Phượng Hoàng Trở Về

Chương 37 - Những Điều Thầm Kín Của Phụ Nữ

trước
tiếp

Type: tuyen nguyen

Khi Đồng Hề cố gắng leo lên cành cây đầu tiên thì nước đã dâng tới bắp đùi Thúy Hoa. Tới khi nàng ta chuẩn bị trèo lên thì một con sóng đánh úp từ phía bên phải khiến nàng ta bị trượt sang trái, sắp bị lũ cuốn trôi.

Đồng Hề bất chấp tư thái, thậm chí còn không để ý tới an nguy của bản thân, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, nếu không có Thúy Hoa thì nàng đã bị cuốn trôi từ lâu rồi, bởi vậy nàng nhanh chóng bày thế, một tay túm lấy tay Thúy Hoa, hai chân kẹp chặt vào thân cây như bánh quai chèo, rồi vận sức khéo nàng ta lên. Cũng may, nàng vốn thích chơi đá bóng nên đôi chân còn có chút lực và kĩ năng.

Nhờ được nàng kéo mà Thúy Hoa có thể nổi trên mặt nước, bơi tới gần thân cây, tới khi ôm chặt được thân cây mới mượn sức Đồng Hề trèo lên.

Khi thấy nàng ta ngồi vững trên cành cây, Đồng Hề mới thở phào nhẹ nhõm, vươn người ôm lấy cành cây rồi ngồi thẳng dậy.

“Không ngờ liễu yếu đào tơ như cô mà cũng làm được chuyện này.” Thúy Hoa nhổ toẹt nước bẩn trong miệng.

Đồng Hề đau đớn cau mày, không đáp lời. Thúy Hoa lại vội nói tiếp:

“Mau… mau trèo lên cao nữa đi! Xem ra ở đây không an toàn.”

Nước ùn ùn dâng lên, đã sắp tới gót chân họ.

Y phục của Đồng Hề đã ướt từ lâu, mặc váy lại rất bất tiện, bởi vậy khi trèo lên rất tốn sức. Thúy Hoa thấy thế bèn bất chấp lễ nghĩa xé toạt váy nàng từ phần đầu gối trở xuống, bấy giờ Đồng Hề mới leo lên được. Hai người kéo đẩy nhau, vất vả lắm mới leo thêm được mười mấy thước. Đồng Hề không dám nhìn xuống.

“Chân cô sao vậy?” Thúy Hoa thảng thốt. Khi bình tĩnh lại, hai người mới nhận ra bắp chân của Đồng Hề đã be bét máu.

Đồng Hề cúi đầu nhìn, mới thấy đôi chân của mình nào còn dáng vẻ bình thường. Khi thấy máu của bản thân, nàng bỗng váng vất, suýt nữa ngã khỏi cây, may có Thúy Hoa kéo lại.

“Bị thương khi cứu ta đúng không?” Thúy Hoa tỏ vẻ áy náy. Nàng ta chắc chắn Đồng Hề bị thương khi quặp chân ôm lấy thân cây, nếu không dồn sức thì không thể nào chịu được sức nặng của hai người.

“Nếu không có cô, ta đã bị lũ cuốn đi từ đời nào rồi.” Đồng Hề không muốn Thúy Hoa cảm thấy áy náy.

Ngồi ở vị trí này, có thể thấy phía xa không ngừng có người giãy giụa kêu cứu trong làn nước, nhưng nàng chẳng có cánh nào, chỉ biết trơ mắt nhìn họ chìm dần. Thực ra, nàng đã trải qua những chuyện liên quan tới sự sống và cái chết, thậm chí còn can dự không ít, tuy nhiên không phải kiểu bất lực nhìn người khác chết ngay trước mặt như thế này, khi ấy nàng và những người còn lại cũng không hề buồn thương, bởi tất cả đã bị lợi ích che mắt hết rồi. Nay phải chứng kiến cảnh một sinh mạng vô tội đang sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mắt, nàng cảm thấy không chịu nổi. Nàng nhìn lên phía thượng du, thoáng trầm tư. Thôn Hà Tâm gặp phải đại nạn này, chắc chắn là do mưa xối xả mấy ngày liền trên thượng du nên dẫn tới vỡ đê. Tiếc cho Thiên Chính Đế đầu tư bao tiền của vào việc trị thủy mà vẫn không cứu nổi con dân của người.

Thúy Hoa bắt đầu sốt ruột.

“Chết rồi! Giờ không kiếm được mảnh vải sạch nào để bang bó cho cô.”

“Không sao đâu!” Đồng Hề đã đau tới tê dại, chỉ có thể cắn môi gượng cười. “Không sao đâu mà! Hồi nhỏ, ta thích chơi đá bóng, bị thương bao nhiêu lần mà vẫn khỏe lắm! Cô xem trận mưa này bao giờ mới ngừng, nước còn dân lên nữa không?”

Thúy Hoa nhìn lên trời, giờ mới là đầu giờ chiều mà đã tối mịt như nữa đêm.

“Không biết nữa. Chẳng rõ lần này chết bao nhiêu người. Con song này năm nào cũng được xây đê, gia cố đê, triều đình chiêu mộ bao sức dân mà kết quả vẫn vậy, thật đáng thất vọng!”

Đồng Hề đau tới mức nhíu mày, đầu óc choáng váng. Từng hạt mưa to như hạt đậu lạnh buốt nện xuống mặt và người nàng. Nàng run cầm cập, cuộn tròn người lại.

“Khi nào mới có người tới cứu chúng ta đây?” Nàng thều thào hỏi.

Gương mặt của Thúy Hoa cũng hơi tái.

“Không biết nữa, có lẽ những chiếc thuyền sử dụng được đã bị đám quan lại, quý nhân lấy từ lâu rồi, cũng không biết giờ Thanh Phong thế nào, có bị lũ…” Thúy Hoa bắt đầu nức nở, càng lúc càng to, tựa như muốn khóc sập cả đất trời.

“Chắc chắn Lạc tiên sinh sẽ không sao đâu, Thúy Hoa, cô đừng khóc nữa, chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng ta mà.” Thực ra Đồng Hề không hề biết cách an ủi người khác.

“Cứu chúng ta ư? Tình hình này phải hai ,ba ngày nữa nước mới rút, không biết họ có tìm thấy chúng ta không. Hi vọng trước lúc đó, chúng ta chưa bị chết chìm.” Thúy Hoa ngẩng đầu, nước mắt lã chả, nhìn mặt nước phía dưới ngày càng dân cao.

Hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy, tới khi mưa ngớt dần, nàng ta mới bớt hoảng loạn, bắt đầu lảm nhảm những chuyện liên quan tới Lạc Thanh Phong và những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, chốc chốc lại vỗ lên má Đồng Hề, chỉ sợ hai người ngủ quên, bất cẩn ngã xuống nước.

Đồng Hề đã mê man từ lâu, hầu như không nghe rõ điều gì, Thúy Hoa đành luôn miệng đặt câu hỏi:

“Có phải ta nói rất nhiều, còn hơi hung dữ không?”

Không ngờ Thúy Hoa này cũng hiểu rõ bản thân đấy chứ! Đồng Hề chỉ cười không đáp, nhưng thái độ đó rõ ràng là đang ngầm thừa nhận.

Nàng ta thở dài.

“Thực ra trước kia ta không như thế đâu, ta cũng là một đại gia khuê nữ giống như cô đó.”

Trên gò má Thúy Hoa bỗng ửng hồng ngại ngùng, có lẽ ngay cả nàng ta cũng có phần không tin nổi.

Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu, không dám nói ra lời, nhưng có nhìn thế nào trông Thúy Hoa cũng không giống người xuất thân từ đại gia tộc giàu có, tuy nhiên nàng ta lại có chút kiến thức, vậy nên nàng cũng thấy khó hiểu.

Còn Thúy Hoa như đang nhớ về kiếp trước.

“Cô có từng nghe nói tới nhà họ Vương ở Hà Tây không?”

Đồng Hề gật đầu, nhà họ Vương ở Hà Tây là một trong bát đại gia tộc thuộc Cảnh Hiên hoàng triều.

“Ý cô là…” Đồng Hề đã từng gặp con gái nhà họ Vương ở Hà Tây, người đó tuyệt đối là đại gia khuê nữ, khác một trời một vực so với nàng ta.

“Phải, ta bỏ trốn cùng Thanh Phong.” Thúy Hoa gật đầu.

Đồng Hề suýt ngã khỏi cành cây, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

“Ta và mấy người chị của ta cùng thích Thanh Phong, khi đó chàng là khách của nhà ta. Mấy người chị kia đều xinh đẹp, tài hoa hơn ta, trong đó có nhị tỷ của ta, nhưng cuối cùng ta lại thắng tất cả bọn họ, cô có biết tại sao không?” Khi nhắc tới chuyện này trông Thúy Hoa vô cùng đắc ý.

Đồng Hề tròn mắt, vị nhị tỷ mà Thúy Hoa cố ý nhắc tới chính là đích nữ Vương Tuyết Nhiễm của nhà họ Vương, đồng thời cũng là một tài nữ nổi tiếng, nàng từng may mắn được gặp một lần, quả đúng là người tram năm hiếm có, ấy vậy mà lại thua Thúy Hoa.

“Mới đầu tất cả chúng ta đều liếc mắt ra hiệu với Thanh Phong, nhưng chàng chưa bao giờ để mắt tới. Sau này, khi ta thực sự không thể chịu nổi nữa, bèn chạy tới làm loạn, cô đoán xem kết quả thế nào? Ai ngờ ta mèo mù vớ cá rán, phát hiện ra Thanh Phong thích mẫu con gái dữ dằn như ta đây. Sau lần đó, ta còn tưởng chàng sẽ xem thường ta, ấy vậy mà sau này lúc nào chàng cũng chú ý tới ta chứ!” Thúy Hoa cười hềnh hệch. “Kể từ đó, ta đành thay đổi bản thân, tiếp đó đến ta cũng không tin mình từng là tiểu thư khuê các, thế nhưng sống thế này thoải mái hơn nhiều.”

Nàng ta tiếp lời”

“Đừng tưởng ta hâm mộ cuộc sống nhung lụa của cô nhé!”

Đồng Hề mỉm cười xấu hổ. Nàng cũng không hề hâm mộ cuộc sống “thoải mái” của Thúy Hoa. Vừa tưởng tượng mình sẽ trở thành một người phụ nữ tay đầy vết chai, làn da ngăm đen giống nàng ta, nàng đã thấy sợ rồi. Thế nhưng trong thâm tâm, nàng lại có chút ghen tị với niềm hạnh phúc ấy. Đây là lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận hai từ “hạnh phúc” vô cùng chân thực từ một người khác.

Cô dữ dằn như thế, không sợ Lạc tiên sinh giận sao?” Câu nói của Đồng Hề mang chút châm chọc. Nghĩ tới cảnh Thúy Hoa phạt Lạc Thanh Phong quỳ xuống, đội chậu nước lên đầu, nàng lại cảm thấy nàng ta hơi quá đáng.

“Còn lâu, ta có diệu kế chứ! Chàng phải cầu xin ta về chuyện đó kìa. Hơn nữa, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, chỉ cần thỏa mảng chàng trong chuyện giường chiếu thì dù ta có hư tới mức nào, chàng cũng bỏ qua ngay thôi.” Thúy Hoa cười ha ha. Đồng Hề đỏ mặt, không ngờ nàng ta lại nói ra những lời này.

Thực ra, trong thời khắc không rõ sống chết, trời lại đen như mực, tựa như cả đất trời chỉ còn mỗi hai người họ, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết. Thúy Hoa là người bạo dạn, chuyện gì cũng dám nói.

“Đừng có ngại thế nữa! chắc cô cũng thành hôn lâu rồi, đúng không? Có gì phải ngại chứ!” Thúy Hoa nói với vẻ ranh mảnh. “Đàn ông có bản tính háo sắc, cô lại đẹp như thế, chắc chắn tướng công nhà cô phải yêu chiều cô lắm, đi đâu còn không quên đưa cô theo cơ mà.”

Thúy Hoa là người thấy mình hạnh phúc bèn tưởng mọi cô gái trong thiên hạ đều hạnh phúc. Đồng Hề không biết nên phản ứng ra sao. Nàng cũng từng hi vọng mình sẽ có một cuộc sống phu thê khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nàng đành im lặng ngoảnh đầu đi, sửa sang lại mái tóc, vờ như không nghe thấy.

Tuy bề ngoài thô lỗ nhưng thật rat y rất nhạy cảm.

“Thật không biết tướng công nhà cô nghĩ thế nào! Người xinh đẹp như ngọc như ngà thế này mà nỡ để làm thiếp. Không biết chính thê của hắn ra sao, nhưng chắc chắn không thể bằng cô được, cô đừng buồn!”

Thúy Hoa còn tưởng Đồng Hề đang buồn bã vì dù được sủng ái nhưng chung quy cũng chỉ là thiếp.

“Người chưa có chính thê.” Đồng Hề không biết vì sao nàng lại mở long với một người không quá thân quen như thế này, nhưng chỉ khi nói những chuyện này, nỗi sợ lũ lụt mới vơi bớt đi . Nàng ôm chặt lấy cành cây, trời đang mưa gió bão bùng, vô cùng đáng sợ, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi sẽ bị gió thổi bay ngay lập tức.

Thúy Hoa thoáng sửng sốt:

“Không có chính thê? Thế thì tốt quá còn gì, cô càng có cơ hội mà.”

Đồng Hề gượng cười:

“Người không có thích ta.”

Ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra giọng mình hờn tủi tới mức nào.

“Không thể nào, bao lâu hai người làm chuyện đó một lần?” Thúy Hoa ngày càng táo tợn, bởi nàng ta cảm thấy tình yêu của đàn ông sẽ thể hiện qua số lần ân ái.

Đồng Hề lại đỏ mặt, cảm thấy câu hỏi của Thúy Hoa hơi quá trớn, thật không biết tại sao mình lại đi tâm sự chuyện này với nàng ta. Nàng bèn quay đầu đi, không nói nữa.

“Cô đừng ngại nữa mà, nói cho cô nghe này, cô đoán thử xem vì sao Thanh Phong lại đồng ý bỏ trốn với ta?” Thúy Hoa cười ranh mảnh rồi lau nước mưa trên mặt.

Đồng Hề bắt ngay lấy trọng điểm.

“Cô đòi bỏ trốn ư?”

“Chắc chắn cha ta sẽ không cho phép ta và Thanh Phong lấy nhau, ngoài bỏ trốn, còn cách nào khác?” Thúy Hoa trả lời như thể đó là điều tất nhiên vậy, không xấu hổ tí nào. “Mới đầu, Thanh Phong nhất quyết không chịu bỏ trốn cùng ta, sau đó… cô đoán đi!”

Đồng Hề lắc đầu, không thể hiểu nổi tư duy của nàng ta.

“Ta quyến rũ chàng.” Thúy Hoa nói lấp lửng, nhưng nụ cười rất ranh mãnh.

Đồng Hề hoảng sợ, không ngờ loại chuyện này lại có thật. Hồi xưa, khi còn là khuê nữ, nàng từng được nghe loại chuyện này, nhưng là nhân vật nam quyến rũ con gái nhà lành trước. Nàng và những người bên cạnh còn từng khinh miệt những nữ tử đó. Nhưng khi biết chuyện Thúy Hoa quyến rũ trước, Đồng Hề chỉ cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng chứ không hề có chút khinh thường nào.

“Có những chuyện phải tự giành lấy!” Thúy Hoa nói một câu rất triết lý. “Cô thấy đó, Thanh Phong sống chết không chịu mà chẳng phải vẫn theo ta đấy ư? Đàn ông là động vật ăn mặn, thế nên cô phải quyến rũ họ một chút.”

Nàng cũng từng nghe Mộ Chiêu Văn nói những lời như thế, chỉ có điều nàng ta nói chẳng có tí sức thuyết phục nào, nhưng sau khi nghe câu chuyện có thật của Thúy Hoa, nàng không thể không tin.

“Nhưng gia không phải dạng háo sắc.” Đồng Hề nói, cũng có chút chột dạ. Bảo Thiên Chính Đế không háo sắc thì sao người lại làm ra bao nhiêu chuyện trái với luân thường? Nhưng nếu bảo người háo sắc thì cũng không đúng, bởi vì tuy ngày nào người cũng chiêu cung phi thị tẩm nhưng không phải lúc nào cũng lâm hạnh. Trong một tháng, cùng lắm chỉ có phân nữa thời gian người thực sự sủng hạnh cung phi, thậm chí có những khi còn chẳng được như thế.

“Vớ vẫn, trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng!” Thúy Hoa không tin. “Một tháng hắn tới phòng cô mấy lần?”

Trước kia nàng cũng nghĩ thế, người thân nào của nàng mà chẳng tam thê tứ thiếp, chưa ăn trong bát đã nhòm đến nồi, thế nhưng sau bao lần thất bại trong việc dắt mối tơ hồng cho Thiên Chính Đế, nàng bắt đầu ngờ vực, quyết định xác minh lại một lần nữa qua Lạc Thanh Phong. Nàng có chút xấu hổ giơ một ngón tay lên.

“Mỗi tháng một lần?” Mắt Thúy Hoa giờ còn to hơn cả mắt bò, giọng cũng cao thêm mấy lần.

Đồng Hề cau mày, cảm thấy Thúy Hoa đang chuyện bé xé ra to, mỗi tháng một lần không phải rất bình thường sao?

“Ta biết rồi, nếu không phải cô có vấn đề thì chắc chắn tướng công cô có vấn đề.Lẽ nào hắn không ổn?” Thúy Hoa đưa bàn tay lên che miệng theo thói quen. Mỗi khi tán gẫu những chuyện riêng tư, nàng ta đều thích làm vậy.

“ Không phải, người còn có những cơ thiếp khác nữa.” Nàng vội vã giải thích, tuyệt đối không thể để Thúy Hoa hiểu lầm.

“Các cơ thiếp khác cũng mỗi tháng một lần?”

“Vốn dĩ luân lưu mỗi người một lần mỗi tháng, nhưng cũng có ngoại lệ.” Nàng nhíu mày, không muốn thừa nhận sự đặc biệt của Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm.

“Vậy chắc chắn là lỗi của cô rồi.”

Thúy Hoa ghé sát vào tai Đồng Hề, thầm thì bí ẩn vào tai nàng. Sau khi nghe xong, đầu tiên Đồng Hề sững sờ, sau đó tựa người ra sau, tỏ vẻ chán ghét, không muốn nghe tiếp nữa.

Thúy Hoa thấy vậy, bèn cảm thấy đúng là gỗ mục không thể đẽo. Thấy Đồng Hề đáng thương, nàng ta đã mặt dày nói cho biết chuyện riêng tư đến thế rồi mà còn tỏ vẻ ghét bỏ. Nàng ta bực bội quay đầu đi, không them để ý tới nàng nữa.

Hai người cứ như vậy cho tới khi một chiếc hộp tròn sơn son thiếp vàng khắc hoa văn phượng nghịch mẫu đơn trôi đến. Vừa nhìn Đồng Hề đã biết là đồ của mình, vì mặt nước đã dâng quá cao nên nàng chỉ cần cúi người là lấy được. Chiếc hộp đó vốn để trong xe ngựa, có lẽ bị lũ cuốn rồi trôi theo dòng nước tới tận đây.

Nàng vừa mở đã thấy chỗ lưỡi vịt còn thừa mà hôm đó Tề Vân gói lại. Vì Thiên Chính Đế chỉ bảo Tề Vân gói lại chứ không nói xử lí thế nào nên Tề Vân bèn ngâm lưỡi vịt vào dầu vừng vì sợ món này hỏng mất.

Từ trưa tới giờ, Đồng Hề vẫn chưa ăn gì, do vừa phải leo cây vừa phải dầm mưa nên thể lực cạn kiệt từ lâu, vì vậy, vừa thấy lưỡi vịt, nàng đã mừng tít mắt, giống hệt như lúc bình thường nhìn thấy bức họa thật của đại danh gia thời tiền triều.

Đồng Hề đưa chiếc hộp cho Thúy Hoa, nàng ta nhón một miếng.

“Được ăn lưỡi vịt cơ à? Còn thơm ơi là thơm nữa chứ! Xem ra ông trời không bạc đãi chúng ta rồi.”

Đồng Hề lại cảm thấy ông trời như đang đùa với nàng, không ngờ thứ nàng từng chán ghét vứt bỏ nay lại trở thành món ngon trong miệng. Nàng ăn một cách say sưa ngon lành, nhưng vid quá yếu nên không ăn được nhiều, bèn đưa hết cho Thúy Hoa.

“Không biết có bao nhiêu người lâm vào cảnh ngộ giống chúng ta, cũng không biết bao giờ mới có người tới cứu, hãy thả trôi chiếc hộp này đi, có khi còn cứu được người khác.” Thúy Hoa có chút tiếc nuối thả chiếc hộp sơn son xuống dòng nước, nàng ta mới chỉ ăn hai, ba miếng mà thôi.

Đồng Hề không ngờ Thúy Hoa lại làm vậy, nhưng nàng vô cùng tán đồng suy nghĩ của nàng ta, đồng thời bắt đầu tự vấn bản thân, ngay cả người như Thúy Hoa cũng biết cứu khổ cứu nạn, trong khi quý phi của Cảnh Hiên hoàng triều một lòng muốn lên ngôi mẫu nghi thiên hạ như nàng chưa chắc đã thương dân được như thế.

Đồng Hề thở dài, bỗng thấy Thúy Hoa vô cùng thân thiết, dễ gần. Nàng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cố lấy dung khí hỏi:

“Khi làm chuyện đó, cô có đau không?”

Nàng thực sự không thể hiểu nổi vì sao nàng ta lại chủ động được.

Không ngờ Thúy Hoa lại đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu đáp:

“Mấy lần đầu tất nhiên phải đau rồi, nhưng sau thì ổn, còn rất thoải mái nữa.”

Nàng đang định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ trên mặt nước, thấp thoáng nghe thấy hai chữ “Đồng Hề”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.