Sáng sớm tinh mơ hôm sau, vừa tỉnh giấc, Đồng Hề đã nhìn thấy gương mặt của Thiên Chính Đế. Vì người đang ngủ nên bớt phần nghiêm túc hơn bình thường, thoạt trông dịu dàng hơn rất nhiều. Đồng Hề bất giác mỉm cười, nhớ tới sự điên cuồng của hôm qua, hai gò má lại ửng hồng.
Nàng mới nhìn Thiên Chính Đế được một lát thì người đã tỉnh. Nàng vội vàng xoay mặt đi, nào ngờ tay người đã giữ chặt lấy cằm nàng, vừa dịu dàng vừa cương quyết kéo nàng lại gần, ép nàng nhìn thẳng vào mắt người. Vì không biết phải ứng phó với khung cảnh mập mờ này ra sao, nàng bèn nhắm tịt mắt, hàng mi rung rung như hồ điệp vỗ cánh.
Nàng có thể cảm nhận cánh môi Thiên Chính Đế như có như không đặt lên môi nàng, khiêu khích đùa giỡn. Nàng chỉ mong cái giường này sập xuống luôn. May thay, Thiên Chính Đế lại nói:
“Nếu không phải hồi cung thì giờ trẫm đã muốn…”
Ngay lập tức nàng mở choàng mắt nhìn Thiên Chính Đế với vẻ buồn bã. Trong đôi mắt ấy tuy còn lưu lại chút dịu dàng nhưng phần lớn đã hóa thành biển sâu mò không thấu.
Vì câu hồi cung đó mà Đồng Hề nhớ ra hôm nay phải về cung rồi, chỉ e sau này sẽ không bao giờ có những ngày tháng hạnh phúc như thế này nữa. Nàng hồi tưởng lại bao kỉ niệm, bao xúc cảm của những ngày qua, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc. Nếu so với sự hư vinh được người khác ngưỡng mộ thì cảm giác hạnh phúc ấy còn tuyệt vời hơn nhiều. Chỉ mong từ nay nàng có thể lang bạt khắp chân trời góc bể cùng với Thiên Chính Đế.
“Không vui à?” Ngón tay cái có phần thô ráp của người nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm dưới cằm nàng.
“Không phải!” Đồng Hề cụp mắt, dối lòng.
“Đồng Nhi, trẫm tuy là hoàng đế nhưng có quá nhiều điều bất đắc dĩ, chẳng thể tiêu diêu tự tại như một cơn gió.” Người thở dài, kéo Đồng Hề vào lòng, xoa đầu nàng. “Bởi vậy, dù trẫm có làm gì, nàng nhất định phải tha thứ cho trẫm, nhất định phải nhớ rằng chúng ta là vợ chồng.”
Đồng Hề không dám ngẩng đầu lên, sợ người nhìn thấy vẻ không vui trên mặt nàng. Lời người nói khiến nàng có một dự cảm xấu. Chắc chắn sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra, Đồng Hề không biết nàng có thể tha thứ hay không. Huống chi, hai người họ sao có thể coi là vợ chồng được. Nàng không có cái phúc đấy.
“Nhưng mọi sự bất đắc dĩ chỉ là tạm thời thôi, Đồng Nhi!” Thiên Chính Đế ngửa cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào người. “Nhất định phải tha thứ cho trẫm!”
Thậm chí trong ánh mắt ấy còn có chút khẩn cầu, khiến nàng không thể không đồng ý.
“Có những chuyện, trẫrn mong nàng đừng can dự, Đồng Nhi!”
Từng tiếng “Đồng Nhi” kia mê hoặc thính giác của nàng, khiến nàng vùi đầu vào lồng ngực người, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Nhưng tự đáy lòng, nàng hiểu rằng, khoanh tay đứng nhìn đâu phải việc dễ dàng. Nhìn chung các đời cung sử, có vị đế vương nào từng bảo vệ phi tần của mình? Nếu phi tần không tự cố gắng tranh đấu thì đã héo úa lìa cành từ lâu rồi.
Đồng Hề đứng dậy hầu Thiên Chính Đế rửa mặt thay đồ rồi tới chào tạm biệt cha mẹ. Người nắm tay nàng suốt quãng đường bước tới xe. Đến đó rồi, người mới chậm rãi buông tay nàng ra, không hề ngoảnh đầu lại mà bước lên chiếc xe Tử Long Tường Vân của người. Đồng Hề nắm lấy tay mình, tuy có thể cảm nhận được hơi ấm sót lại từ bàn tay ấy nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Thiên Chính Đế. Mấy hôm nay chẳng khác nào một giấc mơ đối với nàng, giờ mới là hiện thực.
Xe của Thiên Chính Đế đi qua ngoại cung, tới khi tiến vào Đan Phượng môn thì đã thấy chúng phi tần mong ngóng đứng đợi ngoài Tử Thần cung từ sớm.
Khi nàng được người hầu đỡ tay xuống xe, đúng lúc cung phi hành lễ đứng dậy. Vạn Mi Nhi nhào tới như bướm thấy hoa.
“Hoàng đế ca ca, cuối cùng người cũng về rồi!”
Đồng Hề đứng phía sau bất giác nhíu mày. Hình ảnh trước mặt thật ngứa mắt! Nhất là khi Thiên Chính Đế chỉnh lại chuỗi ngọc trên kim bộ diêu của Vạn Mi Nhi, nàng càng thấy choáng váng. Nàng hít một hơi thật sâu, biết rõ đó là đại kị trong hậu cung nhưng làm thế nào cũng không kìm nén nổi sự khó chịu trong lòng.
Nàng cố lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát Vạn Mi Nhi. Nàng ta trang điểm thật tinh tế, tỉ mỉ, y phục được chọn lựa kỹ càng, không thể chê trách điểm nào, lại còn sự vui sướng cuồng nhiệt xen lẫn ngây thơ kia nữa. Đồng Hề thầm nghĩ, không biết lúc nào nàng mới có thể thoải mái, bất chấp tất cả chiếm lấy Thiên Chính Đế như nàng ta?
Khi Đồng Hề nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi, bỗng cảm thấy một ánh mắt cũng đang nhìn nàng chòng chọc. Nàng quay đầu lại, tình cờ thấy Mộ Chiêu Văn đang đưa mắt nhìn đi nơi khác, khóe miệng còn có ý cười khiến người khác thấy khó chịu, thậm chí trong đó còn thấp thoáng sự chế giễu.
Đồng Hề lập tức nhận ra sự luống cuống của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tư Cầm theo quán tính, thấy sắc mặt ả sầm sì, Đồng Hề sửng sốt, lẽ nào vừa nãy trông nàng cũng khó coi y như ả ta sao? Kể từ khi nào nàng lại trở nên giống Độc Cô Tư Cầm, vì tình yêu mà có thể bỏ cả ngôi vị thái hậu bao người mơ ước, chấp nhận bao trắc trở để trở thành phi tần? Dường như Độc Cô Tư Cầm cũng cảm nhận được sự chú ý của Đồng Hể, á ta nở một nụ cười giễu cợt với nàng, tựa như đang nói Đồng Hề ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Chẳng phải bây giờ nàng cũng đã chìm đắm quá sâu như ả sao?
Khi Thiên Chính Đế cho chúng cung phi lui hết, chỉ nắm tay Vạn Mi Nhi bước vào Tử Thần cung, vẻ mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng không ngoại lệ, xem ra nàng ta vẫn đang ở trong cuộc chơi, chưa từng thoát ra được. Tim nàng như bị dằm đâm. Vạn Mi Nhi vừa vào cung đã liên tiếp bày kế hãm hại nàng. Dựa vào manh mối do toán cướp để lại thì Vạn thị chính là kẻ tình nghi số một, bởi vậy nàng càng không thể chịu được sự sủng ái mà Thiên Chính Đế dành cho Vạn thị.
Còn Độc Cô Tư Cầm, sau khi nhận được ánh mắt đắc ý xen lẫn khiêu khích của Vạn Mi Nhi, ả gần như nghiền nát răng mình. Từ trước khi Thiên Chính Đế xuất cung, ả đã cảm nhận được sự sủng ái người dành cho ả không còn như trước. Đêm tới, người luôn lấy lí do bận rộn việc triều chính, rất ít khi ân ái.
Độc Cô Tư Cầm nhớ tới bao chuyện ả từng làm vì người. Sau khi ả được phong hậu, tuy thân phận tôn quý vô cùng nhưng nhìn Long Khánh Đế già yêu lọm khọm, ả chỉ biết khóc thầm. Lần đầu tiên gặp Thiên Chính Đế khi ấy vẫn là hoàng tử, ả đã hoàn toàn mê đắm. Ánh mắt người sáng ngời như vầng thái dương nhưng cũng lạnh lùng như ánh trăng, khiên ả hổn bay phách lạc. Thậm chí ả còn chuốc say người để tác thành cho mối gian tình của họ. Hồi đó, ả giúp đỡ người về mọi mặt, vì người mà huy động mọi thế lực của dòng họ Độc Cô lót đường cho người lên ngôi hoàng đế.
Tuy ả là người chủ động nhưng dù sao giữa họ cũng từng có những khoảnh khắc thân mật vô cùng. Ả không thể nhớ nổi mọi việc thay đổi từ lúc nào. Có lẽ chính là ngày đầu tiên Lệnh Hồ Đồng Hề tiến cung.
Dù Thiên Chính Đế giấu giếm đủ điều nhưng bằng trực giác của phái nữ, bằng việc ả là người thân thiết nhất với Thiên Chính Đế, ả có thể cảm nhận rõ địa vị của Đồng Hề trong trái tim người. Đó chính là sự uy hiếp vô cùng lớn với ả.
Chính vì lẽ đó, ả mới hạ quyết tâm mạo hiểm để Lệnh Hồ Đồng Hề phá vỡ chuyện tốt của ả với người. Ả vốn cho rằng Thiên Chính Đế sẽ giết người diệt khẩu, vì chuyện dơ bẩn này tuyệt đối không thể để ai biết. Nào ngờ tuy Thiên Chính Đế nổi trận lôi đình, còn ả liên tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng người vẫn không chịu ra tay, kết quả là Lệnh Hồ Đồng Hề tự xin xuất cung.
Nhưng nay xem ra Lệnh Hồ Đồng Hề cũng chẳng là gì cả, Thiên Chính Đế đã hết cảm giác mới mẻ từ lâu. Ngược lại, Vạn Mi Nhi mới là kẻ đáng gờm. Tất nhiên Độc Cô Tư Cầm biết Vạn Mi Nhi là người mà Thiên Chính Đế từng muốn lập làm hoàng hậu, giờ thấy nàng ta đắc ý như thế, trái tim ả lại đau đớn như bị vạn con kiến cắn.
Lẽ nào Thiên Chính Đế thật sự không còn yêu ả nữa sao? Độc Cô Tư Cầm lắc đầu. Không thể nào! Nếu người không quan tâm tới ả thì trước kia đã chẳng luống cuống vì muội muội cùng cha khác mẹ giống ả tới bảy phần như thế, cũng sẽ không phá lệ phong một kẻ xuất thân ti tiện làm bảo lâm. Rồi đến khi ả nhập cung, An Khả Nhân cũng thất sủng.
Độc Cô Tư Cầm lại nhớ tới chuyện trước kia Mộ Chiêu Văn mang thai, ả từng nửa thật nửa giả làm nũng với Thiên Chính Đế rằng ả cũng muốn có một đứa con, đứa con của hai người họ, mang trong mình huyết thống cao quý nhất Cảnh Hiên hoàng triều, dù không thể là đích tử thì cũng hi vọng sẽ được là trưởng tử. Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, Mộ Chiêu Văn sẩy thai. Mới đầu, ả còn tưởng do Lệnh Hồ Đồng Hề làm, nhưng nay phát hiện thủ phạm không phải nàng. Độc Cô Tư Cầm không thể không hoài nghi người gây ra chuyện đó chính là Thiên Chính Đế, nhưng ả lại không tìm thấy bất kì động cơ nào, vậy nên chỉ có một lời giải đáp, đó là người chỉ muốn có con với ả.
Có một chuyện Độc Cô Tư Cầm cũng không dám nhớ lại. Đến nay, bao phi tần trong cung không thể có thai đều là do ả. Ả không dám đảm bảo Thiên Chính Đế không biết những gì ả đã làm, nhưng người luôn xem như không thấy, bởi vậy ả mới tự tin rằng ả chính là người Thiên Chính Đế đã chọn. Nào ngờ nay lại xuất hiện Vạn Mi Nhi, rõ ràng đã có vị hôn phu mà không chịu thành thân, vị hôn phu vừa mất đã tiến cung. Đến Độc Cô Tư Cầm còn hoài nghi phải chăng chính Vạn Mi Nhi đã hại chết vị hôn phu của mình.
Hiện nay, nàng ta chính là kẻ mà ả hận nhất! Mộ Chiêu Văn và Lệnh Hồ Đồng Hề đều đã bị trôi vào quên lãng. Tuy Lệnh Hồ Đồng Hề được ở bên Thiên Chính Đế trong suốt hành trình xuất tuần nhưng xem ra cũng đủ thế mà thôi, chẳng phải người còn đưa thêm một vị Thuận Mĩ nhân về đó sao? Riêng Vạn Mi Nhi vẫn luôn nhận được sự sửng ái tột độ của người. Thiên Chính Đế dường như vô cùng mong nhớ nàng ta, vừa hồi cung đã vội vã chiêu hạnh nàng ta rồi.
Đồng Hề nhìn Thiên Chính Đế nắm tay Vạn Mi Nhi đi tới Dục Đức cung mà thấy hoa mắt chóng mặt. Tối qua, nàng đã thấm mệt vì Thiên Chính Đế yêu cầu vô độ, hôm nay về cung lại bị bao lễ nghi rườm rà rắc rối giày vò tới bủn rủn tay chân, giờ còn bị hai người này khiêu khích, tầm mắt nàng bỗng tối sầm lại, rồi nàng lịm đi, không còn biết gì nữa.
Tới khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong Đồng Huy cung. Đám Tề Vân, Huyền Huân vây xung quanh, vô cùng lo lắng, thậm chí Mộ Chiêu Văn cũng ở đây, nhưng người nàng muốn lại không xuất hiện. Có lẽ khi về cung, đừng nói là ốm mà dù nàng có chết, Thiên Chính Đế cũng sẽ chẳng quan tâm, Đồng Hề bực bội thầm nghĩ.
“Nương nương không sao chứ?” Mộ Chiêu Văn lên tiếng trước tiên.
Đồng Hề lắc đầu, không ngờ Mộ Chiêu Văn lại quan tâm tới mình như vậy.
“Khi nương nương ngất đi, thần thiếp còn tưởng nương nương mang thai cơ.” Nàng ta nói như không hề sợ Đồng Hề sẽ quở trách. “Trước kia, khi mang thai, thần thiếp cũng suýt bị ngất, sau đó mời thái y tới khám mới phát hiện ra.”
Đồng Hề nhìn Tề Vân với vẻ hi vọng. Tuy lần xuất cung này, số lần nàng và Thiên Chính Đế ân ái không nhiều nhưng ai có thể chắc chắn không có cơ hội mang thai? Nào ngờ Tề Vân lại khẽ lắc đầu, khiến sắc mặt Đồng Hề ảm đạm hẳn đi.
“Nương nương đừng lo, chỉ cần được Hoàng thượng sủng ái thì sớm muộn gì người cũng sẽ có thôi.”
Tuy hiện tại Thiên Chính Đế độc sủng Vạn Mi Nhi nhưng khi Lệnh Hồ Đồng Hề ngất đi, Mộ Chiêu Văn lại tận mắt nhìn thấy sự luống cuống trong nháy mắt của người: sống lưng người cứng đờ, muốn quay đầu nhưng được nửa chừng lại cố gắng quay đi, không nhìn Lệnh Hồ Đồng Hề nữa. Sự kìm nén ấy chắc chắn có nguyên nhân, chỉ e trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc.
Đồng Hề nghe vậy, ủ rũ nói:
“Bản cung chẳng qua chỉ là một phi tần đã thất sủng, nhưng Chiêu Văn, phải chăng muội nên suy nghĩ lại, chuyện đó đã trôi qua lâu thế rổi, muội có nên…”
Đồng Hề muốn hỏi vì sao Mộ Chiêu Văn không tìm cơ hội phục sủng.
Ấy vậy mà nàng ta lại cười khẩy. Nàng ta không cần sự sủng ái nhưng không có tình cảm ấy. Điều Mộ Chiêu Văn toàn tâm toàn ý muốn làm bây giờ là trả thù cho đứa con của nàng ta. Tuy không có chứng cứ chính xác nhưng nàng ta đã có nghi phạm rồi.
Nụ cười của nàng ta khiến Đồng Hề cảm thây ớn lạnh, song không thể đoán ra nguyên nhân.
Sau khi Mộ Chiêu Văn đi rồi, đám Tề Vân mới bước lên, nàng không kìm được hỏi:
“Tối qua Hoàng thượng…”
Tề Vân lập tức hiểu ý:
“Tối qua Hoàng thượng không chiêu hạnh cung phi mà chỉ chuyện trò với Thuần Nguyên Phu nhân thôi. Nghe nói Hoàng thượng còn hạ chỉ trong vòng nửa tháng tới không chiêu phi tần thị tẩm, bởi vì tấu chương dồn ứ quá nhiều, người cần xử lý hết.”
Nghe vậy, nàng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Bất kể vì sao, việc Thiên Chính Đế không sủng hạnh phi tần khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn. Nhưng nàng không thể ngồi im chờ chết như thế này được, nàng nhất định phải nghĩ ra cách khiến người suy nghĩ lại, bởi vậy dù biết rõ không nên nhưng nàng vẫn muốn thử một phen.
Nàng chải chuốt thật cẩn thận, chọn một bộ cung trang hai lớp bằng sa mỏng màu xanh nhạt, tẩm hương mai mà nàng yêu thích nhất, khiến nàng trông vô cùng thanh thoát, lại phảng phất thơm mát của hàn mai. Thúc Bạch tập trung trang điểm cho nàng. Nàng chọn một miếng thủy tinh màu vàng hình mẫu đơn buông rũ trước trán, kiểu tóc tuy đơn giản nhưng lại tôn lên sự mĩ lệ.
Đồng Hề mang theo một hộp canh sâm mà nàng mất cả buổi chiều mới nấu xong, đi cùng Tề Vân tới Hàm Nguyên điện, nào ngờ lại bị Gang Đắc Khải cản lại. Đồng Hề tự thấy xấu hổ, quy tắc cung phi không được bước vào Ngự thư phòng do nàng bày kế mà ra, nay nàng lại muốn phá vỡ. Bởi vậy nàng không định tranh cãi mà toan về cung, chẳng dè lại thấy Vạn Mi Nhi lả lướt bước ra khỏi Hàm Nguyên điện, cất giọng đắc ý:
“Quý phi muội muội cũng mang canh tới đây ư? Chỉ sợ Hoàng thượng không ăn nổi nữa rồi.”
Bấy giờ nàng mới biết thì ra quy tắc cũng áp dụng cho từng người, ví như Vạn Mi Nhi, chẳng phải Thiên Chính Đế vẫn triệu kiến nàng ta như thường sao?
Đồng Hề khó chịu tới mức như bị ai đó dùi một lỗ vào tim. Nàng không thèm giữ phong thái nữa mà xoay người đi luôn, chỉ cảm thấy Thiên Chính Đế thật quá đáng.
Tuy đã vào thu nhưng tiết trời vẫn có chút nóng bức, đêm nay nàng không sao ngủ nổi, bèn khoác ái tới bên cửa ngắm giàn nho trong sân tới ngây người. Mãi tới khi có người ôm nàng từ phía sau, nàng mới sực tỉnh, suýt hét thành tiếng, nhưng đã bị ai đó bịt miệng.
“Đồng Nhi, là trẫm!” Giọng Thiên Chính Đế vang lên bên tai nàng.
Nàng cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà hất tay Thiên Chính Đế ra, đi vào trong phòng, không thèm nhìn người. Nào ngờ Thiên Chính Đế lại quấn quýt lấy nàng, còn khẽ cười bên tai nàng.
“Nàng đã khỏe chưa? Tại trẫm cả.”
Đồng Hề nghe lời mập mờ ấy mà đỏ bừng mặt.
“Sao Hoàng thượng biết?”
Thái y cũng chỉ trả lời rất tế nhị rằng do nàng quá mệt mỏi.
Thiên Chính Đế không đáp mà chỉ lẳng lặng cười, bấy giờ nàng mới nhận ra có lẽ người đã hỏi thái y rồi. Nghĩ tới đây, nàng mủi lòng hơn một chút, nhưng vẫn giận dỗi phản kháng.
“Trẫm đang đói lắm, nghe nói chiều nay nàng nấu canh sâm cho trẫm?” Dường như Thiên Chính Đế đang có ý làm lành.
“Chẳng phải Hoàng thượng đã từ chối rồi sao?” Đồng Hề bĩu môi. Nàng không biết thì ra mình cũng có năng khiếu này. “Thần thiếp đã sai người đổ đi từ lâu rồi, nếu Hoàng thượng muốn ăn, chắc chắn Thuần Nguyên Phu nhân sẽ rất vui lòng mang tói Hàm Nguyên điện cho người.”
Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “Hàm Nguyên điện”.
Thiên Chính Đế không giận mà còn bật cười, trêu nàng:
“Tới giờ trẫm vẫn chưa lập hậu, hiện cả trong và ngoài triều đều đang thúc giục, để ý mọi động tĩnh trong cung. Bởi vậy, có thể ra vào Hàm Nguyên điện chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, chẳng phải chuyện này là do nàng tự bê đá đập vào chân mình sao?”
Đồng Hề đỏ mặt, lập tức hiểu ý người. Cung phi không được lui tới Ngự thư phòng là lời răn trong Tổ huấn, tuy bên ngoài Vạn Mi Nhi trông rất đắc thế nhưng sau lưng cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ngoài ra, Thiên Chính Đế còn bảo nàng tự bê đá đập vào chân mình, có lẽ vì người đã nhận ra âm mưu của nàng trước kia, bởi thế nàng chột dạ, đỏ mặt, cúi đầu không đáp.
Người vuốt ve tay nàng, bỗng hỏi:
“Tay nàng sao vậy?”
Nàng vội rụt tay về.
“Nấu canh bị bỏng.”
Giọng điệu nàng có chút tủi thân. Lần đầu tiên tự tay nấu canh cho người ta mà lại bị người ta từ chối, còn gì khó chịu hơn, giờ nghĩ lại chỉ chực khóc, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không chịu để lộ sự yếu đuối của bản thân.
Thiên Chính Đế sửng sốt ôm chặt eo nàng.
“Nàng tự nấu canh sâm ư?”
Đồng Hề cúi đầu không đáp. Nhớ lại lần trước nàng mang canh sâm cho người, nghe giọng điệu thì có vẻ người muốn ăn canh sâm nàng tự nấu nên hôm nay nàng mới nảy sinh ý định tự mình xuống bếp đế vớt vát trái tim Hoàng đế, nào ngờ lại gặp phải kết cục này.
“Trẫm đã phạm phải tội ác tày trời rồi, Đồng Nhi, nàng thực sự đã đổ đi sao? Trẫm sẽ đói tới không ngủ được mất.” Thiên Chính Đế chơi xấu khiến Đồng Hề dở khóc dở cười.
“Đặt ở kia kìa, nhưng đã nguội ngắt rồi.” Nàng chỉ vào bát canh trên bàn.
Thiên Chính Đế vội vàng bước tới, bưng bát canh lên uống. Đồng Hề có chút mong ngóng nhìn vẻ mặt của người, tiếc thay vẻ mặt ấy không hề tỏ vẻ gì là khen ngợi, nhưng dần dần sắc mặt người cũng trở nên bình thường hơn. Người uống sạch bát canh, không chừa một giọt nào.
“Đồng Nhi, lần sau nàng không cần làm thế vì trẫm nữa, chỉ cần biết nàng có lòng là trẫm mãn nguyện rồi.” Thiên Chính Đế ôm Đồng Hề, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Nàng bỗng thấy không đúng, rõ ràng người ăn canh sâm, nhưng lại có vị ngọt. Nàng vội nếm lại, thấy ngọt sắc. Bấy giờ nàng mới hiểu, có lẽ khi nấu canh, nàng đã đểnh đoảng cho quá nhiều đường.
“Hoàng thượng, chẳng phải người không ăn đồ ngọt sao?” Nàng chột dạ hỏi.
Thiên Chính Đế chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Đồng Hể bỗng thấy thật ngọt ngào, bèn phì cười. Thiên Chính Đế hơi xấu hổ kéo nàng vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc nàng, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, bàn tay cũng trở nên xấu tính. Người Đồng Hề khẽ run lên.
“Hoàng thượng!” Nàng muốn ngăn Thiên Chính Đế nhưng không nhấc nổi tay lên, không thể nói rõ là khát vọng hay sự ngượng ngùng đang chiếm thế thượng phong.
Người chiếm trọn môi nàng, thấy nàng kêu đau mới chịu buông ra, xoay lưng lại phía nàng.
“Nàng ngủ sớm đi!”
Đồng Hề biết người đang cố kìm nén. Nếu người đi rồi, không biết sẽ tới đâu đây? Nàng chợt nhớ tới gương mặt đáng ghét của Vạn Mi Nhi, bèn hạ quyết tâm, bất chấp tất cả đuổi theo Thiên Chính Đế.
“Hoàng thượng!” Nàng khẽ gọi, sau đó nhắm mắt hôn lên môi Thiên Chính Đế mạnh tới nỗi khiến người phải lùi lại nửa bước.
“Đồng Nhi, trẫm lo cho sức khỏe của nàng.” Thiên Chính Đế sung sướng nhưng lại nói bằng vẻ bất đắc dĩ.
Đồng Hề nhắm mắt, không chịu mở ra. Nàng ngượng chết mất, đã làm tới mức này rồi mà người còn…
Thiên Chính Đế bỗng bế bổng nàng lên.
“Trẫm sẽ nhẹ nhàng một chút.”
Tuy động tác của người rất dịu dàng nhưng nàng vẫn bị rút cạn hơi sức.
Sáng sớm hôm sau, Đồng Hề mơ màng cảm nhận được Thiên Chính Đế hôn lên trán nàng, dém chăn cho nàng rồi mới đi. Còn nàng thì ỷ vào sự sủng ái của người mà vẫn nằm ngủ ngon lành, không chịu dậy tiễn.
Dạo này nàng luôn thấy không được khỏe, tối qua lại bị Thiên Chính Đế giày vò liên tục, tuy dịu dàng nhưng vẫn khiến nàng có chút không chịu nổi, bởi vậy nàng phải nghỉ ngơi tận năm ngày mới lấy lại sức. Dù năm ngày đó không thể thị tẩm nhưng đêm nào người cũng tới sau khi cổng cung đã khóa, đôi khi vào những lúc nàng đã ngủ rồi. Nàng chỉ mơ màng cảm nhận được hơi ấm của người, được người dịu dàng ôm vào lòng.
Thế nhưng sáng nào khi ngồi trước bàn trang điểm, nàng cũng thấy những dấu vết Thiên Chính Đế để lại trên cổ, trên ngực nàng. Đám Tề Vân lúc nào cũng cười mập mờ khiến nàng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Mấy hôm nay, Mộ Chiêu Văn ngày càng năng tới chơi hơn.
“Nương nương đã khỏe hơn chưa?”
Đồng Hề gật đầu. Hai người trò chuyện được đôi câu, Mộ Chiêu Văn bèn nửa vô tình nửa hữu ý nhắc tới Vạn Mi Nhi.
“Chỉ e sau này hậu cung chính là thiên hạ của Thuần Nguyên Phu nhân, nếu nàng ta sinh hoàng tử, chúng ta chỉ có nước cam phận thôi.”
“Sao lại thế, chẳng phải vẫn còn Hiền Phi ở đó sao?”
“Nương nương không biết ư? Ba hôm nay, Thuần Nguyên Phu nhân luôn cận kề bên Hoàng thượng, quy tắc trong cung đã chẳng là gì với nàng ta nữa rồi.” Mộ Chiêu Văn cười khẩy. “Hiền Phi tuy đắc sủng nhưng sao bì được với Thuần Nguyên Phu nhân! Nghe nói, trước kia Thuần Nguyên Phu nhân vẫn giữ liên hệ với Hoàng thượng nên mãi không chịu thành thân, chỉ e đó chính là ý của Hoàng thượng thôi. Ai biết vị hôn phu của nàng ta chết thế nào.”
Mộ Chiêu Văn càng nói càng lớn mật, khiến người khác sửng sốt và hoảng sợ. Những lời này không thể nói lung tung, bởi vậy Đồng Hề đành hắng giọng một cái, nhưng nàng hiểu ý của Mộ Chiêu Văn. Nàng ta cố tình đâm chọc thế này, có lẽ là để khơi dậy lòng căm ghét của nàng với Vạn Mi Nhi. Nàng cũng từng nghĩ tới những điều nàng ta nói, chỉ có điều không dám thốt ra miệng thôi, bèn tốt bụng nhắc nhở:
“Sau này, muội muội đừng nói những lời như thế nữa!”
Thấy sắc mặt Đồng Hề không được tốt, biết đã gieo thành công hạt giống hoài nghi vào trong nàng, Mộ Chiêu Văn cũng dừng lại.
“Nếu Thuần Nguyên Phu nhân và Hiền Phi cùng mang thai một lúc, không biết Hoàng thượng sẽ bảo vệ ai đây? Sống trong cung, phải có con cái làm chỗ dựa mới yên tâm được” Nàng ta tự hỏi tự đáp, gương mặt tối sầm.
Đồng Hề nghe vậy, bèn cảm thấy Mộ Chiêu Văn có ý muốn khiến nàng, Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm đấu đá lẫn nhau, tốt nhất là đấu đến kẻ sống người chết. Tuy không biết kẻ nào đã hại con của nàng ta nhưng có lẽ Mộ Chiêu Văn muốn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dẫu không thích suy nghĩ này nhưng nàng cũng có thể tha thứ. Nếu có kẻ hại con của nàng thì dù có phải liều mạng toàn gia tộc, nàng cũng phải báo thù.
Nàng thở dài, nghĩ tới hoàn cảnh của mình.
“Đúng vậy!”
“Nương nương, trước khi xuất giá, thần thiếp từng đọc một cuốn sách, trong đó nói nếu ân ái vào lúc trước hoặc sau là kinh nguyệt sẽ rất khó mang thai, phải mười ngày sau hoặc mười ngày trước mới dễ thụ thai.” Mộ Chiêu Văn khẽ thầm thì vào tai Đồng Hề.
Đồng Hề đỏ mặt, không biết vì sao nàng ta có thể nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ ấy được, nhưng nàng nào biết, cách nói đó đã là cách diễn đạt hết sức tế nhị đối với Mộ Chiêu Văn rồi.
Đồng Hề ngẫm lại, trước kia ngày thị tẩm của nàng luôn vào lúc kì kinh nguyệt vừa hết, xem ra lời nàng ta nói cũng có lí.
“Thần thiếp cũng chỉ mong nương nương sớm lên ngôi vị đó, để có thể cho thần thiếp xuất cung.” Nàng ta vẽ rắn thêm chân một câu, như sợ Đồng Hề nghi ngờ.
Đồng Hề ngày càng chắc chắn ý đồ của Mộ Chiêu Văn không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi nàng ta đi rồi, nàng gọi Huyền Huân và Thúc Bạch vào:
“Chuyện ta dặn các ngươi đã điều tra tới đâu rồi?”
Huyền Huân lắc đầu.
“Chuyện này được ém nhẹm quá kĩ, xin nương nương thong thả cho vài bữa nữa.”
Nàng gật đầu. Muốn tìm chứng cứ xác thực chứng minh ai là kẻ hại con của Mộ Chiêu Văn quả không phải chuyện dễ dàng. Thúc Bạch lại tiếp lời:
“Thế nhưng nô tì phát hiện, gần đây Chiêu Phu nhân vô cùng hoạt bát, thậm chí còn lén lút qua lại với cả Thuần Nguyên Phu nhân và Hiền Phi.”
Đồng Hề càng chắc chắn suy đoán của mình. Quả nhiên Mộ Chiêu Văn đang đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ e chính Độc Cô Tư Cầm là người đã nói cho nàng ta biết chuyện của Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi. Giờ nàng ta lại quay sang khiêu khích nàng, chiêu mượn dao giết người vốn là thủ đoạn số một trong hậu cung này, chỉ không biết ai sẽ dao động trước thôi.
Đồng Hề không muốn sa vào bãi lầy đó, huống chi Thiên Chính Đế từng bảo nàng khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng đôi khi tình hình phát triển tới mức khiến nàng không thể không quan tâm.
Về chuyện Thiên Chính Đế đề nghị lập hậu, nàng cũng biết chút ít. Hiện trong triều chia làm ba phe ủng hộ nàng, Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm. Vì trước nay nàng đã có tiếng thơm, lại từng động tay động chân không ít nên phe ủng hộ nàng ngày càng tăng.
Nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang, gần đây trong triều xảy ra vài việc lớn khiến nàng bất an. Anh trai nàng, Lệnh Hồ Kình, Ngự sử thị lang của Đô sát viện hạch tội anh trai của Vạn Mi Nhi là Thị lang bộ Hộ Vạn Vân Phong, tố cáo rằng trong quá trình giám sát việc trị thủy, Vạn Vân Phong đã tham ô rất nhiều, khi lũ lụt tràn về, để bảo vệ đoạn đê sông mà hắn giám sát, hắn đã sai người đục đê nơi nhánh sông khiến hạ lưu bị sóng lũ nhấn chìm, thảm cảnh tang thương. Ngày hôm đó, quan Hộ khoa Đô cấp sự trung cũng trình một bản tấu rằng sau khi thị trấn Hà Nguyên bị lũ lụt tàn phá, phần lớn trợ cấp của triều đình đã lọt vào túi riêng của bộ Công, mà Thị lang bộ Công hiện tại chính là anh trai của Độc Cô Tư Cầm – Độc Cô Nam.
Ngay lập tức cả triều đình sôi sùng sục, đứng mũi chịu sào chính là hai họ Vạn và Độc Cô. Thế nhưng kết quả của chuyện này lại như một vở tuồng, phe cánh hai họ Vạn và Độc Cô lũ lượt trình tấu, cho rằng Lệnh Hồ Kình không có chứng cứ xác đáng, vu cáo mệnh quan triều đình, cũng có bản tấu rằng quan viên giám sát trị thủy do một tay Lệnh Hồ Tiến đề bạt. Cuối cùng, cả họ Lệnh Hồ cũng bị đẩy vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Thử hỏi trên thế gian này, quan lại thanh liêm chân chính có được mấy người? Mọi chứng cứ trình lên ào ạt, do đó Lệnh Hồ Kình bị biếm tới một vùng xa xôi, còn Lệnh Hồ Tiến vì đã già nên được châm chước, tự xin cáo lão từ quan, Thiên Chính Hế giả vờ giữ lại rồi cũng đồng ý.
Cứ như vậy, vụ án thị trấn Hà Nguyên tạm kết thúc, kéo theo cả Lệnh Hồ thị, một trong bát đại gia tộc của Cảnh Hiên hoàng triều. Hiện nay, những thế lực lớn nhất trên triều chỉ còn lại Độc Cô thị và Vạn thị. Đồng thời Thiên Chinh Đế phong cho Lạc Thanh Phong làm thị lang bộ Công, tổng giám việc trị thủy của Nam Hà và Cẩm Hà.
Đồng Hề hoàn toàn không ngờ kết quả mọi chuyện lại thành ra thế này, bỗng chốc nàng trở nên cô đơn giữa vùng biển rộng lớn. Thế nhưng điều nàng không ngờ nhất chính là Thiên Chính Đế cấm người thuộc cung nàng xuất cung, cũng không cho Lệnh Hồ thị có cơ hội tiếp cận nàng. Ngoài việc biết phụ thân và huynh đệ bị cách chức hoặc giáng chức, nàng không biết một điều gì khác.
Nàng chợt nghĩ tới bao chuyện ngày trước, lời của phụ thân, của Thiên Chính Đế và cả quan hệ đảng phái vô cùng rắc rối trên triều. Sau chuyện này, nàng mới chịu thừa nhận, thật ra Thiên Chính Đế đã không vừa mắt với các đại gia tộc có thế lực trong triều từ lâu rồi. Các dòng hộ Lệnh Hồ, Độc Cô và Vạn sớm muộn gì cũng phải loại bỏ, chỉ có điều trước kia nàng bị che mờ mắt, cứ ngỡ phụ thân nàng có thể chống đỡ cả thiên hạ, cứ ngỡ Thiên Chính Đế sẽ vì nàng mà bỏ qua cho Lệnh Hồ thị. Nay nghĩ lại, nàng mới nhận ra trong cung này không ai có thể thay đổi được ý định của Thiên Chính Đế. Người muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản.
Đồng Hề không tới cầu xin người, bởi vì hiện giờ ngoài tôn nghiêm ra, nàng chẳng còn gì khác. Sau khi chuyện này xảy ra được mấy ngày, Thiên Chính Đế mới bước vào Đồng Huy cung.
Đồng Hề hoàn toàn không biết nên đối diện với người đàn ông này ra sao, đành viện cớ không khỏe, không chịu tiếp giá, cũng không chịu thị tẩm. Khi Thiên Chính Đế đẩy cửa bước vào, nàng đang ăn mặc chỉnh tề, nằm trên giường giả bệnh.
Người rảo bước tới bên giường, vén rèm lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt người. Nước mắt nàng không kìm được tuôn trào, nàng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin người đàn ông này.
“Đồng Nhi!” Thiên Chính Đế nắm chặt lấy tay nàng, khiến nàng không sao gỡ ra được. “Đồng Nhi, vì con dân của trẫm, trẫm bắt buộc phải thanh trừng thiên hạ. Trong triều tồn tại bao thế lực rối ren phức tạp khiến trẫm không sao ngon giấc. Nàng là thê tử của trẫm, thiên hạ của trẫm chính là thiên hạ của nàng. Nàng không thể bị che mờ mắt vì tình cảm cá nhân, hãy nghĩ tới bao bách tính ở thị trấn Hà Nguyên xem!”
Đồng Hề vốn đã giận điên đầu, dù sao đó cũng là phụ thân và huynh đệ của nàng. Từ nhỏ, nàng được nuôi dạy nơi khuê các, chỉ biết vinh quang của gia tộc chính là vinh quang cùa nàng, gia tộc sụp đổ thì nàng cũng chẳng còn gì hết. Lịch sử bao đời đã chứng minh tâm tư hoàng đế khó dò, sao có thể nương tựa?
Nàng đủ lạnh lùng không đáp lời, bởi vậy Thiên Chính Đế cương quyết một lúc cũng đành thở dài rời đi.
Đám Tề Vân thấy cả ngày Đồng Hề u uất, lại còn tức giận nên không dám khuyên bảo. Nàng giấu mình trong Đồng Huy cung, không chịu ra ngoài nửa bước. Nàng luôn cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi gặp ai, cũng không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của Vạn thị và Độc Cô thị.
Khoảng thời gian này, đêm nào Thiên Chính Đế cũng tới, nhưng Đồng Hề luôn lạnh lùng, không thèm để ý.
Nhưng lễ Trung thu đã cận kề, sinh thần của Vạn Mi Nhi cũng vào đúng mấy ngày đó, bởi vậy trong cung đang chuẩn bị sinh thần cho nàng ta. Thiên Chính Đế còn phá lệ, hạ lệnh tổ chức vô cùng hoành háng.
“Nương nương, người không thể như thế này, lão gia và thiếu gia còn phải trông cậy vào người. Nếu người cũng suy sụp thì gia tộc Lệnh Hồ hết hi vọng thật rồi.” Thúc Bạch nhẹ nhàng bước tới bên giường.
Đồng Hề không đáp lời. Thực ra, nàng hiểu những gì Thúc Bạch nói, nhưng nàng vẫn rất giận. Nếu không để ý tới Thiên Chính Đế thì nàng đã tươi cười đón tiếp người từ lâu rồi, nhưng chính vì để ý nên nàng mới thấy đau đớn. Người đàn ông đó vừa dịu dàng, ngọt ngào với nàng, vừa giương đao với gia tộc nàng.
“Nương nương, người định giận dỗi Hoàng thượng mãi sao? Chẳng phải người vẫn luôn muốn…” Thúc Bạch không dám nói tiếp, bởi đó là bí mật mà Đồng Hề không muốn cho người khác biết.
Môi Đồng Hề run lên, nhưng nàng vẫn không phản ứng.
“Nương nương, Hoàng thượng hạ lệnh hôm nay là sinh thần của Thuần Nguyên Phu nhân nên sẽ tổ chức yến tiệc tại Đình Phương các, mọi cung phi đều phải tới dự.” Cuối cùng Thúc Bạch đành bẩm báo, chỉ sợ Đồng Hề càng giận thêm.
“Biết rồi!” Đồng Hề chỉ khẽ đáp một câu. Những ngày này rồi cũng phải kết thúc, nàng làm gì có vốn liếng để giận dỗi với Thiên Chính Đế. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là không quỵ ngã. Nàng đã rơi vào đường cùng nên lá gan ngày càng to hơn.
Tiếc thay, nàng đâu biết, trong yến hội ở Đình Phương các còn có một tin tức lớn hơn đang đợi nàng.
Khi các cung phi đã đên đông đủ, Vạn Mi Nhi một tay nắm tay Thiên Chính Đế, một tay đỡ eo, lả lướt tới chỗ ngồi. Tư thế ấy khiến ai nấy đều sửng sốt.
“Mi Nhi, giờ nàng có thai rồi, không thể bướng bỉnh nữa nhé!” Thiên Chính Đế thản nhiên ném ra một câu khiến tất cả mọi người đều hóa đá.
Mãi lâu sau Đồng Hề mới sực tỉnh, dẫn đầu cung phi chúc mừng Vạn Mi Nhi. Xung quanh lập tức rộn lên tiếng chúc mừng hư tình giả ý, nhưng Vạn Mi Nhi không để ý, bởi hiện tại nàng ta là người đắc ý nhất.
Không biết vì sao Đồng Hề lại được xếp chỗ bên cạnh Thiên Chính Đế. Hai người ngồi sát vai nhau. Thực ra, điều này không hề trái với lễ nghĩa, vì đây là gia yến, cung phi có vị trí cao nhất ngồi bên cạnh đế vương âu cũng hợp lí.
Khi Thiên Chính Đế ngồi vào chỗ, không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay nàng, rồi nắm chặt tay nàng dưới gầm bàn, không cho nàng giãy giụa. Nàng đỏ mặt cúi đầu.
Vạn Mi Nhi bĩu môi.
“Hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn ngồi cạnh người.”
Nay nàng ta có thai, tất nhiên nói gì cũng được.
Thiên Chính Đế mỉm cười, vẫy tay, Giang Đắc Khải vội vàng đặt một chiếc ghế bên cạnh Thiên Chính Đế cho Vạn Mi Nhi. Mọi sự chú ý của người đều tập trung vào nàng ta, chỉ riêng Đồng Hề biết bàn chân của người ở dưới bàn chẳng ngoan ngoãn chút nào. Điều này khiến nàng nhớ tới ngày hôm đó, ở Ngự hoa viên, chân người cũng quấn lấy chân của Độc Cô Viện Phượng ở dưới bàn, nhưng lại quấn nhầm phải nàng, nay nghĩ lại, chưa chắc người đã nhầm. Đồng Hề rụt chân lại, nào ngờ Thiên Chính Đế được một bước lại tiến thêm một bước, kẹp chặt lấy chân nàng. Nàng toan giãy giụa, bỗng nghe thấy giọng Vạn Mi Nhi cất lên:
“Nghe nói Quý phi rất giỏi vẽ tranh hoa điểu, không biết có thể tặng thần thiếp một bức không?”
Câu hỏi này của Vạn Mi Nhi cũng thật kì lạ, nàng ta không hỏi nàng mà lại đi hỏi Thiên Chính Đế.
“Mi Nhi muốn tranh thế nào?” Thiên Chính Đế tất phải đáp.
Đồng Hề chỉ thấy hình ảnh phía trước quá gai mắt, giữa chừng mượn cớ thay đổ mà rời khỏi bữa tiệc. Nàng vừa đi khỏi đã nghe thấy giọng Vạn Mi Nhi cất lên:
“Quý phi muội muội không khỏe ư?”
Nàng lập tức quay người lại.
“Cũng khó trách, gia tộc vừa xảy ra chuyện cơ mà. Muội muội hãy nén đau thương! Trong cung này, biết bao người đang chực chờ để cười vào mặt chúng ta. Nay phụ thân muội đã từ quan, trong triều chỉ còn thế lực của Độc Cô thị. Nghe nói muội muội còn một vị ca ca ở bộ Binh nữa đúng không? Nhớ nhắc hắn ta cẩn thận, Độc Cô thị trước nay luôn đuổi tận giết tuyệt đấy!”
Nàng không đáp, chỉ đợi nàng ta nói ra ý đồ.
“Nay bản cung mang thai, chuyện trong cung nhờ muội muội để ý! Vị bên kia là kẻ đáng gờm, nếu bản cung có thể bình an sinh đứa bé này thì coi như cũng có chỗ dựa trong hậu cung. Chỉ cần bản cung có chỗ đựa, chắc chắn sẽ không bạc đãi muội. Muội cũng biết phụ thân ta được Hoàng thượng kính trọng vô cùng, ông sẽ cất nhắc ca ca muội trong triều, không chừng Thượng thư Lệnh Hồ cũng có thể quay lại.” Vạn Mi Nhi ném mồi câu cho nàng.
Bây giờ nàng mới biết Vạn Mi Nhi tới để liên minh với nàng, nhưng nàng ta thật quá ngạo mạn. Có điều, cũng không trách nàng ta được, Vạn thị đang không ngừng bành trướng thế lực, mà nàng ta lại mang thai, còn được Thiên Chính Đế ngầm chấp nhận lên ngôi hoàng hậu, tất nhiên sẽ ngạo mạn hơn rồi. Nhưng nàng sẽ không bắt tay với nàng ta. Trợ thủ nàng ta cần là một người khác. Nếu Vạn Mi Nhi đã dùng ca ca để uy hiếp nàng thì nàng cần gì phải khách sáo với nàng ta nữa. Đồng Hề ngày càng cảm thấy nàng nên làm chút chuyện gì đó. Nếu hai họ Độc Cô và Vạn cứ ở thế giằng co mãi như thế này thì không chỉ bách tính gặp nạn mà chỉ e nàng cũng không có ngày lành, cơ nghiệp của dòng họ Lệnh Hồ cũng khó giữ.
Đồng Hề thấy Lý ma ma luôn ở bên cạnh Độc Cô Tư Cẩm đang lén lén lút lút làm gì đó phía sau Vạn Mi Nhi, bèn lạnh lùng đáp:
“Ý tốt của Phu nhân, bản cung xin nhận!”
Giọng điệu của Vạn Mi Nhi quá ngông cuồng dám tự coi mình là hoàng hậu, ở ngay trước mặt nàng mà dám xưng là bản cung, còn gọi nàng là muội muội. Cho dù không phải vì muốn phá tan thế cân bằng kia thì nàng cũng không nhịn nổi nữa.
Sắc mặt nàng ta lập tức lạnh đi.
“Vậy Quý phi muội muội hãy tự bảo trọng!”
Khi Đồng Hề quay trở lại yến tiệc thì thấy Thiên Chính Đế đang vội vã rời đi, bởi vì Giang Đắc Khải bẩm báo biên quan có chuyện gấp, tuy không vui nhưng Vạn Mi Nhi cũng không dám ngăn cản. Bởi vậy, buổi tiệc bèn tan sớm.
Khi Đồng Hề về tới Đồng Huy cung, Tề Vân nhẹ nhàng nói vào tai nàng:
“Nương nương, giờ vẫn còn sớm, ánh trăng lại đẹp như thế, hay là tới hồ Thái Dịch dạo một vòng?”
Đồng Hề không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra ẩn ý của Tề Vân. Dù đang vô cùng uất ức nhưng nàng không thể không đồng ý. Nay nàng không còn nơi nương tựa, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Ngày nào Vạn thị còn thì ngày đó nàng không thể sống yên ổn. Ngộ nhỡ Vạn Mi Nhi lại nổi cơn ghen ghét, Đồng Hề cũng không dám chắc Thiên Chính Đế sẽ bảo vệ nàng, chỉ e nàng lại trở thành vật hi sinh của người.
Nàng chọn một bộ cung trang màu xanh ánh bạc, trang điểm lại một phen, búi tóc kiểu Phi Thiên, cài một đóa Triệu Phấn bằng lụa mỏng. Tuy bắt buộc phải cúi đầu trước Thiên Chính Đế nhưng nàng vẫn không cam lòng, dẫu người thích Lam Điền Ngọc nhưng nàng chỉ yêu Triệu Phấn.
Tề Vân chịu trách nhiệm chèo thuyền, quả nhiên họ đang tiến về phía chiếc thuyền mà Đồng Hề đã đoán, chính là chiếc du thuyền mà nàng từng tình cờ gặp người uống rượu giải sầu trên đó.
Nàng vừa đặt chân lên thuyền đã thấy ánh mắt nóng vội của Thiên Chính Đế. Tề Vân biết điều đã lui đi từ lâu.
“Chẳng phải Hoàng thượng đang xử lí chính sự ở Hàm Nguyên điện sao?” Đồng Hề biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Thiên Chính Đế nâng tay nàng lên.
“Ngày nào nàng chưa tha thứ cho trẫm, ngày đó trẫm vẫn chưa thể yên tâm giải quyết chính sự.”
Nàng hoàn toàn không ngờ Thiên Chính Đế lại có thể mặt dày như thế, rõ ràng là lỗi của người, vậy mà người lại nói như thể nàng đã cản trở người vậy. Nàng ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn người nữa.
“Đổng Nhi, chuyện Vạn thị có thai…”
Thiên Chính Đế còn chưa nói xong, Đồng Hề đã chặn tay lên môi người, không cần người giải thích. Vạn Mi Nhi có thai ngay lúc then chốt này khiến nàng không thể không hoài nghi. Huống chi, nàng còn từng tới Dục Đức cưng của Vạn Mi Nhi. Trước kia nơi đó luôn đốt Bách Tử Mật Hợp hương, nhưng nay lại đổi sang hương liệu khác, sau đó bèn hay tin nàng ta có thai. Khi đó, nàng không để ý tới, nay xâu chuỗi lại mới hiểu rõ mọi chuyện.
Trước kia, trong cung chỉ có nàng và Mộ Chiêu Văn không dùng Bách Tử Mật Hợp hương, mà Mộ Chiêu Văn lại có thai, còn tất cả những cung phi dùng loại hương ấy đều chưa từng có thai, kể cả Độc Cô Tư Cầm. Chỉ e tin Thiên Chính Đế thích hương này là do người tự thả ra thôi.
Lần trước, nàng đốt loại hương này, bị Thiên Chính Đế quở trách, còn nhất quyết không chịu ân ái với nàng ở đó, giờ ngẫm lại, nàng càng chắc chắn loại hương đó có vấn đề. Tuy không biết vì sao người lại không muốn để cung phi có thai, nhưng có một điểm rõ rành rành là người chưa từng bỏ rơi nàng.
Mà lần ảo tưởng này của Vạn Mi Nhi, nàng to gan đoán cũng là ý đồ của Thiên Chính Đế. Chỉ khi Vạn Mi Nhi có thai thì thế cân bằng giữa nàng ta và Độc Cô Tư Cầm mới bị phá vỡ.
Đồng Hề chỉ cảm thấy thất vọng và hoảng sợ, xem ra mọi người, mọi việc đều có thể bị Thiên Chính Đế lợi dụng, dù có là hoàng tự của người cũng không ngoại lệ. Nàng ngày càng cảm thấy ớn lạnh, cũng ngày càng cảm thấy không thể mặc sức muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ là một cây tầm gửi, phải sống nhờ cây to là Thiên Chính Đế.
Người hôn lên lòng bàn tay nàng.
“Đồng Nhi, trẫm nhất định sẽ không để nàng phải chịu uất ức nữa.”
Nàng không dám nhìn vào mắt người, chỉ có thể giả vờ cảm động tựa vào lòng người.
“Đồng Nhi, sinh cho trẫm một đứa con được không? Trẫm sắp không đợi nổi nữa rồi.” Thiên Chính Đế nỉ non vào tai nàng.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ mặt đáp:
“Nhưng chuyện này không phải thần thiếp muốn là được.”
Thiên Chính Đế bật cười, ôm nàng dậy.
“Vậy quyết thế nhé!”
Người ôm nàng ra khỏi khoang thuyền.
Đồng Hề sửng sốt, không biết người định đưa nàng đi đâu, còn che mắt nàng nữa. Dù nàng có hỏi thế nào, Thiên Chính Đế cũng không chịu trả lời, còn dặn nàng đừng lên tiếng. Đồng Hề chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, như thể nàng đang cưỡi mây mà đi. Một lát sau, đôi chân nàng mới được tiếp đất. Thiên Chính Đế nhẹ nhàng tháo mảnh vải bịt mắt nàng ra, nàng sững sờ không thốt nên lời.
“Đây… đây là Tuyên Chính điện?”
Từ trước đến giờ, Đồng Hề chưa từng bước vào khu vực cấm kị này. Đây chính là nơi Thiên Chánh Đế thiết triều vào buổi sáng, cũng là điện Kim Loan trong lời dân chúng, cung phi không thể bước vào đây. Nàng ngoảnh đầu nhìn Thiên Chính Đế đầy thắc mắc.
Ấy vậy mà người chỉ nở nụ cười kì lạ, ôm bổng nàng lên rồi đặt nàng xuống chiếc ngai vàng khắc hoa văn rồng mây. Đồng Hề sợ tức mức suýt nữa ngã xuống đất. Đây là tội đại bất kính, đáng tru di cửu tộc.
Thiên Chính Đế vẫn cười, nhào người qua, bất kể nàng có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
“Đồng Nhi, hãy mang thai con của trẫm ở đây nhé!”
Nàng sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào. Hoài thai trên ngai vàng ở điện Tuyên Chính, thân phận đó… Nàng biết Thiên Chính Đế đang cho nàng một lời hứa.
Dẫu rằng trong lòng còn bao oán hận nhưng cuối cùng nàng vẫn mủi lòng. Nghe người dỗ dành như thế, nàng không giận nổi nữa.
Mấy ngày kế tiếp, đêm nào Thiên Chính Đế cũng đưa Đồng Hề tới điện Tuyên Chính, dường như người đã phải lòng thứ kích thích đó.
Tuy vậy, nàng không thể không có khúc mắc. Phụ thân và huynh đệ của nàng vừa bị lật đổ, nàng hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn nào. Chuyện con cái có thể có, không thể cầu, nàng mong bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thấy gì, chính nàng cũng không dám chắc chắn.
Tuy Thiên Chính Đế thường lén gặp gỡ nàng nhưng ban ngày, người đắc sủng nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Vì Vạn Mi Nhi có thai nên người đã dừng việc lật thẻ bài. Tuy nàng ta không thể thị tẩm nhưng ngày nào Hoàng thượng cũng tới Dục Đức cung. Cung phi dám giận nhưng không dám nói, đã bao năm nay Thiên Chính Đế vẫn chưa có mụn con nào, ai cũng biết tầm quan trọng của đứa bé trong bụng nàng ta.
Đồng Hề vốn định đợi Thiên Chính Đế giải quyết xong chuyện này, nào ngờ Vạn Mi Nhi lại không chịu để nàng yên. Mấy hôm sau, nàng hay tin ca ca ở bộ Binh của nàng bị tống giam. Vì chuyện này, nàng ta còn cố ý đến gặp Đồng Hề ở nơi nàng thường tới trong Ngự hoa viên.
Khi gặp Vạn Mi Nhi, nàng đang ngắm một đóa Lục mẫu đơn, đó là một giống hoa cực kì quý giá.
“Quý phi vẫn còn nhã hứng này cơ à?” Vạn Mi Nhi ngoài cười nhưng trong không cười.
“Đa tạ quan tâm!”
Thấy nàng vén váy định đi, nàng ta bèn lên tiếng:
“Hoàng đế ca ca biết ta thích Lục mẫu đơn nên trước kia, mỗi dịp hoa nở, người đều sai hạ nhân mang tới nhà ta mấy bồn, tính ra tới nay cũng gần năm, sáu năm rồi.”
Đồng Hể dừng bước. Có lẽ Mộ Chiêu Văn nói đúng, Thiên Chính Đế và Vạn Mi Nhi chưa từng cắt đứt liên hệ. Có lẽ ngay từ khi đó, người đã sắp đặt mọi chuyện cho hôm nay rồi.
“Nếu không phải là ý của Hoàng đế ca ca thì ngươi cho rằng hôn sự của ta có thể kéo dài tới tận bây giờ không?” Nàng ta nhướng mày, cực kì đắc ý.
Tuy biết rõ Thiên Chính Đế muốn xử lí Vạn thị nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu vì thái độ của người, huống chi Vạn Mi Nhi còn là phi tần của người, tới lúc đó chỉ bằng một câu của người, Vạn Mi Nhi cũng có thể an toàn. Cũng giống như nàng vậy, Lệnh Hồ thị sụp đổ rồi nhưng nàng vẫn bình yên. Trước kia, Đồng Hề thích phi tần hậu cung đông đúc, nhưng nay nàng không rộng lượng được như thế.
“Quý phi đã tới ngục thăm ca ca chưa? Nếu Hoàng thượng không cho phép thì bản cung có thể cầu xin giúp muội.”
Vạn Mi Nhi nhìn Đồng Hề với vẻ thương hại như nhìn một con kiến, mà thương hại chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Đồng Hề.
“Cảm ơn lòng tốt của ngươi!” Nàng phải siết chặt nắm đấm trong tay áo mới có thể không luống cuống.
Vạn Mi Nhi ức hiếp người quá đáng, nếu nàng còn không ra tay, chỉ e dù nàng ta có chết, nàng cũng khó có thể trút bỏ sự khó chịu này.
Huống chi, Thiên Chính Đế còn chưa áp dụng bất cứ biện pháp nào với Vạn thị và Độc Cô thị. Người có thể đợi nhưng nàng không thể đợi. Vạn Mi Nhi có thai, ngộ nhỡ nàng ta hạ sinh hoàng tử, nàng lo Thiên Chính Đế sẽ niệm tình hoàng tử mà không chịu động tới nàng ta. Nói không chừng khi Vạn Mi Nhi không còn Vạn gia chống lưng, Thiên Chính Đế sẽ lại thích nàng ta.
Dù Thiên Chính Đế vô cùng quyến luyến nàng nhưng nàng không dám chắc người không hề có bất cứ tình cảm gì với Vạn Mi Nhi. Xưa nay, tình yêu của đế vương không phải là duy nhất. Nàng chợt nhớ tới bài Bạch đầu ngâm của Mộ Chiêu Văn, trong đó có câu: “Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau.” Trước kia, nàng còn khịt mũi coi thường, cảm thấy Mộ Chiêu Văn là kẻ mơ mộng hão huyền, nhưng nay chính nàng cũng trở thành người như thế rồi.
Rất nhanh sau đó, Đồng Hề đã có cơ hội.
“Nương nương, điều tra bao lâu, cuối cùng nô tì cũng cạy được miệng của nha đầu kia rồi.” Huyền Huân bí mật thầm thì vào tai nàng.
Nàng lập tức cho mọi người xung quanh lui hết xuống.
“Là ai?”
“Có lẽ là Hoàng thượng sai người làm. Nương nương nói xem, vì sao Hoàng thượng lại muốn hại đứa con của Chiêu Phu nhân?” Huyền Huân thắc mắc.
“Bản cung cũng không biết, ai mà đoán được Hoàng thượng nghĩ gì!”
Mặt Đồng Hề trắng bệch, tuy nàng đã nghi ngờ nhưng nghe người khác chứng thực lại là một chuyện khác. Xưa có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà Thiên Chính Đế lại có thể coi mọi thứ thành quân cờ của người. Với đãi ngộ của Mộ Chiêu Văn hiện nay, lại liên tưởng tới thái độ lạnh lùng của Thiên Chính Đế khi hay tin nàng ta có thai, giờ Đồng Hề nghỉ lại mới thấy kì lạ. Có lẽ sự xuất hiện của đứa bé kia nằm ngoài dự tính của người. Nàng cũng không biết Thiên Chính Đế làm vậy là vì không muốn để Mộ Chiêu Văn sinh con cho người hay vì một mực muốn chờ người khác tiến cung, để người đó hoài thai, bởi chỉ có người đó mới có thể đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên những lí do này có thể chấp nhận được nhưng không thể lí giải hoàn toàn. Đồng Hề bóp trán, chỉ sợ kết cục của nàng cũng không hơn Mộ Chiêu Văn là mấy.
“Dùng cách gì?” Đồng Hề hỏi, bởi vì thủ đoạn này quá bí mật nên không ai tra ra được.
“Nghe nha đầu đó nói, khi xoa bóp cho Chiêu Phu nhân, nó ấn vài huyệt đạo, cái thai liền sẩy ngay.” Huyền Huân cũng không ngờ lại có cách này.
“Lai lịch của nha đầu đó thế nào?”
“Dạ, trước kia là người bên Tiết ma ma.”
Tiết ma ma có thế coi là cung nữ dày dạn kinh nghiệm nhất trong cung. Trước kia, bà ta đi theo Đức Phi, mẫu thân của Thiên Chính Đế, đồng thời bà ta cũng là nhũ mẫu của Thiên Chính Đế.
Chuyện này cuối cùng cũng sáng tỏ, nếu nha đầu đó là người của Tiết ma ma thì người có thể sai bảo nó ngoài Thiên Chính Đế e chẳng còn ai nữa. Nàng bất giác nhớ tới một bí mật trong hậu cung của tiên đế. Khi đó, Hi Chiêu nghi đắc sủng mang thai, nhưng chẳng được mấy ngày đã vô duyên vô cớ sẩy mất, nàng ta khóc lóc nói Đức Phi hại mình nhưng lại không có chứng cứ, cuối cùng hóa điên. Nay ngẫm lại, có lẽ thủ đoạn ấn huyệt sẩy thai này của Thiên Chính Đế là học được từ mẹ.
“Cứ giữ im chuyện này, sắp xếp để người của Độc Cô Tư Cầm từ từ phát hiện ra, để ả ta học theo Đức Phi.”
Đồng Hề khẽ cười. Hiện trong ngoài cung đang hô hào xin lập hậu, Đồng Hề đã không còn nằm trong phạm vi xem xét từ lâu, nhưng Độc Cô Tư Cầm vẫn còn cơ hội, nàng không tin ả ta không cắn câu.
Tới sinh thần của Thiên Chính Đế, Đồng Hề đặc biệt chọn một bộ cung trang bằng gấm Lưu Quang màu hồng đào, tôn lên làn da trắng hồng của nàng.
Hôm nay, gia yến được tổ chức ở điện Nam Huân, chúng phi tựa như bát tiên vượt biển, ai nấy đua nhau trổ tài, mọi kì trân dị bảo trên trời dưới biển không gì không có.
Nàng là người tặng quà đầu tiên, một chiếc bình Trường Trì Cửu An, tuy không có gì đặc biệt nhưng trên bình lại vẽ chín con vẹt đậu trên thảm cỏ dài, gần như đồng âm với từ “vui mừng”, có điều cũng không quá đặc sắc. Đồng Hề lén quan sát Thiên Chính Đế, quả nhiên người không vui lắm, nàng mừng thầm trong bụng.
Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến lòng nàng dậy sóng. Vạn Mi Nhi tặng Thiên Chính Đế một bức tranh. Đối với người khác, đó chỉ là một bức tranh vô cùng bình thường của một người không có tiếng tăm, nhưng khi Đồng Hề nhìn thấy thì liền giật mình, càng khẳng định chuyện hôm đó là do nàng ta chủ mưu.
“Hoàng thượng thấy bức tranh này thế nào? Tuy không phải của danh gia nhưng lại có phong thái của danh gia, thần thiếp cảm thấy nó khá giống với tranh của Quý phi!”
Lúc này, nàng mới nhận ra ý đồ của Vạn Mi Nhi. Chỉ e bức tranh này đã nằm trong tay nàng ta từ lâu, bởi vậy vào sinh thần của mình, nàng ta mới muốn nàng vẽ để so sánh. Khi ấy, sự thực hai bức cùng do một người vẽ không cần nói cũng biết.
Vừa nghe Vạn Mi Nhi nói vậy, các cung phi thân cận với nàng ta cũng bắt đầu phụ họa, nói rằng bức tranh này rất giống cách vẽ của Đồng Hề. Vạn Mi Nhi càng cười vui vẻ. Khi Thiên Chính Đế còn chưa kịp nói gì, nàng ta đã thêm một câu:
“Lai lịch của bức tranh này không đơn giản đâu. Nghe nói tên sơn tặc bắt cóc Quý phi ngày ấy đã bị bắt sống. Khi bị tóm, hắn đã rơi vào cảnh khốn cùng ăn xin ven đường, nhưng lại sống chết ôm bức tranh này trong lòng. Không ngờ đến sơn tặc cũng si tinh như thế!”
Vạn Mi Nhi che miệng cười.
“Quý phi nương nương của chúng ta là bậc quốc sắc thiên hương, chi e đàn ông trong thiên hạ ai thấy cũng phải điêu đứng.”
Nàng ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Đồng Hề. Tuy Vạn Mi Nhi đang nói đùa nhưng ẩn trong đó lại là nọc ong bắp cày. Nàng ta đang đùa giỡn trên thanh danh của nàng. Nữ nhân trong cung sợ nhất là có điều tiếng mập mờ với người khác, dù đó không phải là sự thật thì cũng đủ để dồn người ta vào chỗ chết. Huống chi, theo ý của Vạn Mi Nhi, Đồng Hề còn có quan hệ không rõ ràng với tên sơn tặc kia.
Quả nhiên, sắc mặt Thiên Chính Đế tối sầm. Người cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đồng Hề sốt sắng nhìn Thiên Chính Đế. Nàng hoàn toàn không hay biết gì. Ngẫm lại, sở dĩ tên thư sinh kia không làm gì nàng, e là vì đúng như những gì Vạn Mi Nhi vừa nói.
Nhất thời yến hội im phăng phắc, mọi người đều chờ xem Thiên Chính Đế phản ứng thế nào.
“Mi Nhi, chắc nàng uống say rồi, tranh của Quý phi sao rơi vào tay sơn tặc được chứ?” Thiên Chính Đế sầm mặt nói với Vạn Mi Nhi, nhưng trong ánh mắt không hề có sự trách cứ. Mọi người đều nhận ra Thiên Chính Đế đang giữ thể diện của chính mình, của cả Cảnh Hiên hoàng triều, nếu thừa nhận Quý phi có dính líu tới sơn tặc thì chẳng phải chuyện hay. “Nhưng nếu xảy ra chuyện tình ngay lí gian như thế này thì Quý phi cũng nên tự kiểm điểm, tháng này nàng hãy tự kiểm điểm ở Đồng Huy cung đi!”
Thiên Chính Đế cấm túc Đồng Hề, còn không nói rõ mốc thời gian khiến rất nhiều người cho rằng Đồng Huy cung nay đã thành lãnh cung rồi.
Đồng Hề tái mặt, đứng dậy tạ tội, sau đó gỡ kim bộ diêu, khi lui xuống có chút lảo đảo.