đi xem Dạ Lai đánh nhau.”
Trầm Chu chỉ chịu được một chốc thì không nhịn được nữa, lật chăn lên, “Bạch Trạch, mi sắp giẫm chết ta rồi…”
***
Ra khỏi cung Hoa Dương, đi về phía tây chưa đến hai dặm là đến doanh trại của chúng thần tướng Không Động, chính giữa trường luyện binh là đài tỉ thí, cờ phướn bay phấp phới ở ba mặt đài, phía còn lại có đặt một chiếc trống cổ thật to. Trên đài hiện có hai người đang quần thảo không ngừng trong tiếng trống dồn dập và tiếng reo hò cổ vũ của chúng thần tướng ở hai bên.
Trầm Chu còn chưa đến gần thì đã thấy một vị tướng khôi ngô bị đánh rơi khỏi đài, vừa đúng lúc va phải chiếc trống cổ, phát ra một tiếng *boong* đinh tai nhức óc. Trong tiếng trầm trồ tán thưởng, vị thần tướng trẻ tuổi mặc giáp đen trên đài chống thẳng trường đao, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ tự tin, “Trình độ chỉ đến đó thôi à? Còn ai muốn lên nữa?”
Trầm Chu cao giọng nói: “Có ta!” Nói rồi nàng nhảy xuống khỏi đụn mây, chúng thần tướng vây xem lập tức tránh sang hai bên nhường đường cho nàng.
Nàng giơ tay ra với một thần tướng, người nọ hiểu ý liền đưa trường thương trong tay cho nàng, nhân tiện nhắc nhở luôn: “Đế quân cẩn thận, Dạ Lai tướng quân đã thắng liên tiếp hai mươi trận rồi đấy.”
Trầm Chu để Bạch Trạch ở lại dưới đài, lưu loát nhảy lên đài rồi nhướng mày hỏi Dạ Lai: “Bổn thần cũng muốn đến thử công phu lợi hại của Dạ Lai tướng quân, được chứ?”
Chúng thần tướng vây xem thấy Trầm Chu lên đài thì đều hơi kích động trong lòng. Mỗi năm đến kỳ luyện binh, trận tỉ thí giữa hai vị này luôn có đông người xem nhất
Trong lòng bọn họ, thực lực của Dạ Lai thần quân đã sớm ở đỉnh cao, là đối tượng ngưỡng mộ của tất cả, tướng sĩ nào dám lên đài đối đầu với Dạ Lai thần quân đều được coi là dũng cảm hiếm có. Chỉ cần lên đài thì nhất định sẽ bị quật tơi bời, chúng thần tướng từ trước đền giờ luôn lấy thời gian chịu trận làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm thực lực của bản thân.
Nhưng đế quân thì không giống vậy.
Đối với đám lâu la tiểu tốt bọn họ, Dạ Lai thần quân sẽ đánh thẳng tay, sự thô bạo phải nói là không có điểm dừng, chưa uống xong chén trà đã phân rõ thắng bại. Nhưng mỗi lần đối đầu với đế quân, thần quân luôn kéo dài trận đấu, sau đó thì thua trận một cách đường đường chính chính, nguyên nhân không có gì khác ngoài … thích thì nhường thôi.
Trận đấu chưa bắt đầu mà đám thần tướng bên dưới đã xắn tay áo lên chuẩn bị đặt tiền cược, chủ đề cược chính là lần này Dạ Lai thần quân sẽ dùng loại phương pháp mờ ám nào để nhận thua.
Dạ Lai nhìn Trầm Chu, khóe mắt đầu mày của thiếu nữ dưới ánh mặt trời càng thêm rạng ngời. Hắn khẽ cười một tiếng, “Có cần nhường ba chiêu không?”
Sát khí trên người lập tức bùng lên, Trầm Chu không thèm khách sáo nữa, “Đã vậy thì ta cũng không khách khí.”
Sau ba chiêu vô cùng hung ác của Trầm Chu, Dạ Lai bị dồn đến rìa lôi đài. Hắn dùng lưỡi đao đỡ trường thương của nàng, hơi nheo mắt, “Đã hết ba chiêu, đế quân cẩn thận, thuộc hạ bắt đầu phản công đây.”
Thiếu nữ lộ ra một nụ cười sảng khoái, “Ta đang cầu mà không được đây.”
Trước đó một canh giờ, tại cung Hoa Dương.
Thanh Huyền vốn định mời Phượng Chỉ đi dạo quanh hoàng thành Không Động một chuyến, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu. Đúng lúc đó có một tiểu tiên nga đi ngang qua, thuận miệng báo rằng Phượng Chỉ đã một mình ra ngoài tản bộ, cũng gần nửa canh giờ rồi. Hắn trước giờ vẫn không ưa đám lễ quan cổ lỗ sĩ về phe thiên đình nên dĩ nhiên không có ý định mời bọn họ cùng đi dạo, biết được Phượng Chỉ không có trong phòng thì đành mất hứng trở về phòng mình.
Cùng lúc đó, Phượng Chỉ hiện đang ở trong điện Vân Sơ đánh cờ với người ta.
Nam tử đối diện hắn sở hữu dung mạo thanh lãnh, mái tóc đen mượt như gấm buông xuống trên trường bào, bàn tay cầm quân cờ vừa trắng bệch vừa gầy gò, tựa như thoáng sau sẽ hóa thành xương khô vậy.
Giọng nói nhàn nhạt của Mặc Hành vang vang trong điện Vân Sơ rộng lớn: “Không ngờ ngươi sẽ chủ động đến gặp ta.”
Phượng Chỉ đáp lời: “Ta không đến thì sẽ không biết thần lực của ngươi đã suy kiệt đến độ này. Mặc Hành, ngươi vẫn giỏi việc giả cảnh thái bình như trước.”
Cảm xúc của Mặc Hành không hề bị dao động bởi lời này của Phượng Chỉ, chỉ lãnh đạm nói: “Phượng hoàng cứ quản tốt chuyện của Phượng tộc trước đi.”
Ánh mắt Phượng Chỉ lại rơi vào trên bàn cờ, nói chuyện với ngữ khí như đang bàn chuyện vặt trong nhà: “Cũng phải. Không Động có ngươi thì còn cần gì đến ta. Nhưng có một số việc, bây giờ ngươi gánh vác được, nhưng lúc ngươi không còn thì sao?” Dời mắt khỏi bàn cờ, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mặc Hành, thần sắc không rõ buồn vui, “Lúc đó ngươi định thế nào với nha đầu kia?”
Mặc Hành cũng ngẩng đầu lên, “Đến lúc đó nàng sẽ tự có lựa chọn của mình.”
Quân cờ trắng trên tay Phượng Chỉ đặt xuống bàn cờ, mở ra đường sống cho mình rồi cười khẽ, “Ngươi biết rõ nàng sẽ lựa chọn thế nào, theo tính tình của nàng, nếu Không Động diệt vong, nàng sẽ dứt khoát nguyện chôn cùng…”
Ánh mắt của Mặc Hành thoáng rơi vào ngọc quyết bên hông Phượng Chỉ rồi lặng lẽ dời đi, chuyển đề tài, “Ta có nghe Dạ Lai kể lại, xem ra hai trăm năm trước nha đầu kia đã gây ra không ít phiền toái cho ngươi.”
Bàn tay cầm cờ của Phượng Chỉ chỉ thoáng khựng lại, “Chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Mặc Hành im lặng một lúc lâu, đánh được nửa ván cờ mới lại lên tiếng: “Phượng Chỉ, Không Động bây giờ chỉ còn lại một hậu nhân, bổn thần không nỡ để nàng gặp chuyện gì không may, cho dù chuyện không may kia…” Y ngẩng đầu lên, lẳng lặng nói hết câu: “Là ngươi.”
Phượng Chỉ nhướng mày, “Ta biết.” Ánh mắt thăm thẳm như hồ nước không đáy, “Nhưng nếu ta vẫn khăng khăng muốn nàng?”
Bàn tay tái nhợt của Mặc Hành thoáng sững lại, y cất giọng nhàn nhạt: “Phượng Chỉ, ngươi sẽ không làm vậy.”
Giằng co ánh mắt với đối phương hồi lâu, cuối cùng Phượng Chỉ chịu bại trận, nói nhỏ: “Mặc Hành, ngươi đã không nỡ đưa nàng cho ta, Phượng Chỉ ta cũng đành buông tay.”
Mặc Hành lạnh nhạt nói: “Thế là tốt nhất.” Quân cờ lại được đặt xuống, “Chỉ mong tương lai ngươi sẽ không đối địch với nàng.”
Phượng Chỉ cười khổ, “Ngươi đã sớm biết rõ kết quả thì còn cần dò xét ta làm gì nữa. Yên tâm đi, bổn quân tuy thích xem náo nhiệt nhưng còn chưa đến mức thông đồng với kẻ xấu gây loạn.”
Ván cờ kết thúc, Phượng Chỉ đứng dậy cáo từ. Mặc Hành vẫn ngồi yên tại chỗ, trầm hương trong điện lượn lờ khắp nơi, y chợt mở miệng nói: “Phượng hoàng, chớ quên chuyện ngươi đã đáp ứng với bổn thần ngày hôm nay.”
Vị đế hoàng của Phượng tộc đứng đưa lưng về phía y, trường bào trắng muốt, tóc đen như mực, “Thượng thần yên tâm, bổn quân dù gì cũng là quân thượng của một tộc, dĩ nhiên nhớ được.”
Mặc Hành nói tiếp: “Sau hôm nay bổn thần sẽ vào điện Quan Tinh bế quan, nha đầu Trầm Chu kia xin nhờ Phượng hoàng trông nom nhiều hơn một chút.”
Phượng Chỉ hờ hững đáp lời: “Bổn quân đã biết.”
Rời khỏi điện Vân Sơ, Phượng Chỉ cân nhắc một chút rồi đằng vân về phía biển Thái Hư, trên đường có đi ngang qua doanh trại của quân đội, nhìn xuống thấy chúng thần tướng đang tụ tập một chỗ hò hét vô cùng náo nhiệt thì hạ thấp xuống để nhìn xem là chuyện gì.
Vừa mới đáp xuống đất, hắn đã nghe thấy một trận trầm trồ tán thưởng, ngẩng đầu lên hướng mắt đến đài cao được chúng thần tướng vây quanh thì nhìn thấy thiếu nữ chĩa trường thương về phía nam tử đang ngã dưới sàn, hất hàm nói: “Dạ Lai, ngươi thua rồi!” Vì mới trải qua một phen khổ chiến nên tóc nàng hơi rối, quần áo trên người cũng bị xộc xệch.
Vị thần quân tên Dạ lai đứng dậy sửa sang lại y phục, vẻ mặt phảng phất chút không cam lòng, cao ngạo đáp lời nàng: “Coi như đế quân may mắn.”
Phượng Chỉ nhấc chân tiến lại gần, nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng nói với đồng liêu: “Màn vờ té vừa rồi của Dạ Lai tướng quân tinh vi thật, từ góc độ của đế quân e nhìn không ra chút sơ hở nào.”
Đối phương cũng nhỏ giọng đáp lại: “Thật bội phục Dạ Lai tướng quân, năm nào cũng có kỹ xảo ngã mới toanh.””
“Chắc là ảnh hưởng của ái tình đấy. Mà ngươi có phát hiện ra không, hôm nay sát khí của đế quân dữ dội hơn mấy năm trước nhiều.”
“Đúng đó, đúng đó. Chưa từng thấy đế quân như vậy bao giờ, thật là dễ sợ.”
Phượng Chỉ cười khổ, mơ hồ hiểu được vì sao tâm tình nàng lại xấu như thế. Thôi, có thể phát tiết là tốt rồi.
Thiếu nữ trên đài lại lên tiếng: “Còn ai có can đảm đánh một trận với bổn thần nữa không?”
Thần tướng bên dưới hai mặt nhìn nhau. Nói thật thì thực lực của đế quân chỉ được coi là tầm trung, trong doanh trại e có không ít người chỉ cần mười chiêu là đánh thắng được nàng. Nhưng nếu bọn họ đánh thắng, đế quân chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện Dạ Lai tướng quân nhường mình, nhất định sẽ nổi giận với tướng quân. Đế quân giận Dạ Lai tướng quân, Dạ Lai tướng quân cũng sẽ tức giận, giận mà không thể phát tiết ngược lại thì sẽ đổ lên đầu đám thuộc hạ bọn họ chứ còn đổ vào đâu được nữa?
Thế là Trầm Chu điểm danh liên tiếp mấy cái tên vẫn không một ai dám tiến lên, khiến mặt nàng càng lúc càng sa sầm, “Một lũ nhát gan!”
Không phải là bọn họ nhát gan, chỉ là không có bản lĩnh vờ thua trận như Dạ Lai tướng quân thôi.
Chúng thần tướng còn đang đùn đẩy nhau thì chợt nghe thấy một giọng nói thanh nhã vang lên, “Bổn quân xin ứng chiến.”
Chúng thần tướng vây quanh đài tỉ thí rối rít quay đầu lại muốn nhìn xem là ai lớn gan như vậy, nhưng nhận ra nam tử vừa lên tiếng thì lập tức run lên, đồng loạt hô to: “Cung nghênh Phượng hoàng!” Sau đó liền vô cùng tự giác lui sang hai bên nhường đường.
Nhìn thấy người vừa tới, thần sắc Dạ Lai liền trở nên âm trầm. Phượng Chỉ cũng không buồn nhìn đến hắn, thong thả đi lên lôi đài.
Hắn dừng lại trước mặt Trầm Chu, lẳng lặng nhìn nàng, “Nha đầu, để bổn quân làm đối thủ của cô.”
Ánh mắt vừa trợn to của Trầm Chu chuyển sang âm u, nàng cúi đầu lầm bầm mắng: “Dâm tặc.”
Dạ Lai đứng gần nên nghe được, liền cúi xuống hỏi Bạch Trạch ở dưới chân mình: “Dâm tặc là gì?”
Bạch Trạch lười biếng giải thích: “Đại khái có cùng nghĩa với yêu râu xanh ấy…” Rồi nó trầm ngâm tự hỏi: “Sáng nay Trầm Chu hơi là lạ, chẳng lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì có liên quan tới thượng thần Phượng Chỉ sao?”
Cánh tay Dạ Lai bất giác khẽ run, hắn nhìn về Phượng Chỉ trên lôi đài, sát khí trong mắt nhiều hơn mấy phần.
Tiếng lòng của Nâu: Ôi bạn Dạ Lai cute quá, Nâu root cho Dạ Lai nhé, khổ số toàn thích nam phụ không à +.+
Lời của người dịch: Nâu đã nói hộ lòng chị ^.^