Type: hoàng thúy
“Hoàng đế ca ca, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà tiễn thuật của huynh không những không thụt lùi, còn tiến bộ hơn nữa!” Vạn Mi Nhi cười duyên dáng, chạy lên trước, khiến Độc Cô Viện Phượng khẽ cau mày.
Tất nhiên Đồng Hồ cũng hô “Hoàng thượng vạn tuế” cùng với mọi người, trong bụng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thiên Chính Để có thể trấn áp uy phong của A Lỗ Đài chính là kết cục tốt đẹp nhất. Khi hắn ta bắn trúng cả ba mũi tên, nàng đã cảm thấy tim mình như sắp rớt ra ngoài.
Sau khi Thiên Chính Để giành chiến thắng, bầu không khí lập tức nóng hơn rất nhiều. Hai tộc Hán – Mông cũng trở nên thân thiện hơn vì có cùng đối tượng tôn sùng. Từ vương gia tới quý tộc liên tục lên kính rượu Thiên Chính Đế.
Gương mặt luôn trắng như ngọc của người đêm nay lại mang màu phớt hồng vì người đã ngà ngà say. Đôi mắt người hơi híp lại. Lúc này, người không mỉm cười nữa, dẫu rằng nụ cười trước đó chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự.
Đồng Hề liếc mắt qua phía Tề Vân vì thấy nàng ta đang ra ám hiệu cho mình. Tế Vân chỉ vào ly rượu rồi liếc sang Thiên Đế. Đồng Hề siết chặt ly rượu. Thực ra đề nghị của Tề Vân rất có lí, nàng là người đứng đầu trong chúng phi, lẽ ra nên thay mặt mọi người kính rượu Thiên Chính Đế mới phải. Vạn Mi Nhi đã kính rất nhiều lần và say tới mức bị khiêng ra ngoài từ lâu rồi.
“Thần thiếp xin kính Hoàng thượng một chén, hy vọng hai tộc Hán – Mông mãi mãi hòa thuận.” Nàng không phải là người nông cạn, bèn nghe lời khuyên của Tề Vân, đứng dậy kính rượu Thiên Chính Đế.
Nàng vốn ngồi ngay dưới vị trí của người nên chỉ cần tiến thêm một bước đã tới bên cạnh người rồi. Nàng dường như có thể ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người.
Đôi mắt Thiên Chính Để không còn vẻ thâm sâu như trước mà như được phủ một màn sương, rất khó đoán định. Người nghiêng qua, kéo lấy tay Đồng Hề, uống cạn ly rượu trên nàng chỉ trong một hơi rồi thuận thể kéo nàng vào lòng.
“Phải chăng trầm nên kính lại Quý phi một chén vì câu “mãi mãi hòa thuận” kia?” Thiên Chính Để nhấc ly rượu của mình lên, ép Đồng Hề phải uống.
Hành động bừa bãi, ngả ngớn như thế khác một trời một vực với lối hành xử của Thiên Chính Để lúc bình thường. Người đối xử với nàng như một vũ cơ hạ đẳng vậy. Trước khi nhập cung, nàng chỉ thấy những tên công tử bột đối xử với vũ cơ trong nhà mình như thế.
Nàng vùng vẫy toan đứng dậy, nào ngờ không tài nào thoát được. Nàng liếc xung quanh, may mà những người ở đây kẻ thì say, kẻ thì ngã, hoặc chăng chỉ chú ý tới niềm vui của mình, mặc sức phóng túng. A Lỗ Đài trái ôm phải ấp mĩ nhân Thiên Chính Đế ban tặng, đến ngôi còn không vững. Nàng vội vàng nói với Giang Đắc Khải đứng bên cạnh:
“Hoàng thượng say rồi, Giang Đắc Khải, còn không mau đỡ Hoàng thượng vào trong nghỉ!”
Nhất thời Giang Đắc Khải cũng không biết phải làm sao. Với hiểu biết của ông ta về Thiên Chính Đế, người không thể say chỉ với chút rượu cỏn con ấy, nhưng xem tình hình này, người quả không giống vị đế vương ngày thường chín chắn, lạnh lùng.
Đồng Hề thấy Giang Bắc Khải vẫn đứng yên, đành ra sức đẩy Thiên Chính Để ra rồi tự mình đỡ cánh tay phải của người lên.
“Hoàng thượng say rồi, để thần thiếp đưa người về trại nghỉ ngơi nhé?”
Thiên Chính Để ngoan ngoãn đứng dậy, chỉ có điều khi ra với bên ngoài lại ôm Đồng Hề lên Trục Nhật, lướt như bay dưới ánh trăng. Đồng Hề chỉ cảm thấy cơn gió lạnh sắc lẹm như dao sượt qua tai nàng.
Thiên Chính Để mở áo khoác của mình ra, phủ kín người nàng, một lúc lâu sau mới dừng lại trên một đỉnh núi.
Đỉnh núi này cao chót vót, vô cùng hoang vắng, đối diện với hồ Nguyệt Nha, liếc mắt đã thấy cảnh quan thảo nguyên trải dài hơn ngàn dặm hùng vĩ, quả là cảnh sắc trời ban, nhưng nửa đêm canh ba đội gió tới đây ngắm trăng thì cũng chẳng bõ.
Đồng Hề sợ lạnh nên dán chặt vào người Thiên Chính Đế, còn người chỉ yên lặng đứng đó, ôm nàng trong chiếc áo khoác của mình, không nói một lời. Khi nàng hắt hơi, Thiên Chính Đế mới có chút động tĩnh, ôm nàng lên ngựa phi như bay về. Xưa nay nàng biết Thiên Chính Để rất khó hầu hạ, cũng không để đối phó, vì thế nàng chỉ coi những hành động kì quái của người như một sở thích cá nhân, không dám hỏi nhiều, nghĩ nhiều. Còn nhớ ba năm trước, người cũng từng kéo nàng tới đài Thiên Phượng cao nhất Đại Minh cung đứng cả đêm.
Vào lúc họ ở trên đỉnh núi, có một cô bé người Mông Cổ chỉ về bóng hai người đang đứng dưới ánh trăng.
“Ba Đồ, huynh xem! Lại có một đôi tình nhân lên núi Tát Nhân kìa!” Sau đó, cô bé bật cười khanh khách. “Khi nào muội trưởng thành, huynh cũng đưa muội lên đấy nhé! Mẹ muội nói cặp tình nhân nào ước hen ở núi Tát Nhân sẽ được nữ thần mặt trăng bảo vệ suốt đời đó.”
“Kì Mộc Cách tương tư rồi, xấu hổ quá đi!” Cậu bé tên Ba Đồ cười hềnh hệch, chạy lên kéo tay cô bé Kì Mộc Cách. “Đi thôi, giờ huynh đưa muội đi!”
Sau khi hồi cung, Đồng Hề bận rộn chuẩn bị cho lễ Đông Chí sắp tới, đồng thời cũng chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng.
“Thúc Bạch, nhà ta đã tìm được người ta muốn chưa?” Hiện giờ, điều Đồng Hề quan tâm nhất chính là chuyện này.
“Đã tìm được rồi ạ, chỉ đợi tới lễ Đông Chí sẽ vào cung hiến vũ.” Thúc Bạch trả lời.
“Vậy cô nương đó giống người kia được mấy phần?”
“Giống tới bảy phần, đúng theo ý nương nương.”
Đồng Hề tạm thời yên tâm. Kế hoạch này có hai bước quan trọng nhất, một là phải tìm được người con gái thích hợp, hai là nàng ta bắt buộc phải quyến rũ được Thiên Chính Đế.
Bước thứ hai này là bước khó khăn nhất, cũng là bước Đồng Hề không nắm chắc nhất. Nàng hoàn toàn không thể đoán ra Thiên Chính Để thích mẫu phụ nữ nào. Vạn Mi Nhi hoạt bát, ngây thơ, Mộ Chiêu Văn thanh tú, văn nhã, hai mẫu người hoàn toàn trái ngược nhưng đều mê hoặc được người. Thiên Chính Để rất ít khi chạm vào những ai không phải là cung phi, trừ những người có thân phận “đặc biệt”, mà dường như người cũng không quá quan tâm tới nữ sắc. Cung nữ hầu hạ bên người không thiếu quốc sắc thiên hương nhưng các thấy ai được làm phi tần.
Lần này, nàng cũng không thể để người đó ở lại Đồng Huy cung từ từ đợi cơ hội mà bắt buộc phải một phát trúng đích, bởi vậy, trong tình thế bất đắc dĩ, Đồng Hề không thể làm gì khác ngoài việc thu nhận ý kiến của những người xung quanh, mong sao “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Nương nương!” Sau khi biết kế hoạch của nàng, Tề Vân kích động một cách kì lạ.
“Cô cô sao vậy? Chuyện này tuy mạo hiểm nhưng bản cung cũngchỉ thúc đẩy thôi, quyết định sau cùng hoàn toàn nằm trong tay người đó, dù có bị phát hiện thì bạn cũng vẫn có thể rũ tội.”
Không hiểu sao Tể Vân lại kích động như thế, nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, dù kế hoạch này có thất bại thì cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
“Nếu bị Hoàng thượng phát hiện, người lại…” Tề Vân chưa nói xong đã đột ngột dừng lại.
Đồng Hề bật cười.
“Bản cũng hiểu ý của cô cô, Hoàng thượng không thích bản cung can thiệp vào chuyện nạp phi của người, nhưng lần này thì khác. Lần này phụ thuộc hoàn toàn vào cô nương đó, hơn nữa, cũng là dịp để xem Hoàng thượng có thật lòng với vị kia hay không.”
Thiên Chính Để có thật lòng với Độc Cô Viện Phượng hay không là điều vô cùng quan trọng đối với Đồng Hề, chuyện này liên quan tới cách hành xử của nàng với ả sau này.
“Nương nương có chắc vị đó sẽ hồ đồ tới mức hồng phúc đặt sẵn không hưởng mà lại đánh liều tính mạng của cả gia tộc không?” Tề Vân hỏi.
Đương nhiên Đồng Hề không dám chắc, nhưng theo tin truyền tới từ Trường Tin cung, kể từ khi Thiên Chính Để lạnh nhạt với Trường Tín cung thì tính khí của vị kia ngày càng nóng nảy, đêm ngủ không ngon, bao lần mượn cớ mời Thiên Chính Đế tới những người đều ra sức thoái thác.
Trong hội săn, Đồng Hồ cũng từng để ý quan sát và thấy rằng sự đố kị và ngưỡng mộ trong mắt Độc Cô Viện Phượng không thể che giấu nổi nữa. Bởi vậy nàng muốn đặt cược một phen, nếu thua thì cùng lắm coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nữ nhân trong tiểu thuyết chẳng phải cũng có người hồ đồ đến mức đó ư? Bản cũng đã ngâm mà vẫn không tài nào hiểu nổi. Nhưng nghe nói những cuốn tiểu thuyết ấy đều phỏng theo những câu chuyện có thật của tài tử giai nhân thời tiền triều, chính vì vậy, bản cùng cũng muốn thử xem người con gái đang độ đôi mươi mơn mởn như vị kia có chịu được cuộc sống hiu quạnh chốn thâm cung hay không
Lần này, Tề Vân không nói gì nữa.
“Cô Cô, Huyền Huân, các ngươi là người ngoài, chắc hẳn cũng có lúc nhìn thấu hơn cả bản cung, không biết lần này phải dùng cách gì mới mê hoặc được Hoàng thượng?” Đồng Hồ truy hỏi.
“Nô tì nghĩ chắc hẳn Hoàng thượng thích mẫu người có chút lẳng lơ. Nghe nói cả Chiêu Phu nhân và Thuần Nguyên Phu nhân đều rất mạnh dạn trong chuyện gối chăn. Có người còn thấy họ mắt đưa mày lại với Hoàng thượng ngay trong sân mà không biết xấu hổ, vậy mà Hoàng thượng cũng chịu được” Huyền Huân đắc ý nói ra những điều mình quan sát được. Chủ tử của nàng ta quá đoan trang, thế nên mới chưa từng khiến Hoàng thượng hài lòng.
Đồng Hề đỏ mặt. Đương nhiên nàng hiểu ý của Huyền Huân. Trong hội săn, Vạn Mi Nhi từng mấy lần thân mật với Thiên Chính Đế ngay trước mặt nàng, mà dường như hai người đó cũng chẳng hề kiêng kị.
“Theo nô tì thấy, nếu thường ngày nương nương như thế thì Hoàng thượng đã chẳng đến nỗi…” Y vào sự chiều thường ngày của Đồng Hề mà Huyền Huân nói chẳng hề nể nang. Sau khi trở về từ hội săn, Đồng Hề bị cảm lạnh nhưng không thấy Thiên Chính Để hỏi thăm câu nào, đã vậy nàng còn phải gắng gương thu xếp đủ chuyên rườm rà cho lễ Đông Chí. Do đó, Huyền Huân vô cùng bất mãn với Hoàng thượng.
“Câm miệng! Lời lẽ dơ bẩn thể mà người cũng dám nói ra sao!” Đồng Hề giận dữ. Không ngờ Huyền Huân lại có thể nói ra những lời không nghiêm túc như vậy, còn dám đánh đồng nàng với Mộ Chiêu Văn. Trở thành chính thê vốn là tâm của nàng, nàng rất ghét nghe người khác so sánh nàng với cung phi khác.
Lúc này, Huyền Huân mới im lặng, Tề Vân bỗng tiếp lời:
“Thực ra lời Huyền Huân nói không phải không có lí, có lẽ Hoàng thượng thích mẫu người chủ động hơn.”
“Biết rồi! Vậy để nàng ta chủ động hơn một chút. Điều này bản cung cũng đã nghĩ tới rồi. Trước kia, Nhiếp Quỳnh Hoa được sủng ái cũng vì nàng ta chủ động tới cùng, vậy mà bản cung luôn xem nhẹ điều này.” Đồng Hề mỉm cười, cảm thấy vừa nãy mình hơi nặng lời với Huyền Huân. “Nhưng như thế vẫn chưa đủ, không biết Hoàng thượng thích nữ nhân mặc gì, dùng hương gì?”
Trước mặt Đồng Hề, dường như Thiên Chính Đế chưa từng thể hiện sở thích đặc biệt liên quan tới vấn đề này.
“Nương nương đừng lo, những chuyện đó cứ để nô tì xử lí, có lẽ tốt hơn hết là cố gắng giống Thuần Nguyên Phu nhân nhất.”
Thấy Tề Vân chủ động gánh vác nhiệm vụ này, Đồng Hồ cũng yên tâm. Tề Vân làm việc chưa bao giờ xảy ra sơ suất nào.
Thế nhưng Đồng Hề vẫn cẩn thận lấy bản thân ra thử ghiệm. Nghe nói các cung khác đều rất thích đốt Bách Tử Mật Hợp hương. Loại hương này hiện cung không đủ cầu, chỉ những lúc được Thiên Chính Đế lâm hạnh, một số cung phi mới dám dùng. Nghe nói đó là mùi hương Thiên Chính Để thích nhất. Nàng rất ít khi đốt hương, phần lớn dùng hương hoa quả, nhưng chưa từng được Thiên Chính Đế khen câu nào, bởi vậy nàng cũng muốn thử dùng loại hương này để xem có đổi được thêm một cái liếc mắt của người hay không. Nếu tẩmloại hương này vào y phục của người kia, có lẽ phần thắng sẽ cao hơn chăng?
Chính vì lẽ đó, vào ngày mồng Một tháng Mười một. ngày Đồng Hề được thị tẩm, Đồng Huy cùng bèn đốt loại hương ấy.
Vừa bước vào điện, vẻ mặt của Thiên Chính Đế đã là lạ, người nhíu chặt mày.
“Sao hôm nay lại đốt hương này?”
Đồng Hề giật mình, quả nhiên Thiên Chính Đế rất mẫn cảm với mùi hương.
Nghe Thuần Nguyên Phu nhân nói Hoàng thượng thích hương này, thân thiếp thấy gần đây người phải thức khuya dậy sớm, sợ người nghỉ ngơi không đủ, ảnh hưởng tới long thể nên hôm nay mới…” Đồng Hề tự thấy lời mình nói cực kì khéo léo không dám bảo người “bình thường” thức khuya dậy sớm mà thay bằng từ “gần đây”, vì sợ người sẽ đáp lại bằng mấy câu đại loại như “Trẫm thức khuya dậy sớm đâu phải ngày một ngày hai”.
Thiên Chính Để lạnh lùng nhìn nàng.
“Nếu Quý phi thực lòng quan tâm đến trẫm thì sẽ biết mùi hương trẫm thực sự thích là gì.”.
Tim Đồng Hề thắt lại, nàng biết mình lại nịnh nhầm chỗ rồi. Nàng đỏ mặt, không dám hỏi mùi hương Thiên Chính Đế thực sự thích là gì, làm vậy khác nào tự chuốc lửa thiêu thân. Vậy mà nàng còn cho rằng mình nắm rõ từng chi tiết sinh hoạt của Thiên Chính Để như lòng bàn tay.
Từ lâu nàng đã biết loại Bách Tử Mật Hợp hương này quý giá thể nào, rất nhiều cung phi phải tốn biết bao có được một hộp, thế nhưng trước nay nàng không thích dùng bởi nàng không muốn Thiên Chính Để ở lại lâu trng Đồng Huy cung. Tiếc thay, hôm nay nàng quyết định dùng với suy nghĩ chắc thắng thì lại nhận ra những gì mình tưởng là hiểu chưa chắc đã đúng.
Sai người quạt hết mùi hương khó chịu này đi!” Thiên Chính Đế đùng đùng đứng dậy, bước vào thư phòng trong Đồng Huy cung.
Trong thư phòng chỉ có mùi hương hoa quả mà Đồng Hề thích nhất. May mà nàng không đốt Bách Tử Mật Hợp hương ở đây, bởi vì nàng chưa từng nghĩ rằng Thiên Chính Đế sẽ đặt chân vào nơi này.
Lúc này, sắc mặt người mới dịu đi đôi chút.
“Nàng đã khỏe chưa?” Thiên Chính Để bỗng lên tiếng.
Đồng Hề ngây người, nàng thực sự không ngờ Thiên Chính Để cũng biết chuyện mấy hôm trước nàng bị ốm.
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ thái y kê đơn cho mồ hôi thoát ra nên bệnh cảm lạnh nhẹ hẳn đi.”
“Ừm!” Thiên Chính Để kéo Đồng Hề vào lòng. Khi muốn nàng, người chưa từng do dự, cũng chưa từng để ý tới địa điểm mà tựa như chỉ sủng hạnh theo lệ, làm xong bèn vội vàng bỏ đi. Điều này khiến Đồng Hề rất phiền não.
“Hoàng thượng, hay là về tẩm điện…” Nàng mạnh dạn đề nghị. Ngoài giường và sạp ra, nàng vô cùng mẫn cảm với những nơi đã từng được Thiên Chính Đế sủng hạnh. Nàng không muốn chuyện cũ lặp lại, cũng không muốn mai kia vừa bước vào thư phòng đã nhớ tới chuyện khó chịu này.
“Trẫm không thích mùi hương kia.” Thiên Chính Đế lạnh lùng nói.
Đồng Hề cắn răng. “Nhưng… nhưng thần thiếp vẫn chưa tắm rửa, thay đồ.”
Đến nàng còn thấy mặt mình đỏ bừng. Dù nàng không nói thẳng ra là muốn mời Thiên Chính Đế tới suối nước nóng nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Mắt Thiên Chính Đế lóe sáng, bàn tay đang định với áo Đồng Hề quả nhiên dừng lại.
“Cũng được!”
Sau đó, người ôm nàng tới suối nước nóng Thấu Ngọc của Đồng Huy cung. Dù sao thị tẩm ở suối nước nóng cũng không khiến nàng khó chịu như thị tẩm trên sạp ở thư phòng.
Đồng Hề luôn cho rằng chuyện nam nữ là chuyện ô uế không đáng nhắc tới, một người phụ nữ đoan không nên nghĩ nhiều đến nó, bởi vậy sự thoải mái không thể diễn tả thành lời lẫn trong từng cơn đau khi thị tẩm ở suối nước nóng cũng là một tấm bệnh khác của nàng. Nếu hôm nay không bị thị tẩm ở thư phòng thì nàng sẽ chẳng đời nào nhắc tới suối nước nóng. Dù có phải chịu đau đớn gấp trăm lần trên giường thì cũng còn tốt hơn là nỗi xấu hổ sau đó.