Type: um-um
Đồng Hề dẫn Quản Đào quỳ trước cửa cung, nghênh đón Thiên Chính Đế.
Đồng Hề xưa nay vốn thích ăn vận lộng lẫy, huống chi hôm nay lại là ngày lễ, bởi vậy nàng mặc bộ cung trang màu đỏ son với váy mỏng bằng gấm Vân Cẩm, tà váy được tô điểm bằng bột bạc, nhìn dưới ánh đèn trông càng chói mắt, trên trán là ba hàng xích vàng mảnh rủ xuống, giữa mỗi hàng đều có một viên Nam Hải minh châu to bằng ngón tay cái, không những không rườm rà mà còn tăng thêm phần quyến rũ.
Thế nhưng ăn ngán sơn hào hải vị rồi sẽ thèm rau dưa đạm bạc, Quản Đào tự biết mình không đẹp bằng Đồng Hề nên dứt khoát lựa chọn phong cách “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức”(*).
(*) Trích thơ của Lý Bạch. Ở đây ý nói Quản Đào lựa chọn cách ăn vận làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Thiên Chính Đế đỡ hờ hai người đứng dậy, Quản Đào bèn nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế có phần vượt phép. Bây giờ dù có làm thế nào Đồng Hề cũng không lảng tránh được nữa, chỉ có thể đứng sang một bên xem vận may của tỷ tỷ mình ra sao thôi.
Ánh mắt nàng dính chặt vào chiếc túi hương thắt bên hông Thiên Chính Đế. Trong cung có một tập tục, đó là vào tiết Ngọ phải đeo túi hương tránh tà, bên trong túi hương phải có bột hương được làm từ đinh hương, hương thảo, bạch chỉ, ca tùng, thương thuật và hùng hoàng, bởi vậy các phi tần sẽ tặng túi hương cho Hoàng đế. Đồng Hề nhận ra chiếc túi hương mà Thiên Chính Đế đang đeo có cùng một kiểu thêu với chiếc mà Mộ Chiêu Văn tặng cho nàng, chỉ có điều chiếc túi này thêu hoa văn Phi Long Tại Thiên. Thiên Chính Đế không dùng túi hương của Độc Cô Viện Phượng ư? Nàng không biết đây là điềm xấu hay điềm lành nữa.
Dù gì Độc Cô Viện Phượng cũng là thái hậu, ả không thể uy hiếp địa vị của nàng, nhưng Mộ Chiêu Văn lúc nào cũng có thể thay thế nàng để trở thành nữ chủ nhân trong hậu cung của Thiên Chính Đế.
Thiên Chính Đế nhấp ngụm trà rồi nói với Quản Đào:
“Ngươi vẫn ở trong cung à?”
Quản Đào đang vui mừng tột độ lập tức chưng hửng, nháy mắt lệ đã tuôn trào. Thiên Chính Đế vẫn thản nhiên như không.
“Trẫm mệt rồi!”
Ý là người muốn nghỉ ngơi rồi.
Đây mới là Thiên Chính Đế mà Đồng Hề quen thuộc. Người không hề thương tiếc nữ nhân. Một khi người đã không quan tâm thì dù đối phương có khóc thành sông trước mặt người, người cũng coi như không thấy. Nàng bỗng liên tưởng tới sự yêu thương và quan tâm mà Thiên Chính Đế dành cho Chiêu Phi. Đồng Hề tự giễu bản thân, nàng sắp mắc bệnh giống Độc Cô Viện Phượng rồi! Xem ra trong lòng Thiên Chính Đế, Mộ Chiêu Văn thực sự khác biệt.
“Hoàng thượng có muốn tắm rửa cho đỡ mệt không?” Đồng Hề lấy lại tinh thần, khó nhọc thốt ra một câu. Khi Thiên Chính Đế tới Đồng Huy cung, nàng luôn ngậm miệng, thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới hành động cử chỉ.
Bước chân Thiên Chính Đế dừng lại.
“Cũng được!”
Nàng bèn sai người đi chuẩn bị đồ tắm. Giờ mọi việc chỉ có thể trông cậy vào vận may của Quản Đào thôi, đừng trách nàng không tạo cơ hội.
Thiên Chính Đế đi tắm, còn Đồng Hề đợi hầu trong nội tẩm. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, im lặng lắng nghe động tĩnh phía bên kia. Nếu Quản Đào thông minh sẽ biết ngừng tay đúng lúc và lợi dụng thời cơ giành được thánh ân.
Đọi khoảng một khắc vẫn không thấy Thiên Chính Đế xuất hiện, Đồng Hề thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Quản Đào thành công rồi!
Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Quản Đào xông tới trước mặt Đồng Hề, hai mắt rực lửa.
“Sao tỷ lại ở đây?” Đồng Hề sửng sốt hỏi.
“Nếu nương nương không muốn thiếp thân thừa sủng chia sẻ thánh ân với nương nương thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải sai một đứa tiện tì tới làm nhục ta, chế giễu ta không bằng cả một đứa tiện tì!”
“Sao tỷ tỷ lại nói vậy?”
Đồng Hề không biết nên thở phào hay tức giận. Quản Đào được ân sủng là chuyện tốt, nhưng cũng không phải tốt nhất. Đồng Hề nín nhịn nàng ta chẳng qua để xem nàng ta có giá trị lợi dụng hay không, nhưng xem ra nàng ta đã bị Thiên Chính Đế quên hẳn rồi.
“Tỷ tỷ mệt rồi, hãy để Tề Vân đưa tỷ về nghỉ ngơi đi!” Đồng Hề không muốn dây dưa với nàng ta ở đây vì sợ bị Thiên Chính Đế nghe thấy.
Sau khi Quản Đào bị bịt miệng áp giải ra ngoài, Đồng Hề bắt đầu suy đoán người được ân sủng ở bên kia là ai. Có điều hôm nay nàng thực sự rất mệt. Nàng chống tay lên bàn trang điểm, đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng quần áo sột soạt làm giật mình tỉnh giấc.
“Hoàng thượng!”
Đồng Hề quay đầu nhìn, thấy Thiên Chính Đế dù không mặc chính phục nhưng vẫn mang vẻ xa xôi, cao cao tại thượng
Ánh mắt Thiên Chính Đế có phần lạnh lùng.
“Chưa hầu trẫm mà đã ngủ rồi sao?”
Đông Hề hốt hoảng đứng bật dậy, cởi đồ cho Thiên Chính Đế. Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi sự giày vò này.
Sáng sớm hôm sau, Quản Đào bất chấp cung nữ ngăn cản nằng nặc đòi gặp Đồng Hề. Nàng buộc phải nhịn đau đứng đậy.
Quản Đào không thèm để ý tới thân phận mà rít lên:
“Lệnh Hồ Đồng Hề, ngươi được lắm!”
Tề Vân cúi đầu đứng một bên, thực sự không thể cản nổi thiếu phụ đã nghiến răng nghiên lợi cả đêm này.
Đồng Hề cau mày. Đối với người không biết tôn ti như thế, nàng cảm thấy việc nàng ta không có bản lĩnh được ân sủng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nàng lạnh lùng đáp:
“Tỷ tỷ đừng bao giờ quên thân phận của mình! Chúng ta là tỷ muội, nêu được cùng hầu hạ Hoàng thượng thì đúng là điều bản cung cầu còn chẳng được. Nhưng chính tỷ tỷ không quyến rũ nổi Hoàng thượng, lại sừng cổ chạy tới trách móc bản cung khi trời vừa sáng, thật là nực cười! Tới nước này rồi, tỷ tỷ hãy giữ gìn sức khỏe! Hôm trước, phụ thân vừa gửi thư tới, nói là nhớ tỷ tỷ đó! Ta thấy tỷ hãy xuất cung ngay hôm nay đi!”
Đồng Hề đau ê ẩm cả người, không giữ nổi hòa khí với Quản Đào nữa, bực bội đuổi nàng ta đi rồi lại truyền một người khác tới thỉnh tội. Đó là Nhiếp Quỳnh Hoa.
“Nương nương, nô tì đáng chết! Đêm qua… đêm qua… nô tì không cố ý! Nô tì tới hầu Hoàng thượng tắm, nào ngờ Hoàng thượng lại…’ Quỳnh Hoa muốn nói rồi lại thôi, khuôn mặt đỏ bừng. Đồng Hề mỉm cười dịu dàng.
“Ngươi nào có tội gì! Được Hoàng thượng để ý là phúc của ngươi, ngươi lại là người của Đồng Huy cung ta, ta cũng được nở mày nở mặt. Ngươi hãy ở lại trong cung, sau này Hoàng thượng đến, hãy dốc sức hầu hạ người, đó chính là tận trung với Hoàng thượng, tận trung với bản cung đó! Chỉ có điều, lần này Hoàng thượng vẫn chưa cho ngươi danh phận, bản cung cũng không tiện tấn thăng cho ngươi. Tề Vân cô cô, chuẩn bị một phòng riêng cho Quỳnh Hoa đi!”
Nhiếp Quỳnh Hoa vốn tưởng Quý phi sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ lại thành chuyện tốt thế này. Quý phi còn thưởng cho nàng ta một chiếc vòng vàng chạm hoa và một đôi hoa tai phi thúy. Nàng ta tạ ơn rồi vui vẻ lui xuống.
“Người được sủng hạnh hôm qua là nàng ta ư?” Đồng Hề nhướng mày.
“Dạ, nha đầu này chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, lại còn trang điểm lộng lẫy, Hoàng thượng không sủng hạnh mới lạ!”
“Hãy bồi bổ chu đáo cho nàng ta! Ta thấy nàng ta gầy quá, không thể khơi gợi nổi hứng thú của Hoàng thượng. Những kiến thức Lý ma ma truyền thụ lần trước, ngươi cũng dạy bảo nàng ta đi!”
Đồng Hề dặn dò một hồi rồi uể oải nằm xuống. Nàng chỉ mong trong cung này có một đứa trẻ càng sớm càng tốt, ai sinh cũng được, chỉ cần nàng được nuôi dưỡng nó.
“Hôm qua, nương nương không tặng túi hương cho Hoàng thượng ư?”
Buổi chiều, khi trang điểm cho Đồng Hề, Huyền Huân phát hiện chiếc túi hương mình thêu để cho Đồng Hề tặng Thiên Chính Đế vẫn còn nguyên trong hộp.
Đồng Hề không đáp. Tối qua, khi Thiên Chính Đế rời đi nàng đang đau tới mức thần trí không rõ ràng, chẳng thể nào nhớ được việc tặng túi hương cho người, mà dù có nhớ thì chưa chắc nàng đã có tâm trạng mà tặng.
“Có tặng thì Hoàng thượng cũng chưa chắc đã đeo. Ngươi không thấy người đeo túi hương của Chiêu Phi rồi sao?”
“Nương nương, Hoàng thượng không đeo cũng chẳng sao, nhưng nếu người không tặng cho Hoàng thượng thì không ổn.” Huyền Huân nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Đồng Hề dù mong cả đời không phải gặp Thiên Chính Đế, chỉ mong người yên tâm giao hậu cung cho nàng, nàng nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Hậu cung này nhất định sẽ thật bình yên, dù có tranh đoạt tới đâu cũng sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục.
“Bảo Quỳnh Hoa đưa tới Hàm Nguyên điện đi!” Đồng Hề nghĩ một lát rồi nói. Cơ hội này không nên lãng phí.
Nhiêp Quỳnh Hoa hân hoan mang túi hương của Đồng Hề tới Hàm Nguyên điện. Nàng ta chưa có danh phận nên không thể và cũng không dám làm gì vượt mức, nay được cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua. May mà nàng ta đã chuẩn bị từ trước. Mọi cơ hội đều dành cho người có sự chuẩn bị. Nàng ta bước tới trước mặt Tổng lĩnh thái giám bên cạnh Thiên Chính Đế – Giang Đắc Khải, khẽ mỉm cười rồi nói:
“Giang công công, Quý phi sai nô tì tới tặng túi hương cho Hoàng thượng.”
“Được rồi, đưa cho ta!” Giang Đắc Khải đáp lời, định nhận túi hương, nào ngờ Quỳnh Hoa liền rụt tay lại.
“Nương nương có dặn nhất định phải đưa tận tay Hoàng thượng.”
Giang Đắc Khải nhìn Quỳnh Hoa. Tất nhiên ông ta biết chuyện nàng ta từng được thị tẩm, nhưng nhất thời không chắc đây là trò mèo của con nhóc này hay đúng là lời dặn của Quý phi.
“Ngươi đợi một lát!”
Giang Đắc Khải vào bẩm báo với Thiên Chính Đế rồi tuyên Quỳnh Hoa vào diện.
Chẳng bao lâu sau thì thấy Quỳnh Hoa lật đật chạy ra, y phục xốc xếch, nước mắt lưng tròng.
Giang Đắc Khải đứng đằng sau lắc đầu. Những nữ nhân này luôn muốn tới Hàm Nguyên điện để quyến rũ Hoàng thượng, tiếc rằng cho tới nay vẫn chưa có ai thành công. Hoàng thượng không thích sủng hạnh cung phi ở nơi nào khác ngoài chiếc giường. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Giang Đắc Khải nhớ lại cảnh tượng ba năm trước, khi Quý phi, lúc đó vẫn là chiêu nghi, bị Hoàng thượng ôm lên đế liễn. Không cần đoán ông ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ đầu, ông ta đã biết vị Lệnh Hồ Chiêu nghi này chắc chắn sẽ còn leo lên cao. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng hạ chỉ phong nàng làm quý phi.
Đồng Hề vừa lật sổ sách do Lục cục đưa tới, vừa nghe Tề Vân cô cô bẩm báo:
“Quỳnh Hoa không thành công rồi, đúng là ngu xuẩn!”
Đồng Hề buông cuốn sách xuống, thở dài:
“Nàng ta mạo muội như thế lần sau Hoàng thượng tới, kiểu gì cũng phớt lờ nàng ta thôi.”
Đồng Hề day trán. Những kẻ này chẳng đấu được bao lâu, phải chăng nàng nên chọn người mới? Đàn bà con gái ấy mà, đoan trang một chút vẫn tốt hơn.
Tết Đoan Ngọ.
Thực ra, tết Đoan Ngọ năm nào cũng thế, chỉ khác là năm nay có thêm chủ đề mới đó chính là đội thuyền rồng do Tấn Vương phi lập nên. Mọi người bàn luận sôi nổi, đa phần đều cho rằng họ chỉ tới làm nền, dù giành được vị trí cuối bảng cũng coi như tăng phần thú vị cho cuộc thi.
“Nương nương, trong cung còn có người mở phường cá cược, cược đội thuyền của Tấn Vương phi giành được hạng mấy.” Huyền Huân búi tóc kiểu Phi Phượng cho Đồng Hề.
“Ai dám to gan như thế?”
Cung quy nghiêm cấm đánh bạc nhưng vẫn không thể cấm hoàn toàn. Dù sao đó cũng là sở thích khi rảnh rỗi của đám cung nữ, thái giám.
“Nghe nói do Chiêu Phi của Chiêu Dương cung cầm đầu, rất nhiều nương nương khác tham gia, nói là chơi cho vui* Thúc Bạch cũng chỉ nghe nói vậy thôi.
“Nương nương, có cần…” Tề Vân bỗng lên tiếng.
Đồng Hề đương nhiên hiểu ý của Tề Vân. Hoàng thượng không tán thành việc cung nhân trong hậu cung đánh bạc.
“Không cần! Chuyện này cũng thú vị mà! Ngày lễ ngày tết chúng tỷ muội giải trí một chút, cũng không có gì đáng trách, hà cớ gì phải khiến Hoàng thượng không vui? Thúc Bạch, ngươi thay ta mang mười lạng bạc tới Chiêu Dương cung, cược rằng đội của Tần Vương phi sẽ nằm trong ba hạng đầu.”
Tề Vân kinh ngạc thốt lên:
“Nương nương!”
“Không sao, hiếm khi có dịp vui vẻ như vậy! Thúc Bạch, ngươi nhớ để ý các chủ tử khác đặt bao nhiêu tiền.”
Thúc Bạch vâng dạ.
“Nương nương, sao người lại làm vậy? Người không truy cứu Chiêu Phi là đã tha cho nàng ta rồi, sao lại tự mình nhảy vào vũng bùn chứ? Nếu Thái hậu biết..”
“Cô cô, tuy ta không hiểu rõ Chiêu Phi nhưng nàng ta chắc chắn không phải kẻ lỗ mãng. Ta nghĩ tiền cược lần này có lẽ không cao, hoặc chăng Hoàng thượng đã biết chuyện này rồi.”
Đồng Hề hi vọng mình đã đánh giá cao Mộ Chiêu Văn. Nếu nàng ta cố tình sắp đặt chuyện này thì quả rất đáng gờm. Nếu nàng không hiểu nàng ta, có khả năng sẽ bị mắc bẫy. Đã vậy nàng ta còn có thể chèn ép sự kiêu ngạo của Thái hậu. Chắc hẳn khi nàng không ở trong cung, Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn cũng không hòa thuận. Nếu không, Độc Cô Viện Phượng đã chẳng tội gì phải mời nàng về.
Thúc Bạch xưa nay vốn rất nhanh nhẹn, Đồng Hề vừa búi tóc xong, nha đầu này đã chạy về.
“Bẩm nương nương, nô tì đi thăm dò tình hình của các chủ tử khác, tiền cược đều rất thấp, đến Chiêu Phi nương nương cũng chỉ đặt năm lạng bạc mà thôi. Lương Sung viện, Lạc Tiệp dư, Tiết Tiệp dư, Vương Thường tại, Từ Tiểu nghi đều đã đặt cược.”
Đây chính là nguyên nhân Đồng Hề trọng dụng Thúc Bạch, không cần dặn dò kĩ càng, nha đầu này cũng sẽ tự nghe ngóng mọi thông tin cần thiết để về báo lại cho nàng.
“Xem ra các mối quan hệ trong cung của vị Chiêu Phi này cũng tốt đây chứ!”
Đồng Hề ngậm một viên kẹo bạc hà, nàng thích làm thế này khi trời nóng vì sẽ cảm thấy hơi mát thấm vào người.
Khi Đồng Hề tới lầu hai của điện Kim Long, nơi theo dõi hội đua thuyền thì Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn đã ngồi đó, đang chỉ trỏ những chiếc thuyền rồng trong hồ Thái Dịch với Chiêu Phi ở lan can.
Hôm nay, họ Thái Dịch vô cùng náo nhiệt, bên hồ phủ kín các loại du thuyền như thuyền rồng, thuyền nhỏ, thuyền tranh, thuyền rắn, thuyền đầu hổ… cùng tiếng nhạc rộn rã.
Đội nhạc cung đình đang ở trong chiếc thuyền riêng biệt, tấu nhạc tạo khí thế. Tất nhiên không thế thiếu những đội thuyền đua tranh cờ. Vừa nhìn Đồng Hề đã thấy một con thuyền vô cùng đặc biệt, đứng trên đó là một đội quân anh thư vận đồ đỏ rực. Người dẫn đầu là Tấn Vương phi, tuy không nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng nàng ta vô cùng hiên ngang, khí thế khiến ai nấy đều sững sờ.
Đồng Hề thỉnh an Thái hậu và Thiên Chính Đế rồi mỉm cười trò chuyện với Độc Cô Viện Phượng.
“Quý phi nghĩ lần này Tấn Vương phi sẽ giành hạng mấy?” Độc Cô Viện Phượng cũng cười hỏi.
“Thiếp cho rằng họ sẽ là một trong ba đội đứng đầu.” Đồng Hề trả lời không chút vòng vo.
Thiên Chính Đế nghe thấy vậy, dường như rất có hứng thú, quay đầu liếc nàng mấy cái.
“Ai gia nghe nói có cung phi lén mở phường cá cược, Quý phi có biết chuyện này không?”
Đồng Hề vẫn cười, đáp:
“Chúng tỷ muội rảnh rỗi lén chơi chút thôi, huống chi còn là ngày lễ.”
Độc Cô Viện Phượng đặt chung trà trong tay xuống, cất giọng kinh động mọi người:
“Hoàng thượng rõ ràng đã hạ lệnh nghiêm cấm bài bạc chốn hậu cung, các ngươi thật to gan! Nghe nói Quý phi cũng đặt mười lạng?”