Vì Độc Cô Viện Phượng mắc bệnh nặng nên cả Đại Minh cung chìm trong bầu không khí u ám, đêm Giao Thừa cũng bớt vui đi nhiều. Dù các viện sĩ của Thái y viện đã hội chẩn, rồi lại mời đạo sĩ cúng tế, còn mời cả cao tang của chùa Pháp Hoa tới tụng kinh niệm Phật nhưng cũng không cứu nổi Độc Cô Viện Phượng.
Cái chết của Độc Cô Viện Phượng khiến địa vị của Đồng Hề trở nên lung lay. Gia tộc Độc Cô lén lút rêu rao rằng Đồng Hề hại chết Thái hậu, thậm chí còn yêu cầu đem Đồng Hề tuẫn tang theo Thái hậu, sau đó thì ngày càng đối chọi gay gắt hơn với gia tộc Lệnh Hồ.
Đồng Hề chỉ có thể gượng cười cảm thán rằng:
“Không ngờ cuối cùng ta vẫn bị ả chơi một vố!”
Xem ra sau này nàng phải làm bia đỡ đạn cho kẻ khác rồi. Tuy nàng không giết Thái hậu nhưng ả lại vì nàng mà chết, nàng lại không có cách nào biện giải bởi vì chuyện này không thể đối chất trên công đường, trong lòng mỗi người đều nhận định nàng có tội, đó mới là điều khiến nàng đau đầu.
Tuy những người sáng suốt đều biết bệnh của Đồng Hề ngày một khởi sắc mà Độc Cô Viện Phượng lại không qua khỏi, vốn dĩ không thể trách nàng, nhưng rất nhiều người chỉ tin điều mình muốn tin, bởi vậy cả hậu cung đều chĩa mũi nhọn vào Đồng Hề. Nàng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm tới bảo tọa của hoàng hậu nữa rồi.
Đồng Hề bỗng thấy cạn kiệt sức lực, thậm chí có khoản khắc nàng chợt hoài nghi mình sống còn ý nghĩa gì. Thứ thúc đẩy nàng lăn lộn trong chảo dầu hậu cung này chẳng phải là ngôi vị hoàng hậu treo trên cao ư? Tính bao nhiêu lần vẫn không tính được bước đường này.
“Nương nương, người cũng khỏe lại rồi, có nên báo Giang Đắc Khải treo thẻ bài lên không ạ?” Nhìn Đồng Hề mệt mỏi nằm nghiêng trên sạp mĩ nhân, Tề Vân lên tiếng hỏi.
Đồng Hề cắn môi. Nàng biết cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc từ nay về sau không còn cơ hội với tới ngôi vị hoàng hậu nữa là nàng lại mất hết sức lực, nói gì tới chuyện phải cắn răng chịu đựng sự lâm hạnh của Thiên Chính Đế.
Nàng bỗng hắt hơi.
“Cô cô, mang tuyết lê hầm bối mẫu ra đây đi!”
Vì đang nói dối nên giọng nàng có chút nũng nịu.
Tề Vân biết điều không vạch trần, còn Đồng Hề đương nhiên cũng biết nàng đang tự hủy hoại chính mình. Dù có trở thành hoàng hậu hay không thì sự sủng ái của đế vương vẫn là thứ không thể thiếu, chỉ có điều nàng tạm thời chưa thích ứng được thôi.
Mục tiêu trở thành hoàng hậu của nàng, ngay cả cung nữ hầu hạ ở Đồng Huy cung cũng nhận ra, song nàng vẫn không muốn thẳng thắn thừa nhận mà luôn thận trọng bước từng bước tới vị trí kia. Nhưng nay nỗi lòng này của nàng trở thành niềm hi vọng hão huyền thật rồi, có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa, ngược lại chỉ tổ mất mặt. Nàng không muốn bao nỗi vất vả vì vị trí đó của mình bị người khác giễu cợt hay thông cảm.
Trong khoản thời gian này, Đồng Hề thậm chí còn lơ là việc trang điểm mà nàng vốn chú ý nhất. Nàng đi vào thư phòng, bất giác bước tới ngăn bí mật phía sau bức tranh, suy nghĩ rất lâu mới lấy thứ trong đó ra. Đó là một cuốn sách nhỏ mỏng dính.
Đột nhiên nàng bật cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Cuốn sách đó chính là cuốn sách nàng viết khi rảnh rỗi phỏng theo cuốn Nữ tắc của Hiếu Huệ Hoàng hậu thời tiền triều. Nàng bổ sung rất nhiều điều cho Nữ tắc bằng cái nhìn độc đáo của mình, khi đó còn dương dương tự đắc nghĩ sau này nếu nàng lên ngôi hoàng hậu, quyển sách này được ban hành, chắc chắn thiên hạ sẽ phải ngã mũ. Lúc đó, phụ thân và mẫu thân đều sẽ tự hào vì nàng. Nàng mới là vị hoàng hậu cao quý nhất, hiền huệ nhất của Cảnh Hiên hoàng triều.
Đúng là nực cười! Đôi hàng lệ không sao kìm nén tuôn dài trên má nàng. Nàng đốt nến, xé từng trang sách rồi đốt đi để đỡ bị người khác chê cười.
“Nương nương!” Giọng Tề Vân vang lên từ phía sau.
Đồng Hề vội vàng lau nước mắt, cất lời nhưng không quay lại:
“Có chuyện gì?”
“Nương nương, Tề Vân có lời này, không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi!”
“Nương nương, nô tì to gan nói một câu, nương nương cứ giả bệnh thế này không phải là cách lâu dài. Nếu đã vào cung thì chỉ có một con đường, đó là tranh sủng đến cùng. Nương nương đâu phải là người dễ bỏ cuộc. Huống chi Hoàng thượng vẫn chưa có con nối dõi. Nếu nương nương hạ sinh được hoàng tử, những tội danh bịa đặt kia không phải sẽ tự tan biến ư?”
Đồng Hề bất giác xoa bụng, một năm thịnh sủng lúc mới nhập cung, lại thêm khoản một năm nay nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng gần như tuyệt vọng rồi!
“Nương nương, nghe nói chuyện mang thai lien quan tới ngày đó mỗi tháng. Mỗi tháng nương nương chỉ được thị tẩm một lần nên lâu vậy chưa có động tĩnh gì cũng là chuyện bình thường. Nếu nương nương có thể lấy lòng Hoàng thượng, được thị tẩm liên tiếp như Chiêu Phu nhân trước kia thì chắc chắn sẽ mang thai thôi.” Tề Vân thấy Đồng Hề có chút dao động, bèn vội vàng tiếp lời.
Đồng Hề cao mày. Nàng không muốn phá vỡ cung quy. Người khác có thể nhưng nàng thì không thể. Nàng không thể mang cái danh chuyên sủng, huống chi, nàng còn đang hoài nghi phải chăng mình không có khả năng đó.
Trước nay, Đồng Hề rất yêu cái đẹp, căn phòng nào cũng phải đặt gương để nàng có thể chỉnh trang nhan sắc bất cứ lúc nào. Nàng có chút thẫn thờ nhìn mình trong gương. Nhan sắc của nàng không thua kém gì ba năm trước, chắc chắn chưa hề tàn phai, nhưng Thiên Chính Đế chưa từng quyến luyến nàng. Dù nàng mắc bệnh nặng nhưng người không hỏi han một câu hoặc tới thăm nàng. Bấy giờ Đồng Hề mới nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình.
Trước kia, nàng luôn nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí còn ra sức phỏng đoán thánh ý, sắp xếp điều người muốn, nhưng cuối cùng có đổi được một cái liếc mắt của người không? Đồng Hề thực sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm sai chổ nào, hoặc chăng nàng hành sử không xứng với hậu vị kia?
Vạn Mi Nhi đột nhiên tiến cung, Thiên Chính Đế chuyên sủng, nàng liên tưởng tới sóng gió triều đình rồi to gan đặt giả thiết, có lẽ Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng phải tranh sủng tới mức kẻ sống người chết mới khiến Thiên Chính Đế hài long. Hai họ Vạn và Độc Cô ngày càng hung hăng càn quấy, tất nhiên Thiên Chính Đế không thể nhẫn nhịn. Đồng Hề đoán chẳng qua người đang đợi thời cơ chính muồi, dùng cách tốt nhất để dẹp yên hai họ này mà thôi. Mà cách tốt nhất chính là để hai hổ đấu nhau, bởi vậy Thiên Chính Đế mới lạnh nhạt với Độc Cô Viện Phượng ngay sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung. Ở bên Độc Cô Viện Phượng bao năm, người đương nhiên hiểu tính cách của ả ta.
Bởi vậy Đồng Hề mới to gan nghĩ ra cách đó, sự phối hợp của Thiên Chính Đế càng củng cố lòng tin cho nàng. Nàng nghĩ sau khi chuyện này thành công, Thiên Chính Đế nhất định sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác, nhưng nay xem ra chỉ có mỗi mình nàng đơn phương thôi.
Đồng Hề thở dài.
“Vậy treo thẻ bài lên đi, ừm, chọn vào ngày mồng Năm hoặc mồng Sáu tháng Ba đi!”
Dù không muốn nhưng nàng không thể tránh cả đời, trừ phi nàng muốn sống một cuộc sống như lãnh cung.
Thái hậu băng hà vào tháng Giêng, Thiên Chính Đế lệnh cho nội các chuẩn bị mực xanh để phê tấu chương thay cho mực đỏ; lệnh quốc tang, quan lại một tháng, dân chúng ba ngày; lệnh chư vị đại thần thảo luận tên thụy vô cùng hoành tráng; thậm chí đến người còn không thị tẩm ai trong một tháng, bởi vậy đến cuối tháng Hai, Tề Vân mới khuyên Đồng Hề treo thẻ bài lên. Có lẽ từ tháng Ba, Thiên Chính Đế sẽ bắt đầu lâm hạnh cung phi.
Đồng Hề muốn kéo dài thêm ngày nào hay ngày ấy. Nàng có cảm giác dù có thai cũng chưa chắc đã được quý nhờ con. Có thể bảo vệ đứa bé hay không hẵng còn là một vấn đề. Huống chi, trong lòng nàng còn một nỗi lo thầm kín, chỉ có điều nàng không dám nghĩ theo hướng đó mà thôi. Nếu không, nàng thực sự không còn bất kì hi vọng gì nữa.
Mồng Một tháng Ba.
Huyền Huân bất chấp lễ tiết chạy vội vào thư phòng.
“Nương nương, Hoàng thượng tới rồi!”
Bàn tay đang vẽ tranh của nàng run lên.
“Sao người lại tới?”
Nàng không thể không ngạc nhiên. Trừ ngày thị tẩm của nàng ra, Thiên Chính Đế chưa bao giờ đại giá Đồng Huy cung, mà hôm nay nàng cũng đâu có treo thẻ bài.
“Cô cô, chuyện này là thế nào?” Trong lúc Thúc Bạch trang điểm cho nàng, nàng bèn hỏi Tề Vân.
“Nô tì đáng chết!” Tề Vân lập tức quỳ xuống. “Mấy hôm trước, Giang công công hỏi nô tì nương nương đã khỏe chưa, nô tì bèn to gan xin ngài ấy treo thẻ bài của nương nương lên.”
Tuy nói là ban đều mưa móc nhưng thỉnh thoảng Thiên Chính Đế sẽ phá lệ, bởi vậy chế độ lật thẻ vẫn được giữ, nhưng phần lớn chẳng để làm gì.
Đồng Hề lạnh lùng nhìn Tề Vân, không ngờ bây giờ Tề Vân dám làm trái ý nàng. Tuy trước kia Tề Vân cũng hay đề xuất ý kiến mỗi khi Đồng Hề hành sự không thỏa đáng nhưng nàng ta chưa từng tự ra quyết định. Nàng không thể không hoài nghi, bởi hậu cung này là nơi bắt buộc phải đa nghi.
Chỉ có điều Tề Vân làm thế chỉ có lợi chứ không có hại cho nàng, gần đây nàng ta cũng không làm chuyện gì bất lợi cho nàng, bởi vậy Đồng Hề không dám khẳng định Tề Vân nghe lệnh của kẻ khác. Nàng không muốn tin chuyện đó.
Đôi mắt của Tề Vân rất thẳng thắn, Đồng Hề còn nghĩ phải chăng nàng đa nghi.
Khi Thiên Chính Đế bước vào, người có vẻ giận dữ, tuy vẻ mặt người trầm tĩnh nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy. Những người theo hầu đều biết điều lui xuống, để lại nàng cúi đầu đứng bên cạnh người. Vì người chưa cho ngồi nên nàng không dám lỗ mãng.
Đồng Hề bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng biết nếu hai người cứ im lặng thế này thì không ổn, nàng cũng muốn bước lên, học theo người khác mà nói rằng: “Hoàng thượng, người mệt rồi ư, để thần thiếp xoa bóp cho người nhé?” Tiếc rằng đôi chân nàng không tài nào nhúc nhíc nổi.
Hồi mới nhập cung, tuy nàng không hiểu Thiên Chính Đế lắm nhưng vẫn có thể đối đáp đôi câu, tuy nhiên càng ngày nàng càng không biết phải chung đụng với người như thế nào. Lúc này, nàng thậm chí còn mong Thiên Chính Đế nói một câu “Cởi đồ cho trẫm”.
Thế nhưng hôm nay thực sự rất kì lạ. Trước kia, khi tới Đồng Huy cung, người luôn vội vàng lâm hạnh, chưa từng ngồi im thế này bao giờ. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng bất giác nghĩ tới lời Mộ Chiêu Văn nói mấy hôm trước. Khi đó, nàng rất ngạc nhiên vì sao đột nhiên nàng ta lại nói những lời ấy với nàng, nay xem ra có chỗ dùng rồi!
Hôm ấy, Mộ Chiêu Văn bỗng nhắc tới những chuyện trước kia của nàng ta và Thiên Chính Đế, nói rằng chỉ cần làm nũng với Thiên Chính Đế thì mọi chuyện đều dễ bàn. Đồng Hề chưa từng thử, nhưng trong bầu không khí kì lạ như hôm nay, nàng quyết định áp dụng.
Đôi chân Đồng Hề bỗng run rẫy. Vì nàng bị bệnh mãi mới khỏi, lại phải đứng hầu lâu nên nhất thời đứng không vững cũng là điều dễ hiểu.
“Ngồi đi!” Thiên Chính Đế khẽ thở dài, thái độ của người đi cùng cũng thay đổi, nhưng không phải theo hướng nàng muốn. Người nghiên đầu nhìn thẳng vào Đồng Hề. “Sao không dám nhìn trẫm?”
Đồng Hề không đáp. Nàng đã học được một điều, đó là khi người ta tức giận thì đừng tiếp lời, họ thấy vô vị, tự nhiên sẽ không nói nữa.
“Nàng không dám nhìn vào mắt trẫm, sao có thể đoán được suy nghĩ của trẫm đây?” Giọng Thiên Chính Đế tuy mang vẻ giễu cợt nhưng thái độ rất dữ tợn.
Đồng Hề vừa nghe đã biết nàng lại tự cho bản thân là thông minh, tưởng mình nhìn thấu được ý đồ của người với hai họ Vạn và Độc Cô. Nàng vội quỳ xuống.
“Thần thiếp không dám!”
“Nàng có gì không dám! Lệnh Hồ Đồng Hề, trẫm đã xem thường nàng rồi! Không ngờ nàng lại có cả suy tính ấy! Nhưng trẫm khuyên nàng, nếu bỏ công suy nghĩ những chuyện ấy, chi bằng nghĩ đến những chuyện khác còn hơn!”
Tuy không phải lần đầu nghe những lời cay nghiệt như thế của Thiên Chính Đế nhưng nàng cảm thấy lần này người lạnh lùng và nghiệt ngã hơn nhiều. Đúng lúc này, Giang Đắc Khải vào bẩm báo, Thuần Nguyên Phu nhân đang đợi Thiên Chính Đế ở Tĩnh Diệu đường rồi.
Đồng Hề hoảng hốt, về lí mà nói, hôm nay là ngày thị tẩm của nàng, dù Vạn Mi Nhi có muốn kéo Hoàng thượng qua thì cũng nên mượn cớ ngã bệnh hoặc gì khác chứ hoàn toàn không thể nói đã đợi người ở đâu được. Xem ra lí do chỉ có một, đó chính là nàng ta đã được Thiên Chính Đế dặn dò trước. Chỉ e người Thiên Chính Đế định chiêu hạnh hôm nay vốn không phải là nàng.
Sau khi Thiên Chính Đế bỏ đi, Đồng Hề mới ý thức được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình. Trước kia, nhờ chế độ ban đều mưa móc mà Quý phi nàng không bị xem như thất sủng, vì cung phi nào cũng được một ngày thị tẩm như nhau. Đây cũng là nguyên nhân nàng cố gắng duy trì chế độ này. Nhưng khi chế độ này từ từ sụp đổ, Đồng Hề mới ý thức được bản thân đã thất sủng. Hổ thẹn thay nàng còn tự lừa mình dối người, tự cho rằng bản thân có cơ hội với tới vị trí xa vời kia.
Sáng sớm hôm sau, chuyện Thiên Chính Đế lâm hạnh Thuần Nguyên Phu nhân vào mồng Một đã truyền khắp nơi. Đêm mồng Một xưa nay luôn là đêm phi tần cao nhất trong cung được thị tẩm, nay bổng dưng đổi chủ, vị trí quý phi của Đồng Hề có giữ được không còn là vấn đề, mà lời đồn Vạn Mi Nhi nhòm ngó hậu vị cũng trở nên rôm rả.
Vì mọi chuyện còn chưa rõ rang nên Đồng Hề vẫn chưa thể cảm nhận thái độ của mọi người trong hậu cung đã thay đổi như thế nào, nhưng mấy vị phi tần qua lại thân thiết trước kia nay ít lui tới hơn nhiều. Tới mồng Một tháng tư, người Thiên Chính Đế lâm hạnh vẫn là Vạn Mi Nhi, thế cục lúc này đã rõ rang, Quý phi thất sủng là chuyện chắc chắn. Nhưng vì sao nàng thất sủng thì vẫn không ai hay.
Đồng Hề là quý phi, vẫn là phi tử có địa vị cao nhất hậu cung, bởi vậy những kẻ dưới không dám lười biếng một cách công khai, nhưng bỗng lộc mỗi tháng của nàng giảm đi rất nhiều. Trước kia, phần son phấn, trang sức, xiêm áo đều được đưa tới Đồng Huy cung vượt quy định, ngay cả cung nữ ở Đồng Huy cung cũng được ăn vận vô cùng sang quý, thậm chí có lúc thể diện của Huyền Huân và Thúc Bạch còn hơn cả một tiểu chủ. Nhưng nay chuyện đó không còn nữa. Đôi khi Đồng Huy cung muốn bổ sung thứ gì, cung nhân ở Thượng phục cục, Thượng y cục đều năm lần bảy lượt từ chối, thậm chí còn buôn lời mỉa mai.
Tuy Huyền Huân và Thúc Bạch không nói nhưng Đồng Hề có thể nhận ra qua hành động, cử chỉ hằng ngày của họ. Đến cả trà Kim Phượng Hoàng mà nàng thích dường như cũng bị cắt xén.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Khi thánh chỉ của Thiên Chính Đế đến, lệnh cho Vạn Mi Nhi giúp nàng cai quản lục cung, Đồng Hề mới hoàn toàn suy sụp.
Vạn Mi Nhi không hề giúp mà mọi việc từ trên xuống dưới trong cung đều phải bẩm báo nàng ta, đợi nàng ta quyết định,tới khi thông báo cho Đồng Hề thì mọi sự đã định rồi.